RSS

Chương 62 :

15 Th6

Edit : Vinci


Còn có điều kiện? Thối băng sơn, có chuyện sao ngươi không nói một hơi cho xong đi? Tát Vân La cẩn thận nhìn vẻ mặt quỷ dị của hắn, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Vân La lại cảm giác được trong điện hiện tại rất tốt, rộng rãi sáng ngời, tài vật Đại Sở còn hữu ích ở nhiều nơi quan trọng hơn, nếu cứ để ở chỗ của Vân La sẽ có hiềm nghi, dị nghị, ảnh hưởng thanh danh Đại Vương. Đại vương, từ bỏ có được hay không?”

Sở Vân Phi cười khẽ: “Không được! Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, trẫm đối với vương hậu tương lai của mình tặng thêm một ít vật phẩm trang sức ai dám nói bậy? Nếu vừa mới đáp ứng, công chúa cũng phải nhìn tới mặt mũi trẫm chứ. Như thế nào, công chúa không hỏi xem điều kiện là gì sao?”

Hỏi ư? Nàng căn bản là không muốn biết! Hắn giảo hoạt, tâm địa gian trá như vậy, khẳng định là không có chuyện gì tốt, nghĩ tới Tát Vân La chỉ liếc mắt một cái, cũng không mở miệng hỏi.

“Công chúa đã biết nàng tặng đi chính là những vật phẩm tổ tông Đại Sở lưu truyền tới nay – đều là vật báu vô giá? Những thứ đó đặt ở Tiêu phòng điện, trẫm nhất định không nghĩ tới đánh mất đi!” …Sở Vân Phi nhìn hoa nhan buồn bực, trong lòng kỳ thực thấy rất sảng khoái, ngoài mặt vẫn chậm rãi nói :”Kỳ thật điều kiện rất đơn giản, trong vòng một tháng, nếu công chúa có biện pháp lấy lại tất cả những gì vốn dĩ thuộc về Tiêu phòng điện, Châu về hợp Phố. Trẫm liền trọng trọng thưởng. Nếu không…”

Sở Vân Phi cố ý dừng một chút rồi nói tiếp: “Công chúa có muốn chủ động thơm trẫm ba cái, mặt khác, trẫm còn muốn giá lâm Tiêu phòng điện, như thế nào?”

Tát Vân La trơ mắt nhìn hắn, đại băng sơn không có gì tốt, điều kiện cũng quá thất đức mà? Nàng đem tặng đi ít đồ ngoài thân, hắn liền bắt nàng đòi lại, châu về hợp Phố. Có khả năng sao? Mang đồ đi tặng thì dễ, có thể đòi lại thế nào? Đây không phải cố tình gây khó khăn sao? Chẳng nhẽ hắn muốn nàng đứng ở phía sau cung ra sức la hét: đại gia mang bảo bối của Tiêu phòng điện trở về, nếu không lão công các ngươi sẽ ăn ta? !

Sở Vân Phi đứng dậy vuốt nhẹ quần áo, lạnh lùng nói: “Công chúa không nói lời nào trẫm coi như ngươi đồng ý , vậy như vậy đi…”

“Đợi chút.. » Hắn tự quyết định mặc kệ nàng có đáp ứng hay không, nếu đã vậy cũng không thể bất lợi cho mình, Tát Vân La lập tức hỏi ngược lại: ” nếu như ta làm được ?”

Ngươi làm được? “Công chúa muốn thế nào?”

“Công bình đánh cuộc, không được dùng quyền thế áp ta. Nếu như ta làm được, ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”Sở Vân Phi nheo mắt chậm rãi nhìn xuống bụng Tát Vân La, thả ngươi đi? Có cục cưng là của ngươi? Hai điều kiện đó ngươi đừng nghĩ!

Cảm thấy được tầm mắt của hắn, Tát Vân La không khỏi khẩn trương nói: “Ta bây giờ còn chưa nghĩ ra, Đại vương nhất ngôn cửu đỉnh tự nhiên sẽ không xấu, chỉ cần nhớ kỹ đã đáp ứng Vân la một điều kiện là tốt rồi.”

Trẫm cũng muốn xem ngươi có bản lãnh gì khiến các nàng chủ động nhả đồ ra, nghĩ vậy, Sở vân phi gật đầu: “Được, trẫm chuẩn.” Nói xong xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng đại băng sơn, Tát Vân La ngẩn người nhìn tán lá cây, hắn đưa ra vấn đề đúng là khó khăn, hơn nữa cái nàng lo lắng chính là điều kiện kia, vì tiểu băng sơn trong bụng, nàng nhất định phải thắng cuộc này, may là thời gian còn sớm, có thể từ từ nghĩ biện pháp..Nghĩ tới đại băng sơn nghỉ tại Tiêu phòng điện, Tát Vân La càng nghĩ càng sợ. Mặc dù tạm thời nhìn không ra bụng, nhưng sau này sớm muộn hắn cũng sẽ biết, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng đào tẩu mới được.

Sau khi quyết định cùng Tát Vân La đánh cuộc, Sở Vân Phi liền lệnh Tứ tứ mật thiết chú ý nàng. Mấy ngày sau chỉ phát hiện Tát Vân La giống như trước sành ăn, người giống như không có khớp xương cả ngày dính vào giường ngủ. Chỉ là ngẫu nhiên có tin truyền tới các mỹ nhân, Tiêu phòng điện lại có vật phẩm mới! Chúng nhân nghe tin, tự nhiên lại tới nghĩ chuyện tốt, Tát Vân La trước sau như một ân cần tiếp đãi, tỷ muội thân tình, nếu đã thích thì cứ cho mang đồ đi.

Vì vậy Tiêu phòng điện náo nhiệt hai ngày, sau đó lại rỗng tuếch !

Tát Vân La vẫn cười ngọt, ăn được ngủ ngon…

Sở Vân Phi tranh thủ lúc rảnh rỗi ngồi suy nghĩ, có điều nghĩ thế nào cũng không thông. Yêu nữ tuyệt nhiên không sốt ruột? Nàng hành sự cổ quái, thật đúng là người khác không hiểu được. Có điều sao lại có cảm giác như bị nàng trêu chọc, thời gian của nàng so với hắn còn thoải mái hơn? Cho đồ đi ngược lại mua được lòng người, còn được tiếng hiền danh, hào phóng, không được, không thể để cho nàng tự tại như vậy. Tiện tay với một quyển tấu chương, Sở Vân Phi nhớ ra sáng sớm còn chưa đi Thọ khang cung thỉnh an Từ an thái phi, lòng lập tức có chủ ý gọi Trình minh viễn phân phó vài tiếng.

Trình minh viễn nhất thời sửng sốt lập tức cúi người đáp ứng, xoay người hướng Tiêu phòng điện đi tới.

Tát Vân La nghe xong Trình Minh Viễn truyền khẩu dụ, chợt có cảm giác như là trong giấc mộng. Phân định vị trí mỹ nhân hậu cung? Đây không phải là chuyện của đại băng sơn hay sao? Đều là lão bà của hắn, tốt xấu thế nào dĩ nhiên chính hắn rõ ràng nhất, chưa kể đến gia thế cùng quan hệ của các mỹ nhân. Còn nàng là ai chứ, quan viên của hắn mặt ngắn dài ra sao còn chưa biết, cấp bậc phi tần thế nào cũng không rõ, hắn còn chỉ định nàng phân vị hậu cung? Muốn nàng bị chê cười hay sao ? Nghĩ vậy, Tát Vân La nói với Trình Minh Viễn: “Mong tổng quản bẩm lại với Đại vương, Vân la mới đến, nào có năng lực này? «

“Công chúa điện hạ, Đại vương chính là nói, ngài là tương lai – trung cung chi chủ, việc quản lý cung vua vốn nhất định do công chúa phân phó; Ngoài ra, Đại vương đối công chúa tín nhiệm cùng ưu ái, công chúa ngài nghĩ đi, chư vị nương nương vị trí do ngài phân định , sau này còn có ai dám cùng ngài chống đối? Đại vương cũng là nghĩ cho công chúa. Ma đây là thánh chỉ, công chúa cũng không thể kháng chỉ.”

Nhất định buộc nàng không trâu bắt chó đi cày… Tát Vân La cười nhạt nói: “Bổn cung tiếp cũng được, nhưng Bổn cung có điều kiện, mong ngài thuyết phục Đại vương ân chuẩn; nếu không, Bổn cung thà rằng kháng chỉ.”

Vương hậu tương lai nói chắc chắn như đinh chém sắt, Trình minh viễn vội vàng cúi người thi lễ : “Thỉnh công chúa nói lên điều kiện? Nô tài lập tức bẩm báo.”

“Kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua là Bổn cung đối với chúng mỹ nhân tỷ muội xa lạ, muốn tìm người quen thuộc tình hình hiệp trợ thôi, không biết tổng quản có bằng lòng trợ giúp Bổn cung hay không?”

Trình minh viễn vội vàng đáp: “Nô tài lập tức hồi báo Đại vương, thỉnh công chúa chờ một chút.”

Sở Vân Phi cũng cho rằng điều kiện này hợp lý, đích xác, yêu nữ mới đến, nào biết hậu cung thế nào? Muốn Trình Minh Viễn hiệp trợ cũng không phải là cố tình gây sự, cho nên gật đầu ân chuẩn.

Tát Vân La nghe xong lời Trình Minh Viễn không khỏi cười thầm trong bụng, cầm thú băng sơn, ngươi cứ chờ xem…

Tin tức rất nhanh truyền đi ra ngoài, các cung mỹ nhân quá sợ hãi. Vị trí trong cung Đại vương hạ chỉ là do vương hậu tương lai chỉ định? Thời gian trước coi công chúa như đứa ngốc, mang hết kỳ trân dị bảo, vật phẩm ở Tiêu phòng điện đi, nếu nàng thù dai nhớ lâu, không phải là muốn tìm chết hay sao ??Không nên, vội vàng sửa sai, đưa tất cả trở về.

Chúng mỹ nhân mỗi người một đồ, như vậy, Tiêu phòng điện lại náo nhiệt lên. Mỗi ngày đông như trẩy hội, mặc kệ Tát Vân La thấy hay không thấy, thỉnh an, tặng đồ, Đại Sở hậu cung mỹ nhân trang phục cùng trang điểm xinh đẹp nhao nhao tới bái phỏng. Không chỉ vật phẩm hoàn hảo không tổn hao gì lại trở về, còn có mỗi người lại đưa lên quà tặng, dịu dàng kính cẩn, hết sức ôn nhu nói: “Đa tạ công chúa điện hạ, thần thiếp có thể có cơ hội thưởng thức tuyệt thế trân phẩm, giờ đã thưởng xong, đây là một chút tâm ý của thần thiếp, mong công chúa đừng chối từ.”

Không nghĩ tới có cơ hội tốt như vậy! Tát Vân La nhìn Tiêu phòng điện đầy ắp vật phẩm giống như có ảo thuật trở về, đại băng sơn không nghĩ tới cho nàng vấn đề khó khăn này cư nhiên lại giúp giải quyết chuyện đánh cuộc.. Tát Vân La đắc ý cười đau cả bụng, đại băng sơn thật sự là ăn trộm gà còn mất thêm nắm gạo, thật là buồn cười mà..

Nghe Tứ tứ bẩm báo, Sở Vân Phi giận đen cả mặt, những nữ nhân này thật sự là thất bại khiến trẫm cư nhiên thua cuộc. Tuy vậy, lần này, trẫm muốn xem ngươi phân vị hậu cung như thế nào!

Đại băng sơn bên kia bận rộn xử lý chính vụ, thời gian nhàn hạ chỉ dùng để ngồi đoán hành động của Tát Vân La, bên này Tát Tiểu Tam vô lo vô nghĩ, ăn no lại ngủ ngon, chỉ qua một thời gian ngắn ngủn, cơ thể vốn gầy yếu nhu nhược giờ đã đẫy đà, càng thêm lộ môi hồng răng trắng quyến rũ xinh đẹp. Huống hồ gần đây các mỹ nhân có thành ý lấy lòng, Tát Vân La vốn rất thoải mái lại thêm hưởng thụ, thậm chí ca múa suốt ngày….

Người đẹp được tuyển vào cung toàn bộ là tài nữ, cầm kỳ thư họa, ca múa nữ hồng không có chỗ nào mà không phải là cao thủ. Mỹ nhân trước mặt ai không thích? Ngồi ở vị trí chủ vị, Tát Vân La cười đến mặt mày sáng rỡ, rất có phong cách quý phái – nhìn chúng mỹ nhân trước mắt tranh nhau đánh đàn ca hát, Tát Vân La cất tiếng: “Các vị tỷ tỷ, chúng ta không ngại’ ca múa mừng cảnh thái bình’, đại gia phối hợp, đàn một mình không bằng cùng đàn hát phải không ?”

Tiếng nói vừa dứt tức thì ai cũng đều đồng ý, muốn nhân cơ hội biểu hiện trước mặt công chúa, nếu công chúa đã lên tiếng, dĩ nhiên còn có thể nói gì? Vì vậy, hoặc là chuẩn bị nhạc khí, hoặc là thay vũ y, một phen thương lượng trước sau, trong điện bắt đầu phát ra cổ nhạc du dương, ca múa mềm mại.

Tát Vân La vỗ tay khen ngợi không dứt, cho người châm trà tự mình đưa đến chỗ các vị mỹ nhân cười nói: “Các tỷ tỷ thật sự là tài hoa hơn người, không khỏi Vân La rất phục, các tỷ khổ cực, mời dùng trà, đây là trà búp Minh Tiền hôm qua nội phủ mới đưa vào.”

Vừa nói Tát Vân La đi tới trước mặt một mỹ nhân váy dài màu vàng tha thướt, ôn nhu nói: “Tỷ tỷ, tiếng tỳ bà thật xuất sắc, mỹ nhân như vậy dĩ nhiên khiến Đại vương vui vẻ, muội muội nhìn cũng động tâm không thôi.”

“Tạ công chúa khích lệ, thần thiếp – Bách hoa điện Thanh y khấu kiến công chúa ” Mỹ nhân vội vàng hành lễ, mặt hơi đỏ, mọi người tất cả cũng có ánh mắt phức tạp.

Tát Vân La cười vô hại: “Các vị tỷ tỷ không cần phải khách khí, muội muội mới tới, mong rằng các vị tỷ tỷ chiếu cố.” Nói đoạn, nàng xoay người lôi tay Vệ mỹ nhân ngồi bên cùng nhau ngồi xuống, thấp giọng nói liên miên.

Sau một hồi phân phó Tứ tứ mang các loại trang sức tới, Tát vân la cười ngọt ngào đưa đến từng tay các vị mỹ nhân: “Tỷ tỷ dung mạo xinh đẹp, mặt như mỹ ngọc, mang châu thoa cài tóc thích hợp nhất …”

“Đối với Ngọc châu, cũng chỉ có muội muội dung mạo như tuyết phù hợp…..”

“Ai nha, châu thoa cài tóc thật đáng chết, khiến tỷ tỷ bị chảy máu, nhanh, mau mang thuốc bôi, muội muội đỡ tỷ tỷ gọi thái y…”

Đại Hạ công chúa cùng Đại Sở hậu cung – chúng nữ nhân mạo mỹ khuynh thành cùng tỷ tỷ muội muội ở chung hòa hợp, trong điện tiếng cười không dứt. Công chúa sau này là Đại Sở vương hậu, chủ của tam cung Lục Viện, bình thường nàng xinh đẹp như hoa khiến kẻ lạnh lùng là Đại vương phải giận dữ vì hồng nhan, tình cảm sâu nặng, mọi chuyện hậu cung cũng giao vào tay nàng. Vốn chúng mỹ nhân suy nghĩ lo sợ không ai muốn cùng nữ nhân khác chia xẻ trượng phu, vì vậy lầm phân này chắc chắn một phen trắc trở. Không ai ngờ công chúa đúng là không giống người thường, đối với nữ nhân khác khuôn mặt cười thoải mái, tiếng cười giống như chuông bạc, ánh mắt trong trẻo căn bản không giống như có chủ ý khác.

Sở Vân Phi đứng ở ngoài điện nhìn Tát Vân La, hắn chưa từng thấy qua nàng như vậy, má lúm đồng tiền, bàn tay cử động một cái, nhíu mi mắt một cái đều mang theo vẻ đẹp nói không ra lời. Lúc chuyện trò, nàng cùng người khác nâng chén, lời nói to nhỏ, thì thầm cười đùa, ánh mắt ẩn chứa sự vui tươi..Sở Vân Phi không khỏi nhíu mày, yêu nữ chẳng lẽ ăn cả nam lẫn nữ ?? Nhìn nàng nắm tay một mỹ nhân, vẻ lơ đãng sờ soạng vài cái, trong lòng hắn tức thì khó chịu ho khan hai tiếng từ từ đi tới.

Hôm nay, Sở Vân Phi không mặc long bào, chỉ là một thân thường phục – cẩm bào xanh nhạt trông rất thanh thản. Từ đại quân trở về, Đại vương bận rộn quốc sự, nghe nói hàng đêm ở ngự thư phòng, hậu cung chúng mỹ nhân hy vọng nhìn thấy Đại vương, giống như đại hạn đợi mưa. Không ngờ ở chỗ này cư nhiên thấy Đại vương, tức thì mỗi người nhất tề hành lễ, ánh mắt kiều mỵ vô hạn nhìn Sở Vân Phi.

Sở Vân Phi nhìn Tát Vân La đoan trang hành lễ xong liền hỏi: “Công chúa và chư vị mỹ nhân ở chỗ này đàm luận chuyện gì ??

Tát Vân La cười rất ân cần: “Đại vương vất vả quốc sự, tỷ muội chúng ta tập luyện vũ nhạc, hy vọng có thể giúp Đại vương lúc rỗi rãi được vui vẻ!”

“Sao? Công chúa cố tình suy nghĩ, trẫm cám ơn công chúa mới phải.” Yêu nữ rõ ràng là hưởng thụ, còn mượn danh trẫm, xem như ngươi lợi hại! Sở Vân Phi từ từ ngồi xuống, nhìn một lượt các vị mỹ nhân rồi nói: “Trẫm trước mắt có chút nhàn hạ, công chúa không ngại tấu cho trẫm một khúc nhạc chứ ??”

Tát Vân La trên mặt vẫn cười hớn hở, quay đầu hỏi: “Khó được Đại vương có nhã hứng, các tỷ tỷ nguyện ý vì Đại vương tấu một khúc?”

Sở Vân Phi liếc qua chúng mỹ nhân hơi hơi kích động, lại nhìn về hướng Tát Vân La cười nói: “Công chúa từ Đại Hạ tới, ca múa có điều mới mẻ . Chẳng lẽ công chúa không muốn tự mình giúp trẫm trợ hứng?”

Tát Vân La chớp chớp mắt, nàng đâu phải tiểu lão bà của hắn, đâu có nghĩa vụ giải trí cho hắn ? Nghiêm túc suy nghĩ một chút, Tát Vân La cười nói: “Vân La đâu dám chối từ? Bất quá Vân la có một câu hỏi, nếu Đại vương có thể trả lời, không cần nói ca múa một điệu, kể cả Đại vương muốn Vân la biểu diễn đến sáng mai, Vân la cũng cam tâm tình nguyện.”

“Sao? Công chúa có vấn đề khó khăn?”Sở Vân Phi buồn cười, yêu nữ thật đúng là có ý tứ, nàng có ý đồ gì mà trẫm trả lời không ra? Quả thực là chuyện cười! “Nếu công chúa yêu cầu, trẫm sẽ đáp ứng, công chúa cứ nói.”

“Một vị cao tăng cùng đồ tể đồng thời qua đời, tại sao đồ tể so với cao tăng lại thăng thiên trước?”

Sở Vân Phi nhất thời ngẩn ra nghĩ mãi không ra nguyên nhân. Có đạo nào đem cao tăng cùng đồ tể đánh đồng? Trong điện, chúng mỹ nhân cũng là hai mặt nhìn nhau…thấy Sở Vân Phi nhíu mày không lên tiếng, mọi người nhất loạt cùng yên lặng, trong điện lặng ngắt như tờ

“Ai nha — “Một hồi lâu, Tát Vân La đưa tay che khuất miệng, tao nhã ngáp một cái, thi lễ nói: “Đại vương, Vân La thân thể yếu đuối, không thể tiếp tục giúp ngài ở chỗ này giải sầu, mong cho phép Vân La cáo lui.” Nói rồi yểu điệu bước ra ngoài. Chúng mỹ nhân trợn mắt hốc mồm, công chúa trước mặt Đại vương không kính cẩn nghe theo, Đại vương dĩ nhiên không thêm trách tội, mà chỉ ngồi nhìn theo bóng lưng nàng? Xem ra, Đại vương đối này công chúa thật sự sủng ái tới cực điểm, xem ra sau này thật cẩn thận không nên đắc tội với nàng. Tin tức đại Hạ công chúa được Đại vương vô cùng sủng ái, đồng thời, Vân La công chúa tinh thông đạo phật, lời đồn vang xa ai nấy đều biết. Đáp án chính xác thế nào, mọi người đặc biệt đến Triêu Ca thành nam pháp tự, tìm chủ trì đại sư giải thích nghi hoặc, đại sư nghe xong chỉ cười nhạt, chấp tay hành lễ, cao tụng phật hiệu: “A Di Đà Phật.” Không nói thêm lời nào. Chúng nhân nghị luận nhao nhao người người cùng nói, vì vậy tiếng tăm đại Hạ công chúa lan truyền Đại Sở.

Tát Vân La thật sự thật không ngờ chỉ một vấn đề nhỏ có thể tạo sóng lớn như vậy, nghe Tứ tứ nói thái phi cũng phái Minh cô tới hỏi đáp án, không khỏi cười khổ, bất đắc dĩ viết ra.

Đại Hạ công chúa tựa hồ rất sung sướng, Đại vương giao việc định chế hậu cung trọng yếu như vậy giao cho nàng, ngẫm lại hiện tại ai dám đắc tội nàng? Hậu cung mỹ nhân cách ba dặm cười theo chào hỏi! Nếu tới cửa không phải đang trăm phương ngàn kế dâng tới kỳ trân dị quả, nhất định lại là châu báu quà tặng hiếm thấy,

Tát Vân La trong lúc này liên tục tính toán, từ giờ tới đám cưới còn không được một tháng, mà thần y nói nàng có bầu hơn tháng, nhiều nhất là hai tháng sau bụng sẽ từ từ hiện hình. Nếu để đại băng sơn biết, trốn đi sẽ càng khó khăn. Đại Sở vương cung đề phòng nghiêm ngặt, binh lính thân cường thể tráng, một khi đối phó, dựa vào cơ thể này sẽ không thể chiếm được tiện nghi, vạn nhất không cẩn thận đả thương cục cưng, nhất định hối hận không kịp, muốn dùng biện pháp trước kia ở Đại Ngụy chỉ sợ rất khó. Huống hồ, Tứ tứ là tâm phúc của đại băng sơn, mỗi ngày đi theo nàng một tấc cũng không rời, căn bản là không tìm được cơ hội. Coi như thoát khỏi tứ tứ chạy ra khỏi vương cung, Triêu Ca thành là nơi hoàn toàn xa lạ, bên ngoài không có tiếp ứng cũng khó có thể chạy thoát. Nếu như bị bắt trở về, chỉ sợ vận mệnh càng thảm hại hơn!.

Vì tìm biện pháp trốn chạy không có kết quả, Tát Vân La trong lòng ngày càng phiền não. Hôm đó tới lâm đình tản bộ, Tát Vân La âm thầm thở dài, mắt nhìn Tứ tứ dũng mãnh nhưng tâm địa thiện lương, nghe thần y nói nàng cần bồi bổ, mỗi ngày đi tản bộ Tứ tứ đều mang theo trà bánh, khăn mũ giữ ấm.

Lợi dụng ống tay áo rộng rãi che chắn, nàng âm thầm vuốt ve tiểu cục cưng, mong sớm ngày thoát khỏi thâm cung đại viện, có thể tự do tự tại tiêu dao sung sướng..

“Lại gặp công chúa điện hạ!” Chợt một thanh âm truyền đến.

Tát Vân La nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy Tiên Vu Thanh Vân khuôn mặt tuấn tú vui vẻ.

“Thần y.”Tát Vân La đạm cười, ánh mắt lại chuyển hướng ngắm mặt hồ không nói gì thêm.

Mấy ngày này, nghe danh tiếng đại Hạ công chúa thông tuệ. Tiên Vu thần y nhìn mỹ nhân đứng bên hồ, ánh mắt có chút phiền muộn, thực tự thấy hoài nghi, nàng có cam tâm tình nguyện trở thành Đại Sở vương hậu hay không?

Tiên Vu Thanh Vân tao nhã đi tới nhìn mặt hồ, vô tình thấp giọng nói: “nhìn cảnh này, tại hạ nhớ ra gia sư thường xuyên ngâm vịnh mấy câu :. Nhất bầu rượu, nhất can luân, trên đời như nông có mấy người?”

Tát Vân La nhìn hắn thản nhiên nói: “Cung đình không có tự do, nhiều quy củ. Thần y chính là nhớ nhà?” Nói rồi nàng lại cúi đầu thở dài, nhìn gió thổi mặt nước, nói: “Nhất trạo xuân phong nhất diệp thuyền, nhất luân kiển lũ nhất khinh câu. Hoa mãn chử, rượu mãn âu,…(mấy câu thơ phúi này chưa có thời gian dịch cụ thể được – sẽ update sau)

Nhân sinh khổ cực cũng là không tự chủ được, đa tạ thuốc của thần y.”

Tiên Vu Thanh Vân quay đầu cười nói: “Tại hạ có vị cố nhân, nhà ở đông môn, trước đó vài ngày ủy thác tại hạ giúp hắn ở trong tìm bạn cũ có tên là Tiểu Tam. Lần trước vội vàng không nhớ để nhờ công chúa điện hạ giúp đỡ, lần này công chúa được Đại vương phó thác định ra phân vị các nương nương hậu cung, nếu đụng tới Tiểu Tam cô nương, mong người giúp chuyển lời, bạn cũ thăm hỏi.”

Tát Vân La nhìn chằm chằm Tiên Vu Thanh Vân. Y thấy vẻ kinh dị của nàng bèn nói tiếp: “Công chúa đặt một câu hỏi, tại hạ cũng có nghe thấy, chỉ là không thể nhớ ra đáp án, có thể thấy công chúa là người hữu duyên, Triêu Ca nổi danh nhất là chùa miếu pháp tự, công chúa nếu tinh thông phật hiệu, đám cưới cần đi pháp tự dâng hương mới phải, có thể phù hộ công chúa phượng thể an khang, tự do tự tại; phù hộ Đại vương cùng công chúa trăm năm hảo hợp sớm được long tử…”

Tát Vân La càng nghe càng giác kinh ngạc, đồng môn, bạn cũ, Tiểu Tam? sao có thể trùng hợp như thế? Có thể biết Tiểu Tam, chẳng lẽ… Chẳng lẽ hắn là người của Tây Môn Thiên Thu? Hắn nói đến pháp tự trước đám cưới, tự do tự tại? Chẳng lẽ là muốn ám chỉ cái gì? Tát Vân La chậm rãi nói: “Đa tạ thần y chỉ điểm, Bổn cung thập phần cảm kích…”

“Công chúa điện hạ không cần phải khách khí, tại hạ là có tình yêu đối với con người, vì giải trừ bệnh hoạn cho thân thể cùng đau khổ trong lòng, chính là bổn phận của tại hạ ..” Tiên Vu Thanh Vân nhanh chóng khôi phục bộ dáng uể oải, bắt đầu rồi thao thao bất tuyệt diễn thuyết.

Tát Vân La hơi liếc mắt, thấy Tứ tứ đã đi ra, trong lòng cười thầm, thần y tai thính mắt tinh, ứng biến rất giỏi. Tiên Vu Thanh Vân hốt nhiên hô nhỏ một tiếng đã tới giờ châm cứu cho thái phi, lập tức dặn dò Tứ tứ chăm sóc thân thể công chúa, lưu lại phương thuốc mới rồi vội vã chạy tới thọ khang cung.

Quay về đến gần Tiêu Phòng điện, Tát Vân La liền cảm giác được một cổ lãnh khí từ chính điện tỏa ra bên ngoài, mấy người thị nữ ngoài cửa điện đứng run rẩy, rõ ràng đại băng sơn đã tới. Nàng từ từ đi vào, chỉ thấy đại băng sơn ngồi ở án kỷ, tay nâng cằm nhìn chăm chú ra cửa..

Tát Vân La miễn cưỡng hành lễ. Sở Vân Phi chỉ là hỏi: “Nếu ra ngoài tản bộ mệt như vậy, sau này đừng đi nữa .”

Tát Vân La nhìn đại băng sơn không biết vẻ mặt hắn là có ý gì, cố gắng ra vẻ tươi cười nói: “Xin hỏi Đại vương đại giá quang lâm, có gì phân phó?”

Sở Vân Phi liếc mắt nhìn hoa nhan có vẻ giả dối quá mức, cúi đầu “Hừ ” Một tiếng: “Công chúa và Tiên Vu thần y thật là hữu duyên, đây là lần thứ hai gặp mặt phải không?”

Tát Vân La cẩn thận chớp chớp mắt, đột nhiên “Xì ” một cái cười ra tiếng, oán giận nói: “Ngươi từ nơi nào tìm ra thần y này? Thấy người là nói về tình yêu, liên tu bất tận.”

Nhìn nàng thản nhiên nói, Sở Vân Phi hỏi: “Công chúa cảm giác được vị thần y kia tướng mạo đẹp, y thuật tốt ?”

Vương hậu tương lai cùng nam tử khác nói chuyện, hắn sợ ảnh hưởng danh tiếng chăng ?? Tát Vân La không trực tiếp trả lời, mà ra vẻ không chút để ý nói tiếp: “Hắn lắm lời, bất quá y thuật cũng vô cùng tốt, thuốc rất là hữu hiệu…”

“Sao?” Sở Vân Phi thả lỏng một ít: “Công chúa, thân thể chính là tốt lắm?”

Đại băng sơn tới gần, trực giác thấy có nguy hiểm, Tát Vân La vội vàng lui sang một bên, mặt mày cảnh giác. Nàng đề phòng hắn như vậy, khác hẳn với vẻ mặt má lúm đồng tiền như hoa như ngọc ở đại sở hậu cung, tại sao yêu nữ lại dùng ánh mắt đó nhìn hắn? Chẳng lẽ là một quân vương lại khiến nàng căm ghét như vậy?

Sở Vân Phi không nói một lời, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng mắt nàng, từng bước tới gần. Lui dần đụng vào vách tường, Tát Vân La phát hiện nàng đã không có đường lui, vội vàng nói: “Chúng ta là hợp tác diễn trò, ngươi không thể…”

“Trẫm muốn thử xem vị thần y kia, y thuật như thế nào!” Sở Vân Phi lời nói đúng lý hợp tình, từ từ giơ tay để trên tường, mạnh mẻ đè nàng xuống, động tác mẫn tiệp – đưa tay giữ cổ tay nàng sau thắt lưng, bức nửa người trên nàng dính sát vào trong ngực hắn, đôi mắt sâu như biển thâm thúy, cánh tay ôm sát vòng eo nàng kéo vào trong lòng…

Tát Vân La mơ hồ ngửi thấy được mùi rượu. Uống rượu ? ! Đại băng sơn cực nóng, nàng chưa kịp phản ứng, môi anh đào đã bị bạc môi mang theo mùi vững vàng chế trụ…Tát Vân La trợn to hai mắt, tim đập mạnh, trong lòng một hồi bối rối, hàm răng khẽ hé mở, lập tức đầu lưỡi nóng bỏng chợt xâm nhập…

Hắn rõ ràng có tam cung Lục Viện, vì sao tìm tới nàng động dục? ! Tát Vân tâm hoảng ý loạn, cục cưng, trong bụng – cục cưng gặp nguy hiểm… Không được, kiên quyết không thể để cho đại băng sơn thực hiện được! Nghĩ tới, nàng ra sức giãy dụa. Bất đắc dĩ lực lượng hai người chênh lệch quá lớn, Sở Vân Phi căn bản không để cho nàng trốn tránh, bá đạo hôn nồng nhiệt, động tác cũng vì nàng giãy dụa càng thêm cuồng nhiệt cướp đoạt. Đại băng sơn đè nàng lưng dựa vách tường, thuận thế một tay chui vào dưới quần áo hạ….

Tát Vân La bối rối nói: “Buông…ra… Ngươi… Ngươi làm đau ta …”

Sở Vân Phi hơi hơi thả nàng, mắt xanh lam mang theo dục vọng nồng đậm cảm thụ được nàng run nhè nhẹ thân thể mềm mại, môi đỏ mọng kiều diễm ướt át càng làm hắn ý loạn tình mê. Qua một đoạn thời gian, nàng hơi hơi có chút đẫy đà, càng thêm lộ môi hồng răng trắng rất đỗi ngon miệng.

Hậu cung giai lệ vô số, mềm mại nhu thuận, nhưng hắn ngay cả nhìn cùng không muốn, ngược lại đối với yêu nữ, vừa thấy nàng hắn dường như mất khả năng tự chế, nàng nhăn mày hay cười một tiếng đều khiến hắn mất đi sức chống cự, nhất định cầm giữ nàng hung hăng chiếm giữ. Nàng không sợ hãi khiêu khích hắn, không che dấu biểu hiện phẫn hận đối với hắn… Có lẽ chỉ có trước mặt nàng, hắn mới giống như 1 nam nhân bình thường có thể làm cho nữ nhân lên trời xuống biển khoái nhạc bi thương chứ không phải vì vinh hoa phú quý của bậc quân vương!

Không tự chủ được, lại lần hôn lên môi nàng, Sở Vân Phi khí lực trên tay từ từ tăng thêm, bàn tay dây dưa truy đuổi … gắt gao ôm lấy nàng, trong nháy mắt trong lòng sáng tỏ, bản thân hắn từ đầu đến cuối không nghĩ sẽ buông tha nàng! Thả nàng ra ? Nàng sẽ đi nơi nào? Đi tìm Tây Môn Thiên Thu? Không có khả năng! Trên người nàng, mỗi một tấc da thịt tản mát ra một mùi thơm, dễ dàng trêu chọc dục vọng của hắn, khiến hắn mê muội vô phương kháng cự…

Thở hổn hển, cả người bủn rủn, Tát Vân La nhắm chặt hai mắt, cố gắng để đầu óc tỉnh táo, cực lực nghĩ biện pháp hóa giải cảnh mập mờ triền miên..

Điện trung hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc, nhiệt độ bay lên, dục vọng rít gào, Sở Vân Phi bàn tay cực nóng vờn quanh vòng eo, dần dần dò tới trước ngực…Hô hấp khó khăn, Tát Vân La quyết đoán không chút do dự cắn đầu lưỡi của Sở Vân Phi, mùi máu tanh truyền đến, bỗng nhiên trong lồng ngực một hồi quay cuồng muốn ói…

Sở Vân Phi tức thì dừng lại thở dốc, con ngươi đen còn chưa tiêu dục vọng nhìn chăm chú nàng. Tát Vân La nhanh chóng cố gắng điều chỉnh kìm chế sự không khỏe, cố gắng không để trước mặt đại băng sơn lộ ra yếu điểm nào!

” Ngươi… Không thoải mái?” Sở Vân Phi thấp giọng hỏi.

Tát Vân La cúi đầu đáp: “Phải.. So với đoạn thời gian trước… đã khá hơn một ít , chiều nay thần y vừa mới… đổi thuốc mới…”

Sở Vân Phi không nói gì, tay nâng thân thể của nàng, tâm tư một hồi hoảng hốt. Nàng một thân váy mỏng xanh nhạt, lụa tím, môi anh đào sưng đỏ, vẻ mặt mê ly, ba phần phong tình, ba phần quyến rũ, ba phần yếu ớt, khiến hắn hận không thể hung hăng ôm nàng chìm đắm một phen. Chỉ là mặt nàng có vẻ tái nhợt, hàm răng cắn chặc, hình như còn có giọt máu, Sở Vân Phi giật mình, chậm rãi lùi lại, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm ẩm ướt mồ hôi. Hắn lạnh lùng nói: “Trẫm đã ban hạ ý chỉ, hậu cung phân vị, không biết công chúa định ra sao? Khoảng cách đến đám cưới không còn một tháng nữa, đến lúc đó ý chỉ sẽ ở đám cưới ban bố, trẫm thấy công chúa mấy ngày nay khổ cực cố gắng tận lực hoàn thành sớm mới phải.”

Cảm giác được đại băng sơn đã khôi phục bình thường, Tát Vân La âm thầm thở phào nhẹ nhỏm gật đầu nói: ” Đại vương sốt ruột, ta sẽ gắng hết sức. Ngày mai sẽ nhờ Trình tổng quản tới đây một chuyến, có một số việc ta muốn thỉnh giáo hắn.”

Mỹ nhân trong cung rõ ràng là tiểu lão bà của ngưoi, rõ ràng phải là việc của ngươi, sao lại ném cho ta? ! Tát Vân La đứng dựa vào tường nhìn hắn rời khỏi, để xem ta như thế nào chơi lại ngươi.

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s