RSS

Chương 67 :

15 Th6
[Quyển thứ ba: đại bằng nhân gió nổi lên]

Chương sáu mươi bảy

Edit : Vinci

Tiên Vu Thanh Vân khe khẽ thở dài, Nam trịnh phục quốc, nếu lưu lại nàng sẽ là chủ tử của hắn, hắn có thể có phúc phận này hay sao? Trong lòng của nàng có thể có vị trí của hắn ư, chỉ cần là một ngỏ ngách nho nhỏ cũng đã thỏa mãn rồi…

Về đến thôn, hai cục cưng vẫn còn ngủ, chỉ thấy Tiểu Diệp Tử cùng Hồng Ngọc ngồi lặng yên bên bếp dường như có tâm sự. Tát Vân La cùng là nữ nhân, có thể suy đoán qua. Hồng ngọc tính tình trong sáng, hết lần này tới lần khác tìm cách nói chuyện với Hoành Viễn, không phải có tình ý hay sao. Lại chợt nghĩ, nếu Hoành viễn lãnh đạm, thì đại băng sơn là lãnh khốc. Tiên Vu Thanh Vân nói đại băng sơn đối với vương hậu tiêu phòng điện là độc sủng, trong lòng nàng cư nhiên có cảm giác không thoải mái khác thường. Không cần biết là hắn có diễn trò hay không, nhưng nhất định hắn sẽ chẳng ăn kiêng, chỉ cần là mỹ nhân, chỉ cần mượn danh đại Hạ công chúa, hắn đều sẽ thích. Hắn thật sự là vô tình vô nghĩa, tùy ý động dục. Tát Vân La trong lòng âm thầm khó chịu…Cảm giác thật lạ, đây là làm sao vậy? Nàng vốn thật vất vả trốn ra được , sao còn suy nghĩ như thế này? Chuyện phục quốc sớm muộn nàng cũng sẽ cùng đại băng sơn trở thành đối thủ cùng tranh giành thiên hạ, đến lúc đó giữa hai người còn có gì để nói ??

Trong khoảng thời gian này lai, mỗi ngày nàng đều nhàn nhã nhìn Quốc Bảo cùng Gia Bảo lớn lên, cuộc sống thật an nhàn, trừ thời gian nghiên cứu cùng bọn Tống lão đầu, Tát Vân La càng ngày càng thích đến phòng bếp hỗ trợ làm điểm tâm. Nàng biết hai cục cưng ra đời, có thể khỏe mạnh trưởng thành là bởi vì có những người bên cạnh ngày ngày quan tâm chiếu cố. Để tri ân báo đáp bọn họ, nàng hiện tại không thể làm gì khác hơn là hàng ngày thể hiện chút khả năng nhỏ đó. Hôm ấy, món ngon chuẩn bị chính là ăn lẩu. Hồng Ngọc sớm đã đi mời Tống lão đầu cùng “Tử Lục sư huynh ” Hoành Viễn ở xa tới nhập cuộc.

“Haha, tới sớm không bằng tới đúng lúc!”Tống lão đầu phất cái khăn hồng cùng Hoành Viễn bước vào.

Quốc Bảo cùng Gia Bảo vừa mới tỉnh lại uống sữa nên rất có tinh thần. Tiểu băng điểm nhí nhảnh chạy quanh hai tiểu nhân nhi, cái đuôi to quệt trên mặt ngứa ngáy khó chịu làm Quốc Bảo chợt cười rộ lên, đôi mắt xanh lam hải rạng rỡ sinh động khiến Tát Vân La hơi hơi thất thần. Lại nói, hình như chưa từng gặp qua đại băng sơn cười thoải mái được như vậy, không biết y cười rộ lên có đẹp mắt hay không? May mắn là cục cưng không phải sinh ra tại Đại Sở vương cung, nếu không đến bao giờ mới có thể nhìn thấy nụ cười của hắn?

“Tiểu tử kia, ngươi tại sao nhất định không chịu cười?? …”

Tát Vân La quay đầu nhìn, hóa ra chính là Tiên Vu Thanh Vân đang đứng nhìn trên giường, tiểu băng điểm ngồi cạnh Gia Bảo liếm liếm cái đuôi to, đây chính là trò chơi ưa thích của nó, bất quá, lúc nào cũng chỉ có Quốc Bảo là cười không ngừng, còn Gia Bảo thì thủy chung không có cách nào mỉm cười.

Mọi người vui vẻ cùng ăn lẩu. Hồng Ngọc thì chốc chốc lại liếc nhìn Hoành Viễn, còn Tát Vân La – đang ngồi ăn ngon lành, chợt cảm thấy có chút nhột nhạt, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tiên Vu Thanh Vân, ánh mắt trong suốt tinh khiết chốc chốc lại liếc nàng. Thấy nàng nhìn mình, Tiên Vu Thanh Vân nói: “Đây là rượu nữ nhi hồng đặc biệt ở trong núi, uống một chén thử?”

Mọi người cùng cao hứng, thậm chí Tang bà bà cùng cháu gái đều tình nguyện trông cục cưng và khuyên nàng nên vui vẻ một chút, Tát Vân La cũng không tiện từ chối. Nữ nhi hồng rượu màu hơi vàng, uống vào lại có chút vị ngọt tinh khiết và thơm mát, rượu được hâm nóng lên một chút nên càng đặc sắc, Tát Vân La hăng hái liên tục uống mấy chén, mà Tống lão đầu lúc ăn cơm xong lời nói cũng trở nên hàm hồ, cước bộ đã thất tha thất thểu, Hoành viễn như trước không nói một lời đỡ Tống lão đầu trở về. Lúc bước ra cửa, chợt thấy có mây đen kéo tới, bầu trời u ám, Tát Vân la cẩn thận dặn dò Hồng Ngọc cầm ô đi theo Hoành Viễn, ba người cùng nhau rời đi.

Tang bà bà cùng Hoa nhỏ, Tiểu Diệp tử đi thu dọn, cuối cùng chỉ còn lại Tát Vân La cùng Tiên Vu Thanh Vân, hắn vẫn ngồi đó, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng hàm chứa thâm ý.

“Như thế nào, chiều nay không hoan nghênh ta đến ư?” Tiên Vu Thanh Vân cười hỏi: “Nữ nhi hồng chính là thứ rượu ta rất trân quý, tối nay đã uống, có thể nào không tiễn ta vài bước?”

Tát Vân La ngần ngừ gật đầu. Ngoài trời gió lạnh cùng tuyết trắng bay bay trông rất đẹp mắt, Tát Vân La hào hứng vươn hai tay hứng lấy bông tuyết nhỏ, trong nháy mắt nó hóa thành giọt nước. Nhìn hành động có chút tính trẻ con của nàng, Tiên Vu Thanh Vân tầm mắt chậm rãi nhìn về đôi tay nàng, trong ánh sáng mơ hồ có thể thấy làn da trắng nõn non mềm, hắn bất chợt đưa tay nắm thật chặt đôi tay nhỏ nhắn của nàng. Tát Vân La ngạc nhiên nhìn hắn, mặt mày nghi hoặc.

“Có lạnh hay không? …” Tiên Vu Thanh Vân ôn nhu nói.

“Không lạnh, đa tạ quan tâm!”Tát Vân La hơi vặn vẹo rút tay ra.

“Vân la…” Tiên Vu Thanh Vân liền cầm thật chặt tay nàng, lời nói tha thiết “Vân la, ta không bỏ xuống được. Ta đã rất cố gắng …” Tiên Vu Thanh Vân gắt gao nhìn chăm chú người trước mắt, thấy Tát Vân La vẫn cố dùng sức rút tay ra, hắn nhíu mày nói: “Vân la, ngươi còn cần phải luyện tập nữa. Hiện tại, ngươi thắng ko được ta!” Bàn tay hắn đồng thời nâng tay nàng lên hôn vào đầu ngón tay,chính lúc đó, bầu trời gió thổi tuyết tung bay, trước mắt nàng, Tiên Vu Thanh Vân nhẹ giọng hỏi: “Vân La, có thể … hay không… Thử tiếp nhận ta? Chỉ cần trong lòng ngươi dành cho ta một không gian nho nhỏ, chỉ cần thế thôi, có thể được hay không?”

Giữa cảnh tuyết trắng quá mức lãng mạn, nam tử trước mặt mặc một bộ trường sam xanh nhạt, tiêu sái tao nhã, vẻ mặt hắn nhợt nhạt như gió xuân, phượng mục như sao thần, nhu tình như nước tràn đầy. Nhưng chẳng lẽ hắn còn không biết, kể từ lúc trong sơn động đáp ứng bọn họ khôi phục lại Nam trịnh, nàng vốn đã chuẩn bị tâm lý, tương lai sẽ là tinh phong huyết vũ là đao quang kiếm ảnh, tuyệt không có ái tình. Khe khẽ thở dài, Tát Vân La chỉ cúi đầu nhẹ giọng nói: “Ta… Cần phải trở về…”

Tiên Vu Thanh Vân thở dài gật đầu, đứng nhìn nàng nhẹ nhàng xoay người rời đi, bóng lưng yểu điệu quyến rũ, mà cô độc.

Sáng hôm sau, Tát Vân La ôm Quốc Bảo, Hoa nhỏ bế Gia Bảo ra ngoài ngắm tuyết.Hai tiểu bảo bối nheo mắt nhìn tuyết trắng, Quốc Bảo vui vẻ cười đến nỗi mắt híp cả lại, Gia Bảo tò mò vươn đôi tay nhỏ bé, rất nghiêm túc muốn tóm lấy nhánh cây tuyết phủ. Giữa lúc chơi đùa, ngoài cửa có người cười nói: “Chỉ có người mới làm nương người ta như vậy, bản thân bị lạnh coi như xong, còn để em bé lạnh? Nhanh, vào đi thôi!”Là Tiên Vu Thanh Vân. Sáng sớm hắn đã tới, không có việc gì làm hay sao?

Tiên Vu Thanh Vân vui vẻ bế lấy Gia Bảo khuôn mặt tươi cười, đáng tiếc, Gia Bảo căn bản không để ý tới, nhất định không chút cảm động. “Tiểu gia hỏa này, nhất định không cười!” Tiên Vu Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Tát Vân La mải nhìn hắn ân cần bế Gia Bảo, thình lình Quốc Bảo trong lòng nàng vươn tay nhỏ bé rút cây trâm trên đầu nàng, tóm mái tóc dài nhét vào trong miệng.

“Ngốc quá, tóc cũng ăn? lại đói bụng có phải hay không?” “Đi thôi, cho cục cưng đi ăn vậy…”Tát Vân La vừa nói vừa ôm Quốc Bảo xoay người vào bên trong phòng. Tiên Vu Thanh Vân nhất thời ngẩn người nhìn bóng dáng quyến rũ xinh đẹp, sau đó vội vàng ôm Gia Bảo vào theo.

Hai tiểu tử kia ăn no rồi đi ngủ. Tát Vân La nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, không khỏi cười lẩm bẩm: “Giống như con heo nhỏ, ăn ngủ ngủ ăn, làm cục cưng thật sướng.”, quay đầu thấy Tiên Vu Thanh Vân vẫn còn đứng một bên, Tát Vân La không khỏi có chút buồn bực, hắn chẳng lẽ không có việc gì làm, suốt ngày đi theo nàng? Tiên Vu Thanh Vân nhìn thấy nàng ánh mắt dành cho cục cưng, nụ cười tràn đầy nhu tình, nhưng nhìn hắn lại hơi nhíu mày, bất đắc dĩ cười một tiếng: “Vân la không muốn gặp lại ta? Không muốn thấy tại hạ không được rồi, tại hạ phụng sư mệnh dạy Bát muội y thuật cùng nội công, Bát muội biết tại hạ là có tình yêu đối với con người, cũng rất có trách nhiệm, cho nên ngày sau sợ là Bát muội thường xuyên phải thấy tại hạ.”

Bát muội? Lão đầu còn thật sự coi nàng là đệ tử?

Chỉ nghe Tiên Vu Thanh Vân lại nghiêm túc nói: “Lão đầu nói để cho ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này rảnh rỗi, mau chóng tập luyện y thuật cùng nội công, võ nghệ, sau này công việc bắt đầu sợ là không có thời gian cùng cơ hội nữa đâu.”Vốn trông mong có cơ hội này, Tát Vân La gật đầu, cùng Tiên Vu Thanh Vân bắt đầu ngồi học. Từ đó, tại sơn thôn, Tát Vân La một bên nhìn cục cưng lớn lên, một bên tập luyện cơ thể cùng y thuật, cố gắng chờ ngày gió nổi giương cánh tung bay.

Nhật thăng nguyệt trầm, hoa nở hoa tàn, một năm rồi trôi qua..

Quốc Bảo cùng Gia Bảo bắt đầu học nói chuyện . Lần đầu tiên là Quốc Bảo mở miệng kêu lên “Mụ mụ”, trải qua tuần trăng sau đã thông thạo nói ra tiếng “Nương “. Gia Bảo lúc mới ra đời khóc kinh thiên động địa, vậy mà đến bây giờ cũng không mở miệng nói chuyện. Mãi đến một ngày, tiểu Gia Bảo nằm mơ, ngủ mơ lại lẩm bẩm cực kỳ rõ ràng một tiếng “Nương “. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Gia Bảo, Tát Vân La âm thầm oán thán, tiểu gia hỏa này giống nàng, vậy mà tính cách lại giống đại băng sơn, chỉ sợ trưởng thành thật sự biến thành một tòa tiểu băng sơn? Nhìn hai tiểu bảo bối nằm song song, nàng trong lòng rất ấm áp, mặc kệ con đường phía trước gian nguy, có hai cục cưng đó, nàng sẽ càng vững tin mà mười phần cố gắng!

……

Đại Ngụy cung, Hoa Dương cùng phụ thân của tiểu hoàng thượng – Tể vương ngày ngày tranh đấu.Tể vương ghi hận trong lòng, âm thầm cùng An vương phái người tới Đại Hạ, nguyện ý nhường Giang Châu bốn quận vô điều kiện, trong ngoài liên thủ, cùng loại bỏ Hoa Dương. Thiên Hạo thấy cơ hội, một mặt truyền tướng quân Phiền Vu Kỳ đem mười vạn đại quân đóng quân tại ngoài thành Linh châu; một mặt lấy cớ ngày sinh nhật của Vân La công chúa sắp tới, phái đại phu Công Dã Minh Dương đến Đại Sở trình quốc thư.

Gần hai năm, thiên hạ không người nào không biết Đại Sở Đại vương đối vương hậu thập phần sủng ái, quan hệ hạ sở cũng dị thường hòa hợp. Thiên Hạo cho rằng Đại Sở Đại vương sủng ái vương hậu, đối với lời mời xuất binh Đại Ngụy sẽ không bất mãn, tối thiểu, sẽ không nhân cơ hội tấn công Đại Hạ. Vì vậy Thiên Hạo yên tâm cùng Tể vương, An vương thương lượng, giữa tháng tư, một ngày đêm khuya, đột nhiên bao vây Giang Châu. Hoa Dương vội vàng tăng mười vạn binh cho Giang Châu, An vương, tể vương nhân cơ hội tạo hỗn loạn tại Tề châu chiêu cáo thiên hạ, mượn danh “An Đại Ngụy, phạt nịnh thần”. Hoa Dương hai mặt gặp địch, cực kỳ chật vật, nhưng hắn trong tay có quân đội Đại Ngụy, cho nên Thiên Hạo hy vọng tốc chiến tốc thắng không thành công, ngược lại bởi vì binh lực ít, Hoa Dương có thể đem đại bộ phận quân đội triệu tập viện trợ Giang Châu, vì thế việc công thành càng trở nên gian nan. Trong lúc đó, Đại Sở vẫn ca múa mừng cảnh thái bình, Sở Vân Phi vì ngày sinh của vương hậu mà đại xá thiên hạ. Sau hơn một tháng giằng co, Thiên Hạo bất đắc dĩ phái người cầu viện Đại Sở, Sở Vân Phi phái thượng tướng quân Lao Thiên cùng mưu sĩ Tra Tỷ Thủy dẫn năm vạn thiết kỵ cả đêm xuôi nam, tại phía bắc Giang Châu xây dựng cơ sở tạm thời. Đồng thời, lấy lý do tương trợ Đại Hạ, Sở Vân Phi phái tướng quân Hứa Quan Anh cùng chủ bộ Cát Trọng Mưu lĩnh năm vạn quân tiến tới tây năm Giang Châu công chiếm Giang Châu thành ở phía tây nam – Mậu châu, cùng Thiên Hạo ở phía tây vây kín Giang Châu. Thiên Hạo cảnh giác, Giang Châu địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, bởi vì Sở Vân Phi bày ra trận thế này, hắn không thể làm gì khác hơn là tăng binh từ Đại Hạ, thứ nhất vì đánh Giang Châu, thứ hai cũng là phòng bị Sở Vân Phi có dụng ý khác, cuối cùng, tại Giang Châu, ba nước giằng co, không ai chịu nhượng bộ. Đang lúc ấy, phía bắc của Đại Hạ, Hào châu, Mân châu, Dung thành, Đoan châu – bốn thành hốt nhiên sinh biến. Một thế lực quân sự không biết tên, thế như chẻ tre, cờ hiệu “Đưa ta hà thủy, khôi phục nam trịnh”, đột nhiên tập kích Hào dung bốn châu, mà thủ pháp công thành cực kỳ quỷ dị, binh lính toàn bộ hóa trang thành dân thường vào thành, sau đó nửa đêm đột nhiên ở trong thành khởi sự, nội ứng ngoại hiệp mà chiếm thành. Bốn thành này vốn chỉ phòng bị Đại Sở, mà hiện tại các nước đều đang ở Giang Châu bắt tay đối kháng Đại Ngụy, đương nhiên Đại Sở sẽ không tấn công, cho nên không có phòng bị, chỉ một đêm mà mất hết thành trì.

Mấy châu vốn là thuộc về Nam trịnh, lòng dân đối với nam trịnh còn nhiều hoài tưởng, vì vậy khi Tát Vân La cùng Tống Hóa Đan công thành, tối hậu thu phục Hào châu, Tử Sơ chỉ huy thủ hạ nhanh chóng trấn an dân chúng. Hào châu đổi chủ, nghe nói là Nam trịnh phục quốc, dân chúng hoan hô chấn thiên.

Nhìn chiến trường máu chảy, Tát Vân La không khỏi bi thương thở dài, chiến tranh lãnh khốc vô tình, Tát Vân La quay đầu nói với Tống Hóa Đan: “Hưng binh dịch, an dân nan, thủ thành cũng nan. Một đêm thu phục tứ thành, chúng ta thành công nhưng nguyên nhân thật sự là Thiên Hạo tàn ngược bất nhân. An dân chi đạo ở chỗ hợp dân tình, đối xử như nhau. Thỉnh sư phụ hạ lệnh bốn thành mau chóng an dân.” Đột nhiên nhớ ra lệ phi, Tát Vân La lại hỏi tiếp: “Sư phụ, mẫu phi có tin tức gì không?” Bởi vì Lệ phi, Tống Hóa Đan cùng Tử Sơ đã phái các cao thủ đến Linh châu hành cung tiếp Lệ phi, đã qua hơn nửa tháng mà vẫn không có tin tức, vì thế Tống Hóa Đan chỉ khẽ lắc đầu ..

“Bốn tòa thành trì quy phục hợp nhất, Đại Hạ quân tổng cộng có bao nhiêu? Chúng ta hiện tại trong tay binh lực đại khái có bao nhiêu? Ta nghĩ qua không bao lâu, Thiên Hạo sẽ phái binh mã tới.”

“Đại khái có tám vạn người, đó là số liệu có thể thấy được.” Tống Hóa Đan cau mày suy nghĩ.

Nghe tin, Thiên Hạo nổi trận lôi đình, trải qua mấy phen tra hỏi, trừ việc biết là hậu duệ của Nam trịnh thì không thể biết được là do người nào làm. Biến cố này khiến Thiên Hạo tiến thoái lưỡng nan. Chính sự tại Giang Châu đến mức này mà nửa chừng rút lui thật không cam lòng; nhưng Hào dung bốn châu đã mất, Thiên Hạo bắt buộc phái thượng tướng quân Triệu Thiên dẫn đại quân mười vạn binh thu phục Hào châu.

Trong lúc này, tại Đại Sở cung, Sở Vân Phi cũng nhất thời khiếp sợ. Bốn thành phía bắc Đại Hạ vốn là thuộc về nam trịnh, khu vực này giáp Đại Sở, cư nhiên tồn tại lực lượng thần bí như vậy mà không ai hay biết, thừa dịp Giang Châu chiến sự khẩn trương, một đêm đoạt bốn thành, thật sự khó bỏ qua! Vì thế, Đại Sở cũng nôn nóng điều tra người cầm đầu lực lượng này..

Hai năm, Sở Vân Phi đã thành công cải biến hình ảnh của hắn, nhưng chiến thần nhất định là chiến thần, hắn dĩ nhiên sẽ không vì một nữ nhân mà biến thành ôn nhu đa tình. Nghĩ đến nữ nhân, trong đầu Sở Vân Phi lập tức hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng nước nghiêng thành, dẫu trong hậu cung là một người gần tương tự, nhưng trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ về tiểu nữ nhân kia. Hắn chưa từng buông tay, phái người bí mật tìm kiếm hai năm, nàng có thể đi đâu là hắn đến đó tìm, chỉ là vẫn biệt vô âm tín…

Thiên Hạo sai lầm cho rằng đã thành công mỹ nhân kế với Đại Sở mà quên đi dã tâm của hắn, Đại Hạ tấn công Giang Châu, hắn hiển nhiên có cơ hội. Chỉ cần có Giang Châu, Đại Sở sẽ từng bước xâm chiếm thiên hạ. Nhưng là, đoan châu bốn thành, chuyện này thật sự khác thường, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Trực giác cho thấy đây có thể là đối thủ mạnh mẻ.

Nhận được tin Thiên Hạo phái mười vạn đại quân hùng hổ đánh tới hào châu. Tát Vân La cùng Tống Hóa Đan một phen thương nghị. Không thể canh giữ ở Lý thành đợi Đại Hạ quân đánh tới, bởi số lượng quân ở tứ thành có hạn, tứ thành cũng không có phòng thủ kiên cố. Cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động công. Vì vậy Tát Vân La quyết định, mỗi tòa thành lưu lại một vạn quân coi giữ thủ thành, còn lại ba vạn người ngựa tụ họp cách Hào châu thành ba mươi dặm xây dựng cơ sở tạm thời. Mặt khác, quan sát tình trạng của binh sĩ, trừ Tống Hóa Đan đặc huấn một số nam trịnh di dân quân, những binh sĩ còn lại đều là tạm thời tụ họp, không có huấn luyện, đối với tướng quân cũng không có tình cảm, cho nên sức chiến đấu kém. Bọn họ nhìn về mười vạn đại hạ binh, lòng quân tự nhiên dao động.

Ngày hôm đó, Tát Vân La cùng Hồng ngọc giả dạng thị vệ đi tuần. Chiến sự sắp tới, người đi đường không nhiều lắm, rất an tĩnh. Đến một tiểu lâu hai tầng, không hiểu sao đèn đuốc huy hoàng, người đến người đi. Tát Vân La ngạc nhiên hỏi: “Đây là nơi nào?”

Thị vệ Dung nhi hồi đáp: “Bẩm công tử, đây là Ỷ hồng lâu.”

Nghe tên Tát Vân La liền hiểu, nam nhân lúc này có thể đến đây tầm hoan mua vui, thật sự là đáng hận ghê tởm!

Đang đi về phía trước chợt nghe có tiêng huyên náo.

“Chuyện gì xảy ra?”Tát Vân La xoay người hỏi.

Nữ binh dò xét một hồi, trở về nói: “Bẩm công tử, là binh sĩ tuần tra của chúng ta tại khách sạn, vì việc tra gian tế, từ Ỷ Hồng Lâu bắt vài người đi, mấy người đó không phục nên gây náo nhiệt .”

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s