RSS

Chương 63 : Trốn chạy…

15 Jun

Edit : Vinci


“Hôm nay trẫm tiếp nhận quốc thư chúc mừng đám cưới của trẫm cùng công chúa, thêm thời gian nữa công chúa lại sẽ nhìn thấy cố nhân .”Sở Vân Phi chân đi vài bước chợt ngừng lại quay đầu nhìn Tát Vân La.

Cố nhân? Ai? Cầm thú cùng cực phẩm tiểu thụ? hai cái đồ chết nhát đó sao ?? Còn có thể là ai? Chẳng lẽ là…

Nhìn nàng ôm cằm lao lực suy tư, Sở Vân Phi không biết tại sao âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói tiếp: “Công chúa không đoán được? Là Dự vương Tây Môn Thiên Thu. Giờ đã không còn sớm, công chúa thân thể không khỏe, hãy nghỉ ngơi đi.” Nói xong, bóng lưng hắn biến mất ngoài cửa. Tát Vân La chỉ cảm thấy cả người bủn rủn, từ từ ngồi xuống, một tay cẩn thận xoa bụng, cục cưng, chúng ta lại tránh được một kiếp…

Nghĩ đến chiều nay, Tát Vân La khẳng định đại băng sơn đối với nàng thủy chung không thể buông tay, nếu có lần sau, có thể thuận lợi tránh thoát hay không cũng không biết. Vạn nhất để hắn biết, hắn vốn dĩ cẩn thận, Triêu Ca thành đề phòng chắc chắn càng thêm sâm nghiêm, đến lúc đó muốn trốn chạy chỉ sợ khó hơn lên trời. Hiện tại coi như có một tia hy vọng, nàng nhất định phải tận dụng không thể bỏ qua. Đem mọi chuyện trước sau ôn lại một hồi, tối hậu xác định phương án hành động, cho đến khi xác nhận không có lỗ hổng, Tát Vân La mới yên tâm ngủ say sưa.

Sáng hôm sau, đợi nàng dùng bữa xong xuôi, Tứ tứ vào bẩm báo: “Công chúa, Trình tổng quản tới, đã đợi được một lúc, công chúa hiện tại có thể cho truyền vào không?”

“Trình tổng quản tới? Gặp, dĩ nhiên là gặp, Mau mau cho mời!””Tổng quản đại nhân tới , các ngươi không sớm bẩm báo??” Người kia chính là tâm phúc của đại băng sơn, nàng dĩ nhiên không dám đắc tội hắn.

Đang nói, Trình Minh Viễn cười cười đi đến, cúi người đi lễ nói: “Công chúa đừng trách các nàng, là nô tài yêu cầu nàng không cần quấy rầy công chúa. Công chúa phượng thể quan trọng, cần nghỉ ngơi, nô tài chờ một lát không sao.”

“Tổng quản đại lượng, Vân la tạ tổng quản chiếu cố!” Tát Vân La cũng cười khách khí trả lời.

“Đại vương yêu cầu nô tài tới đây, nói công chúa có việc an bài, không biết công chúa có chuyện gì?” Trình minh viễn đi theo Sở Vân Phi lâu như vậy, trong lòng tự nhiên hiểu đại Hạ công chúa là người quan trọng trong lòng Đại vương, cho nên ngôn ngữ hành vi rất kính cẩn.

“Kỳ thật cũng không có gì, với tài năng của tổng quản thì bất quá chỉ như nhấc tay một cái mà thôi.” Tát Vân La nói lời tâng bốc: “Hôm nay mời tổng quản qua, chính là vì chuyện phân vị hậu cung. Vân la mới đến, sợ làm không tốt khiến các tỷ tỷ lỡ dở cả hạnh phúc, mặc kệ ủy khuất ai Bổn cung đều không đành lòng mà Đại vương cũng sẽ đau lòng. Cho nên đặc biệt nhờ tới tổng quản.” Nói tới đây, Tát Vân La khẽ liếc mắt nhìn Tứ tứ cùng Trình Minh Viễn, cười cười tao nhã nâng chén trà.

Trình minh viễn cung kính nói: “Công chúa tấm lòng nhân hậu. Nô tài có chỗ nào hữu dụng, mong công chúa phân phó.”

Tát Vân La chợt nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói: “Đại vương lệnh Bổn cung phân vị mỹ nhân hậu cung, chuyện này Bổn cung chính thức cắt cử Trình tổng quản cùng Tứ tứ đi lo công việc, hạn ngày mai trước giờ Dậu hoàn thành, nếu không, Đại vương trách tội xuống, muốn đánh muốn giết Bổn cung nhất định bắt hai người các ngươi chịu cùng!”

Trình minh viễn cùng Tứ tứ nhất thời ngây ngẩn cả người, này… này… sao tự nhiên lại biến thành chuyện của bọn họ ?

Các ngươi không phải tâm phúc của đại băng sơn sao? Hắn cố tình tìm ta gây phiền phức, ta tìm các ngươi tạo phiền phức, để xem rút cuộc ai mới là người phiền não, Tát Vân La lại uống một hớp nước trà rồi cười nói: “Phiền nhị vị ở chỗ này thương lượng, Bổn cung hiện tại muốn đi bái phỏng thái phi, Thập tam, ngươi đi theo hầu hạ bổn cung”

Từ an thái phi nghe tiếng Tát Vân La vội vàng mời vào, công chúa càng ngày càng khiến lão nhân gia vừa lòng, thông tuệ phật hiệu, lòng dạ hào sảng, mà điều chủ yếu nhất là hoàng nhi từ nhỏ đến giờ rất cao ngạo cư nhiên không thể cùng nàng chiếm được một điểm tiện nghi nào. Từ chuyện trân bảo của Tiêu phòng điện mà thấy, Hoàng nhi rõ ràng đánh cuộc không được. Thật vui mà, lão thái bà rất thích mỹ nhân thông minh mà cũng chỉ có tài nữ như vậy mới xứng đôi hoàng nhi.

Đón Tát Vân La ngồi vào bên cạnh mình, thái phi nhìn khuôn mặt nàng một chút rồi hỏi: “Dạ dày không khỏe, công chúa có nghỉ ngơi tốt không?.”

“Đa tạ thái phi quan tâm, Vân La dùng thuốc của thần y đã đỡ hơn nhiều.”

“Vậy là tốt rồi, cần chăm sóc thân thể thật tốt chuẩn bị còn đám cưới “Thái phi cười híp mắt trìu mến vỗ tay Tát Vân La hai cái: “Ai gia thật cao hứng hoàng nhi lập ngươi làm vương hậu. Không biết công chúa có nghiên cứu về phật hiệu là như thế nào?”

Cái gì phật hiệu? Tát Vân La có chút không trả lời được, suy nghĩ một chút, mất tự nhiên nói: “Vân la…là mẫu phi thờ phụng Phật giáo, cho nên…”

Thì ra là công chúa tài học sâu xa, đối với phật hiệu có lĩnh hội. Đáp án của câu hỏi kia thái phi nhìn qua cũng cảm giác được thật hợp tình hợp lý. Phóng hạ đồ đao! Chỉ một câu như vậy giải thích cái huyền diệu của đạo phật, lại cùng rất thông tục dễ hiểu.

Thấy thái phi nói về đề tài này rất vui vẻ, Tát Vân La cười cười đứng lên nói: “Nói đến phật hiệu, Vân la có một chuyện mong thái phi thành toàn.”

“Sao? Chuyện gì?.”Thái phi cười hiền lành, hứng thú nhìn nàng.

“Vân La cùng phật hiệu hữu duyên, khẩn cầu thái phi cho phép Vân la trước đám cưới đi Nhất Pháp tự thắp một nén nhang, phù hộ Đại Sở thiên thu muôn đời, phù hộ thái phi phượng thể an khang…”

Nghe xong, Từ an thái phi tươi cười nói: “Cần phải, cần phải, ai gia và công chúa cùng đi được không?”

“Vân la đa tạ thái phi thành toàn.” Tát Vân La trên mặt cười ngọt, thật không nghĩ là có thể dễ dàng lôi kéo thái phi vào bước đầu tiên của kế hoạch như vậy.

Thái phi đặc biệt nói chuyện này cùng Sở Vân Phi, hắn tuy rằng trực giác không ổn, yêu nữ mưu ma chước quỷ như vậy e xảy ra sai lầm, nhưng bởi vì thái phi cực lực chủ trương nên cũng đành đồng ý. Khó có lúc thái phi vui vẻ như vậy, hơn nữa, chỉ cần an bài cảnh giới cẩn thận, một nhu nhược tiểu nữ tử có thể tạo nên sóng gió gì? Vì vậy, lệnh được ban ra tháng năm ngày hai sáu, thái phi cùng đại Hạ công chúa giá lâm Nhất pháp tự dâng hương cầu phúc, chỉ dụ Nhất pháp tự cùng Triêu Ca cấm vệ quân nhanh chóng chuẩn bị.

Tát Vân La vô cùng cao hứng trở lại Tiêu phòng điện, thấy Trình Minh Viễn cùng Tứ tứ vẫn thảo luận mải miết, nàng bất quá cười nhạt đi vào nội điện. Nhìn theo bóng lưng yểu điệu, Trình minh viễn cười khổ lắc đầu, thấp giọng nói: “Ta xem công chúa nhất định là cố tình, việc này Đại vương không làm khó đến công chúa, trái lại làm khó chúng ta. Có lẽ ta trở về tìm cơ hội xin chỉ thị xem ý tứ của đại vương thế nào..”

Tứ tứ âm thầm than khổ đành gật đầu đồng tình: “Làm phiền tổng quản việc này quan hệ trọng đại, Tứ tứ cũng không dám chuyên quyền, tổng quản vất vả rồi.”

“Đều là người thông minh, chỉ có nô tài chúng ta chịu khổ, đành tùy thời cơ hành sự thôi.”

…Tối đêm đó, Thập tam vội vàng chạy ra báo với Tứ tứ : “Tỷ tỷ, Công chúa tự nhiên thân thể không thoải mái, ta đã bẩm báo Đại vương, cùng với phái người đi mời thần y …”

“Thân thể của công chúa là do thần y chăm sóc, thỉnh thần y không có gì không ổn, công chúa thế nào?” Tứ tứ vội vàng hỏi.

“Công chúa tỉnh lại tựa hồ bị kinh động, trên mặt đổ mồ hôi lạnh, nói ngực không thoải mái, may mắn là tinh thần hoàn hảo, có lẽ chỉ là hồi hộp.”

Tiên Vu Thanh Vân theo Tứ tứ đi vào nội điện. Đại Sở bởi vì thượng võ, cho nên nam nữ cũng không quá đa lệ, đại phu xem bệnh cũng không cần bắt mạch qua sợi chỉ, trên giường chỉ là thả rèm, bệnh nhân vươn tay ra là được. Tiên Vu Thanh Vân chẩn bệnh xong, mày hơi hơi nhăn lại, tựa hồ trầm tư suy nghĩ, Tứ tứ sốt ruột hỏi :

“Thần y, công chúa thế nào?”

“Liệu tại hạ có thể mạo muội xem qua sắc mặt công chúa hay không? Công chúa quý thể, tại hạ không dám khinh thường, tại hạ là có tình yêu …”

Tứ tứ có chút bất đắc dĩ gật đầu cùng tiểu cung nữ, nhẹ nhàng kéo rèm. Tát Vân La nhắm hai mắt nằm trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt. Áo ngủ bằng gấm mỏng không che giấu được thân thể mềm mại, chỗ xương quai xanh hơi hơi lộ ra da thịt như tuyết, một khối ngọc bích xanh lục nho nhỏ chợt trượt ra.

Tiên Vu Thanh Vân quan sát tình hình tựa hồ có chút ngẩn người, hồi lâu không nói gì.

“Thần y, công chúa thế nào?” Tứ tứ khẽ hung hăng nhìn cung nữ hầu hạ, cư nhiên mời thần y mà không chỉnh sửa trang phục cho công chúa, vội vàng đứng chắn vào trước giường. Thần y này nhìn chăm chú nhập thần như vậy, thật sự là vô lễ! Nếu là người bình thường đã sớm bị kéo đi một trượng đập chết rồi.

Tiên Vu Thanh Vân bị ngăn trở tầm mắt, tựa hồ phục hồi tinh thần, trong miệng nói: “Tại hạ đưa một đơn thuốc, nếu công chúa khỏe hơn thì bệnh cũng nhẹ; còn nếu là vẫn không khỏe được, chỉ sợ cũng phiền phức, khả năng kéo dài tới cuối tháng, tại hạ là có tình yêu với con người, sẽ không phụ trách nhiệm này đâu…”

Tát Vân La uống thuốc xong đã ngủ thật say, Tứ tứ cùng cung nữ đều không dám nghỉ ngơi, luân phiên ngồi trông công chúa. Tin tức truyền đến Sở Vân Phi, đại băng sơn cũng phái người đến xem tình hình, vì vậy, Tiêu phòng điện ngọn đèn dầu sáng ngời qua một đêm. Sáng hôm sau, Tát Vân La tỉnh lại, tinh thần tốt hơn, Tứ tứ qua một đêm không ngủ vẫn ân cần hỏi han sức khỏe nàng. Xem ra thuốc của thần y đích thực giúp công chúa khôi phục . Sở Vân Phi cùng thái phi cũng lục tục phái người đưa tới các loại thuốc bổ. Đến trưa, Tát Vân La chợt bước xuống giường hỏi han Tứ tứ tiến triển công việc, Tứ tứ không thể làm gì khác hơn là đổ lên Trình Minh Viễn, nói nàng sẽ lập tức đi tìm tổng quản.

Đêm qua nghe nói yêu nữ thân thể không khỏe, Sở Vân Phi rất lo lắng, chỉ là nghe Trình Minh Viễn vẻ mặt đau khổ nói ra an bài của công chúa, Sở Vân Phi có chút dở khóc dở cười. Yêu nữ ngã bệnh cũng thật đúng lúc, Cư nhiên chơi xấu như vây? ! Vốn định cưỡng chế chính cô ta đối phó, nhưng Tứ tứ đã nói nữ nhân bệnh không nhẹ. Mặt khác, phân vị hậu cung liên lụy rất lớn, muốn yêu nữ định ra bất quá chỉ là cố ý diễn trò và gây khó khăn cho nàng mà thôi.

Nghĩ rồi, từ ngự án Sở Vân Phi ném ra một tờ giấy tới trước mặt Trình Minh Viễn: “Thật sự là hồ đồ, chỉ chuyện này mà tổng quản lại đến cầu xin trẫm?”

Trình minh viễn hai tay tiếp nhận trang giấy, vui vẻ ra mặt, vội vàng quỳ rạp xuống đất: “Nô tài tạ Đại vương ân điển!”

Xế chiều Tứ tứ đến tìm, Trình Minh Viễn lôi ra danh sách, ghé vào tai Tứ tứ ríu rít một phen. Trở lại cung, Tứ tứ vội vàng nghiêm túc sao chép một phần giao cho Tát Vân La.

Tát Vân La tiếp nhận cười hỏi: “Là ngươi cùng Trình tổng quản hợp lại nghĩ ra?”

Tứ tứ cúi đầu đáp ứng một tiếng, Tát Vân La lại gật đầu nói: “Tốt, sao chép tốt lắm, cứ như vậy trình báo Đại vương đi.”

Tứ tứ chỉ còn biết len lén ngắm nàng, không thể không âm thầm bội phục, công chúa thật đúng là thông minh, ông trời cũng hỗ trợ nàng bị bệnh đúng lúc, không biết có phải Đại vương cũng rơi vào mưu kế của nàng hay không. Mà lúc nhận được danh sách, Sở Vân Phi trong lòng cũng tự nhiên rõ, đó chính là, hắn lại bị yêu nữ tính toán thành công !

….

Hôm đó là ngày phật đản (*), các chùa miếu trong thành đều có hội lễ. Thành Triêu Ca nhộn nhịp đủ loại hoạt động, trai hội, phóng sinh, cầu siêu….Nhất tâm hướng phật, thiện nam tín nữ các nơi đến chùa miếu dâng hương bái phật, mọi con đường đều tấp nập người. Thái phi là dưỡng mẫu của Đại vương, còn đại Hạ công chúa chính là tuyệt đại giai nhân trong truyền thuyết, chưa đám cưới đã ở trong tiêu phòng điện. Hôm nay là ngày thái phi cùng công chúa muốn xuất cung cầu phúc, cấm vệ quân cùng cảnh vệ kinh thành sớm đã an bài bố phòng. Từ vương cung đến Nhất pháp tự, dọc đường binh gác, cấm vệ quân thống lĩnh An Thanh Chi tự mình giám sát mọi hoạt động. Ngay trước hôm đó, thị vệ đã kiểm tra dọc đường đến Nhất pháp tự, không dám lơi là. Vào trong ngày phật đản, từ vương cung đến Nhất pháp tự, cấm vệ quân mặc áo gấm vàng cùng khí giới đứng nghiêm trang dọc hai bên đường, muôn người tấp nập trên đường đều bị chặn lại. Ngồi trên xe, Tát Vân La lẳng lặng ngắm ra ngoài, quả thực là phố xá phồn hoa, dân cư đông đúc, không hổ danh cường quốc. Mỗi khi xe đi qua, dân chúng đều quỳ sát đất hô to “Thiên tuế!”.

Tới Nhất pháp tự, Đại sư chủ trì – dáng người gầy gò, mày râu bạc trắng – cùng các cao tăng trong chùa đã đứng chào đón ở sân trước.

“A Di Đà Phật, thời gian trôi như nước, lần trước nhìn thấy thái phi đã là một năm trước, nương nương phượng thể an khang?” Đại sư chủ trì hướng tới thái phi chắp tay hỏi.

Thái phi cười đáp lễ: “Đại sư chẳng hay có mạnh khỏe không? Tục gia không thể so với phật môn thanh tĩnh, ai gia đã hơn một năm mới lại rời cung. Người già rồi, thân thể cũng kém.”

“Sao? Nương nương vẫn còn đau đầu? Lão nạp gần đây có một phương thuốc, nếu có thể sử dụng, cũng coi như đó là một phần tâm ý của lão nạp.”

“Làm phiền đại sư lo lắng . Ai gia gần đây được Tiên Vu Thanh Vân thần y chăm sóc, đã có chuyển biến tốt đẹp…” Vừa nói, thái phi quay đầu cười kéo tay Tát Vân Lao: “Đại sư xem, đây chính là Đại Sở vương hậu tương lai.”

Đại sư nhìn Tát Vân La, chợt cao tụng phật hiệu: “A Di Đà Phật, thí chủ dung mạo như hoa, tâm địa tinh khiết. Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật, câu hỏi đó chính là thí chủ đặt ra?”

“Đại sư tán thưởng, tiểu nữ bất quá chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.” Tát Vân La khách khí trả lời.

“Thí chủ xem thử cái tên này từ đâu tới?” Đại sư đưa tay chỉ tấm biển tên Nhất pháp tự cười hỏi.

Ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu lớn ghi ba chữ “Nhất pháp tự “, Tát Vân La cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi đáp: “Phật hiệu khôn cùng, quay đầu lại là bờ; vô cực vô chung, nhất pháp Thông Thiên..”

Kiếp trước nàng từng là thế thân của thái tử phi nên đã trải qua huấn luyện đào tạo, để có thể trả lời phỏng vấn cái gì cũng nên biết qua. Tuy Tát Vân La đối với phật hiệu chưa hiểu rõ, nhưng thấy “Nhất pháp” hai chữ, liền nghĩ đến nói mấy câu..

“Thí chủ quả thật thông tuệ “. Đại sư gật đầu mỉm cười hài lòng.

Đoàn người vừa nói chuyện vừa đi đến Đại Hùng bảo điện. Bắt đầu do thái phi khởi xướng, lần lượt mọi người theo thứ tự dâng hương, chỉ trong chốc lát sau, đại điện mùi hương thoang thoảng, nghi thức kính phật cầu phúc bắt đầu.

Sau nghi lễ, mọi người trở về hậu điện nghỉ ngơi, Thái phi nói với Tát Vân La : “Công chúa tuổi trẻ, cứ đi dạo vòng quanh, ai gia cùng đại sư nói chuyện một lát.”

Tát Vân La cùng Tứ tứ và mấy thị nữ đi dạo về phía sau Đại Hùng bảo điện. Chợt có mấy tăng nhân đi tới thi lễ nói: “Thí chủ xin dừng bước, xin hỏi thí chủ có thể lưu lại đây một bản vẽ ?”. Vốn đây chính là Nhất pháp tự, theo quy củ từ xưa, phàm là người cùng phật hiệu hữu duyên sẽ lưu lại phật kệ một bản vẽ trong tĩnh thất. Đó chính là vinh hạnh, đại Hạ công chúa được cho là đối với phật gia là người hữu duyên, lưu lại một bản vẽ cũng là chuyện có tình có lý. Tát Vân La cười thi lễ bước tới hướng tĩnh thất.

Vào tới cửa, tăng nhân liền mời Tát Vân La vào nội thất, Tứ tứ vừa muốn theo vào, tăng nhân đưa tay ngăn cản nói: “Thí chủ xin dừng bước, nội thất là nơi tăng chúng tụng phật cũng là để cho chủ sáng tác bản vẽ, thỉnh thí chủ ở chỗ này chờ một chút.”

Tứ tứ nghiêng đầu nhìn vào trong, chỉ thấy trong phòng mười mấy tăng nhân đang ngồi gõ mõ tụng kinh, công chúa đã sớm vào nội thất, mơ hồ có thể thấy được trên bàn đã bày sẵn trang giấy trắng, trong lòng liền biết đây là phật gia tĩnh địa, vì vậy tứ tứ gật đầu lùi sang một bên. Thời gian nửa nén hương, các tăng chúng tụng kinh văn đã xong yên lặng lui ra ngoài, cũng không thấy Tát Vân La đi ra, Tứ tứ sốt ruột hỏi một tăng nhân: “Xin hỏi đại sư, công chúa nàng… ?”

“Thí chủ chớ khẩn cấp…” Tăng nhân bình tĩnh đáp.

Tứ tứ bất đắc dĩ đợi thêm một lúc, vẫn không thấy Tát Vân La đi ra, lần này quyết tâm trực tiếp đi thẳng vào trong. Chỉ là.. nội điện trống trải, không có một bóng người…Tứ tứ không khỏi sợ hãi, vội vàng tìm cảnh giới hộ vệ Phó thống lĩnh Âu Dương Chính Huy, binh sĩ ngay lập tức vây quanh tĩnh thất, phong tỏa tin tức, cùng với phái người về cung xin chỉ thị Đại vương.

Thái phi một mực khó tin, nội điện trống trải thế kia cư nhiên không thấy người, đối với chủ trì đại sư hỏi lại: “Đại sư, đây là có chuyện gì?”

“Ai, chính là kiếp số, nếu công chúa không tìm thấy, lão nạp khó tránh trách nhiệm, thỉnh thái phi giáng tội.”

“Chỉ sợ hoàng nhi giận dữ vì hồng nhan, thiên tử nổi giận… “Từ an thái phi cau mày thở dài.

Bên trong ngự thư phòng, Sở Vân Phi ngồi nhìn thống lĩnh cấm vệ quân An Thanh Chi đang quỳ rạp trên mặt đất, Trình Minh Viễn đứng ở một bên thậm chí không dám thở mạnh, Đại vương lửa giận trong lòng dường như tới cực hạn.

“Lệnh cấm vệ quân, kinh đô và vùng lân cận, cảnh vệ mật tra nhanh chóng đi tìm tin tức! Nhớ kỹ, tiết phật đản, không được nhiễu dân! Ngoài ra, nghiêm khắc giữ bí mật, đám cưới sắp tới, tin tức này không được cho người ngoài biết. Những người đã biết việc toàn bộ giam lại cho trẫm, không có ý chỉ không được thả ra! Trái lệnh, trảm lập tức!”

Tin tức bị nghiêm mật phong tỏa, nhưng phố phường bắt đầu có lời đồn đãi. Có người nói đại Hạ công chúa bị bắt, cũng có người cho là công chúa thần bí mất tích, hỗn loạn một phen đã không còn phân rõ cái gì là thật là giả. Cấm vệ quân cùng cảnh vệ duy trì trật tự, lục soát thích khách. Nhất pháp tự bị phong tỏa, bị lục soát kỹ mọi ngõ ngách trong đó cùng sau núi. Tăng nhân tất cả tập trung tại Đại Hùng bảo điện không được phép ra vào.

Đại Sở vương cung càng đề phòng nghiêm ngặt, Sở Vân Phi không hề có biểu hiện giận dữ, nhưng người sáng suốt nhìn thấy hắn đều e ngại rút lui. Kể cả những mỹ nhân luôn tha thiết mong chờ ân sủng giờ đều ở yên tại chỗ im lặng chờ đợi.

Màn đêm buông xuống, bên trong ngự thư phòng vẫn đèn đuốc sáng rỡ, Âu Dương Chính Huy, Tứ tứ, An Thanh Chi…những ngừoi liên quan đều đang tập trung lại.

“Có đầu mối gì hay không?” Sở Vân Phi lạnh lùng hỏi.

Âu Dương Chính Huy chấn động toàn thân, vội vàng nói: “Hồi Đại vương, thần đã cho người nghiêm hình bức cung, tạm thời… không có đầu mối….”

“Con người không có khả năng biến mất, tóm lại sẽ có đầu mối. Nếu không mở miệng, đem toàn bộ bọn họ giao cho ám vệ, biết nên làm như thế nào chưa?” Sở Vân Phi lời nói âm lãnh tựa hồ lộ ra sát cơ, ánh mắt trở nên tàn nhẫn..

Sở Vân Phi quét mắt về phía Âu Dương Chính Huy nói tiếp: “Nhanh, đi đại lao, mang người đàn bà kia bí mật đưa vào Tiêu phòng điện, kèm cặp thật tốt, không được có sai lầm!”

Hướng về phía Tứ tứ, hắn tiếp tục hạ lệnh: “Tiêu phòng điện tất cả cứ theo lẽ thường. Truyền ý chỉ đối với hậu cung, công chúa phượng thể bất an, tuyệt đối không được quấy rầy!”

“Bố phòng an bài như thế nào?” Sở Vân Phi lại nhìn về phía cảnh vệ.

“Thần đã an bài thỏa đáng, bố phòng chín cửa, chỉ chừa cửa nam xuất nhập, người ra vào thành nghiêm khắc kiểm tra. Ám vệ đã toàn bộ xuất động lục soát kỹ trong thành.”

“Truyền lệnh các nơi, cảnh vệ ti đuổi bắt thích khách!” Sở Vân Phi gật đầu rồi cho mọi người lui, còn lại Trình Minh Viễn âm thầm đổ mồ hôi lạnh, cứ xem thần sắc của Đại vương, công chúa mất tích khiến ngài quả thực vô cùng đau lòng và phẫn nộ!

“Đi thọ khang cung” Sở Vân Phi vừa đi ra ngự thư phòng, quay lại nói với Trình Minh Viễn: “Thái phi tâm tình thế nào?”

“Hồi Đại vương, thái phi tự trách mình, mấy lần rơi lệ. Người nói đều là do người quá cố chấp mới gây nên tình trạng này…”

Yêu nữ đúng là dự mưu rất lâu, thái phi vô tội cũng bị lợi dụng. Sở Vân Phi tay nắm chặt thành quyền, trong lòng vô cùng đau đớn. Ánh mắt hắn trở nên lạnh thấu xương. Dám tác quái! Yêu nữ cư nhiên hai lần từ trong tay hắn chạy thoát! Đám cưới sắp tới, người đại diện các nước khác cũng lục tục tới Triêu Ca, hắn quả thực thổng khổ không thể nói ra được, hiện tại còn bị bức bách phải thay mận đổi đào!! Chỉ mong yêu nữ lần này là ngoài ý, nếu không hậu quả thật không thể nói!

Nghĩ đến đây, Sở Vân Phi âm thầm thở ra một hơi, yêu nữ, không bắt được ngươi, trẫm thề không làm người!

Mấy ngày qua, Đại Sở triều mặt ngoài vẫn là ca múa mừng cảnh thái bình. Nhưng bên trong đó chính là cuồng phong bạo vũ núp dưới vẻ bình tĩnh..Triêu Ca thành từng tấc đất đều bị kiểm tra mất lần, chín cửa thành bố phòng nghiêm mật. Phạm vi lục soát cũng đã mở rộng tới ngoài thành Triêu Ca, kết quả vẫn như cũ không thu hoạch được gì.

An Thanh Chi cùng Lý Cảnh Thuật mỗi ngày đều tới ngự thư phòng trình bào, trong lòng thầm than khổ. Bản lãnh tránh thoát lục soát kỹ càng như vậy, đại Hạ công chúa rút cuộc là đi nơi nào?

(*)Phật Đản (chữ Nho 佛誕; sa. Vaisakha; p. Visakha) là ngày kỷ niệm Đức Phật đản sanh (sinh ra) tại vườn Lâm-tì-ni, năm 624 TCN, diễn ra vào ngày 15 tháng 4 âm lịch hàng năm. Theo truyền thống Phật giáo Đông Á ngày này chỉ là ngày kỉ niệm Phật đản sanh; tuy nhiên, theo Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Tây Tạng thì ngày này là ngày Tam hiệp (Phật đản, Phật thành đạo và Phật nhập Niết-bàn). Trước năm 1959 các nước Đông Á, thường tổ chức ngày lễ Phật đản vào ngày mồng 8 tháng 4 âm lịch. Nhưng Đại hội Phật giáo thế giới lần đầu tiên, tại Colombo, Tích Lan, 25 tháng 5 đến 8 tháng 6 năm 1950, 26 nước là thành viên thống nhất ngày Phật đản quốc tế là ngày rằm tháng Tư âm lịch

 


 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s