RSS

Chương 75. Rút cuộc gặp lại.

15 Th6

Edit : Vinci

Mấy người đi tới đều là thư sinh bình thường, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Chỉ là trên thế gian hiếm thấy – cặp mắt xanh lam sâu như biển của ai đó, tất cả mọi người trong lòng thán phục, đều có ý nhìn trộm. Hắn mặt lạnh như sương, toàn thân tản ra khí thế sắc bén, khí phách nam tử không gì sánh kịp. Tát Vân La còn nhớ, Hồng Lư tự lúc lâm triều bẩm báo Đại Sở Đại vương mới vừa vào quốc thổ, coi như có cánh cũng không thể nhanh như vậy tới Trường An. Hôm nay nàng thường phục ra cung, rút cuộc lại đụng tới hắn ở Viễn hương lâu. Hắn muốn giả mạo văn nhân thám thính tin tức??

Thuận tay cầm lấy chiếc quạt trên bàn che nửa bên mặt, Tát Vân La khóe mắt mật thiết chú ý động tĩnh của đoàn người đại băng sơn. Lúc này Viễn Hương lâu khá đông, cũng không có nhiều chỗ trống, vừa vặn lúc có người rời đi, Sở Vân Phi cuối cùng ngồi cách Tát Vân La không xa.

Vừa ngồi xuống, Sở Vân Phi theo thói quen nhìn bao quát bốn phía, tầm mắt lập tức rơi vào một bạch y nam tử ngồi gần đó, có chút bất đắc dĩ cảm thán, chỉ vì có điểm tương tự mà hắn hoan hỉ tưởng là nàng. Có điều người kia, cặp mắt hoa đào rạng rỡ dị thường quen thuộc. Chẳng lẽ là nàng? Hắn có thể may mắn vừa vào tới Trường An liền gặp được kẻ ngày nhớ đêm mong – tiểu yêu nữ? Sở Vân Phi nâng chén trà, đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú như muốn xuyên thấu qua chiếc quạt không biết là cố ý hay vô tình che mất nửa dung nhan.

Cảm giác được ánh mắt của hắn, Tát Vân la ngẩng đầu ra hiệu cho Bạc Cơ cùng Khổng nhị ba người liền bước ra cửa. Nàng tự tin với cái quạt ngăn trở tầm mắt, Sở Vân Phi như thế nào cũng khó nhìn ra nàng. Chợt đằng sau có tiếng cái chén vỡ, thanh âm vang cao tức thì thu hút đông đảo tầm mắt của người xung quanh… Đi tới cạnh cửa, Tát Vân La không tự chủ quay đầu lại! Vừa nhìn thoáng qua, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của đại băng sơn thẳng tắp nhìn nàng. Tát Vân La cả kinh, quay phía sau thấp giọng nói “Chạy mau “.

Lúc ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Sở Vân Phi đột nhiên đứng dậy. Hắn trải qua hai năm, đôi mắt ấy như khắc vào đầu óc, hai năm nàng thoát đi, bây giờ gặp lại còn muốn len lén trốn, hắn khi nào lại để cho nàng thành công?

Ra ngoài tửu lâu, Tát Vân La biết đại băng sơn tuyệt đối đuổi theo, vì thế vội vàng nhìn ngó xung quanh, kéo tay Bạc Cơ trốn vào phía sau bụi hoa. Sở Vân Phi bước nhanh đuổi tới, có điều tìm kiếm không thấy bóng dáng tiểu yêu nữ, trong lòng khẽ bi thương rên rỉ: Vân La, Vân La, đừng bỏ trẫm đi, trẫm đau khổ tìm ngươi hai năm…

Tát Vân la đứng sau bụi cây, mặt mũi có chút khẩn trương khiến Bạc Cơ thập phần tò mò. Anh tuấn nam tử kia là ai? Vì sao khiến bệ hạ trước giờ trầm ổn lại thất sắc như vậy?

Thấy Bạc Cơ nhìn mình đầy lo lắng, Tát Vân La không tự nhiên cười nói: “Mới vừa rồi nhìn thấy một vị cố nhân, không muốn gặp thôi, người đã đi, chúng ta cũng đi thôi.” Sau đó, hai người từ phía sau bụi hoa đi ra, thấy không có bóng dáng đại băng sơn, Tát Vân La thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng thoát khỏi….

Đột nhiên, một đôi tay từ bên cạnh nhanh chóng lôi Tát Vân La qua. Bị người đánh lén, tự nhiên phản ứng, Tát Vân La một chưởng đánh trả, không ngờ cánh tay vừa vung lên đã bị chế trụ lại. Hai tay bị kiềm chế, Tát Vân La quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại băng sơn môi khẽ nhếch, ánh mắt tà ác, anh tuấn mà bá đạo nhìn chăm chú nàng. Hắn không đi ư? !

“Nhìn xem tại hạ bắt được ai!” Sở Vân Phi gắt gao nhìn dung nhan nữ nhân trước mặt, như hoa như ngọc, khuôn mặt ấy không một lúc nào không có ở trong đầu hắn, hành hạ tâm tưởng hắn.

Bạc Cơ cùng Khổng Nhị sợ hãi phất tay hô thị vệ.

Sở Vân Phi thấy vậy từ từ buông lỏng một tay nắm Tát Vân La, một tay kia vẫn vững vàng nắm giữ nàng, đối với Tát Vân La hỏi: “Vân công tử, cố nhân tương kiến, không cần kinh động quá nhiều người, ngài nói có đúng không?”

“Còn không buông tay?”Tát Vân La thấp giọng lạnh lùng quát, một mặt khẽ lắc đầu ra hiệu cho Khổng Nhị.

Sở Vân Phi có vẻ không vui đối với khẩu khí của nàng, nhưng khóe mắt nhìn thấy thị vệ hai phe một thân thường phục đã dần dần xúm lại, hắn hơi buông lỏng thấp giọng hỏi: “Cố nhân tương kiến, công tử sẽ không vội vả rời đi phải không? Vân công tử tựa hồ ẩn núp tại hạ?”

“Sở công tử, vị cố nhân này đích thực ‘khó có thể’ gặp, mà công tử lại ‘nhiệt tình’ như vậy, xem ra tại hạ có muốn chạy cũng ko được.” Tát Vân La liếc mắt nhìn cánh tay hắn đặt ở thắt lưng nàng, hắn sợ nàng rời đi? Có phải muốn đem chuyện hai năm qua vội vả thanh toán? Đáng tiếc hiện tại, nàng đã không còn là Vân la công chúa của ngày xưa, sợ là đại băng sơn thất vọng rồi. Nghĩ vậy, Tát Vân La ánh mắt tự tin nói với Khổng nhị: “Đi an bài một nơi thích hợp, ta muốn cùng Sở công tử nói chuyện.”

Khổng nhị nghe vậy tức thì hiểu được nam nhân trước mắt có thân phận không tầm thường, vội vàng xoay người đi làm nhiệm vụ.

“Tại hạ muốn cùng Vân công tử ‘thật tốt’ đàm luận. Phía trước là Hồng Tụ chiêu, tại hạ nghỉ tại đấy, Vân công tử nếu không chê, mời đến đó có được hay không?”

Hồng Tụ chiêu? Vừa nghe tên này, Tát Vân La nhãn tình sáng lên vui vẻ đồng ý. Phải biết, Hồng Tụ chiêu là do thủ hạ của Tử Sơ – Vũ Nguyện các cơ cấu tạo thành, muốn ở chỗ này nói chuyện, nàng hiển nhiên sẽ rất yên tâm. Chỉ là, Sở Vân Phi cư trú ở đó mà Tử Sơ không có phát giác, có thể thấy được Hồng Tụ chiêu cũng chưa được hoàn thiện. Mà Đại băng sơn đúng là bại hoại, hắn ở hậu cung có bao nhiêu mỹ nhân, nhưng đi ra một khoảng thời gian ngắn ngủn, cư nhiên cũng muốn ở tại nơi này, thật sự là sắc lang!

“Vân công tử, mời!” Sở Vân Phi vênh váo khoát tay, Tát Vân La chỉ hừ lạnh một tiếng, ngẩng cao đầu đi vào, Khổng nhị gắt gao đi theo phía sau. Trong lúc đó, Đại Đường thị vệ nhanh chóng triển khai cục diện bao vây giám sát quanh Hồng Tụ Chiêu.
Lên tới lầu hai, Sở Vân Phi khẽ đẩy cửa một gian phòng ở vị trí rất đẹp, kế đó hắn lạnh lùng liếc mắt đối với Khổng Nhị không cho đi vào.

Tát Vân La vừa mới đứng lại, chỉ nghe sau lưng tiếng cửa sập một cái. Nàng cảnh giác xoay người thủ thế, chưa kịp phản ứng đã bị đại băng sơn đôi tay như sắt kéo vào trong lòng. Hắn không bỏ lỡ thời gian, vội vàng mà cuồng nhiệt hôn lên môi nàng, mặc cho nàng cực lực giãy dụa, giống như muốn đem tiểu nữ nhân cắn nuốt vào bụng. Hô hấp của hắn ngày càng dồn dập, nụ hôn dọc theo gương mặt đi xuống đến chiếc cổ thon dài, tuần hoàn du tẩu, thỉnh thoảng còn cắn vào vành tai nàng …

Tát Vân La hơi hơi cáu gắt, hắn ở tại Hồng Tụ chiêu không thiếu các mỹ nhân nhiệt tình, cư nhiên lại phát xuân. Nghĩ rồi hai tay đột nhiên không chút lưu tình đánh úp về phía Sở Vân Phi!

Sở Vân Phi hô hấp ồ ồ, cả kinh nhìn nàng, hai năm nàng đi đâu? Cư nhiên còn luyện cả võ công? ! Mà võ công của nàng không những dùng ở chiến trường, bây giờ lại áp dụng lên người hắn. Trong lòng chợt chở nên giận dữ, mắt lóe hàn quang, cấp tốc ra tay, tay trái vừa đánh ra, tay phải đã phách tới, rút cuộc hắn tóm được hai tay Tát Vân la một phen gây sức ép, sau đó dùng sức đẩy mạnh, thân thể mỹ nhân lập tức bị ép vào vách tường, dán chặt vào người hắn..

Tát Vân La không nghĩ tới chỉ hơn mười hiệp liền bại trận, khẩn cấp mắng: “Tử băng sơn! Ngươi… …” Thân thể cũng cực lực giãy dụa cố thoát khỏi vòng tay hắn.

Cúi đầu không nói, Sở Vân Phi làn môi cực nóng bá đạo xâm nhập nàng…Hắn dùng cả cơ thể áp chế nàng chặt chẽ, hai chân không thể dịch chuyển mà hai tay cũng bị chế trụ, đặt trên tường, đầu lưỡi mạnh mẽ luồn lách mang theo ngọn lửa nóng bỏng…Dưới sức ép của hắn, Tát Vân La thân thể mềm nhũn, tim đập lùng bùng, máu sôi trào…Hắn lại hết sức khiêu khích những nơi mẫn cảm khiến nàng không tự chủ được phát ra một tiếng rên khẽ.

“Vân la, Vân la…” Sở Vân Phi thỏa mãn rền rĩ gọi tên nàng , tựa hồ sợ nếu để tuột tay nàng sẽ bay mất, vì thế càng lúc càng ôm chặt.

Tát Vân La thân thể bị ép mạnh, trong tình thế cấp bách vội vàng xuất thủ ở dưới vạt áo của hắn.

“Yêu tinh, ngươi … câu dẫn người … yêu tinh!” Sở Vân Phi oán hận vừa nói vừa vững vàng ôm chặt nàng vào trong ngực, miệng tiếp tục lẩm bẩm: “Yêu tinh! Thật là ngươi? Muốn chạy trốn, còn muốn chạy trốn? Trẫm sẽ không để cho ngươi có cơ hội này , ngươi cũng trốn không thoát .” Cùng với lời nói hung hăng, đôi tay hắn gắt gao áp chế nàng trong lòng, lưỡi tại răng môi bá đạo như muốn chiếm đoạt cả hô hấp của nàng… Tát Vân La cuống quít đẩy hắn buông tay ra. Thối băng sơn, tử băng sơn…nàng thật muốn nghẹn chết!

Sở Vân Phi vẫn nhiệt tình hôn, hít, cắn, mút, một tay chậm rãi giơ lên tìm tòi trước vạt áo nàng, thuận thế nắn bóp vùng nhô cao mềm mại …

Thân thể run lên, ngực căng thẳng, Tát Vân La liều chết ra sức tránh xa, thấp giọng quát: “Sở Vân Phi, ngươi! … Mau buông tay! Nếu không, ta…”

“Ngươi cái gì? … Ngươi hô người ư, gọi đi vào… được, để nhìn bệ hạ của bọn họ… quần áo không chỉnh, lại còn ở dưới thân trẫm…? Ngươi hô đi.. .” Lời nói còn chưa dứt, hắn nhanh chóng tóm lấy gáy nàng, tay còn lại trực tiếp ấn vào vùng phong đào hấp dẫn, khe khẽ vân vê hai hạt đào đỏ hồng….

Hắn quá quen thuộc, Tát Vân La chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, trước sự khiêu khích của tay cùng môi hắn, cả thần kinh cùng thân thể nàng giống như bị điện giật, điên cuồng toát ra một khát vọng mơ hồ..chỉ là nhanh chóng khôi phục chút lý trí còn sót lại, nàng vẫn cực lực giãy dụa, cảm giác như cả người bị thiêu đốt.

Thật sự là yêu tinh! Sở Vân Phi dục vọng kìm nén bấy lâu nay bùng nổ.. Yêu nữ, hắn làm sao có thể quên được cảm giác tuyệt đẹp với nàng??Nàng ở dưới thân hắn than nhẹ khiến hắn gầm lên chỉ muốn ngay lập tức sở hữu nàng. Sự hưng phấn cùng tâm tình sung sướng này cũng chỉ có nàng mới có thể cho hắn, hắn sao có thể để nàng đi??? Lúc trước từng nghe Ám vệ báo lại, Nam trịnh quân bên sông Vị thủy đánh một trận, Dự vương một mực sát cánh, trận chiến kết thúc, lập tức Tây Môn Thiên Thu xuất binh nam bộ Đại Ngụy, xem ra, việc xuất binh cùng yêu nữ có liên quan! Nghĩ tới, trong đầu hắn nhất thời hiện ra cảnh Tây Môn Thiên Thu cùng yêu nữ ôm chung một chỗ, khả năng nàng cùng nam nhân đó cũng từng có quan hệ xác thịt, trong lòng Sở Vân Phi chợt phát hỏa. Yêu nữ, hơn hai năm qua, hơn bảy trăm ngày, nàng ở nơi nào? Có phải cùng nam nhân khác vui vẻ hay không? Có phải nam tử khác có được thân thể của nàng hay không? Không thể! Tuyệt đối không thể! Nàng chỉ có thể là của hắn, hắn mặc kệ nàng là vương hay đế, hắn chỉ muốn thể xác cùng tinh thần nàng là do hắn sở hữu, vẻ mỹ lệ của nàng chỉ có thể một mình hắn thấy, một mình hắn hưởng thụ!

Tát Vân La âm thầm kêu trời, thối băng sơn không phải không có nữ nhân, cư nhiên nóng lòng giống như con cún nhỏ không ngừng dùng hàm răng cắn nàng. “Buông…ra! Ngươi cắn đau ta , thối băng sơn!” Tát Vân La oán hận quát khẽ.

Sở Vân Phi cười ngây ngốc, lấy tay từ từ xoa nhẹ khuôn mặt nàng, chậm rãi hỏi: “Có biết hay không trong lòng trẫm rất đau? ! Đào tẩu? Ngươi dĩ nhiên đào tẩu? Bất quá hai năm ngươi cư nhiên thành nữ đế, có biết thời gian đó trẫm như thế nào hay không? Trẫm muốn ngươi đền bù hai năm đau khổ…” Một tay hắn vẫn nắm giữ tay nàng trên đầu, áp vào vách tường, tay còn lại khe khẽ thăm dò thân thể, ánh mắt xanh lam bị che mờ bởi dục vọng chuyển đến vùng cổ áo mở rộng, da thịt trắng ngần cùng vùng núi nong trập trùng như ẩn như hiện…Bàn tay hắn lại chuyển lên ngực mà xoa vuốt, dùng bàn tay và đôi môi nóng bỏng bao vây lấy nàng, khiến nàng vô lực than khóc, cả người run lên. Sở Vân Phi vẫn tiếp tục như muốn chứng minh: yêu nữ, sự gợi cảm của ngươi chỉ có mình hắn hưởng thụ, nhớ kỹ! Ngón tay hắn thập phần chuẩn xác kích động nàng, môi hắn khẽ cắn trụ môi của nàng, khiến nàng thở dốc.

Tát Vân La cực lực lấy lại tinh thần, bởi nàng rất rõ lúc này bên ngoài phòng, vô số lỗ tai đang lẳng lặng lắng nghe, chỉ cần có gì không đúng sẽ lập tức xông vào. Không! Không được, không thể để cho những người đó thấy cảnh mập mờ này…Sở Vân Phi nhìn vẻ mặt nàng trở nên căm hận. Yêu tinh! Nàng đến lúc nào cả thể xác và tinh thần toàn bộ đặt lên người hắn? Hắn muốn nàng trong lòng mê loạn, bộ dáng đê mê, muốn ngừng mà không được…vì thế, không thể kiềm chế, hắn ghé miệng cắn trước ngực nàng, mập mờ cúi đầu mút nhẹ..

Tử băng sơn ngươi… Tát Vân La vô lực giãy dụa tay, đại băng sơn ánh mắt khiêu khích nhìn nàng bị hành hạ, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của ái đó từ từ hiện lên sự vui thích cùng sung sướng. Hắn vốn dĩ cùng nữ nhân luyện thành cao thủ, đối với thân thể nàng lại dị thường quen thuộc, không lẽ hôm nay muốn ở thanh lâu trình diễn xuân cung?

Đúng lúc đó, ở ngoài có tiếng của Tử Sơ vang đến: “Chủ tử, thuộc hạ đã tới, chủ tử mạnh khỏe?”

Sở Vân Phi cười nham hiểm, lập tức hôn lên miệng nàng: “Phải, bệ hạ mời nói…”

Cư nhiên chặn miệng nàng ??? Có thể nói thế nào?

Tử sơ ngoài cửa có phần sốt ruột hỏi lại một tiếng, lúc này Sở Vân Phi mới thoả mãn buông nàng ra, ngón tay còn muốn mân mê môi đỏ mọng, cười nhẹ nói: “Bệ hạ sao không trả lời?”

Hắn tà ác.. Tát Vân La trong lòng phát giận, đột nhiên mãnh liệt hung hăng cắn ngón tay hắn vẫn còn vỗ về trên môi nàng. Sở Vân Phi bất ngờ không kịp phòng, bị nàng cắn một phát, ngạc nhiên hỏi: “Ngươi làm chi?”

Tát Vân La lại càng cắn mạnh, một lúc sau buông ra, lấy giọng bình tĩnh nói : “Ta không sao, chờ một chút ta lập tức đi ra.” Nói xong, nàng chấn chỉnh y phục xoay người định quay ra ngoài.

Sở Vân Phi vỗ về ngón tay bị cắn bật cả máu, thong thả đi đến bên Tát Vân La, nhếch miệng nói: “Xem ra Trường An, trị an không tốt như trẫm nghe nói, trên đường chó nhỏ hoành hành, ngay cả trẫm bị cắn gây thương tích . Thử nói, nếu trẫm muốn đòi bồi thường, bệ hạ xử lý thế nào? Đại tướng quân liệu có xấu hổ hay không?”

Tát Vân La cười nhạt: “Sao, sáng nay ta nghe được tin tức Đại Sở Đại vương cùng một nhóm người mới vào đến lãnh thổ Đại Đường, dự tính mấy ngày nữa mới đến Trường An, không biết tôn giá là người phương nào? Cư nhiên đi lại để cho ‘con chó nhỏ’ cắn bị thương?” Nói đến phía sau, nàng nghiến răng nghiến lợi, hắn dám mắng nàng là con chó nhỏ? !

“Sao, thì ra là thế, Đại Sở Đại vương mấy ngày nữa mới đến Trường An, tại hạ chẳng phải là lại có thể tiêu dao mấy ngày? Bệ hạ có rảnh rỗi ngồi lại đây một chút, nơi này có rượu ngon, mỹ nữ, tại hạ làm ông chủ, nhất túy phương hưu, như thế nào?” Sở Vân Phi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy nàng, còn chậm rãi di chuyển vòng ra phía trước,hơi hơi hạ thấp tới vùng phập phồng.

Tát Vân la nuốt hận nói:”Đa tạ Sở công tử, tại hạ nhất định đến đây quấy rầy. Cáo từ!”

Dứt lời, xoay người đi ra cửa. Phía sau vẫn còn truyền đến tiếng nói vui vẻ của đại băng sơn: “Công tử đi ra ngoài hãy lấy tay che khuất đôi môi, không biết công tử đã làm những gì, môi đỏ mọng khác thường gợi cảm…”

Tát Vân la tức giận lấy tay với bình hoa trên bàn ném về phía hắn, Sở Vân Phi lắc mình đón được chỉ cười xảo quyệt: “Tại hạ nghèo khó, làm hỏng bồi thường không nổi, công tử cẩn thận.” Bình sứ vô tình đập lên ngón trỏ vừa bị cắn gây đau đơn, Sở Vân Phi trợn mắt nhìn xuống, yêu nữ ngoan độc, thiếu chút nữa cắn đứt ngón tay hắn! Tát Vân la thấy thế có phần hả hê, dấu răng sẽ để lại cho hắn làm kỷ niệm.

Trở lại Phi Hà điện, Tát Vân La vội vàng tắm rửa thay quần áo. Ngâm mình trong làn nước ấm áp, thả lỏng toàn thân, Tát Vân La khẽ xoa đôi môi, răng môi tựa hồ vẫn còn giữ lại chút khí tức của đại băng sơn, trong lòng nàng thập phần rung động, thân thể này đối với sự khiêu khích của hắn cư nhiên phản ứng linh mẫn, thật sự là xấu hổ. Hơn hai năm không gặp, hắn tựa hồ thiếu đi chút sát khí, lại gia tăng vài phần nhân tình, có phải do thực sự thích công chúa kia hay không? Nghĩ đến hắn, Tát Vân la lại nhớ Quốc Bảo cùng Gia Bảo. Đại băng sơn nếu biết bọn họ tồn tại, chỉ sợ là phức tạp. Gia Bảo lớn lên giống nàng, còn Quốc Bảo giống hệt như đại băng sơn, cặp mắt xanh lam kia chính là ghi rõ “Sở thị” dòng giống.

Trở lại ngự thư phòng, Tử sơ tới cầu kiến: “Thần hôm qua đã nhận được tin Đại Sở Đại vương đến Hồng Tụ chiêu, vốn định đợi điều tra rõ ý đồ rồi mới bẩm báo bệ hạ, không nghĩ hôm nay bệ hạ cải trang vi hành gặp được. Thần làm việc bất tài, thỉnh bệ hạ trách phạt.”

Nhìn nam tử phong tư oai hùng, Tát Vân La không khỏi hào hùng suy nghĩ, có tướng lãnh trung thành tài giỏi, nghiệp lớn tất không khó?

Nghĩ rồi, đưa tay đỡ lấy Tử Sơ: “Tướng quân xin đứng lên, là trẫm lén ra cung, không có chuẩn bị trước khiến tướng quân lo lắng .”

Tử sơ có chút cảm kích động, hắn đối với xử lý của nàng phân rõ phải trái trắng đen, xử sự có tình có lý vốn là khâm phục, chủ tử như vậy đáng giá hắn liều mình đi theo!

Tát Vân la lại hỏi: “Tướng quân, Đại Đường mới lập, thiên hạ chưa thống nhất, trọng trách của ngươi với binh mã rất quan trọng. Gần đây mộ binh tiến triển như thế nào? Huấn luyện tân binh có thuận lợi hay không?”

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s