RSS

Chương 70: Binh pháp tài tình..

15 Jun

Edit : Vinci

“Như thế nào? Tiểu Tam sao lại khiêm nhường như thế? ” Tây Môn Thiên Thu quay đầu cười: ” Tiểu Tam muốn bại trận sao còn tìm Bổn vương dụng binh đối với Đại Ngụy? Tiểu Tam đừng làm hư cả đời uy danh của Bổn vương, như vậy Bổn vương sẽ hối hận chết mất. Muốn đánh giặc, Tam Tam chính là quá mức khẩn trương? Nếu không…” Tây Môn Thiên Thu mập mờ nói tiếp : “Nếu không Tam Tam theo Bổn vương quay về lều trại buông lỏng nhé?”

Yêu nghiệt không biết xấu hổ! Tát Vân La cảm giác được nói chuyện với hắn vô phương khơi thông, chỉ liếc mắt một cái rồi xoay người trở về.

“Tam Tam!” Tây Môn Thiên Thu đưa tay kéo Tát Vân La nói : “Mới vừa rồi, ta thổi chính là khúc nhạc dân gian lưu truyền, nói về chiến tranh vô đạo, vô đức cho nên khúc nhạc cũng vô cùng tư lự. Tiểu Tam, không cần lo lắng quá nhiều, thành lập ra một trật tự mới cần dựa vào nhiều yếu tố. Đổ máu, không phải ngươi thì chính là ta, thắng làm vua, thua làm giặc.”

Không nghĩ tới hắn tỉ mỉ như vậy có thể nhìn ra tâm tư nàng. Chiến tranh, nghĩ đến sẽ có vô số sinh mệnh mất đi, trong lòng nàng cảm giác đau lòng không nói ra được. “Đa tạ Vương gia đề điểm.” Tát Vân La cúi đầu đáp ứng rồi quay trở về.

Ngày thứ hai tại quân doanh, vào lúc giữa trưa, tướng quân Đại Hạ Triệu Thiên Ban dẫn mười vạn đại quân đi tới Hào châu, cách quân trướng của Tát Vân La một khoảng tầm ba mươi dặm. Hai bên vào thế giằng co, giống như tên đã lên dây chờ phát động đại chiến..

Đêm đó, Tát Vân La truyền lệnh triệu tập chúng tướng tới lều lớn. Nàng một thân trường sam xanh nhạt đi vào soái trướng ngồi ở vị trí chủ vị. Trước các binh tướng, nàng bình tĩnh nói: ” Đại chiến sắp tới, ta cũng sẽ không nhiều lời. Hiện tại kế hoạch phá địch tiến công chiếm đóng, mong các vị tướng quân nhớ kỹ! Quân lệnh như núi, các tướng nghe lệnh…”

Đầu tiên sắp xếp Hoành Viễn dẫn năm nghìn kỳ binh bí mật mai phục tại sơn cốc, đợi chủ lực khai chiến rồi giả vờ bại lui, khi đó đội quân của Hoành Viễn sẽ xuất động truy kích, nhân cơ hội sát nhập đội quân doanh;

Sau đó phái Tử Sơ dẫn hai vạn quân, tại đông ngạn sông Vị Thủy triển khai trận thế;

Cuối cùng, Tát Vân La đích thân dẫn đại quân chính diện đánh nghi binh.

Triệu Thiên Ban vốn dĩ nắm chắc phần thắng, kẻ địch chẳng qua là mấy vạn đám ô hợp, thậm chí quân phục cũng chưa có và cũng chưa được huấn luyện. Đại quân của hắn do đó mà tự tin cắm trại nghỉ ngơi, đợi trời sáng sẽ tốc chiến tốc thắng.

Tảng sáng, Tát Vân La cùng đại quân trực tiếp xung phong liều chết xông vào đại doanh. Nam trịnh quân tới bất ngờ, Triệu Thiên Ban khẩn cấp thăm dò tình hình, phát hiện lén công kích chỉ có chừng tám trăm người, không khỏi đắc ý, muốn cùng mười vạn đại quân đối kháng, thật sự là lấy trứng chọi đá! Hai bên triển khai đánh giáp lá cà. Tiếng kêu của chiến mã cùng tiếng trường kiếm chém vào thân thể một hồi ồn ã, trong khoảng thời gian ngắn, máu chảy thành sông. Tát Vân La cũng chỉ có thể không ngừng sử dụng trường kiếm. Tây Môn Thiên Thu một mực gắt gao hộ vệ bên cạnh nàng, thanh kiếm trong tay như chiếc bút của phán quan nơi Tu La địa ngục, một thân hỏa hồng đi qua thế như chẻ tre. Thiên hôn địa ám, xác chết khắp nơi, máu chảy đầy đất, thập phần thảm thiết. Nhìn ra đã đến lúc, Tát Vân La lệnh đại quân thoát lui. Thấy quân Nam trịnh chật vật chạy, Triệu Thiên Ban ngồi trên lưng ngựa ngửa mặt lên trời cười to một tiếng rồi cùng đại quân dốc toàn bộ lực lượng đánh qua, tốc độ truy kích rất cao. Nam trịnh tàn quân cũng rút lui rất nhanh, dọc đường còn bỏ lại khá nhiều quân bị cùng vũ khí vật phẩm, rút cuộc Tát Vân La cùng Tử Sơ tụ tập đội ngũ tại ven sông.

“Phía trước là sông nước chảy xiết, phía sau là đại quân địch, các tướng sĩ, chúng ta đã không có đường lui! Muốn sống cần phải dốc lực đánh một trận để đẩy lui quân địch! Nếu muốn về nhà hãy cùng liều mạng!” Tử Sơ nghiêm mặt nói.

Nam trịnh quân binh trợn tròn mắt.

Ban đầu cho là chạy trốn, không nghĩ tới lại vào tuyệt lộ! Nếu đằng nào cũng chết thì không bằng liều mạng. Nam trịnh quân sĩ trong nháy mắt sĩ khí tăng vọt, khí thế quyết tâm ngươi chết thì ta mới có thể sống.

Tát Vân La liếc nhìn Tử Sơ, nàng đã an bài năm nghìn cung tiễn, trường kiếm giơ lên báo hiệu, cung thủ nhất tề hướng tên lên bầu trời. Đại Hạ quân tiến vào tầm bắn, chỉ nghe Tử Sơ quát to một tiếng: “Phóng!”

Bên bờ sông tiếng gào thét vang dội, cung tên nỏ tiễn dày đặc, Đại quân không phòng bị liền nhao nhao ôm đầu trốn tránh,

Tử Sơ lại hô to một tiếng, hơn hai vạn binh lính đột nhiên khí thế hùng hồn liều mạng ra trận. Đại quân vì ỷ thế người đông nắm chắc phần thắng, dọc đường đuổi theo Nam trịnh quân lại tranh nhau đoạt lấy binh khí, khôi giáp cùng ngân lượng mà quân của Tát Vân La lúc rút lui vứt bỏ lại. Lúc này trước khí thế dũng mãnh của quân Nam Trịnh, đại quân nhất thời bối rối hỗn độn, vì khinh địch mà binh bại, không còn dũng khí tái chiến. Triệu Thiên Ban hối hận không kịp, đành hạ lệnh cấp tốc thu binh.Tàn quân Đại Hạ bị đánh tơi bời, một mạch thối lui đến đại doanh, bỗng nhiên phát hiện ra đại doanh đã cắm cờ Nam trịnh, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cung tiễn bắn ra, đội quân của Hoành viễn lúc này cũng liều chết xông ra, cùng Tát Vân La, Tử Sơ trước sau hai mặt giáp công. Đại quân thất kinh bỏ trốn,Triệu Thiên Ban theo binh vội vã rút lui.

Tử Sơ lanh lẹ lập tức lấy ra một chiếc cung tên, bắn ra mạnh mẽ, chỉ thấy Triệu Thiên Ban hét thảm một tiếng rơi khỏi lưng ngựa. Tướng chết, đại quân như rắn mất đầu, hỗn loạn bỏ chạy, bị nam trịnh quân tiếp tục tấn công, tử thương vô số, tám vạn quân thành tù binh!

Sông Vị Thủy cuộn sóng nức nở, phảng phất như nước mắt đất mẹ vì thương tâm thảm kịch của nhân gian….Tát Vân La thật cảm thán, rốt cục đã kết thúc. Quay đầu trở lại, Thanh Long kỳ, Hoàng Long kỳ, huyết nhục mơ hồ, xác chết không trọn vẹn tứ chi…Tây Môn Thiên Thu đứng ở bên bờ sông gắt gao nhìn cô gái trước mắt, thân trường sam xanh nhạt đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, ánh mắt mỏi mệt, hoàn toàn không có một chút niềm vui chiến thắng. Chiến trận, trong lòng hắn cũng một hồi khiếp sợ, cũng không nghĩ tới nàng hữu dũng hữu mưu, làm gương cho binh sĩ, quả thực người thường không làm được. Nàng chính là bảo vật, nếu hắn có được nàng dự mưu tính kế, có lẽ sẽ có được thiên hạ…

Đại Ngụy cung, tháng tư, nhiếp chính vương Tây Môn Thiên Thu đột nhiên dụng binh đối với nam bộ Đại Ngụy. Tiểu triều đình bởi vì tinh lực đều đặt ở Hoa Dương, khó lòng phòng bị, binh bại như núi, Dự vương quân đội thế như chẻ tre chiếm được hai quận, An vương, Tể vương hai mặt thụ địch, vô lực chống cự, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Kế đó, quân đội Dự vương thẳng đánh tới tây nam Giang Châu – Mậu châu, Cung châu, thủ vững thành trì tựa hồ muốn cùng Đại Sở tại Giang Châu phân tranh, Dự vương đương nhiên có được gần một phần ba quốc thổ Đại Ngụy.

Sở Vân Phi đối với hành vi đột phát của Tây Môn Thiên Thu vô cùng oán hận. Dự vương gia vốn binh lực không đủ, xưa nay trọng văn khinh võ, như thế nào đột nhiên có dã tâm tranh đoạt thiên hạ? Sở Vân Phi suy nghĩ tới lui, cảm giác được có điều quái dị!

Mà về phía Thiên Hạo, Triệu Thiên Ban cùng mười vạn đại quân bị diệt, hắn sợ hãi, phái Đại tướng quân Tư Đồ dẫn quân tám vạn, xuất phát hướng Hào dung tứ châu.

Tại Hào châu lúc này sĩ khí hừng hực, đột nhiên lại xuất hiện nhiều hiện tượng quái dị.

Một loại đá trong rừng đột nhiên rỉ máu đỏ viết thành chữ to “Đưa ta hà thủy “;

Lại một ngày, tấm bia đá viết quy chế của triều đình đột nhiên đất rung bia đảo;

Tiếp theo mỗi ngày xuất hiện vô số trang giấy liệt kê từng tội ác của cầm thú Thiên Hạo, thượng thiên chỉ dụ “Hạ vong, đổi chủ mới “;

Kế đó, càng kỳ diệu là nửa đêm mặt nước thỉnh thoảng xuất hiện vật thể hình rồng, Thanh Long phát ra tiếng kêu “Tê tê “nghe như nhạc tang, sau đó Hoàng Long phá nước phun ra ngọn lửa sáng lạn.

Dân tình ai cũng đồn đãi Đại Hạ vong, chủ mới sẽ lên. Thiên Hạo nghe tin thập phần phẫn nộ đem tướng báo tin là Ngự Sử lập tức hành quyết, đầu lâu treo ở cửa thành thị chúng, bố cáo thiên hạ, nếu còn nói những điều mê tín sẽ cùng chung số phận. Nhưng dân tâm đã loạn, tuy ngoài miệng không nói, trong lòng cũng đã hoàn toàn ruồng bỏ Đại Hạ, thượng thiên cảnh báo, tân chủ tướng hưng, nếu như không phải dự báo, vì sao Triệu Thiên Ban cùng mười vạn đại quân trong một buổi sáng liền tan thành mây khói?

Theo bối cảnh như thế, Tát Vân La dẫn Nam trịnh đại quân bắt đầu xuôi nam, nơi nào đi qua cũng được dân chúng ủng hộ đón chào, một mạch vào sâu Đại Hạ, cùng Tư Đồ tướng và tám vạn đại quân chuẩn bị đối đầu tại An khâu. Hai quân đối chọi, một trận huyết chiến là không thể tránh được.

An khâu là trọng trấn, thành trì dựa vào núi non mà tạo thành, dễ thủ khó công. Hai bên núi kéo dài giống như một thanh dao sắc bén, chia quốc thổ Đại Hạ làm nam bắc hai bộ phận. Đại Hạ tại chỗ cao trên núi xây dựng hơn mười tòa phong hoả đài, có binh gác, nơi này năm đó cũng chính là biên giới với Nam trịnh. Vốn dĩ, Tát Vân La đã đem toàn bộ quốc thổ Nam trịnh bị cướp năm xưa đoạt trở về. Nhưng Thiên Hạo cầm thú, bạo ngược vô đạo, Tát Vân La cùng Nam Trịnh quân thề nhất định phải lật đổ Đại Hạ!

Xây dựng cơ sở tạm thời mấy ngày qua, Tử sơ đã thử chỉ huy một đội quân tiên phong mấy lần công thành, hao binh tổn tướng mà không thu hoạch được gì. An khâu thành tường cao, địa thế hiểm yếu, lại thêm quân coi giữ phòng vệ nghiêm mật, lăn cây, bắn đá, cung tên, nhiệt mỡ, nước sôi tất cả chuẩn bị đầy đủ, công thành dĩ nhiên cực kỳ khó khăn.

Tối đó, Tát Vân La cùng Tử sơ đi thăm binh sĩ bị thương tại chỗ lều lớn củaTống lão đầu. Lão đầu kéo vạt trường sam buộc ở thắt lưng, cùng chiếc khăn phấn hồng dắt tại đó, hình tượng rất là khôi hài. Các binh sĩ nhìn hắn, trên mặt vừa tò mò vừa thống khổ đau đớn.

“Tiểu tử ngươi mệnh lớn! Tảng đá như vậy mà vẫn giữ được mạng nhỏ, xem ra ngươi có hạnh phúc đến tận cuối đời, ha ha …” Tống Hóa Đan vừa băng bó, vừa cấp thuốc vừa cười hì hì cùng binh sĩ nói giỡn.

Lại một binh sĩ trẻ khập khiễng đi tới nói: “Tống gia gia, người xem chân giúp ta…”

Để hắn ngồi, Tống lão đầu lấy chiếc khăn hồng nhạt khẽ phe phẩy nhìn hắn hỏi: “Ta nói ngươi có muốn Tống gia gia giúp tìm cô dâu?”

Binh sĩ trẻ, cúi đầu đỏ mặt, ngập ngừng nói: “Tống gia gia, ta… Ta còn nhỏ…”

Tống lão đầu lão trừng mắt: “Tiểu tử ngươi không có tiền đồ, làm khó Tống gia gia còn bày đặt tiêu chuẩn, như vậy không nể mặt ta rồi…” Lời nói chưa dứt, chợt nghe “Ba” Một tiếng, binh sĩ trẻ bất ngờ không kịp đề phòng, đầu gối bị Tống lão đầu bẻ đau đến thấu xương “Ta – chân đau quá !”

Tống lão đầu liếc mắt, cười hỏi: “Thật sự đau? “

Binh sĩ kỳ quái thử nâng chân, di? Không đau ? Thật sự không đau ! Lúc này mọi người cùng kêu lên thán phục, thần y thuật, thật sự như thần !

Tát Vân La không muốn quấy rầy Tống Hóa Đan trị liệu, cùng Tử sơ đi ra khỏi lều. Nhìn những con người trẻ tuổi cùng những vết thương thống khổ, trong lòng nàng cũng âm thầm rên rỉ, chỉ là cứ thế này tấn công không phải biện pháp, cửa đột phá thì ở nơi nào? Lúc đó lại nghe Tử Sơ nói: “Công tử, có một tin tốt, Lệ phi nương nương đã được cứu ra. Nhưng là bởi vì Đaị Hạ gần đây đề phòng sâm nghiêm cho nên chưa đi được, khả năng để trở về còn phải hao phí một ít thời gian, mong công tử kiên nhẫn chờ đợi.”

“Thật sự?”Tát Vân La tinh thần hơi rung lên.

Tử Sơ nhìn nàng một chút rồi nói: “Công tử có điều không biết, kỳ thật An khâu khó hạ, cùng không phải công lao của riêng Tư Đồ….

Thủ tướng thành Bành Vũ Đình là tướng lãnh xuất sắc, thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, Bành Vũ Đình có con gái là Bành Lĩnh Mai, nghe nói võ nghệ cao cường, hữu dũng hữu mưu nổi danh Giang Môn hổ nữ. Thiên Hạo từng nghĩ tuyên triệu vào cung, Bành Lĩnh Mai đương nhiên dùng kiếm rạch mặt sứ thần. Thiên Hạo không muốn mất hai Đại tướng, vì vậy sắp xếp nàng đến tận đây. Nếu có thể thu phục người này, đối với tề châu sẽ có trợ giúp rất lớn, bởi vì Bành Vũ Đình là Tề châu tướng, rất nhiều trung quân tướng lãnh đều là môn sinh của hắn.”

Xem ra cuộc chiến An khâu này, xem ra không chỉ có là công thành đoạt đất, còn muốn có được thợ săn. Có ý tứ! Tát Vân La trong đầu thầm nhẩm tính.

Bành Vũ Đình dù sao cũng là một lão tướng, hắn biết Nam trịnh quân sức chiến đấu không phải rất mạnh, hơn nữa đại quân một mạch đường dài bôn tập, người mỏi ngựa ít, tạm thời quân lương chờ vận chuyển cũng không dễ dàng, căn bản là không thích hợp đánh lâu dài. Vì vậy, lợi dụng An khâu thành trì kiên cố, địa thế hiểm yếu, chỉ cần thủ vững không ra, Nam trịnh quân mất đi tính nhẫn nại, lương thảo thiếu hụt, lúc đó xuất quân ra đánh nhất định có thể chiến thắng.

Trong khi đó, Tát Vân La không chỉ lo lắng về lương thảo, mà còn phải lo lắng tới đại băng sơn. Vốn dĩ từ lúc xuất binh tới nay mọi chuyện đều quá nhanh, tin tưởng Sở Vân Phi sẽ không hiểu thực lực Nam trịnh quân, lại thêm Tây môn thiên thu cho quân chiếm nam bộ Đại Ngụy, Hoa Dương – áp lực được giảm bớt sẽ toàn lực ứng phó bảo vệ Giang Châu, cho nên đại băng sơn tạm thời sẽ không hành động. Thế nhưng nếu để kéo dài, đại băng sơn thăm dò được thực tế, không ai dám nói với dã tâm bừng bừng như vậy, hắn sẽ buông tha. Nếu như Đại Sở quân từ Đoan châu tấn công, nàng coi như không còn đường thoát. Vì vậy, Tát Vân la cẩn thận dặn dò Tiên Vu Thanh Vân có trách nhiệm thủ vệ Hào châu, một mặt mật thiết chú ý hướng đi của Đại Sở, tuy Đại Sở kỵ binh tung hoành thiên hạ, nhưng chỉ cần không cùng bọn họ chính diện đối đầu, thủ thành cũng thừa khả năng.

Tối đêm đó Tát Vân la cùng Hồng ngọc phóng ngựa lên núi, tại phía bắc An Khâu đứng đón gió núi mênh mông. Nhìn đỉnh núi cao ngất, nàng giống như đột nhiên nghĩ ra điều gì, lát sau mắt lộ ra tia vui vẻ, quay đầu xuống núi. Ngày kế, Tử Sơ theo lời dặn dò của nàng mang theo mấy binh sĩ thân thủ mẫn tiệp lên núi, cùng với mấy người được yêu cầu thu thập tư liệu và đo đạc. Mặt khác,Tát Vân La chỉ thị cho Mộ Dung Thanh Diệp nghiên cứu chế tạo một con diều lớn rồi nàng mang theo một đội binh sĩ lên núi chơi thả diều.

Con diều đón gió bay lên rất cao, nhưng Tát Vân La lại buộc một lượng đá lớn vào con diều nên kết quả là rất nhanh rơi xuống. Tối đó, Tát Vân La đang ngồi ở lều lớn, tay cầm con diều nhỏ đầy tâm sự, Tống lão đầu đi đến hỏi: “Công tử, mấy ngày nay công việc thế nào?”

Tát Vân La lập tức mang ý nghĩ của mình nói với Tống Hóa Đan: “Ta thử lại mà vẫn không được, sư phụ cho rằng có thể được hay không? “

Tống lão đầu nghe xong, nhíu mày suy nghĩ rồi nói: “Công tử, ngươi quên , Tử Sơ bọn hắn rất am hiểu khinh công, hai người có thể nói chuyện xem có cách giải quyết vấn đề hay không?”

Vì vậy mà hôm sau, rất nhiều binh lính nhìn thấy Tử Sơ tướng quân trước giờ vô cùng nghiêm trang, dĩ nhiên cũng vui đùa, lại còn dùng dây thừng trói tại thắt lưng, cả người làm thành một con diều thật lớn, mượn gió núi giương cánh chao liệng, một lúc sau bình an hạ cánh. Tát Vân La cùng Mộ Dung Thanh Diệp vội vàng tới hỏi han cùng với sửa đi sửa lại con diều.

Tiếp theo, Tát Vân La lại cùng Tống lão đầu bí mật an bài nội gián lan truyền trong dân gian tin tức: đại tướng quân Tư Đồ tham sống sợ chết, thống lĩnh đại quân co đầu rút cổ bên trong thành không xuất chiến. Mà lý do không ra chiến là bởi vì Bành Vũ Đình cố ý cản trở, do đại vương từng có ý nạp ái nữ làm phi cho nên ở tại An khâu ghi hận trong lòng. Tin đồn truyền tới, Thiên Hạo cả giận lập tức phát ra kim bài thúc giục xuất chiến. Mà Tư Đồ tướng quân vốn luôn bất mãn Bành Vũ Đình nhưng bởi vì e ngại hắn là danh tướng của Thiên Hạo nên thường ngày chỉ uống rượu mua vui. Hôm đó nhận được kim bài, không khỏi nhân cơ hội ép Bành Vũ Đình lập tức xuất binh.

Hôm đó, trống trận nổi lên, An khâu cửa thành được mở, binh lính giống như thủy triều tràn ra, trái ngược chính là Nam trịnh quân cự tuyệt xuất chiến. Tư Đồ hùng hổ sai binh sĩ tiến lên mắng mỏ hồi lâu. Đến tận ngày thứ ba mắng mỏ, rút cuộc Nam trịnh quân xuất hiện, chỉ là đánh không quá hai chiêu liền quay đầu bỏ chạy, Tư Đồ đương nhiên nhân cơ hội cho quân truy kích, quân Nam trịnh hỏa tốc lùi về đại doanh. Hai bên cùng đánh tới, quân Nam trịnh vừa đánh vừa lui, xuất quỷ nhập thần, nhưng lại nhất định không ở chính diện nghênh chiến. Quân của Tư Đồ cứ mấy ngày như thế bắt đầu mỏi mệt, có sĩ khí mà không có chỗ phát, muốn đánh nhau thì đối phương bỏ chạy; mà nếu trở về thành lại sợ Bành Vũ Đình cười vào mặt, thật sự là uất ức! Trong lúc đó, dựa vào kinh nghiệm dày dặn, Bành Vũ Đình biết được có nguy hiểm tới gần nên càng thủ thành nghiêm mật, gia tăng tuần tra cảnh giới.

Do địa thế An khâu núi non trập trùng, cho nên mấy ngày nay, gió lớn thổi đến đều đập vào núi quay về, nhất thời trong ngoài thành gió thổi vô cùng mạnh. Ngày hôm đó, Nam trịnh quân lại cùng quân của Tư Đồ chơi trò mèo đuổi chuột. Đến lúc trời tối, Tư Đồ quân mệt mỏi muốn trở về doanh trại nghỉ ngơi, đột nhiên Nam trịnh binh sĩ quay đầu đánh lại. Đội quân bất đắc dĩ phản kích, vậy mà không được bao lâu, Nam trịnh quân lại lui trở về, Tư Đồ nổi trận lôi đình nghiêm lệnh liều mạng truy kích.

Đại quân đuổi theo một hồi thì gặp tình huống nghiêm trọng. Không biết khi nào, Nam trịnh quân đã rải trên mặt đất một ít đậu đen nấu chín, chiến mã chạy một ngày vừa khát vừa đói, ngửi thấy mùi hương lúc ấy chỉ lo cướp ăn, mặc kệ bị roi quật sống chết không chịu đi. Đột nhiên từ bốn phía vang lên tiếng trống, Nam trịnh quân phục binh tại bốn phương tám hướng cùng đánh lại, trong lúc nhất thời, giết được rất nhiều quân của Tư Đồ, xác chết khắp nơi. Bành Vũ Đình không thể bỏ mặc sự sống chết của đại quân, cũng đành xuất động binh mã cố gắng duy trì đội ngũ của Tư Đồ. Chính lúc đang chém giết kịch liệt, tại trong thành An khâu, Hắc long kỳ bị hạ, Hoàng Long kỳ được treo lên. Bành Vũ Đình cùng Tư Đồ sợ hãi, chưa kịp phản ứng thì từ trên tường thành cung tiễn phi như mưa, đại quân tử thương vô số. Bành Vũ Đình không thể làm gì khác hơn là cùng Tư Đồ tướng và đám bại binh tìm một chỗ rút lui về hướng phụ cận của An khâu – Lôi thành. Không ai ngờ, nửa đường, quân Nam trịnh đã sớm phục binh. Quân Đại Hạ sợ vỡ mật, vừa nhìn thấy Hoàng Long kỳ đã quay đầu bỏ chạy. Sắc trời tờ mờ sáng, mười một vạn quân chết gần nửa, còn lại toàn bộ làm tù binh. Tư Đồ tướng chạy thoát, còn Bành Vũ Đình do tên lạc gây thương tích nên bị Nam trịnh quân bắt sống.

An khâu thành bị phá, thiên hạ khiếp sợ! Quân Nam trịnh danh tiếng lại càng vang xa.

Đứng ở núi cao, Tát Vân La nhìn xuống thành trì mơ hồ, sơn hà tú lệ. Một hồi lâu, nàng xoay người hỏi: “Bành tiểu thư đối với cuộc chiến này thấy thế nào?”

Bành Lĩnh Mai mặt lạnh như sương quay đầu đi chỗ khác, lãnh đạm nói: “Tướng bên thua, không lời nào để nói! Muốn giết muốn chém, tùy ngươi!”

Bành Lĩnh Mai không thể coi là xinh đẹp, nhưng vóc người yểu điệu, ánh mắt lấp lánh hữu thần, bước đi trầm ổn, nói chuyện ngay thẳng, thông tuệ nhạy cảm. Nhìn nàng quật cường, Tát Vân La không khỏi cười khẽ nói: “Nếu như muốn chết, Bành tiểu thư tự có nhiều biện pháp, tội gì đợi đến hôm nay? Tại hạ một mực không trói trụ ngươi. Nhìn ra được, tiểu thư tính cách hào sảng cũng không sợ chết, ngươi chờ tới bây giờ, kỳ thật chỉ là vì Bành lão tướng quân, tại hạ có nói sai hay không?”

Bành Lĩnh Mai nhìn chăm chú Tát Vân La, một hồi lâu thấp giọng hỏi: “Ngươi… Ngươi cũng đã biết tin tức lão phụ?”

“Bành lão tướng quân hiện tại ở đại doanh. Chỉ là chân bị thương, đang được trị liệu, tiểu thư yên tâm, rất nhanh hai người sẽ được gặp mặt.” Tát Vân La mỉm cười.

“Cái gì? Cha ta cũng bị các ngươi bắt? !”Bành Lĩnh Mai kêu lên sợ hãi, tựa hồ không tin nổi nàng cùng phụ thân có thể trở thành tù binh của tên công tử yếu đuối trước mắt..

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s