RSS

Chương 71 : Đại biến.

15 Jun

Bành Lĩnh Mai nghe tin,trong mắt dần dần nổi lên hơi nước, rồi sau đó xoay người từ từ đi trở về.

Tát Vân La nhìn theo bóng lưng Bành Lĩnh Mai bình tĩnh nói: “Bành tiểu thư không cần như thế, đạo binh gia thắng bại là chuyện thường. Bành lão tướng quân chiến công trác tuyệt, nếu như không phải Thiên Hạo ra kim bài thúc giục xuất binh, dựa theo chiến lược của Bành lão tướng quân, thắng hay bại thật sự khó nói. Tại hạ tự nhận mưu lược dụng binh không bằng Bành lão tướng quân, chỉ là binh bất yếm trá, chiến tranh vốn là vô tình!”

Thấy Bành Lĩnh Mai hơi hơi sửng sốt dừng bước. Tát Vân La nói tiếp: “Nghe nói Đại vương Thiên Hạo từng tuyên Bành tiểu thư vào cung, mà Bành tiểu thư liều chết cự tuyệt, có thể thấy được tiểu thư không phải vì vinh hoa phú quý. Không biết Bành tiểu thư như vậy liệu có phải là ngu trung hay không?? Nếu là thật, tại hạ thực lòng có chút tiếc hận !”

Tát Vân La ngẩng đầu nhìn ra xa, ánh mắt lấp lánh nói tiếp: “Tại hạ thường cảm thán, nữ tử ở thời đại này tựa hồ trời sinh chỉ có thể bị người ức hiếp lăng nhục. Thực không dám giấu, tại hạ khởi binh là bởi chân thành hy vọng thiên hạ sinh linh có thể có tôn nghiêm mà sống, cũng là vì muốn nữ tử thiên hạ được hãnh diện!”

Bành Lĩnh Mai thân thể đột nhiên chấn động quay đầu nhìn Tát Vân La. Không nghĩ tới một công tử trẻ tuổi tuyên bố muốn thay thiên hạ nữ tử không chịu thua kém, chuyện này sao nàng có thể tin tưởng? !

Nhìn ra ánh mắt nghi hoặc của Bành Lĩnh Mai, Tát Vân La cúi đầu cười nhạt, chậm rãi đưa tay hướng lên đầu nhẹ nhàng tháo dây buộc, trong nháy mắt tóc đen như nước phủ xuống vai..

“Ngươi… Ngươi là…”Bành Lĩnh Mai trợn to mắt…

“Như Bành tiểu thư chứng kiến, ta cũng là nữ tử!”. Tát Vân La cười nhẹ một tiếng, chậm rãi xoay người đón gió: “Bành tiểu thư nếu từng thiếu chút nữa vào cung, ắt phải biết Thiên Hạo có một ngự muội?”

Bành Lĩnh Mai có chút hoài nghi không dám xác định, ngần ngừ hỏi: “Ngươi chính là Vân La công chúa?

“Không có khả năng! Người trong thiên hạ đều biết Vân La công chúa hiện là Đại Sở vương hậu, ngươi như thế nào lại là…”

“Bành tiểu thư, thiên hạ không có chuyện gì là không thể. Giống như ta và ngươi thân là nữ tử nhưng có thể xung trận, có thể cùng đại quân ra sa trường…Ta vốn dĩ tại thâm cung sống mười mấy năm, tham sống sợ chết, mãi cho đến khi bị cầm thú Thiên Hạo bức vào tử lộ, rốt cục cũng hiểu, con người sống trên đời giống như diễn tuồng, sao không tự mình làm cho nó phấn khởi? Vân la không biết tự lượng sức mình, khởi binh là muốn lật đổ Thiên Hạo!”

Một công chúa cư nhiên lại có khí phách cùng mưu lược! Ai nói nữ tử không bằng nam? Ai nói nữ tử trời sinh mệnh tàn? Bành Lĩnh Mai lặng yên suy nghĩ.

Đến nước này, Tát Vân La cũng không nói thêm gì nữa, xoay người đi xuống chân núi, trước khi đi không quên phân phó Hồng Ngọc: “Đợi lát nữa hộ tống Bành tiểu thư đi gặp Bành lão tướng quân, trận chiến kinh thiên như vậy, thân nhân khẳng định thập phần lo lắng.” . Nhìn Bành Lĩnh Mai vẫn đứng tại chỗ trầm tư, Tát Vân La thấp giọng nói: “Nếu như không muốn lưu lại, đợi lão tướng quân đỡ đau chân rồi đi! “…

Lưỡng triều lão tướng Bành Vũ Đình bị bắt đi theo địch!

Tin tức kia tại Tề châu gây ra chấn động lớn, thậm chí còn choáng váng hơn chuyện An khâu bị chiếm đóng. Thiên Hạo kinh sợ cùng tức giận, trợn tròn mắt, tay nắm thành quyền, có thể thấy rõ ràng các đốt ngón tay trắng bệch. Đang lúc này, Tổng quản Bạch Ngôn cúi người bẩm báo: “Đại vương, Linh châu hành cung tổng quản cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng.”

Bên trong ngự thư phòng, Thiên Hạo hai mắt nhìn chăm chú Tôn Phụng Hỉ quỳ trên mặt đất nhất thời không tiêu hóa nổi tin tức khiếp sợ vừa nghe được. Lệ phi nhiễm tật chết, tạm thời phóng hỏa tự thiêu.Vốn dĩ vì Vân La công chúa thành Đại Sở sủng hậu, Thiên Hạo cũng biết Lệ phi có giá trị lợi dụng, cho nên từng muốn đón Lệ phi hồi Tề châu. Chỉ là Lệ phi chết sống không chịu, hắn không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh tại Linh châu, cung nữ cùng nội giám hầu hạ thật tốt.

Hiện tại nếu Vân La công chúa biết Lệ phi không chỉ có chết thê thảm mà thi cốt cũng không còn, vạn nhất trước mặt Sở Vân Phi khóc lóc vài tiếng, sợ là hắn muốn chịu cũng không nổi.

Tôn Phụng Hỉ quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân cũng run rẩy. Lệ phi ở Linh Lan tuy là mẹ của Đại Sở vương hậu, nhưng là trời cao hoàng đế ở xa, ngày thường hắn cùng cung nữ cũng không phải hoàn toàn hầu hạ nàng chu toàn. Hơn nữa Lệ phi trời sinh mềm yếu, kể cả cung nữ nội giam đối với nàng bất kính, nàng cũng không nói ra, bởi vậy, hạ nhân cũng càng thêm vô kiêng vô kỵ. Đêm đó, Linh Lan điện đột nhiên bị phóng hỏa, bọn thị vệ đã sớm uống rượu ngủ, nội giam cũng bài bạc rất trễ, vì thế rất lâu sau mới bắt đầu cứu hoả. Đến lúc phát hiện khó có thể khống chế thì đã quá muộn..

Thiên Hạo ánh mắt âm u nhìn Tôn Phụng Hỉ quát: “Cẩu nô tài, Lệ phi là mẫu phi của trẫm cùng công chúa, dĩ nhiên nhiễm tật chết? Ngươi còn có gan tới trước mặt trẫm bẩm báo?!”

“Nô tài biết tội! Bệ hạ, nương nương có bệnh, nô tài đã tuyên thái y trị liệu, cùng với từng tấu Đại vương! Đại vương, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết…”. Tôn Phụng Hỉ khéo đưa đẩy câu chuyện.

Thiên Hạo hung hăng trợn mắt lớn tiếng quát: “Hừ! Các ngươi thường ngày làm gì, thật sự cho là trẫm không biết? Ngươi đi về trước, đem toàn bộ người biết chuyện giam cầm, phong tỏa tin tức. Nếu để lộ tin tức, trẫm sẽ đem ngươi ngũ mã phanh thây!”

Tôn phụng hỉ nước mắt giàn giụa không ngờ giữ được mạng nhỏ, vội vàng lui.

Kế đó, Thiên Hạo tự mình viết ra một phong mật tín gửi tới Đại Sở vương cung, đem chuyện Lệ phi ốm chết báo cho Vân La công chúa, mời công chúa về Đại Hạ chịu tang. Ngoài ra, hắn lại gửi đi một quốc thư tới Sở Vân Phi, lấy quốc tang làm lý do, hẹn thoái binh Giang Châu, tại Tân Châu – cách Tề Châu vài trăm dặm tụ họp xây dựng phòng tuyến.

Sở Vân Phi đối với chuyện này không có gì bất mãn, còn phái người đưa kim ngân châu báu an ủi, còn nói Lệ phi là mẹ đẻ của vương hậu, hắn cũng có trách nhiệm, sẽ cùng công chúa về Linh châu tế vong linh Lệ phi.

Thiên Hạo nghe tin lấy làm thoải mái, ấn định nửa tháng sau làm quốc tang. Trong lúc đó, Tát Vân La thống lĩnh Nam trịnh quân đã lại hạ Sổ thành, rốt cục cùng chủ lực quân Đại Hạ chuẩn bị đối đầu tại Tân châu.

Thiên Hạo long trọng tổ chức quốc tang, hắn vẫn tự tin là dựa vào quan hệ thông gia với Đại Sở, chỉ cần có Đại Sở làm hậu thuẫn, Đại Hạ sẽ không mất nước. Vì vậy, ngày quốc tang, hắn không chút nghi ngờ nghênh đón Sở Vân Phi cùng vương hậu vào trong Linh châu.

Sở Vân Phi luôn đeo mặt nạ, cùng Vân La công chúa đều mặc lễ phục cùng mũ miện đen, hai người tay trong tay đi vào điện. Lúc làm đại lễ, Vân La công chúa thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, khiến Sở Vân Phi ở một bên đỡ lấy. Thiên Hạo cũng tạo bộ dáng thập phần bi thương, đối với Vân La công chúa nói: “Ngự muội, đều do huynh bận quốc sự, chiếu cố không chu toàn, mẫu phi bệnh lâu ngày, ngươi đừng quá đau lòng..”

“Mẫu phi phúc bạc, không trách hoàng huynh, hoàng huynh vất vả quốc sự, có một số việc cũng không có khả năng.” Vân La công chúa cúi đầu nhẹ nhàng nói.

Bữa tối đại tang không có nhã nhạc. Chợt một nội giam Đại Sở lặng lẽ đi tới cúi đầu thì thầm vài câu với Sở Vân Phi. Hắn mục quang chợt lóe sáng nhìn Thiên Hạo lạnh lùng nói: “Vương huynh đối với Lệ phi trẫm cực kỳ cảm động. Bất quá, trẫm có một chuyện không rõ, mong rằng Vương huynh giải thích nghi hoặc!”

Thiên Hạo khách khí đáp: “Đại vương mời.”

“Nghe nói Lệ phi khi còn sống ở tại Linh Lan điện, mà hiện tại trẫm rõ ràng thấy Linh Lan điện là phế tích hỏa hoạn. Đây là có chuyện gì? Đại Hạ có tập tục đốt cháy nơi ở hay sao??” Sở Vân Phi ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Thiên Hạo.

“Lệ phi mất đi, cung nhân đau thương, một đêm trông coi không cẩn thận làm đổ cây nến, cho nên…”

“Hừ! Trẫm nghe nói không phải là như vậy!”. Sở Vân Phi chậm rãi đặt chén rượu trong tay lạnh lùng nói: “Công chúa là vương hậu của trẫm, Lệ phi là nhạc mẫu, Vương huynh không nhìn tới vợ chồng ta mà chiếu cố thì thôi, cư nhiên còn hại chết Lệ phi! Thiên Hạo, ngươi thật làm cho trẫm nhìn với cặp mắt khác xưa!”

Thiên Hạo thả rơi chén rượu, mở to hai mắt vội vàng hỏi: “Ngươi! Ngươi như thế nào ngậm máu phun người? Nếu như trẫm hại chết, vì sao còn muốn mời ngươi đến?” nói rồi, Thiên Hạo âm thầm nhìn hai bên thị vệ, hắn tự tin rằng tuy Đại Sở binh mã cường thịnh, thiết kỵ thiên hạ vô địch, nhưng ở địa bàn Đại Hạ coi như có động tay thì hắn cũng không sợ…

“Mời trẫm tới chính là vì đại thế đã mất, tàn cuộc khó thu hoạch, hy vọng trẫm có thể giúp ngươi một tay?”Sở Vân Phi khinh bỉ liếc mắt nhìn Thiên Hạo..

“Ngươi!…Sở Vân Phi, không nên quá phận! Người trong thiên hạ đều biết chúng ta chính là quan hệ thông gia, ngự muội trẫm là vương hậu của ngươi, ngươi không được nhân cơ hội tập kích chiếm lĩnh Đại Hạ. Mà nơi này chính là địa bàn của ta, nếu thật sự trở mặt, còn không biết là ai có hại, ngươi nói thế nào?”

Sở Vân Phi điềm nhiên uống rượu, ngữ khí khinh miệt nói: “Chỉ bằng bọn họ? Ha ha ha, Thiên Hạo, ngươi đánh giá cao bản thân mình thì thôi, cũng không nên coi thường trẫm . Ngươi hãy nhìn ra bên ngoài!”

Vừa dứt lời, thị vệ thống lĩnh từ bên ngoài chạy vào nói lắp bắp: “Bẩm… Bẩm Đại vương, Đại Sở quân… Đại Sở quân bọn họ…”

Thiên Hạo lảo đảo thiếu chút không đứng vững, nhìn vào Sở Vân Phi mắng: “Ngươi, ngươi lòng muông dạ thú! Trẫm thực lòng mời, ngươi… Ngươi cư nhiên… vô tình vô nghĩa, trẫm xem ngươi thế nào đối với người trong thiên hạ !”

“Ha ha ha, Vương huynh đại thế đã mất, quốc thổ mất hết, còn nói những lời này làm chi?”

“Ngươi — “Thiên Hạo suýt nữa ngất xỉu..

“Như thế nào nói với người trong thiên hạ? Ha ha ha, “Sở Vân Phi vẫn mang mặt nạ, đôi mắt xanh lam lạnh lùng nhìn Thiên Hạo : “Đại vương bức tử nhạc mẫu. Vương hậu trẫm yêu mến thống khổ, trẫm thật sự không đành lòng, giận dữ vì hồng nhan, lý do như vậy có được không?”

“Ngươi!” Thiên Hạo đầu váng mắt hoa vội vàng đở lấy án kỷ mới không té ngã. Hắn rốt cục hiểu mục đích thực sự của Sở Vân Phi chính là lợi dụng Vân La công chúa từng bước xâm chiếm Đại Hạ. Thiên Hạo có chút không cam lòng hỏi: “Sở Vân Phi, trẫm cùng ngươi vô oán vô cừu, ngươi tội gì phải làm vậy?”

“Vương huynh cho rằng cùng trẫm không oán không cừu?”. Sở Vân Phi ngửa đầu uống xong một chén rượu, lạnh lùng hỏi, nói rồi đột nhiên đưa tay tháo chiếc mặt nạ: “thỉnh Vương huynh nhìn kỹ trẫm là ai?!”

Thiên Hạo trong đầu cấp tốc suy nghĩ, rút cuộc nhớ ra hai năm trước – một ngày nào đó…

“A!” Thiên Hạo phát ra một tiếng kêu sợ hãi ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh!

“Hừ!” Sở Vân Phi khinh miệt nhìn hắn…

Bước ra khỏi thiên điện, bên ngoài Đại Sở cùng Đại Hạ hai bên quân đội chiến đấu đã đến gần kết thúc, không cần nhìn, kết quả căn bản là đã nằm trong dự liệu.

Đại Hạ quân, nhân số tuy đông nhưng sức chiến đấu cùng Đại Sở thiết kỵ không thể sánh bằng, huống chi Sở Vân Phi sớm có chuẩn bị, thiết kỵ tại ngoài thành Linh châu triển khai trận thế.

Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Sở Vân Phi thở phào một cái. Năm đó bị bắt cóc, bị yêu nữ sỉ nhục, đến nay coi như đã trả thù xong, người khởi xướng là cầm thú Thiên Hạo cũng đã rơi vào trong tay hắn. Chỉ là tại sao hắn không cảm thấy chút gì vui sướng cùng chút nào khoái cảm?

Không thể không thừa nhận, thân ảnh xinh đẹp kia thủy chung khắc ở trong đầu hắn, cặp mắt quyến rũ vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trước mắt… Hai năm , yêu nữ kia đến tột cùng đi nơi nào? Hai năm, hắn chưa bao giờ buông tha, bí mật phái người tìm kiếm, chỉ là tuyệt nhiên không có tin tức gì, nàng có được khỏe không?

Mấy ngày sau, Đại Sở Đại vương thông cáo thiên hạ…Đại vương Thiên Hạo tàn ngược vô đạo, đối với Lệ phi nương nương hãm hại đến chết, thậm chí đốt cháy thi cốt, khiến cho vương hậu cực kỳ bi thương, trẫm không đành lòng đã bắt được Thiên Hạo, dân chúng Đại Hạ không được bối rối, từ nay về sau cùng Đại Sở dân, trẫm đối xử như nhau …

Edit : Vinci
Đại vương bị bắt, tức là Đại Hạ đã vong, Tân châu quận coi như chưa chiến mà hàng, Tát Vân La suất lĩnh thuộc hạ một mạch xuôi nam, Nam trịnh binh lính quân kỷ nghiêm minh, dọc đường tuyệt đối không quấy nhiễu dân, qua mấy ngày liền tới Tề Châu.

Cùng lúc đó, Đại Sở quân cũng nhanh chóng chiếm lĩnh Linh châu, Tấn châu cùng Lục châu ở Đại Hạ nam bộ.

Như vậy, Đại Hạ vong, quốc thổ tám phần bị Nam trịnh quân chiếm lĩnh, một phần thuộc về bản đồ Đại Sở.

Tề châu nguyên thành thủ Bành Vũ Đình hữu dũng hữu mưu, yêu dân như con, lấy đại cục làm trọng, một lần nữa được bổ nhiệm làm thành thủ, có trách nhiệm quản lý quân dân.

Vào đến Tề châu không được một ngày, Tát Vân La đã nhận được quốc thư của Đại Sở Đại vương Sở Vân Phi muốn cùng thủ lĩnh Nam Trịnh – Vân công tử gặp mặt.

Tay cầm sách lụa, Tát Vân La trong lòng do dự. gặp hay không gặp?…

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s