RSS

Chương 64 : Thôn Thập Cửu.

15 Th6

Edit : Vinci


Tại gian trong của tửu lâu Vọng Xuân Phong lớn nhất Triêu Ca thành.

Dự vương Tây Môn Thiên Thu một thân y phục hồng đẹp đẽ, tay cầm chiếc quạt nhẹ nhàng lay động, cử chỉ vô cùng tiêu sái nho nhã, mắt nhìn người đối diện – một nam tử trung niên cao lớn nói: “Hừ! Cư nhiên vụng về lấy cớ trình bày qua loa, Mạnh Minh, ngươi xem bổn công tử giống đứa trẻ hai tuổi hay sao? Hai mươi vạn lượng hoàng kim, cái giá không thấp phải không? Nói cho bọn họ, mau chóng hoàn thành công việc cho ta, nếu không, bổn công tử khiến bọn họ chỉ còn thi cốt vô tồn!”

Người trung niên cúi đầu đáp ứng một tiếng “Nặc ” rồi lui ra ngoài.

Nhìn người kia rời đi, Tây Môn Thiên Thu cúi đầu thở dài, trước mắt tưởng tượng ra khuôn mặt ai đó tuyệt sắc khuynh thành hơi hơi dính bẩn, thấp giọng lẩm bẩm: “Thật đúng là phục ngươi , bất quá trò chơi này Bổn công tử thích. Biến đổi bất ngờ, làm việc tốt thường lắm gian nan…” Nghĩ rồi, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch chai rượu, “Ba ” một tiếng, cái chai bị ném nằm vỡ toang trên mặt đất: “Con mẹ nó, dám đùa Bổn công tử! Bổn công tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi!”

Tiêu phòng điện, Sở Vân Phi ngồi thẳng lạnh lùng nhìn người trước mắt – duyên dáng yêu kiều Vân La công chúa.

Ban đầu Hoa Dương đưa tới nữ nhân này, chắc chắn cũng đã trải qua thiên chọn vạn tuyển, vì thế vốn dung mạo cũng có bảy phần giống nhau, trải qua một phen tận lực tạo hình đã có tám chín phần tương tự. Hơn nữa Tứ tứ mấy ngày nay không ngừng chỉ dạy, hiệu quả rất tốt, cử chỉ cũng đã ra khuôn ra dáng. Người không biết chân tướng nhìn qua cũng sẽ không thể hoài nghi.

Chỉ là.. đối với dung mạo cũng nghiêng nước nghiêng thành như vậy, mặt đối mặt, Sở Vân Phi thập phần không hiểu, hắn vì sao không hề có rung động hay tim đập nhanh? Hắn nhớ gì đây, là cặp mắt dịu dàng xen lẫn giảo hoạt?? Hay là cặp môi anh đào? Sở Vân Phi trong lòng thở dài, yêu nữ, đi thì đi còn khiến hắn bị hành hạ, đứng ngồi không yên, triền miên mất ngủ, thật sự là ghê tởm đáng hận!

Nghĩ tới, Sở Vân Phi lạnh nhạt nói: “Việc này ngươi cần phải thật tốt hoàn thanh, nếu không, trẫm tuyệt không tha thứ!”

Không đợi nữ nhân trả lời, hắn lại quay sang Tứ tứ: “Lần này tuyệt đối không cho phép có sai lầm, một tấc cũng không rời công chúa, hiểu chưa?” Nói rồi hắn đứng dậy khởi hành đi khỏi Tiêu Phòng điện.

Trình Minh Viễn vội vàng đi theo, cúi đầu nhẹ giọng bẩm báo: “Ám vệ báo lại, hai ngày này Dự vương gia ở tại Vọng Xuân Phong cùng đại tướng quân Mộ Dung Viễn uống rượu, không có động tĩnh gì. Tiểu nhị chỉ là nghe nói cái gì hai mươi vạn lượng hoàng kim…, Đại vương người xem…”

“Hai mươi vạn lượng hoàng kim? Đây không phải con số nhỏ, yêu cầu ám vệ không được buông lỏng, tiếp tục giám thị nhưng cần cẩn thận, Tây Môn Thiên Thu không phải nhân vật bình thường.” Sở Vân Phi phân phó: ”Mấy chỗ khác như thế nào?”

Trình Minh Viễn lắc đầu nói: “Đại vương, cũng không có bất cứ động tĩnh gì.” Sở Vân Phi hơi ngẩn người, bước chân tiêu sái đi khỏi Tiêu Phòng điện.

Tứ tứ nhìn theo bóng đại vương rồi đi tới gần bên người nữ tử nhẹ giọng nói: “Công chúa, hiện tại chúng ta luyện tập bước đi. Chủ tử bước đi thích ngẩng đầu ưỡn ngực, cực ít cúi đầu, rất có bộ dáng…”

Qua mấy ngày, phượng thể trở lại bình thường, Vân La công chúa sau chuyến tới Nhất pháp tự dâng hương cầu phúc, lần đầu tiên rời Tiêu phòng điện, đến Thọ khang cung thỉnh an thái phi. Thái phi tựa hồ tâm tình vui vẻ, lôi tay nàng cùng tới ngự hoa viên, còn thì thầm to nhỏ một hồi. Đại vương hết giờ thiết triều cũng tới thăm thái phi, ba người ngồi ở hoa đình nói liên miên. Cứ theo vẻ mặt của Đại vương, tuy không nói nhiều lắm, nhưng mỗi khi nhìn về phía công chúa, ánh mắt hiện lên nhu tình. Hơn nữa, Đại vương còn đưa tay vuốt mấy sợi tóc của công chúa bị gió thổi tung, cảnh này rất nhiều cung nữ và thái giám nhìn thấy.

Sau đó, ba người còn cùng nhau quay lại Thọ khang cung dùng bữa trưa, dùng xong, đại vương và công chúa mới cáo từ, hai người lại cùng nhau trở về Tiêu phòng điện, Đại vương một hồi lâu mới từ nội điện đi ra, hơn nữa công chúa không ra đưa tiễn. Trong cung chắc là sẽ có cảnh tượng kiều diễm, không cần nói cũng biết. Chuyện này, mọi người bàn tán, rất nhanh truyền tới nhân gian, vì vậy, việc Thái phi cùng Đại Hạ công chúa đến Nhất pháp tự dâng hương từng phát sinh thế nào, không người nào còn dám đàm luận, bởi vì Đại vương đối công chúa, sự sủng ái chỉ có tăng chứ không giảm.

Trong lúc này, các quốc gia cử đại diện tới Triêu Ca cũng đều lần lượt dâng quốc thư cùng quà tặng, Sở Vân Phi rất nhiệt tình tiếp kiến. Đặc biệt đối với Tây Môn Thiên Thu, Thượng đại phu Công Dã Minh Dương từ Đại Hạ, Đại Ngụy sứ thần lễ bộ thượng thư Tôn Ngạn Quân và Đại Tề Hiền vương Lý Chính, Sở Vân Phi ba ngày yến tiệc, mỹ nữ cùng món ngon không gì không hưởng thụ!

Ngày tốt tới, Đại Sở năm thứ hai mươi bảy, có đại diện bốn nước tới chúc phúc, Triêu Ca thành dân chúng sôi trào tiếng hô “Vạn tuế ” “Thiên tuế “, Đại Sở Đại vương Sở Vân Phi tại Chính Dương môn cử hành đám cưới long trọng, sắc phong Đại Sở hậu cung – nữ chủ nhân tối cao- đại hạ Vân La công chúa. Muôn người đều đổ ra đường ăn mừng vui vẻ, nhiều năm sau ký ức vẫn còn mới mẻ, nói chuyện say sưa, Đại Vương anh tuấn cùng mỹ lệ vương hậu cử hành đám cưới đẹp mắt, khiến người trong thiên hạ ai nấy đều ngưỡng mộ thèm thuồng.

Sau hôn lễ, Sở Vân Phi tuyên bố đại xá thiên hạ, cùng với ban bố Đại Sở hậu cung quy chế chính thức: thái hậu cùng thái phi, vương hậu chính nhất phẩm; Lục tần, chính nhị phẩm; Thập nhị chiêu nghi, thứ nhị phẩm; dưới còn có Tiệp dư, mỹ nhân …Đồng thời ban chiếu, nữ nhân hậu cung đều được xưng là mỹ nhân, hoặc cao thấp đều được phong tước.

Sau đó, tân vương hậu ban chỉ: người trong cung phục vụ qua năm năm có thể trở về nhà, cung vua sẽ phát ngân lượng có thể kết hôn. Vốn dĩ lệ thường, Đại Sở hậu cung lựa chọn cung nữ, vào mười năm mà không được đại vương sủng ái mới có thể xuất cung. Thông thường, nữ nhân vào cung đều khoảng 10 – 15 tuổi, sau mười năm, lúc xuất cung đã là hai mươi, thời gian tốt nhất cho nữ tử kết hôn tựa hồ đã qua đi, cho nên thường xuyên bất đắc dĩ chỉ có thể làm vợ lẽ; nay có chỉ sửa mười năm thành năm năm, có thể nói là công đức vô lượng, nhất thời cung đình trong ngoài đều khen ngợi.

Đám cưới mang đến rất nhiều điều tốt. Triêu Ca thành về phía tây, một mạch qua Trần châu, Lư châu, Tấn châu cùng Hỏa diễm thành, nơi biên giới với Đại hạ được xưng là Yên chi sơn. Bởi vì đám cưới, cho nên cứ là biên thành, đường xá được tu bổ, người đi đường chuyện cười xôn xao, tửu lâu trà điếm nghị luận nhao nhao rất đỗi vui vẻ..

“… Lão Tứ, tiểu tử ngươi thật có phúc, lần này cùng ông chủ đi Triêu Ca được mở rộng tầm mắt.” Tại Hỏa diễm thành, trong một tửu lâu nho nhỏ, mấy người trẻ tuổi sảng khoái đàm luận.

“Nhất định rồi, tiểu tử cũng có hôm nay, còn phải mời các ca ca ăn cơm, !”Một nam nhân mập mạp mặt cười như hoa hỏi lão Tứ.

Thành nhân vật trọng yếu, lão Tứ lau miệng rượu hào hứng kể về đám cưới “Trời còn chưa sáng, ông chủ để ta đi giao hàng hóa, mà đường phố không nơi nào đi được vì đám cưới …” Lão Tứ hung hăng nói văng cả nước miếng, ai nấy chăm chú nghe….Duy nhất trong phòng có hai hòa thượng đang dùng cơm, thật đúng là người xuất gia, tuyệt nhiên không để ý chuyện bên ngoài.

Tát Vân La âm thầm ăn phần cơm của mình. Còn nhớ rõ lúc vừa vào tĩnh thất, trong góc có một hòa thượng chỉ hỏi một câu “Có đi hay không?”, sau khi nàng khẳng định, hắn ấn nàng ngồi xuống, bắt đầu cắt tóc, sau đó còn dùng mặt nạ rất kỹ xảo, ngoài ra hắn đưa cho nàng một bộ tăng phục, Sau khi hóa trang, hắn liền chỉ huy nàng gia nhập với đám hòa thượng niệm kinh, rút cuộc cùng với đám hòa thượng nghênh ngang đi ra ngoài. Mọi chuyện sau đó nàng cũng không biết.

Ra đến ngoài, tất cả đều đã được an bài, cảm giác bọn họ hành động dị thường mau lẹ, an bài mọi việc đâu vào đấy. Nàng tỉnh tỉnh mê mê, thậm chí chưa kịp hoàn hồn đã bị người dẫn từ phía sau núi của Nhất Pháp tự đi theo một sơn động ra ngoài. Sau đó, chỉ nghe được tin chín cửa thành bị phong tỏa, mà trong khi đó nàng đã bị dịch dung thành một hòa thượng tiêu chuẩn, cùng một Đại hòa thượng thân hình cao lớn giống như câm điếc tuyệt đối không nói năng gì ra khỏi thành.

Dù sao ai có thể nghĩ đến đại Hạ công chúa xinh đẹp như hoa như ngọc lại chính là một tên hòa thượng mặt rỗ, tướng mạo cực kỳ bình thường như vậy. Nhìn tên hòa thượng đi cùng, Tát Vân La không khỏi một hồi cảm thán, nếu nói đại băng sơn là lãnh khốc, vậy tên này nhất định là đạm mạc. Hắn đối với mọi việc xung quanh tuyệt đối hờ hững, vô luận đối với sự việc hay con người đều không quan tâm, cũng chẳng buồn liếc mắt. Tát Vân La thậm chí cho rằng nếu có người ở trước mặt hắn máu me đầm đìa, hắn cũng sẽ không thèm hạ mí mắt. Hai người cùng đi đến nay đã được hơn nửa tháng, một mực lời nói cũng không quá mười câu, ngoài ra, câu cũng chỉ độc nhất một chữ: đi, ăn, ngồi, ngủ. Đây chính là cái cảm giác thoáng như sông lớn, lại thoáng như trời cao mênh mông, vô thanh vô tức, vô biên vô hạn, làm cho người ta sờ không được, đánh không được, thậm chí cũng không cảm giác được sự hiện hữu của hắn.

Trên đường đi, khách sạn, quán ăn, mặc dù không phải tốt, nhưng đều rất đơn giản thoải mái, thức ăn luôn nóng, mà điều khiến Tát Vân La cảm thấy khó có thể tin nổi nhất là những cỗ xe xuất hiện, bất luận đến hay đi vô cùng kịp thời. Mỗi khi bước đi hơi mệt chút , vừa định nghỉ ngơi, tất nhiên sẽ có một chiếc xe rách rưới, hoặc là xe trâu kéo lương thực, hoặc là xe chở hàng hóa.. đi qua, mà đánh xe – vô luận là lão nhân mặt đầy nếp nhăn, hay hán tử trung niên vẻ mặt tang thương.. đều cười rất thành khẩn mời bọn họ lên xe cho đi nhờ một đoạn đường.

Hoành viễn từ đầu đến cuối đều rất kiệm lời, đợi Tát Vân La lên xe, còn bản thân hắn không tiếng động đi theo sau xe. Tát Vân La đã hỏi mấy lần, điểm tới là địa phương nào, khi nào đến, Hoành Viễn cũng không buồn chớp mí mắt, chỉ nói vỏn vẹn: “Tẩu.”

Căn cứ vào mặt trời, có thể biết là đang đi về hướng tây, nhưng địa điểm nào thì nàng không biết. Cứu nàng là ai ? Dựa theo lời nói mịt mờ của Tiên Vu thần y thì hình như là Tây Môn Thiên Thu, nhưng hắn đến từ phía nam, tại sao lại đi hướng tây?? Vậy là ai? Vì cái gì cứu nàng? Tát Vân La không thể nào đoán ra. Nhưng xem xét mọi an bài có thể thấy người này tâm cơ thâm trầm, hơn nữa thế lực rộng lớn, tài phú chắc chắn cũng hơn người. ..Để cứu nàng, người đó đã vận dụng vô số nhân vật, từ tăng chúng, du khách, cấm vệ quân đến người đánh xe, khách sạn, tửu lâu,những cái này cũng phải sớm an bài thật tốt bởi quân binh Đại Sở lập đồn mượn danh đuổi bắt thích khách để tìm kiếm nàng. Không có an bài chu toàn, muốn chạy trốn Sở Vân Phi quả thực không phải dễ dàng như vậy. Liệu có phải nàng vừa rời hang hổ lại vào hang cọp hay không? Tát Vân La nhất thời nghĩ mãi không thông, đành trước mắt mặc kệ , chỉ cần thoát khỏi đại băng sơn là được.

Tát Vân La đặt tay lên bụng, nơi này đã có cục cưng, nàng thật muốn tương lai nuôi nấng hắn khỏe mạnh, tự do, tâm tính bình thường, muốn do nàng giáo dục hắn thành người. Nhất bạc tình bạc nghĩa đế vương gia, lịch sử chứng minh, một hoàng đế thì không phải là phụ thân tốt. Hoàng đế vô tình vô ái, là nhân vật lãnh huyết. Chỉ có như vậy mới có thể có dũng khí cùng quyết tâm đứng ở chỗ cao nhất, cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh. Sở Vân Phi không thể nghi ngờ là một đế vương thành công, hắn tàn khốc, vô tình. Nàng sao có thể trơ mắt nhìn hài tử rập khuôn theo hắn? Tát Vân La ngẩng đầu nhìn trời, nàng tình nguyện cùng hài tử nghèo khó nhưng ấm áp, cùng nhau vượt qua khó khăn chứ không muốn trở thành con cờ bị lợi dụng, một ngày nào đó có thể bị vứt bỏ!

Xong bữa trưa, Hoành Viễn cùng Tát Vân La hai người đi ra Hỏa diễm thành. Ngày mùa hè nóng bỏng, chỉ chốc lát sau Tát Vân La đã cảm giác muốn hụt hơi, mồ hôi trên mặt lại bị mặt nạ niêm trụ, lỗ chân lông không thể thư giãn, vô cùng khó chịu. Nhìn thoáng qua Hoành Viễn, Tát Vân La từ từ ngồi xuống ven đường nói: “Chúng ta nghỉ một chút có được hay không?”

Hoành viễn thủy chung không lên tiếng.

Tát Vân La nhìn hắn một mực coi thường nàng, không khỏi mãnh liệt đứng lên với lấy túi nước ngã trên mặt đất, oán hận nói: “Ta nói chuyện với ngươi, trả lời một tiếng có được hay không?!”

Hoành viễn vẫn như trước không nói, một hồi lâu đưa tay chỉ chỉ phía trước, ngắn gọn một chữ: “Xe.”

Đó là một thanh niên trẻ kéo theo một xe chở rau xanh, quần áo cũ nát, nhưng cực kỳ sạch sẽ, đến nơi hắn vồn vã hỏi: “Hai vị sư phụ, thuận đường mà, mời lên xe cùng đi.”

Tát Vân La cám ơn rồi trèo lên xe, Hoành Viễn thì không lên tiếng đi theo phía sau.

“Tiểu sư phụ, ngài đến từ đâu vậy??”Người đánh xe cười cười hỏi Tát Vân La .

“Tiểu tăng theo Đại sư huynh đi !” Nghe vậy, tên đánh xe liếc mắt nhìn Hoành Viễn rồi chỉ chuyên tâm đánh xe mà không lên tiếng nữa.

Một lát sau, Tát Vân La ra vẻ vô tình hỏi: “Thí chủ, xin hỏi nơi này vì sao gọi là Hỏa diễm thành?”

“Tiểu sư phụ nhìn thấy ngọn núi xa xa không? Nơi đó năm này qua năm khác rất là kỳ quái bốc khói mãi không tắt, bởi vậy nên gọi là Hỏa diễm thành.”

Là núi lửa? Tát Vân La nhìn thoáng qua phương hướng, đích xác thấy có khói bốc hơi…

Xe đi hồi lâu rồi tới một thôn xóm nho nhỏ, đầu thôn có một quán trà nằm dưới gốc cây đại thụ lá che khuất bầu trời, gió nhẹ nhàng thổi qua rất mát mẻ, khách nhân chỉ có ít ỏi mấy người.. Xe dừng lại, mấy người kêu chén trà giải khát, Tát Vân La một hơi uống luôn mấy chén khiến người đánh xe có chút kinh ngạc nhìn nàng.

Một lát sau có tiếng vó ngựa, trong chớp mắt có mấy nam tử trẻ tuổi đi tới mừng rỡ nói: “Uống xong trà chúng ta đi luôn, đại gia đang chờ.”

Hoành viễn như cũ, mặt không chút thay đổi,gật đầu nói: “Tẩu.”

Mấy người cùng đứng dậy, tên đánh xe cũng cười hì hì khởi hành, Tát Vân La nghi hoặc không giải thích được, đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Trải qua tầm một nén nhang, đường càng ngày càng khó đi, trước mắt đã thấy núi non liên miên.

Người đánh xe cười hì hì hỏi Tát Vân La :”Sơn đạo gập ghềnh, xe vào không được , ngươi có thể cưỡi ngựa hay không?”

Tát Vân La nghi hoặc gật đầu đưa tay tiếp nhận cương ngựa, chỉ thấy người đánh xe cũng xuống theo rồi ngồi lên lưng một con lừa dẫn đầu đoàn người đi vào trong núi. Sơn đạo vòng vèo, qua vài triền núi rồi lại đi vòng hồi lâu, tới một khe núi. Ánh mặt trời từ đỉnh núi tà tà chiếu xuống, bầu trời xanh thẳm, nhiệt độ trong núi rõ ràng mát mẻ hơn bên ngoài, gió cũng đặc biệt có hương vị ngọt ngào.

Nhìn trước mặt xuất hiện một thôn xóm nhỏ, Tát Vân La âm thầm tự nhủ mặc dù không biết mục đích cùng lai lịch người này, chỉ là với tình cảnh của nàng, nếu có thể ở đây chờ sinh hài tử cũng là một chuyện tốt. Nhìn mười mấy em bé đi theo năm sáu người lớn trong xóm chạy ra, Tát Vân La cảm thấy trong lòng từ từ trở nên điềm tĩnh, địa phương đơn thuần như vậy có thể sẽ không bất lợi cho nàng, chỉ là ai an bài chuyện này? Vì sao trợ giúp nàng?

“Lục đã trở về? Có đón được người hay không?? A, lão hủ mắt mờ, tiểu hòa thượng này…” Một lão đầu vóc người không cao, tinh thần quắc thước, râu bạc trắng cất tiếng nói, mắt nhìn về phía Tát Vân La đầy tò mò.

Tát Vân La nhìn lão đầu rồi bật cười. Nàng sao lại may mắn có phúc được thấy đều là cực phẩm như vây? Lão đầu này rõ ràng nhiều tuổi, mặc trường sam xanh biếc, tay chống một cây gậy trúc. Chỉ là tay kia cư nhiên cầm một chiếc khăn nữ nhân màu phấn hồng, bàn tay khẽ vung vẩy chiếc khăn bay tới bay lui rất giống với tú bà ở thanh lâu.

Đang nghĩ ngợi, Hoành viễn xuống ngựa thi lễ nói với lão đầu: “Sư phụ, đã đón được người.”

Lão nhân nhìn chăm chú Tát Vân La một hồi, tay phất chiếc khăn nói: “Trở về là tốt rồi!” Nói rồi nhìn thoáng người đánh xe cả giận nói: “Hồng ngọc, ngươi lại tinh nghịch! Nhanh mang tiểu thư đi tắm rửa, ăn cơm rồi nghỉ ngơi.”

Hồng ngọc lại hì hì cười lôi tay Tát Vân La: “Không để ý tới các ngươi, toàn là nam nhân thối, tỷ tỷ, chúng ta đi!”

Nàng là một nha đầu?! Những người này thật là quái lạ, bất quá thoạt nhìn như là người tốt! Nghĩ vậy, Tát Vân La bước theo Hồng Ngọc đi khỏi.

Lão nhân vuốt hàm râu dài, nhìn theo bóng lưng Tát Vân La quay đầu nói: “Sư đệ có khỏe hay không?”

“Sư đệ rất tốt, bất quá lần này đắc tội Dự vương gia…”Hoành viễn thấp giọng trả lời.

“Hừ, vì chủ tử, không cần nói đắc tội Dự vương cũng không thể trở thành kẻ địch của Đại Sở. Đi thôi, kể cho ta nghe chuyện thành Triêu Ca ..”Lão nhân vung khăn quay đầu lại nói với mấy người đi theo: “Thanh Sơn, ngươi qua xem tiểu thư đó thiếu cái gì.”

Ở chỗ cao của khe núi có một tòa nhà, xa xa có thể thấy được tường đất cùng ống khói… tất cả tỏa ra một không khí sơn dã chất phác. Trước cửa có hai cô bé sinh đôi tầm 10 tuổi đang đứng đợi, Hồng Ngọc nhìn thấy cười hỏi: “Hoa nhỏ, Tiểu Diệp tử, nước nóng chuẩn bị tốt chưa?”

Hoa nhỏ cười má lúm đồng tiền hết sức đáng yêu đáp: “Được rồi, Hồng ngọc tỷ tỷ…”, vừa nói, ánh mắt len lén nhìn Tát Vân La.

“Chuẩn bị tốt lắm, mời tỷ tỷ tắm rửa, thay đổi y phục”

Tát Vân La cười cười đi vào đại sảnh, theo Hồng ngọc đi tới chỗ tắm rửa.

Hồng ngọc nhìn nàng một chút rồi nói: “Ta kêu người chuẩn bị thức ăn.” Nói rồi rời khỏi.

Nước thực ấm áp, tựa hồ còn mang theo mùi dược thảo thơm ngát, Tát Vân La ngồi ở bên trong tắm rửa, tay sờ sờ cái đầu trọc nhẵn thín, nghĩ tới không có tóc cũng tốt, thật dễ dàng tắm rửa. Xong xuôi, bên cạnh đã được chuẩn bị sẵn một bộ quần áo màu lục. Những người đó thích xuyên màu xanh biếc hay sao??

Thức ăn đã dọn xong, Tát Vân La có ý đợi mọi người cùng nhau ăn, Hồng ngọc chỉ cười cười nói: “Tỷ tỷ không cần phải khách khí, trời vẫn còn sớm, chúng ta đợi lát nữa mới ăn.”

Tát Vân La cũng không hề khách khí ngồi xuống ăn. Đều là đặc sản trong núi, thức ăn rất ngon miệng. Ăn no bụng, Tát Vân La cũng tự nhiên đi vào trong phòng kéo chăn ngủ một giấc. Thật vất vả mới trốn ra được, đường đi thật mệt mỏi, nửa chết nửa sống, cứ ngủ no rồi tinh thần mới có thể phục hồi!

Ngày tiếp theo tỉnh lại, Tát Vân La phát hiện trong viện không còn ai ngoài Hoa nhỏ và Tiểu Diệp tử. Cùng hai tiểu cô nương nói chuyện phiếm, mới biết các nàng đều lớn lên ở trong núi, Tát Vân La chỉ biết được thôn gọi là Thập Cửu, người trong thôn dựa vào sản xuất gieo trồng dưới chân núi mà sống. Lão nhân râu bạc họ Tống, là một đại phu, mấy người trẻ đều là đồ đệ của hắn, Tống đại phu cũng là quản sự của thôn, nam nữ già trẻ đều cực kỳ tôn trọng.

Địa phương này ở vào vùng biên cảnh giữa Đại Sở cùng Đại Hạ, mà cơ hồ có thể khẳng định cùng Tây Môn Thiên Thu không quan hệ. Nghi hoặc trong lòng càng ngày càng nhiều, vì thế sau bữa sáng, Tát Vân La gọi Hoa Nhỏ dẫn nàng đi bái phỏng Tống đại phu, Tiểu diệp tử trầm mặc ít nói thì ở lại dọn dẹp phòng.

Hai người đi xuống sườn núi cũng gặp mấy thôn dân. Tát Vân La một thân nam trang, trọc đầu cùng Hoa Nhỏ nhiệt tình chào hỏi, mà ánh mắt mọi người đều là rất tự nhiên không có điểm kỳ quái. Nhìn vẻ chất phác thuần hậu của người sống trên núi, Tát Vân La trong lòng rất cao hứng, nơi này thoạt nhìn có phần quái dị, nhưng sau này cục cưng ra đời , cũng sẽ không bởi vì không có cha mà bị phân biệt đối xử, cục cưng sinh trưởng trong hoàn cảnh này nàng cảm thấy thập phần yên tâm.

Đi một hồi, phía trước xuất hiện một mảnh đất bằng phẳng, có mấy gian nhà tranh, Hoa Nhỏ chỉ gian ở giữa nói: “Tống gia gia là ở chỗ này.”

Tát Vân La nhìn theo, ở khoảnh đất trống phía trước gian nhà, lão ngoan đồng Tống đại phu đang đi qua đi lại, hai nam nhân trẻ cúi đầu quỳ trước mặt hắn.

Hình như tới không phải lúc, Tát Vân La nhìn Hoa nhỏ định rút lui, chợt Hoa nhỏ cất tiếng nói: “Tống gia gia, tỷ tỷ đến gặp .”

Tống đại phu nhìn qua, Tát Vân La đành kiên trì dọc theo bờ ruộng đi đi vào. Nhìn hai người trẻ tuổi đang quỳ gối, Tát Vân La có chút do dự..Thấy ánh mắt nàng, Tống đại phu quay đầu nói: “Tiểu thư chê cười, hai đồ đệ kém cỏi phụ sự kỳ vọng của lão phu, cư nhiên say mê tiện nghiệp, thật là làm lão phu thất vọng…”

Tiện nghiệp? Tát Vân La nhìn theo ánh mắt của Tống đại phu, thấy trên mặt đất có ít đồ mộc cùng sổ sách. Nàng cúi người nhặt đống sổ sách tiện tay lật vài tờ, trong lòng có chút kinh ngạc, sổ sách tựa hồ là của một cửa hàng quy mô khá lớn, có thể nhìn ra việc kinh doanh rất sinh động; mà cái đồ mộc tựa hồ là một mô hình máy móc nguyên thủy, không khỏi âm thầm than thở, không đơn giản, thật đúng là có sở trường. Nghĩ tới, nàng cười hỏi Tống đại phu: “Lão nhân gia cho như thế nào là quý, như thế nào là tiện nghiệp?”

Tống đại phu có chút kỳ quái nhìn nàng nói: “Từ xưa sĩ nông công thương, tự nhiên sĩ vi quý, lão phu không chủ trương nhất định xuất sĩ, nhưng thân ở loạn thế, không vi lương tướng tắc vi lương y, là tổ tông giáo huấn, hai tên bất hiếu dĩ nhiên bỏ nghề y mà làm công thương, trái với sư huấn!”

“Lão nhân gia không nên tức giận, tiểu nữ tử có chút bất đồng”. Tát Vân La nghiêm túc nhìn Tống đại phu.

“Sao? xin mời nói. Lão phu rửa tai lắng nghe.”

Tát Vân La suy nghĩ một chút rồi cười nhạt: “Từ xưa tới nay, đích xác có sĩ nông công thương, nhưng tiểu nữ tử cho rằng, thầy thuốc trị liệu bệnh hoạn, mà công thương đối xã hội cũng có cống hiến.”

“Thánh nhân từng nói’ nhân quân có lục thủ tam bảo.’ tam bảo này đại nông, đại công, đại thương. Quốc vô nông vô thực không yên, quốc vô công vô khí không phú, quốc không buôn bán vô hóa không sống, cố muốn nông, công, thương đều xem trọng, phối hợp phát triển, khiến người dân có cơm no áo ấm, khí cụ chân dùng, tài hóa được lưu thông, tài chính đầy đủ, đất nước quốc cường.”

Nhìn thoáng qua sổ sách, Tát Vân La nói tiếp: “Làm giàu có nhiều cách, vị tất đều phải dùng sức mới phát tài, cũng có thể bằng trí tuệ, không phải lao thân, lợi tại thế cư, không có lực canh mà vẫn lưu thông vạn vật, kiếm lấy lợi nhuận, có cái gì không được? Lão nhân gia hãy xem trang bị này rất là mất tâm tư, nếu có thể cải tiến, còn trở thành lương khí, có thể tiết kiệm sức lao động, cũng có thể giảm bớt cái chết, lão nhân gia, bảo người sử dụng đồ cứu vớt sinh mệnh, ngài cho rằng đây là tiện nghiệp?”

Lão đầu xem xét một lúc rồi quay hướng hai đồ đệ nói:”Khả tiểu thất chỉ là xuất thân bần hàn, thân phận đê tiện, cho dù có tâm tư cũng không phải không biết tự lượng sức mình như vậy??”

“Lão nhân gia, lời ấy tiểu nữ tử càng không dám đồng tình”. ” “Từ xưa tới nay, ai là mệnh định anh hùng? Ai là trời sinh đê tiện? Tuế nguyệt phiêu diêu nhân sinh khổ đoản, nếu ông trời sinh ta có tài thì tất có chỗ dùng! Huống chi, khói lửa loạn thế, bái tướng phong hầu, thậm chí vị tôn cửu ngũ, có cái gì là mệnh định? Từ xưa nam nhi lòng ôm chí lớn, làm sao có thể nói là viển vông?”

“Hừ, nha đầu nói như vậy, Quân tại sao vi quân, thần tại sao vi thần? Trung hiếu chẳng phải là không có bất cứ giá trị gì hay sao?”Lão đầu nghiêng mặt nhìn Tát Vân La.

“Hiếu thuận cha mẹ, là nhân chi bổn phận. Còn như trung quân? Trung với quốc gia, trung với dân sinh – chữ trung hiếu này, tiểu nữ tử cũng chủ trương cùng duy trì, nhưng là ngu trung..Trung quân là nói về một đời vương triều – khai quốc công thần có thể cho là trung hiếu? Thích giả sinh tồn, cường giả sinh, trung quân này định ra luân lý quy tắc, mãi đến đời sau vẫn nói là trung quân, nếu vậy không bằng nói tư tưởng bị khống chế .”

Tát Vân La có chút cảm khái không khỏi thao thao bất tuyệt. Thấy ánh mắt của lão đầu, Tát Vân La có chút cả kinh, nàng luôn nhắc nhở bản thân cẩn thận, còn không biết hắn là ai, vậy mà đã vô tình nói ra quá nhiều.

Lão đầu nhìn nàng ánh mắt ý vị thâm trường: “Nha đầu khẩu khí không nhỏ, lão phu trái lại muốn thỉnh giáo, như thế nào toán đế vương anh hùng?”

“Đế vương anh hùng lòng dạ trống trải, mưu tính sâu xa, giỏi dùng người, đôi lúc là tàn nhẫn hoặc lãnh khốc..Từ xưa anh hùng đa tịch mịch, cao xử bất thắng hàn, làm anh hùng sẽ nỗ lực đại giới, không phải ai cũng có thể làm.”

“Nha đầu xem lão phu có thể làm anh hùng hay không?”Lão đầu thuận miệng hỏi.

Sao? Lão đầu này có hùng tâm tráng chí? Tát Vân La nhìn thật sâu vào mắt hắn, làm bộ như nghiêm túc suy nghĩ hỏi: “Xin hỏi lão nhân gia bao nhiêu tuổi?”

Advertisements
 

2 responses to “Chương 64 : Thôn Thập Cửu.

  1. dklapt

    22/12/2011 at 9:36 chiều

    Bạn ơi Chỉ cần cục cưng không cần cha và Nam soa nữ thác đang chờ dịch phải không bạn, 2 truyện này vừa hay vừa vui nữa, mình chờ hoài mà không biết có phải bị drop không

     
    • Việt-Hà

      04/01/2012 at 2:59 chiều

      Bộ CCCCKCC do Ss Vinci edit, mà vì 1 vài lý do Ss chưa edit tiếp và cũng ko drop
      Bộ NSNT mình đang edit dở, nhưng dạo này bận quá chưa làm tiếp đc, nếu bạn có hứng thú thì chia sẻ dùm mình, nếu bạn muốn thì 2 đứa cùng làm, có gì PM YH mình nhé : pengociuchangkho12264@yahoo.com

       

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s