RSS

Chương 74 : Chính vụ (2).

15 Th6
Edit : Vinci

Hôm nay Bạc Cơ cùng Tát Vân la lại đến Bạc phủ. Lần này chỉ sau một tiếng gõ cửa đã thấy Bạc phu nhân chạy ra. Bạc Cơ theo chỉ dẫn của Tát Vân La che miệng cười một tiếng, lập tức thì thầm với Bạc phu nhân. Bạc phu nhân nghe xong tức thì mặt mày hớn hở, liên tục nói “Tốt, thực tốt “

Đi tới hậu viện của Bạc phủ, chỉ thấy ruộng vườn không trồng hoa cỏ cây cối mà là rau dưa, còn có một cái giếng nước, trên đầu có một giàn hồ lô lá xanh mướt.

Bạc phu nhân cùng Tát Vân La và Bạc Cơ ngồi uống trà dưới giàn hồ lô mát mẻ. Tát Vân La tâm tình sung sướng, quay đầu phân phó Khổng nhị chuẩn bị tốt rượu và thức ăn đem ra, ánh mắt nhìn người đang ngồi đọc sách, lại nhìn Bạc phu nhân đầy ngụ ý.

“Bạc học sĩ tài sáng tạo mẫn tiệp, bạc phu nhân cũng có tài văn, hôm nay tại hạ đặc biệt chuẩn bị rượu và thức ăn, bởi vì mấy ngày nay quan sát nông gia khí tượng, tại hạ có làm bài thơ ngắn, mong nhị vị chỉ ra chỗ sai.” Tát Vân La cất giọng nói: “Hai năm nay hối hả ngược xuôi, mắt thấy dân chúng lầm than, lúc có ai dân sinh chi thán. Tháng hai bán tân ti, tháng năm thiếu tân cốc. Y được trước mắt sang, oan khước ưa do. Ta nguyện quân vương tâm, hóa thành quang minh chúc. Không chiếu khỉ la diên, thiên chiếu trốn tránh ốc. (chỗ này bạn nào rảnh rỗi sửa lại giúp ta với, ta đối với thơ dạo này rất thiếu kiên nhẫn)

Bạc phu nhân nghe xong không khỏi tán dương: “Chủ tử, thơ không màu mè hoa mỹ, trái lại thật đơn giản khoáng đạt.”

Lúc này, thư phòng cửa sổ bị lặng lẽ đẩy ra tạo thành một khe hở nhỏ, có người nghe được thơ hay mà nổi lên lòng hiếu kỳ. Tát Vân La cười cười tiếp tục nói: “Bất quá là tại hạ có chút cảm khái, không thể nói thơ hay. Lại nhớ ta từng đọc qua thi tác của một vị tiền nhân, có thể nói có một không hai. Phu nhân nếu muốn, tại hạ sẽ đọc ra.”

Bạc phu nhân liếc mắt nhìn qua cửa sổ thư phòng mỉm cười gật đầu.

Chậm rãi đi tới vườn rau, Tát Vân La lại đọc: “Quân không thấy Hoàng Hà nước thiên thượng lai, đổ đảo còn không phục hồi. Quân không thấy cao đường gương sáng bi tóc bạc, triều như tóc đen mộ thành tuyết…”

“Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn đối không nguyệt. Trời sinh ta tài tất có dùng, thiên kim tan hết còn phục lai… Tướng vào rượu, bôi mạc đình… Xưa nay thánh hiền giai tịch mịch, có ẩm giả lưu kỳ danh…”

Thấy người bên cửa sổ vừa nghe vừa vuốt râu gật đầu, Tát Vân La trong lòng có chút đắc ý, tiếp tục khẳng khái nói: “Ngũ hoa mã, thiên kim cừu, hô nhị tướng ra hoán rượu ngon, cùng ngươi đồng tiêu muôn đời sầu!” Niệm xong, nàng nói với Bạc phu nhân: “Rượu này là rượu tốt nhất, mời bạc phu nhân”

“Đa tạ chủ tử.” Bạc phu nhân lại liếc mắt vào trong thư phòng vui vẻ uống một ngụm.

Tát Vân La lại nói: “Tạm thời đợi sang năm cây nho trưởng thành, tại hạ cho người cất một mẻ rượu ngon mời Bạc phu nhân. Tiền nhân có thơ viết: cây nho rượu ngon dạ quang bôi, dục ẩm tỳ bà lập tức thôi; túy nằm sa trường quân mạc tiếu, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Có thể nói rượu này chân ý…

Bạc thanh quang vốn là là một văn nhân, tò mò, ái tài, yêu rượu như mạng, bên ngoài Tát Vân La một phen động tĩnh, trong lòng hắn sớm có đủ loại tâm tư, chỉ muốn bước ra ngoài nâng chén, ngửa mặt lên trời cười dài “Rượu ngon hảo thi!”.

Đại hạ quốc vong, Bạc Thanh Quang trong lòng vốn là bi thương cùng thất vọng. Đại Vương vô đức, tin một lũ nịnh thần, hắn một mực trung quân ái quốc, chỉ là nhiệt huyết cùng tài năng không được trọng dụng, thật đáng buồn đáng tiếc. Vốn dĩ từ nhỏ đến lớn, hắn đối với nữ nhân tự nhiên có chút khinh thị “tóc dài mà kiến thức ngắn”. Huống chi nam nhân như Thiên Hạo còn mất nước , nàng chỉ là tiểu nữ nhân có thể như thế nào?

Có điều, Bạc Thanh Quang thật không ngờ, tân nữ chủ rất có phong phạm của minh quân!

Chính lệnh ban bố có thứ tự, yêu quý dân sinh, quý trọng sức dân làm cho người ta không thể không bội phục. Có điều hắn vô phương đón nhận chiếu lệnh nói khích lệ nữ học, chủ trương nam nữ bình đẳng, nữ tử có thể làm quan. Những chuyện này thật sự làm cho hắn nực cười đến rụng răng. Lại nữa, nàng tuyển nữ nhi của hắn làm quan tam phẩm, hắn cả đời làm đến chức nhị phẩm, nếu vào triều, chẳng phải là đối với nữ nhi xưng thần? Lần trước nữ đế đến, ai ngờ nàng lại có chủ ý đối với phu nhân, khiến hắn thật sự nhận thức cái gì là “Nữ nhân cũng rất trọng yếu “, cùng với chuyện “gặp nữ tử cùng tiểu nhân khó tránh thiệt thòi”, đắc tội rồi thì ngay cả cơm áo cũng khó chu toàn, vì vậy mà không dám ở trước mặt phu nhắc lại lý thuyết “nam tôn nữ ti”. Mà chuyện bực mình nhất, vốn tưởng rằng hôm nay nữ đế giá lâm là lại tới tìm hắn, vậy mà đường đường là chủ nhà, nàng lại cùng phu nhân, nữ nhi ở phía sau viện thi rượu phụ xướng, lại khiến hắn trợn mắt há mồm, văn thải cũng rất đỗi phong lưu, coi như nam tử có mấy người có thể có được phong thái như vậy? Bạc Thanh Quang hắn vốn tự xưng là đại nho, nhưng thơ tuyệt diệu như vậy đúng là mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, nữ tử này tuyệt đối không phải người bình thường, Đại Đường trong tay nàng nhất định tiền đồ rất xa!

Mải miết suy nghĩ, một lúc sau, hạ nhân trong phủ là Thường Mục, Thường Đức hai người mang tới rượu thịt, lại còn có cả trang giấy vẫn còn ướt mực nói: “Lão gia, phu nhân tiễn khách nhân xuất môn, nô tài thấy trên bàn bày thức ăn ngon liền mang tới cho lão gia, trong khoảng thời gian này Thường Bảo làm đầu bếp, thật khổ cho lão gia .”

Một mùi rượu nồng đượm xông vào mũi, Bạc Thanh Quang len lén nhìn bàn ăn có chút thèm nhỏ dãi, rồi lại cầm lên trang giấy đọc qua, không tự chủ vuốt râu tán dương: “Thơ hay, thơ hay.” Đợi hai người hạ nhân ra ngoài. Bạc Thanh Quang lại tay trái cầm thơ, tay phải cầm rượu hớp một ngụm nhấm nháp, rung đùi đắc ý khen ngợi: “Rượu ngon, rượu ngon!”

Bạc Thanh Quang giữa lúc ăn ngon rượu ngọt, chợt cửa phòng mở, Bạc phu nhân đi tới! Nét mặt già nua không khỏi có chút ửng đỏ, hắn như vậy lại để phu nhân bắt được ăn vụng, nếu phu nhân nói đùa mấy câu, lão già này chắc không có chỗ trốn!

Bạc phu nhân rất tự nhiên cười cười ngồi xuống, tay đổ đầy rượu cho lão gia rồi lại tự rót cho mình một chén rượu, sau đó chỉ vào tờ giấy hỏi: “Thơ này lão gia cảm thấy thế nào?”

Thấy phu nhân không nói gì khác, chỉ hỏi thi văn, Bạc thanh quang vội vàng nói: “Thơ rất hay, tình cảm chân thành tha thiết, khí phách hoành đại, hơn hẳn văn nhân thông thường.”

“Lão gia còn cho rằng nữ tử ti tiện, không thể làm đại sự?”.

Bạc thanh quang thở dài nói: “Lão phu sống bao năm tự xưng là nhìn đủ loại người, tự xưng là một đời đại nho, ai ngờ già rồi nhưng lại phát hiện bản thân hỗn độn chưa khai, kiến thức thiển cận, cả phu nhân cũng không bằng . Nữ chủ có khí phách, lão phu… Lão phu thực xấu hổ.”

Bạc phu nhân gật đầu nói: “Thiếp thân là nữ nhân, đạo lý lớn nói ko được rất nhiều, nhưng thiếp thân lại biết, đối với dân chúng mà nói, nam chủ nữ đế cũng không trọng yếu. Chỉ cần người cầm quyền có thể đồng tình, chăm sóc dân sinh, đó mới là quan tốt phải không?”

Bạc thanh quang khẽ gật đầu.

Bạc phu nhân lại nói: “Lão gia bình sinh khát vọng có thể vì nước vì dân cúc cung tận tụy. Hiện tại có minh chủ như vậy, như thế nào lại trở nên hồ đồi? Cừu nhi vào cung, ta làm nương có thể nói là ruột gan đứt từng khúc. Không ngờ tân chủ tán thưởng kỳ tài, tuyển nữ học sĩ, nhưng ngươi làm cha người ta, còn nói cái gì nam tôn nữ ti, thật sự không cho nữ nhi vào cửa…. “

Bạc phu nhân sĩ tay áo xoa xoa, nước mắt chảy xuống tiếp tục nói: “Cừu nhi trở về hai lần lão gia đều không gặp. Thiếp thân cùng lão gia đều là người có tuổi , chỉ còn lại có một nữ nhi, lão gia có thể ác tâm nhìn nàng thâm cung tịch mịch cả đời?”

Bạc Thanh Quang trong lòng hối hận. Trước kia bất đắc dĩ, muốn trung thần, muốn đại nho, ngày đó sao có thể so đo được nhiều? Chỉ là hiện tại không quyền không thế mới có thể cảm nhận được những chuyện vợ chồng tầm thường, lại nghe Bạc phu nhân nói: “Bệ hạ mới vừa nói, nàng cũng vì không muốn phụ ý chí người tài trong thiên hạ, không quan hệ nam nữ, năm nay muốn cử hành ân khoa hội khảo, vì nước vì dân chọn lựa nhân tài, hy vọng lão gia có thể lấy đại cục làm trọng, tận hết sức lực.”

Bạc thanh nghe xong có chút chấn động, gật gù tán thưởng: “Ban hành tân chính quan tâm dân sinh, không bám vào một khuôn mẫu đề bạt nhân tài, nữ chủ đích thật là đầy hứa hẹn. Phu nhân, chiều nay chuẩn bị một bàn thức ăn, lão phu muốn mời Tịch Trọng cùng Tư Thuần lão đệ tâm sự, tân triều mới lập, chọn lựa nhân tài không phải chuyện một sớm một chiều.”

Ngày kế, Tát Vân La tại Đức Chính điện triệu kiến Bạc Thanh Quang, Tịch Trọng, Tôn Tư Thuần mấy vị trọng thần, quân thần trò chuyện vui vẻ, Tát Vân La căn cứ vào sở trường từng người cấp quan chức. Bạc thanh quang bổ nhiệm làm cố vấn, vĩnh xương tư khoa chủ khảo, cùng trung thư lệnh Tống Hóa Đan, Văn Tụy các – đại học sĩ Trần Bỉnh Chương gánh vác trách nhiệm chọn lựa nhân tài. Tịch trọng nhập bộ binh, so với Bành Vũ Đình cùng chức vụ; Tôn Tư Thuần bổ nhiệm làm Ngự Sử, có trách nhiệm giám sát quan lại cùng thi hành các biện pháp chính trị;

Mọi chuyện tấu xong, Hồng Lư tự – chính khanh Thượng Quan Vân cất giọng nói: “Khởi bẩm bệ hạ, Đại Sở Đại vương, Dự vương, Đại tề Hiền vương, Đại Ngụy thượng khanh đã tiến vào quốc cảnh, ít ngày nữa tới Trường An. Thỉnh bệ hạ chỉ dụ, quốc lễ an bài như thế nào?”

Ngẫm nghĩ một chút, Tát Vân la trả lời: “Chuyện này giao cho Hồng Lư tự cùng Trung thư tỉnh thương nghị ra lễ nghi mới.”

Bãi triều, trở lại ngự thư phòng, Tát Vân La có chút ngẩn người. Đại băng sơn cùng yêu nghiệt cư nhiên tới nhanh như vậy? Mà Hoa Dương tiểu thụ – quốc nội tình thế hỗn loạn cũng tự mình giá lâm? Đại tề hiền vương Lý Chính, chưa từng gặp mặt, nghe nói là công tử nhanh nhẹn, cũng là miền nam nổi danh văn nhân, dĩ nhiên cũng muốn tới Trường An. Những nhân vật này tụ tập ở Đại Đường, nàng nên như thế nào ứng đối? Suy nghĩ một chút, nàng quay sang hỏi Bạc Cơ: “Năm nay có ân khoa, nhiều nhân sỹ sẽ tới Trường An, trẫm muốn ngươi cùng trẫm đi ra ngoài xem xét tình hình, không chừng có thể hiểu rõ khó khăn của dân chúng. Ngươi có biết ngày thường bọn họ hay luận đạo ở đâu?”

Bạc Cơ suy nghĩ một chút, trả lời: “Trước kia thần thường nghe lão phụ nói là tại Viễn Hương lâu..”

Viễn hương lâu không biết từ lúc nào trở thành nơi văn nhân tụ hội. Lâu không cao, tứ phía đều là phong cảnh, trước có bích thủy, sau có núi giả, trái phải có đình, đúng như bình viễn sơn thủy, tình thơ ý hoạ. Năm nay ân khoa sắp tới, thư sinh các địa phương phần lớn đã tới Trường An. Viễn Hương Lâu cũng thật náo nhiệt.

Xe ngựa tại Viễn Hương Lâu, Tát Vân La cải nam trang, Bạc Cơ cùng Hồng ngọc, Hổ Bí vệ mặc thường phục đi theo đám người vào trong, nhìn cảnh các thư sinh tay cầm sách đàm luận, Tát Vân La không khỏi cười một tiếng: “Viễn Hương Lâu quả thực xứng danh.”

Mấy người quần áo trắng trong thuần khiết, cực kỳ tuấn tú, khí chất phong độ cùng đi đến khiến cho chúng nhân chú ý. Chưởng quỹ vừa nhìn thấy cũng vội vàng tự mình châm trà, e sợ tiểu nhị chậm trễ mếch lòng khách quý.

Đang ngồi uống trà, chợt bên cạnh có người trẻ tuổi cảm khái nói: “Đương kim Thánh thượng đăng cơ, tổ chức ân khoa, cũng coi như coi trọng nhân tài, nhưng tại hạ cho là, muốn thành Đại sự, tại sao không hướng tới người trong thiên hạ ? Vô luận Đại Đường, Đại Sở hay Đại tề, chỉ cần có tài, liền mời đến Đại Đường mở ra khát vọng, chư vị thấy thế nào?”

Chúng nhân nghe xong nghị luận sôi nổi, có ý kiến lại nói: “Nhân sĩ nước ngoài vào triều làm quan? Ai biết có thật tâm hay không? Nếu như là gian tế, không phải dẫn sói vào nhà hay sao? Đến lúc đó hối hận cũng không kịp.”

“Huynh đài nói hữu lý. Nhưng là, người tài trong thiên hạ ta trọng dụng, đến lúc quốc thế phát triển, thiên hạ nhất thống, sợ cái gì gian tế?” Một nhân sỹ khác cười phản bác…”

Tát Vân La vừa ngồi nghe, vừa nâng cốc uống một ngụm trà, chợt nhìn ra cửa có một người thân ảnh quen thuộc đi đến. Tại sao lại là hắn?? Không phải nói còn chưa tới Trường An sao? Sao lại xuất hiện ở đây?

 

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s