RSS

Chương 66

15 Th6

Edit : Vinci


Tát Vân La cũng mở to mắt nhìn hắn hơi hơi ngạc nhiên.

“Ai — ” Tiên Vu Thanh Vân lắc đầu thở dài, giương mắt nhìn phong tư thướt tha, dáng người đẫy đà mềm mại kiều diễm của Tát Vân la, ra vẻ rất thương tâm nói: “Công chúa nếu từng tặng ta một nụ hôn, nghĩ đến đối với ta cũng rất có hảo cảm. Cục cưng hiện tại đã được sinh ra, công chúa đằng nào cũng vì bọn họ tìm phụ thân, tại sao không nghĩ tới tại hạ?”

Tặng một nụ hôn? Tìm cha cho con? Nghe hắn nói hươu nói vượn, Tát Vân La có chút bất đắc dĩ thở dài, lại nghe Tiên Vu Thanh Vân nói tiếp: “Công chúa cũng biết, tại hạ là có tình yêu đối với con ngừoi, càng có tình yêu vô hạn đối với công chúa và Quốc Bảo Gia Bảo…”

Hắn nói chuyện càng ngày càng thái quá! Tát Vân La định mở miệng mắng hắn vui đùa cũng nên có chừng mực, chợt nghe ngoài cửa có tiếng Hoa nhỏ nói chuyện phiếm với ai đó: “Hoa nhỏ, Tam sư huynh cùng tiểu thư đi chưa?”

“Tiểu thư vẫn còn trong phòng!” Hoa nhỏ ôn nhu đáp.

Giữa lúc đó chỉ thấy Tiên Vu Thanh Vân đột nhiên vỗ đầu một cái như nhớ ra điều gì : “Ai nha, nói chuyện phiếm cùng công chúa tự nhiên lại quên mất. Sư phụ lão nhân gia muốn ta tới mang ngươi đi gặp hắn. Nhanh, đi thôi, đi chậm lão đầu lại mắng chửi …”

Dọc đường không ai nói với ai điều gì, Tát Vân La càng đi càng cảm thấy kỳ quái, Tiêu Vu Thanh Vân dẫn nàng đi vào một con đường lạ, quẹo trái quẹo phải đi ra phía sau núi.

“Ngươi… Có phải do lâu quá không trở về?” Tát Vân La nhìn bốn phía, nghi hoặc hỏi, tên này dĩ nhiên đi nhầm?

Họ Tiên Vu Thanh Vân dừng cước bộ, quay đầu nhìn nàng hạ giọng hỏi: “Đến hậu sơn. Chỉ có ta cùng với công chúa, có dám hay không?”

Thấy trong mắt hắn tràn đầy vui vẻ, Tát Vân La bĩu môi, tức giận nói: “Có gì không dám?!”

Đi trái rồi sang phải, xuyên một mảnh núi rừng, lại xuyên một thác nước, Tát Vân La mệt mỏi nhìn theo bóng Tiên Vu Thanh Vân vẫn đang tựa hồ nhàn nhã đi trước, cắn răng kiên nhẫn đi theo phía sau, đến khi thở hồng hộc thở hổn hển một hồi, Tát Vân La oán hận hỏi: “Ngươi… Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Đi xa như vậy còn chưa tới…” Người này có chủ tâm? Tới cùng hắn muốn làm gì?

Tiên Vu Thanh Vân quay đầu lại cười nhạt nói: “Theo ta được biết, công chúa chính là dị thường thông tuệ, như thế nào lại không hiểu?” Nói rồi, hắn đi tới, đưa tay nắm tới cổ tay nàng.

Tát Vân La ngẩn ra, cả giận nói: “Ngươi, ngươi làm gì? Buông!”

“Tiểu ngu dốt, ngươi cho rằng ta muốn làm gì?” Tiên Vu Thanh Vân cười nhắc nhở: ” Hãy nghĩ thử những huyệt vị này thử xem?”

Huyệt vị? Chẳng lẽ… Tát Vân La không khỏi trong lòng nhất động, yên lặng điều chỉnh khí tức, an tĩnh lại, lập tức cảm giác được một đạo nhiệt lưu từ Tiên Vu Thanh Vân truyền đến, theo những huyệt vị này chậm rãi du tẩu khắp thân thể nàng. Ấm áp, thoải mái, Tát Vân La nhắm hai mắt, một hồi lâu, nhiệt lưu ở bên trong thân thể chuyển hai vòng, dần dần biến mất…

Tát Vân La hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác đó, mãi đến khi bên tai truyền đến tiếng Tiên Vu Thanh Vân cười nhẹ: “Quả là trẻ nhỏ dễ dạy!” Chưa mở mắt ra, lập tức nàng cảm giác được một vật thể ấm áp mềm mại khẽ lướt qua đôi môi nàng rồi lập tức rời đi: “Phần thưởng ngươi.”

Cư nhiên dám nhân cơ hội phi lễ nàng? ! Tát Vân La mở choàng mắt, nổi giận đùng đùng phất tay đánh qua.

Đáng tiếc, Tiên Vu Thanh Vân thân thể linh hoạt né tránh, hắn cười híp mắt hỏi: “Hiện tại đã có tinh thần đánh ta, đi thôi!”

Tát Vân La nghe xong lời nói sửng sốt thu hồi tay, hoạt động gân cốt trên người dễ dàng hơn rất nhiều, ngẩng đầu có chút không giải thích được nhìn Tiên Vu Thanh Vân.

Tiên Vu Thanh Vân lại cười một tiếng, làm bộ bất mãn nói: “Lão đầu bất công, để cho ngươi tu tập nội công tâm pháp, nguyên lai ngươi cũng không biết đạo, thật là khờ!”

Tát Vân La cúi đầu thầm nghĩ, nàng không phải kẻ ngu, hoàn toàn đó có thể thấy được bất luận là thông thường chiếu cố, hay chăm sóc cho sức khỏe nàng, lão nhân kia đều cực kỳ lo lắng. Nàng vốn luôn suy tư, nàng cùng hắn không quen biết, lại không có giao tình sâu nặng gì, hắn tại sao đối đãi nàng như vậy?

“Đi thôi,ngươi trong lòng có chút băn khoăn, ta nghĩ chỉ lúc nữa là có thể hóa giải.” Tiên Vu Thanh Vân như có thể nhìn thấu tâm tư nàng, vừa nói vừa xoay người dẫn đường.

Hai người bò lên trên sườn núi, đi tới một sơn động nhỏ thì ngừng lại. Tát Vân La nhìn quanh, sơn động tự nhiên, rất thấp, người bên trong phải cúi lưng mới không bị đụng. Đi thêm một đoạn bắt đầu mơ hồ thấy ánh sáng, Tiên Vu Thanh Vân đưa tay sờ soạng một chút trên vách tường, sau đó chợt có hòn đá nhỏ từ trên đỉnh nhao nhao rơi xuống. Kế đó, trước mặt, một khối đá lớn từ từ di động, trên vách tường xuất hiện một lối vào đủ để một người đi qua.

“Sư phụ, công chúa tới.” Tiên Vu Thanh Vân hướng về phía trong động hô một tiếng, tiếp theo mỉm cười nói với Tát Vân La: “Vào đi thôi, lão đầu đang đợi ngươi, ta sẽ đợi bên ngoài.”

Qua lối nhỏ một chút, bên trong là một thạch thất rất to, không gian sáng tỏ trong suốt. Phía bên phải, trên chiếc bàn đá là một viên dạ minh châu chiếu ánh sáng trong thạch thất.

Tống lão đầu cùng hai người trung niên ngồi cạnh bàn, nhìn thấy Tát Vân La đi tới, vội vàng đứng dậy dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú nàng, trong mắt như hàm chứa sự chờ đợi từ rất lâu..

Tát Vân La đi qua, đối với Tống lão đầu cúi người cung kính kêu một tiếng: “Sư phụ.” Mặc dù không có danh phận thầy trò, mặc kệ lão đầu xuất phát từ mục đích gì, lão đối với nàng vẫn là có ơn rất lớn.

Tống lão đầu tay vuốt chòm râu cười cười, thấy Tát Vân La cúi người thi lễ vội vàng đưa tay ngăn cản: “Công chúa chớ đa lễ .”

Ánh mắt lão rất nghiêm nghị, cùng với cách nói năng so với ngày thường chỉ có hi hi ha ha rất bất đồng, hơn nữa trong tay cũng không có chiếc khăn hồng nhạt quen thuộc.

Tát Vân La nghi hoặc nhìn Tống lão đầu, còn chưa kịp phản ứng đã lại thấy hai trung niên mà nàng không nhận ra đồng thời tiến lên hai bước quỳ xuống nói: “Thần khấu kiến công chúa điện hạ!”

Tát Vân La kinh ngạc nhìn bọn họ, lại ngẩng đầu nhìn Tống lão đầu, không biết xảy chuyện gì, cũng không biết làm thế nào mới phải: “Này… Đây là… ?”

Tống lão đầu chỉ cười nói: “Hai vị lão đệ, có một số việc lão phu còn chưa nói với công chúa điện hạ!”

Hai người kia lại đứng lên, tất cả cùng ngồi xuống.

Tống Hóa Đan vuốt chòm râu, quay đầu nhìn Tát Vân La, hỏi: “Nghe Thanh Vân nói công chúa trên người có khối ngọc hình mây? Có thể lấy ra cho lão phu đánh giá?”

Ngọc sức là vật cũ trong cung Nam trịnh, Lệ phi từng nói là chí bảo. Những người này… cả ba người ánh mắt đều là chờ mong. Bất quá chỉ là một khối ngọc, nàng vốn không thèm để ý. Nếu họ muốn lấy, coi như nàng bồi thường sự giúp đỡ của họ bấy lâu cũng được. Suy nghĩ một chút, Tát Vân La liền lấy ra nói: “Sư phụ nói chính là khối ngọc này?”

Tống lão đầu không trả lời, vươn hai tay tiếp lấy, kế đó tỉ mỉ nhìn, một hồi lâu sau lão từ trong người lấy ra một khối ngọc khác giống y hệt! Hai người còn lại cũng vội vàng xúm lại nhìn, ánh mắt thập phần kích động. Sau đó một lúc,ba người nhìn nhau, ánh mắt trở nên trang nghiêm cùng đứng lên, Tống lão đầu cầm đầu, cả ba người nhất tề quỳ trên mặt đất khấu đầu ba cái.

Tống lão đầu nghẹn ngào ngửa mặt lên trời nói: “Đại vương, thần rốt cục tìm được công chúa, Hành Vân ngọc bội tái hiện , sự nghiệp nam trịnh phục quốc có hi vọng rồi. Mong Đại vương trên trời có linh thiêng bảo hộ công chúa điện hạ, bảo hộ thần sớm ngày hoàn thành di mệnh.”

Tát Vân La tức thì hiểu mọi việc, bọn họ đúng là di thần của nam trịnh! Lệ phi từng nói qua, năm đó vì bảo vệ cốt nhục mà phải lấy Đại Hạ tiên vương, nói như vậy thân thể này của nàng cũng không phải đại Hạ công chúa, mà là… Nam Trịnh công chúa mới đúng.

Lễ bái xong, ba người lại cung kính đối với Tát Vân La thi lễ, Tống lão đầu lấy tay áo lau lau khóe mắt nhìn nàng hỏi: “Chuyện có liên quan tới thân thế của công chúa, nương nương có từng nhắc qua?”

“Thập cửu nhiều năm trước, đại hạ tấn công nam trịnh, thiêu sát đánh cướp, tàn sát hàng loạt dân trong thành, kinh thành phồn hoa trở thành một tòa phế tích. Quân Đại Hạ tiến tới vương cung, Đại vương chết trận… Thần năm đó là quốc sư của Đại vương, tham sống sợ chết cố giữ mạng già vốn chỉ vì tìm cốt nhục của đại vương, hy vọng khôi phục Nam trịnh. Công chúa điện hạ, thần rốt cục tìm được ngài …””Thần là Văn tụy các – học sĩ Trần Bỉnh Chương.” Nam nhân bên cạnh thân thể to lớn cường tráng, trên mặt có một vết sẹo tiến lên một bước cúi người báo danh. Tát Vân La có chút ngạc nhiên, người này còn giống võ tướng hơn, tuy vậy nàng liền đáp lễ một tiếng: “Trần đại nhân”.

“Thần là hộ quốc tướng quân Tử Sơ.” Người còn lại nói tiếp, vị này trái lại rất giống văn thần, tay cầm chiếc quạt, tuấn nhan phiêu dật.

Tát Vân La nhìn ba người bọn họ suy nghĩ một chút rồi nói: “Hai mươi năm, ba nghìn dặm sơn hà, nước mất nhà tan, nỗi đau đó Vân La không có trải qua, nhưng mẫu phi tại đại Hạ vương cung chịu nhục, sống một ngày bằng một năm thống khổ, ta tận mắt nhìn thấy. Cho nên hiện tại tâm nguyện của ta là nghĩ cách cứu mẫu phi… Chỉ là không biết hôm nay chư vị đại nhân tìm Vân La có gì chỉ dạy?”

“Nợ máu trả bằng máu, phục Nam trịnh!”Tống lão đầu ánh mắt nghiêm túc trầm giọng nói.

Tát Vân La có hơi ngạc nhiên, gật đầu không nói gì, nhân tâm không thể dò được, thế sự khó liệu, nàng tốt nhất là nên cẩn thận, ai dám cam đoan mấy người trước mặt không có lòng muông dạ thú.

Ba người nhìn Tát Vân La rồi lặng lẽ trao đổi ánh mắt, Tống lão đầu hơi suy nghĩ một chút rồi nói: “Công chúa có thiện tâm, liệu có muốn nhìn thấy người dân Nam trịnh ta có nhà không về được, có thân nhân không nhận được, cả ngày vì mạng sống mà chịu ủy khuất?”

“Tự nhiên không muốn!”Tát Vân La bình tĩnh đáp.

Đến lượt Trần Bỉnh Chương hỏi tiếp: “Công chúa chính là nguyện ý thấy ta, người dân Nam trịnh, cô nhi quả phụ cầu thực tha hương? Bị người đời khi dễ?”

“Không muốn!”Tát Vân La khẩu khí không khỏi nặng một ít, không phải bản thân nàng đang là cô nhi quả phụ hay sao?

“Công chúa có biết hiện tại có bao nhiêu nữ tử Nam trịnh, vì nước mất nhà tan mà trở thành kỹ nữ hoặc đồ chơi của người khác?” Tử Sơ tay phất nhẹ chiết phiến, nhẹ nhàng hỏi: “Công chúa có muốn nhìn nữ tử Nam trịnh sống kiếp tiện tỳ, bị người ức hiếp lăng nhục, chung thân không được tự do, buồn bực mà chết, không được nhập liệm, không có cả chỗ chôn thây?”

Bàn tay đột nhiên nắm thành quyền, Tát Vân La ngẩng đầu nhìn trứ Tử Sơ, gằn từng tiếng nói: “Đương nhiên không muốn!”

Còn nhớ rõ lúc thấy Lệ phi bị cầm thú Thiên Hạo hành hạ nàng đã từng lập lời thề một ngày kia, sẽ khiến thiên hạ nằm trong tay, nữ tử hãnh diện. Không bao giờ muốn cuộc sống không có tôn nghiêm, không bao giờ muốn phủ phục tại dưới chân nam nhân…

” Công chúa còn có băn khoăn?” Tống Hóa Đan quan sát vẻ mặt nàng trầm giọng hỏi.

“Sư phụ vì sao tự tin cho rằng Vân La kham nổi việc này? Đây là phục quốc, đâu phải trò đùa.”

“Công chúa tại Đại Sở vương cung, những hành động cùng lời nói thần đều rất rõ ràng, hơn nữa nửa năm qua, công chúa chính trực, thông tuệ, quảng bác, tinh thần kiên định thần đã nhìn thấy tận mắt.” Tống Hóa Đan đưa tay vuốt chòm râu nói.

Thì ra những người này đã sớm quan sát nàng. Trong cung mỗi tiếng nói cử động đều truyền tới đây, nói như vậy, Tiên Vu Thanh Vân cũng là di dân của Nam Trịnh, hắn chính là thám tử.Vậy tại sao hắn biết quan hệ của nàng cùng Tây Môn Thiên Thu?? Nghĩ vậy, Tát Vân La nhìn Tống Hóa Đan hỏi nói: “Tiên Vu thần y nói Tây Môn dự vương phải.. ?”

“Công chúa có điều không biết. Vốn, từ Đại Sở vương cung cứu ra công chúa, là Tử Sơ hiền đệ nhận đơn giá hai mươi vạn lượng hoàng kim để làm. Không nghĩ tới Thanh Vân phát hiện trên người công chúa có Hành Vân ngọc – miếng ngọc truyền quốc của Nam Trịnh, vì vậy tạm thời an bài cứu công chúa về nơi này.”Tống Hóa Đan giải thích.

Là Tây Môn yêu nghiệt muốn cứu nàng, lại bị Tiên Vu Thanh Vân phát hiện ra thân phận là Nam Trịnh công chúa nên cứu nàng đến nơi này, yêu nghiệt cũng không phải người bình thường, sao có thể bỏ qua? Nghĩ tới, Tát Vân La có chút lo lắng hỏi: ” Tây Môn vương gia nơi đó chẳng phải là… ?”

Ba người không khỏi trao đổi ánh mắt một chút rồi Trần Bỉnh Chương nói: “Công chúa tạm thời không cần để ý tới, vì cứu công chúa, cho dù là cùng người trong thiên hạ thành địch, thần cũng không tiếc!”

“Tây Môn Thiên Thu đối với lí do thoái thác của chúng ta thực tế là nửa tin nửa ngờ, mặc dù phái nhiều nhóm người dò xét cũng thủy chung không có kết quả. Thập cửu thôn cực kỳ bí ẩn, coi như người biết nơi này cũng không nhiều lắm, công chúa cứ yên tâm đi!” Tống Hóa Đan thấy nàng mặt lộ vẻ áy náy vội trấn an.

Tát Vân La gật đầu: “Chư vị đại nhân, khôi phục nam trịnh không phải việc nhỏ, tạm thời cho ta thời gian suy nghĩ được không?”

Nàng dù sao cũng từ thế giới khác, hiện tại lại đã có hai bảo bối, quốc hận gia cừu, nam trịnh phục quốc, tuyệt đối không chút nghi ngờ sẽ là con đường đầy chông gai. Đại hạ có cầm thú Thiên Hạo, Đại Ngụy có cực phẩm tiểu thụ, và Đại Sở còn có lãnh khốc và đầy dã tâm đại băng sơn.

Mà đại băng sơn, nam nhân ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng, nàng tránh được nhất thời chứ không tránh được một đời, nếu cứ trốn, có thể được bao lâu? Có thể tránh lui tới chỗ nào?

Hơn nữa, muốn dựng cờ phản quốc, không chỉ có nhiều sinh mệnh phải hy sinh, còn cần tận dụng nhiều mưu lược. quan trọng nhất là cần huy động rất nhiều tài lực vật lực, nếu không sẽ đều là không tưởng. Những thứ này đã chuẩn bị đến đâu??

Tát Vân La có chút nghi hoặc nhìn về Tống Hóa Đan khiến cho lão đầu không khỏi âm thầm tán thưởng, công chúa không phải dạng người hời hợt, nàng rõ ràng nghĩ trước nghĩ sau, biết rõ con đường phía trước còn nhiều gian khổ, một khi đã gật đầu ưng thuận, ắt nàng sẽ cố gắng hết mình. Nghĩ vậy. Tống lão đản cười nhạt, chỉ vào sơn động hỏi: “Công chúa điện hạ đã biết nơi này là địa phương gì chưa?”

Tát Vân La nhìn hắn rồi bước tới vách tường đưa tay sờ lên bề mặt. Cái sơn động này không phải thiên nhiên hình thành, là do người đào thành. Tại sao lại tạo thành sơn động như vây?

Tống Hóa Đan thấy vẻ nghi hoặc của nàng bèn giải thích: “Nam trịnh tập tục, thạch động vốn là tiên vương băng hà hoặc lăng tẩm của hoàng hậu, đáng tiếc chưa hoàn thành đã mất nước. Vào lúc Đại Hạ hoả lực tập trung tại Đoan Châu, tiên vương đã dự đoán, phái thần đem hết tài vật trong Nam trịnh quốc khố mang vào trong núi chôn dấu, chìa khóa mở ra chính là Hành vân ngọc.”

Nói rồi, Tống Hoa Đan đem 2 miếng ngọc đưa lên Tát Vân La rồi nói tiếp: “Trừ lần đó ra, gần hai mươi năm qua, thần một mực nuôi trồng lực lượng phục quốc.”

Tống Hóa Đan lại nhìn thoáng qua Tử Sơ tiếp tục nói: “Nam trịnh quốc thổ bị Đại hạ chiếm đi bảy thành, còn thừa lại ba thành bị nhập vào Đại Sở bản đồ. Nam trịnh chi vong, tiên vương vốn nhân từ, không sử dụng vũ lực hộ quốc, hơn nữa Đại hạ lợi dụng lúc Nam trịnh gặp đại hạn mà xuất binh. Đại hạ hai đời đại vương đều vô cùng bạo ngược, di dân đối với Nam trịnh phục quốc trong lòng vẫn luôn quyết tâm.”

Thấy Tát Vân La cúi đầu trầm tư, Tống Hóa Đan lại hỏi: “Công chúa cùng thần có một phen đàm luận về thiên hạ anh hùng, không biết công chúa còn nhớ?”

“Những lời công chúa nói, thần ghi tạc trong lòng. Công chúa nói, nhân sinh là một vở kịch, tuồng mở màn nơi nào còn tùy vào người xướng. ” Nói rồi Tống Hóa Đan đột nhiên khởi hành cúi người thi lễ trước mặt Tát Vân La: “Công chúa là giọt máu duy nhất của tiên vương, hiện nay tuồng đã mở màn, thần chắc chắn phò trợ công chúa!”

Bọn họ quyết tâm đã định, tạm thời tài lực, vũ lực và dân tâm đều cũng đã chuẩn bị. Cũng được! Từ trước đến nay nàng từng phát lời thề, muốn cho đám súc sinh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khiến thiên hạ nữ tử hãnh diện, khiến kẻ yếu có thể sống có tôn nghiêm. Nếu như vậy nàng cũng không còn do dự nữa! Nghĩ tới Quốc Bảo, Gia Bảo, làm mẫu thân, nàng dĩ nhiên muốn hắn được hạnh phúc. Vì tương lai bảo bối có thể bình an, nàng sẽ lựa chọn con đường gió bão. Chỉ mong sau khi lớn lên, bảo bối có thể hiểu rõ nỗi khổ tâm của nàng.

Hít sâu một hơi, Tát Vân La nghiêm túc nói: “Vân la được thế này là do phụ vương hy sinh tính mạng, mẫu phi phải chịu khổ, cùng chư vị đại nhân khổ tâm.Từ hôm nay trở đi, Vân La nguyện cùng chư vị đại nhân đồng tâm hiệp lực, bình định cầm thú, khai sáng triều đại mới!” Nói rồi, nàng tới trước mặt ba người lần lượt hành lễ.

Ba người Tống Hóa Đan không ngờ công chúa hành lễ tạ, nỗi đau khổ trong lòng nhiều năm được gỡ bỏ, không khỏi tuôn dòng lệ nóng quỳ rạp xuống: “Thần tuân mệnh”

Tiếp đó, ba người cùng Tát Vân La ngồi xuống một phen tinh tế đàm luận về thế cục các quốc gia. Đại Ngụy từ khi Tát Vân La đào tẩu, tiểu thụ Hoa Dương thời gian khó khăn đã qua. Bởi vì Đại Ngụy tiên vương chết đột ngột và không chỉ định người kế vị, Hoa Dương tuy nói nắm giữ binh mã, nhưng dù sao còn có huynh đệ của Đại ngụy vương, Tể vương Hòa An, cho nên tiểu thụ trong lòng có kiêng kỵ, không dám mạo muội tự lập vương. Chính vì vậy, tân vương sẽ là ai vẫn chưa quyết định được, có thể nói, Đại Ngụy cục diện hỗn loạn, là từ khi lập quốc đến nay mới có một lần như vậy..

Hoa Dương rút cuộc lợi dụng quan hệ với đại ngụy tiên vương, lập con trai của Tể vương – đứa trẻ tám tuổi Tư Không Húc làm Đại vương, xưng là Cung vương, rõ ràng chính là vì muốn dễ dàng khống chế, tiếp tục cầm giữ quyền lực. Kết quả là dân trong nước bất mãn, ám truyền Hoa Dương có dã tâm.

“Nếu Hoa Dương tàn nhẫn bất nhân, không để ý ý kiến của các đại thần, khư khư cố chấp, Đại Ngụy nội loạn chỉ là sớm muộn.” Tống Hóa Đan vuốt râu nói.

“Mà Đại Sở, lợi dụng hôn nhân đã lấy được tín nhiệm của Thiên Hạ, cùng ký kết minh.Nhưng một khi Đại Ngụy loạn khởi, nếu Thiên Hạo là người thông minh, không ham món lợi nhỏ, ra tay tương trợ Đại Ngụy, Đại Sở đối với kế hoạch xưng hùng thiên hạ sẽ bị ngăn cản.” Trần Bỉnh Chương tiếp lời: “Nhưng Thiên Hạo lòng tham nổi danh, chỉ sợ hắn lựa chọn cùng Đại Sở liên thủ xuất binh. Nếu như vậy, Đại Ngụy tất vong, mà kế hoạch từng bước xâm chiếm của Đại Sở sẽ nhanh chóng triển khai.”

Tử Sơ nhìn ba người rồi từ từ tổng kết: “Cho nên, hiện tại tất cả mọi người đang chờ đợi chính là thời cơ này, cục thế bình hành trong thời gian ngắn hạn sẽ không bị đánh vỡ.”

Tát Vân La nhẹ nhàng gật đầu: “Vậy cũng là nói chúng ta còn thời gian chuẩn bị?”

“Đúng là như thế!”Tống Hóa Đan khẳng định.

Tát Vân La gật đầu sáng tỏ, thấy trên bàn có nước liền dùng tay vẽ lên trên bàn bản đồ giản lược năm nước, nhìn một hồi, ngẩng đầu cười nói: “Nếu Thiên Hạo tham tài, cùng Đại Sở liên thủ diệt Ngụy, đó chính là nói cơ hội của chúng ta cũng tới, có phải hay không?”

“Đúng vậy, trong khoảng thời gian này chúng ta cần phải thu thập tư liệu, vừa luyện binh vừa tìm phương pháp đoạt thành.”Tống Hóa Đan gật đầu, nói tiếp.” Dù sao vài toà thành trì ở gần Đại Sở, đến lúc đó Đại Sở lấy lý do tương trợ, cùng đại hạ hai mặt giáp công, chư vị cho rằng chúng ta có bao nhiêu phần thắng?” Tát Vân La đối với Sở Vân Phi tâm cơ thâm trầm rất có ấn tượng. Đại Sở thiết kỵ cường hãn, Đại Sở Đại vương hữu dũng hữu mưu, thiên hạ nổi tiếng, tự nhiên không phải dễ đối phó.

Ba người lập tức ngẩn người suy nghĩ. Nhìn bộ dáng rầu rĩ của bọn họ, Tát Vân La không khỏi cười một tiếng, thuận miệng nói: “Không phải nói thời gian còn sớm? Biện pháp từ từ nghĩ”.

Để ba người ở lại thương lượng Tát Vân La liền cáo từ. Tiên Vu Thanh Vân vẫn đứng đợi, nhìn thấy vẻ mặt nàng có thay đổi, hắn cười hỏi han: “Công chúa bây giờ còn nguyện ý vì tới nơi này cảm tạ ta sao?”

“Cảm tạ?”Tát Vân La bĩu môi nghiêm túc nói: “Không! Ta rất nhanh sẽ rời đi.”

“Rời đi?” Tiên Vu Thanh Vân nhất thời sững sờ: “Ngươi…”

Tát Vân La chỉ nhìn lướt qua hắn, không nói một lời đi thẳng xuống dưới chân núi, Tiên Vu Thanh Vân vội vàng đuổi theo, mấy lần muốn nói lại thôi.

Tát Vân La âm thầm mẳng mỏ, Hành Vân ngọc đeo trước ngực nàng, sao hắn lại biết được? Nghĩ vậy, nàng không thèm nhìn hắn mà đi thẳng hướng dưới chân núi đi tới. Đang đi, chân nàng chợt vấp phải rể cây, nghĩ nếu lăn xuống núi hẳn không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng, không khỏi hét lên một tiếng, chỉ là ngay sau đó, vòng eo đã bị một đôi tay bỗng nhiên ôm lấy!

“Tốt lắm, có thể thả ta ra…” thấy ánh mắt hơi mê muội của Tiên Vu Thanh Vân, Tát Vân La lập tức giãy dụa, nhưng lại bị hắn càng ôm chặt, chỉ nghe hắn cúi đầu hỏi: “Tại sao? Tại sao sốt ruột muốn rời đi? Coi như ngươi không đáp ứng lão đầu bọn họ, ngươi cũng có thể ở chỗ này, chẳng lẽ… Chẳng lẽ ngươi còn muốn hắn?”

Lời này là có ý gì?? Giãy dụa một hồi lâu không được, Tát Vân La cả giận nói: “Họ Tiên Vu Thanh Vân, ngươi thật to gan!”

“Tại Đại Sở vương cung, tại hạ chỉ là đại phu, tự nhiên không dám cùng người nọ chống lại. Mà đây là địa bàn của ta, công chúa …”

“Buông ra! Còn không buông tay…” Tát Vân La giãy dụa. khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Họ Tiên Vu Thanh Vân, ta chính là Nam trịnh công chúa, ngươi dám đối ta vô lễ!”

“Nam Trịnh công chúa sao có thể thô lỗ như thế? Sau này trở thành đứng đầu một nước nhớ không được nói năng thô tục nữa!” Tiên Vu Thanh Vân bàn tay tại thắt lưng nàng càng trở nên mạnh mẽ.

“Ngươi không phải có tình yêu đối với con người? Dĩ nhiên đối với ta như vậy?”

“Tình yêu của tại hạ sau này nhất định dành cho công chúa cùng Quốc Bảo, Gia Bảo . Công chúa chán ghét Thanh Vân?”

“Ngươi… Không biết xấu hổ!”

“Chỉ cần công chúa đáp ứng lưu lại, tại hạ lập tức buông ra!” Tiên Vu Thanh Vân nghiêm túc nói.

“Ngươi…”Buông…ra!”

“Công chúa là đáp ứng ta?” Tiên Vu Thanh Vân khẽ cười nhẹ nhàng buông tay.

Tát Vân La hừ lạnh một tiếng nổi giận đi trước. Thần y này hai mặt, nàng sau này cố gắng không cùng hắn ở chung là tốt.

Tiên Vu Thanh Vân nhìn theo bóng nàng chỉ cười nhạt, ý vị thâm trường, sống hai mươi năm mới hiểu được sư phụ từng nói qua một câu, một con người có lúc gặp chuyên mà chỉ trong nháy mắt liền cam tâm tình nguyện trầm luân vì ai đó, không quan hệ thân phận cùng dung mạo…

Thọ khang cung lần đầu gặp nhau bên hồ, nàng thông tuệ, thiện lương, đã từ từ khiến hắn vấn vương không thôi. Chỉ là nhìn nàng, lòng hắn thấy ấm áp cùng nhu hòa, mặc dù nàng ôm trong ngực chính là cốt nhục của người khác, thấy hai hài tử đó trong lòng cũng có một chút dấm chua, còn có chút mơ hồ thương cảm, nhưng là thân ảnh của nàng, bất kỳ lúc nào đều là thứ xinh đẹp nhất trong lòng hắn..

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s