RSS

Chương 73 : Chính vụ (1).

15 Th6

Edit : Vinci

Trong khi thiên hạ rộn ràng đàm luận về quốc gia mới, thì lúc này người nào đó đang ngồi ngẩn người ở ngự thư phòng. Nghe nói qua làm hoàng đế không dễ dàng, nhưng thật sự không nghĩ tới có thể khó khăn như vậy. Nhìn núi tấu chương trước mặt, nàng thực có cảm giác như sống một ngày bằng một năm. Hàng ngày làm việc đến nửa đêm, sáng sớm hôm sau lại thượng triều, cảm giác thật mệt mỏi.

Tối nay trăng đã lên, đèn cung đình quang ảnh uốn lượn hiện lên rõ ràng hình ảnh thâm cung nguy nga đẹp đẽ. Đại hạ đã vong, nhưng đại bộ phận hậu cung tần phi vẫn ở lại, Tát Vân La không muốn gây khó khăn nên hạ chỉ cho họ tự do lựa chọn. Có người về nhà, có người chủ động rời đi; có người lựa chọn xuất gia; nhưng đại đa số đều chờ tân triều an bài. Vì tạm thời bộn bề công việc, Tát Vân La căn bản không có tâm lực bao quát được hết, vì vậy yêu cầu nội phủ không được khi dễ các nàng, hằng ngày đồ dùng như thường cung ứng.

Nhìn ra bầu trời đêm xa xăm, Tát Vân La lại nhớ tới hai tiểu cục cưng vẫn còn ở Thập Cửu thôn. Hiện tại bọn hắn biết chạy chưa? Đã cao đến đâu ? Quốc Bảo chắc hẳn vẫn hay cười, còn Gia Bảo có phải hay không giống như tọa tiểu băng sơn? Nàng thực lòng nhớ bọn họ, nhưng là lúc này chưa ổn định, đợi qua thời gian sẽ đón bọn họ tới Trường An…

Ngoài ra, kỳ thật nàng lo lắng nhất vẫn là Lệ phi.

Tử Sơ vì cứu Lệ phi nên phóng hỏa Linh Lan điện tiêu hủy tung tích. Thiên Hạo cũng vì chuyện này mà bị đại băng sơn mượn cơ hội bắt sống. Thế nhưng mãi cho đến hiện tại, Đại hạ đã vong mà vẫn không có tin tức của nàng. Lệ phi là người đáng thương, thật hy vọng ông trời không cần tiếp tục hành hạ nàng.

Đang suy nghĩ nhập tâm, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng đàn nhẹ, nhu hòa tĩnh mỹ, lại có một ít u sầu khó tả, chấn động nhân tâm, Tát Vân La theo tiếng cầm đi tới, chỉ chốc lát sau liền tới hoa viên ở Vĩnh Trữ cung – nơi ở của những phi tần bị thất sủng của Đại Hạ. Trong hoa viên, một nữ tử toàn thân y phục trắng đang ngồi gảy đàn, bàn tay trắng nõn nhỏ và dài, trước mặt lư hương khói xanh lượn lờ. Nha hoàn đứng bên cạnh nữ tử chợt thấp giọng khuyên nhủ: “Tiểu thư, đêm đã khuya, người nghỉ ngơi đi.”

Bạch y nữ tử tựa hồ không thèm quan tâm vẫn vùi đầu đánh đàn.

Bất đắc dĩ nha hoàn thở dài một tiếng: “Lão gia cũng thật ác, cư nhiên không cho tiểu thư về nhà…”…Đúng lúc đó, chợt nghe tiếng Tát Vân La chậm rãi đi vào, nha hoàn giật mình kinh hô: “Hậu cung cấm địa, người phương nào lớn mật như thế?”

Nữ tử nghe tiếng ngừng đàn, chỉ thấy người trước mặt y phục vàng lóng lánh, tức thì lấy làm kinh hãi quỳ xuống: “Bạc Cơ bái kiến bệ hạ, bệ hạ thánh an!”

“Bạc Cơ?” Tát Vân La hơi suy nghĩ một chút: “Xin đứng lên, ngươi là con gái của Bạc đại nhân – Trường An tài nữ?”. Nàng từng được nghe nội phủ báo Bạc Cơ là con gái của Đại hạ tham chính tri huyện – Bạc Thanh Quang, thuở nhỏ mạo mỹ, tài hoa xuất chúng. Bạc thanh quang có thể coi là Đại hạ trung thần, là một sĩ phu ngoan cố cùng phong kiến, trọng nam khinh nữ, không cho nữ nhi đọc sách tập văn, may mà Bạc phu nhân tài hoa, Bạc Cơ mới có thể được học hành. Đến lúc nàng lớn, tài mạo song toàn, liền bị Thiên Hạo thu vào trong cung, nhưng do là người đoan trang phúc hậu, không thích xu nịnh cho nên cuối cùng bị Thiên Hạo đưa vào Trường trữ cung không đoái hoài đến..

Tát Vân La nhẹ giọng hỏi: “Trẫm hạ chỉ, nữ tử thâm cung có thể về nhà, có phải Bạc đại nhân lại làm khó tiểu thư?””Bẩm bệ hạ, lão gia nhà ta hắn…”

Tát Vân La nhìn nữ tử đoan trang thanh tao trước mắt, chợt ngẩn người nhớ ra vấn đề gần đây khiến nàng thập phần phiền não. Quốc sách ban bố nữ tử có thể nhập học, tuy nhiên có quan viên địa phương lấy đủ loại lý do không muốn nữ học; có nơi mở trường không người nào báo danh; nơi nào tốt lắm cũng bất quá chỉ có vài tên học sinh, hơn nữa tất cả đều là nghèo khó không có cơm ăn nên đi học vì được trợ cấp hai lượng bạc một năm…

Ngoài ra, vì không để ý lời phản đối, nàng quyết tâm đăng cơ, cho nên gần đây rất nhiều quan viên đệ đơn xin từ chức, hoặc là lấy lý do cự tuyệt vào triều làm quan, cho dù có tìm cách khuyên bảo cũng không hề hiệu quả. Bạc Thanh Quang là đại hạ trung thần, có ảnh hưởng không nhỏ. Nếu như có thể bắt kẻ nổi danh phong kiến này thay đổi, sự nghiệp nữ học mới có thể đẩy mạnh. Nghĩ vậy, Tát Vân La bình tĩnh nói: “Tân triều sơ lập, sự vụ phức tạp, Bạc Cơ có tài danh, ngày mai mời đến ngự thư phòng, tạm giữ chức học sĩ, vì nước vì dân làm chút chuyện. Hãy đi nghỉ ngơi, ngày mai đừng đến muộn.” Nói xong, không đợi Bạc Cơ hoàn hồn, liền khởi hành trở về.

Nha hoàn bên cạnh xem ra hưng phấn quá độ, Bạc Cơ một mực không nói một lời, trái lại nha hoàn cao hứng đến rơi nước mắt, miệng nói không ngừng: “Tiểu thư, tiểu thư, bệ hạ cho tiểu thư làm nữ học sĩ nghe nói là quan tam phẩm, lão gia làm cả đời cũng bất quá là nhị phẩm, ha hả a, tiểu thư …”

Ngày kế Bạc Cơ y chỉ đi tới ngự thư phòng, Tát Vân La đang dùng bút phê tấu chương, cũng không nói gì nhiều, chỉ tay vào quyển sổ trên ngự án “…thay trẫm xem qua.”

Bạc Cơ không nghĩ sẽ xem những tấu chương quốc gia đại sự, dè dặt mở ra từng trang, kế đó lựa những việc nàng cho là khẩn yếu viết lên giấy rồi đưa đến tay Tát Vân La. Thấy Tát Vân La không có ý kiến gì tiếp, Bạc Cơ liền tiếp tục sửa sang lại đống tấu chương theo thứ tự mang tới.

Tát Vân La chỉ cho nàng một ánh mắt tán thưởng. Cô gái này quả thật tú lệ mà thông tuệ, tuy đối với mọi việc không quen thuộc, nhưng có thể tổng kết, trích yếu dị thường rõ ràng, chuẩn xác mà cô đọng, chắc chắn theo thời gian sẽ là trợ thủ đắc lực. Vì vậy mà qua mấy ngày, Bạc Cơ đối với tấu chương chính vụ càng ngày càng quen thuộc, Tát Vân La cũng từ từ giao cho nàng những tấu chương đơn giản để thử trả lời, Bạc Cơ cuối cùng tìm được niềm vui thú, tự tin, trên mặt cũng từ từ xuất hiện nụ cười.

Hôm nay, Bạc Cơ theo Tát Vân La ra khỏi cung..Xe tới một nơi đường phố rộng lớn, nhà cao cửa rộng, toàn là nhà giàu cùng quan lại địa phương ở thì dừng lại trước một nơi ngoài cửa có hai tòa thạch sư, Khổng nhị kéo dây cương, nhảy xuống xe nhẹ giọng nói: “Chủ tử, tới rồi.”

Bạc Cơ theo xuống xe không khỏi sững sờ: “Chủ tử, … Nơi này…”

“Nơi này ngươi quen thuộc, đi gõ cửa đi.”

Cửa mở, Bạc Cơ cùng một lão nhân lưng còng nói chuyện: “… Tiểu thư, thật là ngươi sao? Mấy năm chưa từng gặp qua, lão Phúc già rồi. Gần đây phu nhân luôn quở trách lão gia vì không đem tiểu thư trở về. Tiểu thư, Hoán nhi nha đầu kia …”

Bạc Cơ mơ hồ rơi lệ lôi tay lão nhân: “Phúc bá, mẹ ta thế nào? …Còn phụ thân …Phúc bá, phụ thân có ở đây không? Có khách đến …”

Lời còn chưa dứt, chợt có người từ trong phủ lao ra, mặt mày vô cùng lo lắng: “Có phải Cừu nhi đã trở về? Cừu nhi, vi nương nhớ con muốn chết…” Nói rồi liền ôm Bạc Cơ khóc rống lên.

Sau một lúc hoàn hồn, Bạc Cơ lau lệ biên nói: “Nương, có khách tới, trước hết mời khách nhân đi vào.”

Bạc phủ diện tích không lớn, bên trong đơn giản mộc mạc, vườn hoa cũng chỉ có một ít loại thông thường, nhìn ra được, tâm tư của chủ nhân không có đặt ở những chỗ này.

Vào đại sảnh, Bạc Cơ hai tay dâng trà cho Tát Vân La. Bạc phu nhân có phần ngạc nhiên, Bạc Cơ lại tinh ý ghé bên tai nàng nói mấy câu, Bạc phu nhân hơi hơi giật mình, lập tức thi lễ nói: “Khách quý tới, thiếp thân sẽ gọi lão đầu, lập tức sẽ tới…”.

Tát Vân La cũng nhìn Bạc Cơ nói : “Nhiều năm không trở về, ngươi cũng đi dạo xung quanh đi thôi.”

“Đa tạ chủ tử!” Bạc Cơ cảm kích xoay người vội vã đi.

Trong đại sảnh bài biện rất đơn giản, có thể thấy Đại hạ trọng thần không phải hào hoa xa xỉ tham quan ô lại. Đợi hồi lâu không có người đến, Tát Vân La cùng Khổng nhị từ từ đi về phía sau viện. Đang đi chợt nghe tiếng tranh chấp.

Bạc thanh quang – thanh âm nổi giận đùng đùng : “… Ta không đi! Ta nhất định không đi! Lão phu là Đại hạ trung thần, quốc vong, ta nên vì quốc tận trung mà chết còn chưa tính, hiện tại lại đi phụng dưỡng tân chủ, còn là nữ nhân, lão phu nói không đi là không đi…”

“Ngươi thật ngoan cố! Đại hạ có cái gì tốt? Ngu ngốc vô đạo, bạo ngược bất nhân, dân chúng từng có một ngày tốt hay không? ! Ta xem tân chủ tử không tệ, nhân nghĩa có đức, Ngươi chính là vì sĩ diện khổ thân, bảo thủ….! “

Tát Vân La chợt cười ra tiếng, lão Bạc Thanh Quang phong kiến, không nghĩ tới cư nhiên phu nhân lại tính tình hào sảng như vậy, không trách được Bạc Cơ ngoại nhu nội cương, học thức uyên bác, xem ra là được mẫu thân truyền thụ. Cũng lúc đó Bạc Cơ tinh thần chán nản chậm rãi đi ra, ba người cùng nhau đi trở về đại sảnh.

Nhìn Bạc Cơ chau mày ủ rũ, Tát Vân La cười nói: “Nếu hôm nay Bạc đại nhân không tiện, chúng ta cũng không miễn cưỡng, bất quá, Bạc phu nhân, ta có điều muốn dặn dò.”

“Bệ hạ giá lâm, thiếp thân cho là bệ hạ tuy là nữ lưu nhưng chính thuận dân tâm; ngu phu đần độn, khẩn cầu bệ hạ cấp cho một ít thời gian, thiếp thân nhất định khuyên được hắn thuận theo.””Phu nhân thâm minh đại nghĩa, Bạc tiên sinh là đương thời đại nho, nếu có thể vì thiên hạ làm gương sẽ là phúc cho dân chúng; hiện tại lệnh thiên kim đã là nữ học sĩ, phu nhân thật là có cách giáo nữ, như vậy, đối với Bạc tiên sinh, mong phu nhân tác động…”

Thấy Bạc phu nhân có chút không giải thích được nhìn mình, Tát Vân La cười cười thì thầm vào tai vài tiếng, một hồi, Bạc phu nhân sững sờ, lui ra phía sau hai bước, cúi người thi lễ: “Bệ hạ mưu lược, thiếp thân bội phục, thỉnh bệ hạ đợi tin lành.”

Hôm đó lâm triều kết thúc, Tống Hóa Đan nhậm chức trung thư lệnh, chấp chưởng lục bộ nói có chuyện muốn thương lượng, vì vậy Tát Vân La truyền chỉ tới ngự thư phòng.

Tống Hóa Đan mặc dù thân thể cường tráng, nhưng cũng đã có tuổi. Lại thấy vẻ mặt hắn dù tinh thần rất tốt nhưng có mệt mỏi, biết là mấy ngày đêm vất vả, Tát Vân La hỏi: “Sư phụ – phủ đệ sửa sang lại tốt chưa? Trong phủ mọi chuyện đã an bài thỏa đáng chưa? Sư phụ không có nội quyến, có muốn Hồng ngọc tới phủ hỗ trợ? …”

Hồng ngọc hiện tại là Nữ thống lĩnh thị vệ cung vua cũng là đồ đệ của Tống lão đầu, để nàng tới chiếu cố không có gì là bất tiện.

Tống Hóa Đan đưa tay ngăn trở Tát Vân La nói: “Đa tạ bệ hạ lo lắng, cựu thần vô cùng cảm kích! Cựu thần lẻ loi một mình, không cần nhiều người chiếu cố như vậy, Hồng ngọc ở lại bên cạnh bệ hạ là được!”

Ngẩng đầu tinh tế nhìn Tát Vân La, Tống Hóa Đan nói tiếp: “Bệ hạ gần đây thiếu ngủ, ánh mắt có chút mỏi mệt, lão phu muốn kê đơn thuốc để bệ hạ thật tốt bồi bổ. Thiên hạ nghiệp lớn chưa thành, ngàn vạn lần phải bảo trọng phượng thể!” Nói rồi, Tống lão đầu đưa ra một trang giấy cho Bạc Cơ tiếp nhận, sau đó cười cười cất tiếng : “Cựu thần hôm nay có một chuyện muốn mời bệ hạ thánh tài.”

“Sư phụ mời nói.”Tát Vân La gật đầu vui vẻ nhìn Tống Hóa Đan.

“Cách đây vài ngày, cựu thần được người bẩm báo là có người tự xưng Nam Trịnh vương thất hậu duệ, đặc biệt còn xuất ra chứng cớ.” Nói rồi, Tống Hóa Đan từ trong tay áo móc ra một miếng ngọc hình Chu Tước đưa cho Tát Vân La, ngọc chất tinh mỹ, văn sức hoa lệ, đích xác không phải vật phàm, nói là vật phẩm hoàng gia quả thực không thể không tin..

“Người này là con trai ngự đệ của tiên vương Trần Lưu Vương, gọi là Thuần Lâm, khi còn bé từng tới thượng thư phòng, cựu thần đích xác đã gặp qua, sau đó nam trịnh quốc vong liền không biết tung tích. Nếu hiện tại tìm tới , bệ hạ cho rằng nên xử lý thế nào?”

Nam trịnh lúc nước mất nhà tan thì ẩn cư thôn dã, hưởng thụ cuộc sống thoải mái; lúc phục quốc thành công lại muốn nhận hoàng thân quốc thích hưởng thụ vinh hoa phú quý, đối với dạng người này, Tát Vân la khó có hảo cảm. .Nhìn khối ngọc trong tay, Tát Vân La đạm cười nói: “Sư phụ cho rằng chuyện này nên xử lý thế nào cho tốt?”

Cúi đầu nghĩ một lúc, Tống Hóa Đan bèn nói: “Tuy nói Thuần Lâm vô công vu quốc, nhưng dù sao cũng là dòng dõi tiên vương, tân triều mới lập, tốt nhất cũng theo khuôn phép cũ, cấp cho hắn chút địa vị, cần phải gặp hắn trước rồi mới có thể định đoạt được. Hiện tại hắn ở bên ngoài, bệ hạ có muốn diện kiến???

Không lâu lắm, chỉ thấy nội giám dẫn vào một người cao gầy dáng đi cúi đầu mắt nhìn chung quanh. Vào đến thư phòng, người đó len lén ngẩng đầu nhìn Tát Vân La rồi vội vàng cúi đầu quỳ xuống đất thi lễ: “Thần Thuần Lâm khấu kiến bệ hạ!”

Tát Vân La chỉ điềm đạm nói: “Tống đại nhân đã xác minh, hoàng huynh tạm thời ở lại. Truyền chỉ, phong tước Nội hầu. Hy vọng Vương huynh vi nước xuất lực, vi dân tạo phúc.”

Thuần Lâm tức thì mặt mày hớn hở tạ lễ rồi cùng nội giám lui ra ngoài.

Tống Hóa Đan lại nói “Bệ hạ đừng sốt ruột. Từ xưa nhân luận đại sự, coi như quan nội hầu nếu không có công lao sự nghiệp, chúng nhân tự nhiên cũng sẽ không so sánh.”

Tát Vân La có chút không can tâm. Bao nhiêu binh sĩ đẫm máu nơi sa trường, trải qua khổ nạn, rút cuộc không hề có chức tước. Dựa vào cái gì mà hắn có thể an hưởng phú quý? Thấy ánh mắt Tống Hóa Đan nhìn mình, Tát Vân La bèn chuyển đề tài. Hiện tại triều đại mới cần nhiều người tài, cho nên nàng có dự tính cử hành ân khoa hội khảo, chọn lựa nhân tài đưa vào luồng máu mới mẻ, nhân cơ hội từ từ đánh vỡ quan niệm cũ. Vì vậy nhẹ giọng hỏi: “Sư phụ, năm nay việc an bài ân khoa tiến hành thế nào? Thời gian có kịp hay không?”

“Thời gian quá gấp gáp, hơn nữa giáo dục vốn không thành hệ thống mà Đại hạ lại không có chế độ khoa cử…” Tống Hóa Đan mặt có chút sầu muộn nhìn Tát Vân La. .

Xem ra có một số việc vẫn còn phải từ từ, không nên quá khẩn cấp, Tát Vân La trầm tư suy nghĩ, lại nghe Tống Hóa Đan hỏi: “Nghe nói bệ hạ từng đi Bạc đại nhân quý phủ?”Tát Vân La nhìn Bạc Cơ đang vùi đầu sửa sang tấu chương, gật đầu nói: “Bạc Thanh Quang chính là đại nho đương thời, việc hội khảo nếu như có thể ra mặt sẽ giúp ích rất nhiều. Chỉ là hắn đối với Đại hạ còn có một phần ngu trung, cũng không quen nhìn trẫm ngồi vị trí này…”

“Bệ hạ có chủ ý gì chăng?” Ánh mắt Tống Hóa Đan quay sang nhìn Bạc Cơ có chút hài hước.

“Cựu thần nghe nói, gần đây Bạc đại nhân thật là thê thảm. Bạc phu nhân bởi vì đại nhân xem thường nữ tử, nói nếu nam tôn nữ ti, như vậy nữ nhân ti tiện như nàng tự nhiên không xứng hầu hạ nam tử cao quý, cho nên trong phủ – thị nữ, đầu bếp … toàn bộ giải tán, để lại một đống nam nhân. Nghe nói hầu hạ nước trà thì hay làm đổ, ăn cơm thì chưa chín kỹ, quần áo thì bẩn….Haizzz — ” Tống Hóa Đan thở dài thật lớn nhìn Bạc Cơ đang ngẩng đầu sửng sốt: “Cuối cùng, Bạc đại nhân bị hành hạ bụng ăn không no, y phục không sạch sẽ, đã có mấy ngày không gặp người. Đây chính là chủ ý của bệ hạ?”

“Ha hả, đồ nhi không có chủ ý đấy… Bất quá là đối với Bạc phu nhân nói mấy câu, không nghĩ tới… Ha hả…”Tống Hóa Đan buồn cười nhìn nàng, chuyện như vậy đúng là chỉ có nha đầu giảo hoạt như nàng mới có thể nghĩ ra. Bạc phu nhân tính tình ngay thẳng, tự nhiên khó có thể đường ngang ngõ tắt như vậy đối phó với Bạc thanh quang?

“Bất quá, không thể không nói chủ ý này hữu hiệu, “Tống lão đầu cười một tiếng: “Bệ hạ không ngại mang rượu tốt cùng thức ăn ngon đi bái phỏng, nghĩ đến Bạc đại nhân sẽ không thể tiếp tục cự tuyệt. Mỗi ngày cơm sống, ai cũng chịu không được..”

Tống Hóa Đan thương lượng xong liền rời đi, lại có người đến bẩm báo: “Khởi bẩm bệ hạ, tân nhậm thái y viện – viện phán Tiên Vu Thanh Vân cầu kiến.”

Hôm nay là ngày Tiên Vu Thanh Vân từ bắc địa trở về – lần đầu yết kiến. Sau khi có được Tề châu, Tát Vân La cùng Tống Hóa Đan thương lượng, phái tân tướng lãnh đi tiếp nhận đoan huyện Bặc (An Huy-TQ), Tiên Vu Thanh Vân được điều trở về, tạm nhậm chức thái y viện, ngoài ra, nàng đã yêu cầu hắn đi vòng qua Thập cửu thôn xem tình hình hai bảo bối cùng Tang bà bà. Vừa nghĩ tới hai bảo bối trắng trẻo mũm mĩm, Tát Vân La tâm tình không tránh khỏi kích động, vội vàng nói: “Nhanh, mau mời!”

Chỉ một lúc sau, Tiên Vu Thanh Vân đã đi đến, nhìn thấy Tát Vân La, hắn nghiêm chỉnh hành đại lễ ba vái, cuối cùng đứng lên nói: “Thần chúc mừng bệ hạ long đăng đại bảo. Một ngày không thấy như cách tam thu, bệ hạ thần thái càng phiêu dật, thần thật sự hân hoan.” Tiên Vu Thanh Vân cung kính nói.

Cười cười, Tát Vân La hỏi han một chút tình hình Đoan châu, Tiên Vu Thanh Vân trả lời rõ ràng khúc chiết, sau đó còn thấp giọng nói: “Bệ hạ, thần có mật báo.”

Đại thần có mật báo, bên trong ngự thư phòng tất cả mọi người hiểu ý tự động lặng lẽ lui ra. Tiên Vu Thanh Vân chậm rãi đến bên cạnh Tát Vân La, từ ống tay áo lấy ra một quyển giấy nói: “Bệ hạ có thể tưởng tượng… mời xem cái…này?”

Trong tranh là hình ảnh hai tiểu bảo bối đang chơi trốn tìm dưới gốc hoa, có một lão bà ngồi cười hiền lành nhìn hai bé, xa xa còn có bóng người đang giặt quần áo. Rõ ràng đó là Quốc Bảo Gia Bảo cùng Tang bà bà ở nhà chơi đùa.Tát Vân La gắt gao nhìn hình ảnh hai tiểu bảo bối không nỡ rời đi. Chợt lúc đó, trên vành tai có cảm giác nhột nhạt, ngẩng đầu một phát hiện ra, Tiên Vu Thanh Vân ở bên cạnh cư nhiên vươn đầu lưỡi khẽ liếm trứ vành tai nàng, dĩ nhiên… Dĩ nhiên khinh bạc nàng!

“Ngươi …” Tát Vân La vội vàng lui ra phía sau một bước. Không phải nói hoàng đế chí tôn nắm giữ quyền sinh sát hay sao? Vì lý do gì mà lúc nãy hắn vừa mới dập đầu trước nàng, bây giờ đã dám khinh bạc nàng?

“Như thế nào? Làm hoàng đế liền quên cố nhân ?” Tiên Vu Thanh Vân yếu ớt hỏi, giọng điệu mang nặng nỗi sầu muộn.

Nhìn ánh mắt hắn nhu tình như nước, còn hàm chứa ai oán cùng yêu thương.. Tát Vân La tức thì quên cả phẫn nộ, nhất thời, cứ như vậy sửng sờ tại chỗ.

Thấy phản ứng của nàng, Tiên Vu Thanh Vân chợt cười rộ lên, hắn rõ ràng cố tình dùng ánh mắt ấy nhìn nàng khiến nàng tạm quên đi vấn đề. Tát Vân La hung hăng trợn mắt nhìn hắn hàm ý cảnh cáo, sau đó lại cúi đầu tiếp tục xem tranh vẽ cục cưng.

“Thần đối với bệ hạ ngày nhớ đêm mong, bệ hạ có nhớ tiểu thần?”

Tiên Vu Thanh Vân chợt đưa tay cầm bức họa nàng đang giữ ..bàn tay to dĩ nhiên đụng phải vùng nhô cao trước ngực mềm mại, Tát Vân La cả kinh ngẩng đầu…”Vân la!” Tiên Vu Thanh Vân khẽ gọi, cánh tay hơi hơi dùng sức kéo tay Tát Vân La vào trong lòng, “Vân la, ta nghĩ ngươi…”

Trước mặt giai nhân môi nhược anh hồng, một thân trường sam minh hoàng cao quý thoát tục cùng đoan trang tao nhã, Tiên Vu Thanh Vân tựa hồ hít thở không thông, không tiếc hậu quả cũng muốn đem mỹ nhân kéo vào trong lòng..Tát Vân La cả giận nói:

“Buông tay! Nếu không trẫm…”

“Hô người? Mời bệ hạ lớn tiếng kêu gọi, thần tuyệt đối thúc thủ chịu trói. Bất quá, trước khi giết thần, hãy cho thần được âu yếm bệ hạ. Quốc Bảo Gia Bảo đều muốn ngươi, liệu có thể để thần thay cho hai bảo bối hôn nhẹ bệ hạ được không?”. Tiên Vu Thanh Vân cười nói: “Hai bảo bối phân phó thần gửi cho bệ hạ nụ hôn!”

Như thế nào hắn càng ngày càng to gan lớn mật? Tát Vân La không nói gì, chỉ dùng sức tránh thoát hắn.

“Bệ hạ có đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử, liền không đem thần để vào mắt, thật sự là khiến thần thương tâm muốn…” Tiên Vu Thanh Vân lời nói như bị đả kích. Hắn vốn là miệt thị thế tục, mặc kệ là hoàng đế hay công chúa hay là dân nữ, ở trong mắt của hắn, rút cuộc nàng chỉ là nữ nhân thông tuệ, khả ái mà hắn yêu thương!

Hắn phản ứng thế này là vì ăn dấm chua với yêu nghiệt?? Tát Vân La vừa tức giận vừa nực cười, không thèm nói gì, chỉ cầm bức họa tới ngự án định cất vào trong hộp. Vừa bước một bước, Tiên Vu Thanh Vân từ phía sau chợt ôm lấy, cúi đầu bên tai nàng thì thầm: “Bệ hạ, ngài có muốn biết Quốc Bảo cùng Gia Bảo muốn nói gì cho mẫu thân hay không?”

Tát Vân La hơi hơi chấn động hỏi: “Cái gì?”

“Thần nói cục cưng…!” Tiên Vu Thanh Vân cười nhẹ.

Cục cưng… Tát Vân La vội vàng xoay người nắm chặt tay Tiên Vu Thanh Vân hỏi han: “Cục cưng nói cái gì? “

“Cục cưng nói… Bệ hạ đừng nóng vội, từ từ để thần nói cho hết lời.”

Tiên Vu cười ấm áp nhưng ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt, tao nhã vươn tay về phía Tát Vân La nói: “Lại đây…”

Tát Vân La nghi hoặc hỏi: “Làm chi?”

Tiên Vu Thanh Vân vỗ vỗ trước ngực, cười rất tươi: “Ôm thần một cái.”

“Điều hí trẫm, cẩn thận đầu của ngươi.”

“Sao? Nói như vậy bệ hạ không muốn biết cục cưng nói cái gì , thật thương cảm cho cục cưng, các ngươi thật thiệt thòi, nói nhiều lời như vậy mà nương cũng không muốn nghe…”

“Ngươi…”

Tiên Vu Thanh Vân cười nhẹ, tiến lên một bước ôm Tát Vân La vào trong lòng: “Bệ hạ da mặt mỏng, để thần chủ động tốt hơn .” Kế đó hắn nhanh chóng ấn lên trán nàng một nụ hôn, miệng nói: “Đây là cho Quốc Bảo -!”

“Còn cái này cho Gia Bảo…” Tiên Vu Thanh Vân gấp gáp hôn nhẹ hai cái rồi thấp giọng nói: “Cục cưng nói, Quốc Bảo hỏi thần mẫu thân đến lúc nào trở về? Gia Bảo cũng vẫn giữ bộ dáng tiểu băng sơn nhìn tỷ tỷ nói chuyện, ánh mắt rất chờ đợi..”

Nghe xong, Tát Vân La quên hết mọi việc, trong đôi mắt bắt đầu mờ hơi nước.

Tiên Vu Thanh Vân thở dài nhìn giọt nước mắt trong suốt từ từ chảy xuống, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên má nàng ôn nhu nói: “Cục cưng không biết mẫu thân bọn họ là một hoàng đế khóc nhè..” Nói rồi, Tiên Vu Thanh Vân nắm tay nàng đặt lên ngực: “Thần nguyện bệ hạ được hạnh phúc.”

Tát Vân La lùi lại một bước, ánh mắt phức tạp.

Tiên Vu Thanh Vân chỉ lẳng lặng cười khổ nhìn nàng

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s