RSS

Chương 76 : Nước có thể đẩy thuyền trôi cũng có thể làm lật thuyền…

15 Th6

Edit : Vinci

Sơ mông cúi người thi lễ, trả lời: “Khởi bẩm bệ hạ, bởi vì tiền lệ đối với quân đội là quy định dân chúng có nghĩa vụ tự thắng yên mã cùng vũ khí, tùy quan phủ xuất chinh, mặc dù nguồn mộ lính rộng rãi, nhưng khiến dân chúng phải gánh chịu rất nặng nên oán than dậy đất. Bệ hạ đưa ra chế độ mộ lính, giải trừ gánh nặng cho dân, hơn nữa làm thành nghề nghiệp quân nhân, binh lính xả thân vì nước được chiếu cố, dân chúng vì thế hưởng ứng lệnh triệu tập, thần cùng bộ binh gần đây có thêm nhiều cơ hội tuyển tân binh, vô luận sức khỏe hay tâm lý đều có thể nói là tốt hơn trước!” Nói đến công sự, Tử Sơ mắt sáng rực, tâm tình cực kỳ kích động, vốn dĩ làm tướng quân khó cầu nhất chính là tướng sĩ một lòng.

Tát Vân La vui mừng gật đầu: “Tiếp theo tranh thủ thời gian hòa bình, tướng quân hãy an bài mọi việc, đem binh lính và mã lực tiến hành sàng chọn, người già yếu mau chóng chuẩn bị trợ cấp cho hồi hương cùng người nhà đoàn tụ, tránh cảnh hài tử mười mấy tuổi hay lão nhân sáu chục tuổi còn phải xuất chinh – chính vì dựa theo luật cũ là mỗi hộ phải có một nam đinh mặc kệ độ tuổi”

Sơ mông cúi người tuân lệnh, rồi nói tiếp: “Lúc này thần đã cùng bộ binh thương nghị qua, đã an bài nhân thủ chuẩn bị bắt đầu. Còn như huấn luyện, tất cả dựa theo bệ hạ yêu cầu, huấn luyện thể năng, đề cao tâm lý tố chất… đã từng bước triển khai, thỉnh bệ hạ yên tâm!”

Tát Vân La gật đầu tỏ ý hài lòng rồi tiếp tục an bài : “Còn có công bộ, yêu cầu bọn họ nhanh chóng rèn trường đao. Trường kiếm tuy hai mặt lưỡi sắc bén, nhưng sức nặng có hạn, mà trường đao lực lớn, chính là vũ khí đối với Đại Sở kỵ binh. Còn có lần trước nghiên cứu chế tạo cung nỏ, cần phải rèn ra tên bắn, làm sao khi phóng ra hành động mau lẹ như lưu thủy hành vân.”

Nói đến vũ khí, Tử Sơ đối với bệ hạ càng bội phục, trường đao hắn dùng thử, đích thực là uy lực đến ngạc nhiên. Còn cung nỏ, sửa thành một phát bắn ra ba tên, hắn từ bé theo phụ thân xuất binh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nữ đế quả là kỳ tài quân sự.

“Còn có quân mã, mau chóng hoàn thiện xe kéo, ta muốn ở các nơi lập một nhóm quân điều khiển xe ngựa, hãy lợi dụng kỹ thuật mau chóng cải tạo ra xe ngựa tốc độ nhanh, tải trọng lớn. Sau này đường dài viễn chinh, kỵ binh có thể mỗi người tự trang bị quân mã, lấy tiêu chí thích ứng đường dài mà rèn luyện. Đương nhiên, những việc này yêu cầu thời gian, trước mắt tướng quân hãy thử thành lập một đội kỵ binh làm thí điểm.” Tát Vân La chỉ vào bản vẽ mới của Mộ Dung Thanh Diệp mà nói.

Tử Sơ mắt sáng ngời, Đại Sở thiết kỵ nổi tiếng thiên hạ, hắn vốn muốn có thể huấn luyện kỵ binh đủ năng lực đối chọi với Đại Sở, không nghĩ tới bệ hạ càng là nhìn xa trông rộng, đã suy tính kỹ càng, vì thế tâm tình kích động, đứng dậy thi lễ: “Thần cẩn tuân bệ hạ chỉ dụ, thần nhất định huấn luyện ra một đội thiên hạ vô địch thiết kỵ!”

Sau khi Tử Sơ cáo từ, Tát Vân La lại truyền chỉ nghị sự với cố vấn Bạc Thanh Quang, ân khoa chủ khảo – trung thư lệnh Tống Hóa Đan, Văn tụy các – Đại học sĩ Trần Bỉnh Chương tại ngự thư phòng.

Nhìn các vị trọng thần, Tát Vân La cười nói: “Chư vị đại nhân khổ cực! Hôm nay thỉnh chư vị đại nhân tới là vì đề thi ân khoa. Trẫm suy nghĩ mấy ngày có một phương pháp này, mong các vị cho ý kiến. Trẫm muốn ân khoa chia làm ba bộ phận: văn, võ và kỹ thuật. Văn khoa, tự nhiên là khảo thi văn, sách luận, luật pháp cùng với nông công thương.” Nói xong, nàng ngừng lại, ra hiệu nữ quan viết ra giấy mấy chữ đưa cho bọn người Tống Hóa Đan.

“Bởi vì làm quan viên, biết thi văn là không đủ, còn phải biết về nhận thức dân sinh mới có thể vì dân tạo phúc, trẫm có ý nghĩ như thế, thỉnh chư vị xem xét.”

” Về mặt võ thí, đương nhiên là tuyển chọn võ nghệ cao cường, nhưng trẫm cho là, bày mưu nghĩ kế quyết thắng cũng là điều kiện cần thiết. Cho nên lần này võ thí, không chỉ có muốn phân tranh cung mã, còn muốn dựa vào sách luận, hơn nữa, phân tổ tiến hành thực tế quân sự diễn luyện, dù sao lý luận suông thì không được.”

Nghe thấy chủ ý mới mẻ, mấy người nhất tề gật đầu, không có ý kiến

Tát Vân la lại nói : “Cổ ngữ có câu : nhân quân có tam bảo là đại nông, đại công cùng đại thương. Quốc vô nông vô thực không yên, vô công vô khí không phú, không buôn bán vô hóa không sống, cho nên, trẫm cho rằng nông, công, thương đều cần xem trọng, đại công phát triển thật là tốt, khí cụ được ứng dụng, có thể xúc tiến tiến bộ của quốc gia. Cho nên trẫm chủ trương tổ chức thi công khoa. Mặc kệ là nông nhân hay công tượng, tay nghề tinh xảo, chỉ cần có tính ứng dụng, có thể tạo lợi ích cho thiên hạ sẽ không bị mai một.”

Nghe hết một lượt, Trần Bỉnh Chương có chút kích động khom người thi lễ, lớn tiếng nói: “Bệ hạ lo toan, tính toán tỉ mỉ, sáng tạo, cựu thần cảm thấy sâu sắc vui mừng, thần tôn chỉ bệ hạ!”

Gần đây bệ hạ cải cách quản chế, lại chế, ban bố một loạt chính lệnh mới quan tâm đến nhân dân, khiến thần tử vô cùng kích động, không nghĩ tới, đối với ân khoa, nữ đế cũng có suy nghĩ hoàn toàn mới. Mọi người cùng xúc động lĩnh chỉ, cáo lui trở về sắp xếp mọi việc.

Cuối cùng, ngự Sử Tôn Tư Thuần cầu kiến.

Tôn Tư Thuần thật sự là tiểu lão đầu tính tình ngang ngạnh, nhưng cũng đặc biệt nghiêm túc, hắn thường xuyên dùng hoả nhãn tìm ra các vấn đề, lần này không biết lại sẽ đến cáo trạng ai, Tát Vân La trong lòng cũng ít nhiều khẩn trương. Vừa gặp Tát Vân la, Tôn Tư Thuần vào thẳng đề tài bẩm tấu “Bệ hạ! Cựu thần khẩn cầu bệ hạ vì dân làm chủ!”

“Sao? Không biết Tôn đại nhân nói tới sự kiện gì?”Tát Vân La ôn hòa hỏi.

“Bệ hạ, Quan nội hầu ức hiếp lương thiện, cường đoạt của dân” Tôn Tư Thuần khẩu khí oán giận nói.

Tát Vân La nghe được “Quan nội hầu ” Ba chữ không khỏi suy nghĩ, là dòng máu vương thất, nàng dựa vào quan hệ mà phong hầu cùng ban thưởng phủ đệ cho hắn. Chỉ là quả thực gần đây loáng thoáng nghe được nội gíam nghị luận, nói quan nội hầu cho rằng hắn là hoàng huynh của bệ hạ mà phủ đệ lại không tráng lệ, rộng rãi bằng của các cựu thần, mất mặt mũi hoàng gia. Còn ưc hiếp lương thiện, cường đoạt của dân? Tôn lão đầu làm người rõ ràng, tuyệt đối sẽ không bằng không chứng vu oan cho người. Nhíu mày, Tát Vân La ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Lão Đại nhân, có thể nói cho trẫm nghe! Nếu là thật, trẫm chắc chắn nghiêm trị không tha!”

Tôn Tư Thuần một phen trần thuật…Tát Vân La trong lòng lửa giận. Không nghĩ tới nàng cùng chúng đại thần ngày đêm lao lực muốn tạo phước cho chúng sinh, hắn lại ngang nhiên lợi dụng danh nghĩa hoàng gia mà cường hào dân chúng. Suy nghĩ một chút, Tát Vân la nói : “Lão đại nhân, trẫm muốn cùng đại nhân cải trang vi hành, xem tình hình đích thực, Đại nhân thấy thế nào?”

Tôn Tư Thuần có chút bán tín bán nghi nhìn Tát Vân La, cúi đầu đáp ứng. Tát Vân La cùng Khổng Nhị, Bạc Cơ, Hồng Ngọc và mấy thị vệ thay đổi thường phục lên xe ngựa tới khu buôn bán thành nam. Khu này vốn được kiến thiết dựa trên ý tưởng của Tát Vân La, là khu dành cho người nghèo, hỗ trợ tiền thuê cùng trợ cấp để ai cũng có thể có cơm ăn áo mặc.

Trước khi Nam trịnh quốc vong, Thuần Lâm tuổi nhỏ từng theo người nhà chạy trốn tới địa giới Thụy châu, dựa vào phần tiền tài mang theo mà có cuộc sống gia đình tạm ổn, lớn lên còn cưới tam phòng tiểu thiếp. Mặc dù vậy, tiền bạc cùng quyền thế chưa đủ để thành phú hộ. Khi đó, ở địa phương có một đại thương tên là Lôi tam, nổi tiếng vì nhiều đất đai, cửa hàng..Một lần hai người gặp ở Vạn Hoa lầu, vì một vị hoa khôi mỹ nhân mà có tranh chấp. Lôi tam tài thế đông đảo, Thuần Lâm tự nhiên là bị tổn thất nặng, vốn dĩ ghi hận trong lòng. Về sau khi Nam trịnh phục quốc, Thuần Lâm trở thành thân phận hiển hách – quan nội hầu, là hoàng huynh của nữ đế. Nhớ chuyện ngày xưa, Thuần Lâm phái người đến Thụy châu tìm kiếm Lôi tam báo thù, ai ngờ bởi vì chiến loạn, Lôi gia suy tàn, Lôi tam không biết tung tích. Có điều oan gia ngõ hẹp, một lần dạo khu buôn bán mới, phát hiện ra Lôi Tam đang có một cửa hàng nhỏ. Thuần Lâm tức thì không suy nghĩ, đem Lôi Tam ra đánh, còn buộc viếc giấy nhượng lại cửa hàng, vì vậy một phân tiền không tốn mà chiếm đoạt mồ hôi công sức của Lôi tam. Lôi tam lại vì thân phận Hầu gia mà không dám có ý kiến, mắt thấy toàn bộ gia sản trở thành hư ảo, đau lòng sinh bệnh nặng. Mà các chủ hàng xung quanh bất bình thay cho Lôi tam cũng liền bị Thuần Lâm một phen phá phách cướp bóc, đe dọa, còn nhân cơ hội chiếm đoạt thêm một số cửa hàng. Vì chuyện này mà chúng dân phẫn nộ kiện lên thủ thành Trường An là Bành Vũ Đình. Bành Vũ Đình từng làm quan Đại Hạ, đối với những chuyện này bình thường Thiên Hạo nhất định che chở nhà giàu có, hắn cũng từng chịu thiệt thòi. Nữ chủ mặc dù rộng lượng anh minh, nhưng thân nhân rất ít chỉ có mình Thuần Lâm, cho nên Bành Vũ Đình gửi đơn đến ngự sử Tôn Tư Thuần, cũng muốn một phen chứng kiến thái độ của nữ chủ.

Theo kiến thiết của Tát Vân La, các cửa hàng là do quan phủ khởi xướng, tập trung kinh doanh, còn có khu vực riêng, lại có trợ cấp hỗ trợ người nghèo, nên ai cũng có thể mua được tiện nghi tương đối, vì vậy khu buôn bán càng ngày càng phồn hoa, phố xá tấp nập người. Đến nơi, Khổng nhị tìm quan lại có trách nhiệm quản lý khu buôn bán dẫn tới mấy cửa hàng của Thuần Lâm. Hóa ra, mấy cửa hàng đó ở khu giao dịch có mặt tiền rộng lớn. Khổng Nhị lại vào cửa hàng thám thính, chỉ thấy hạ nhân thông báo là Hầu gia ở khu buôn bán dành cho người nghèo. Cả bọn chuyển hướng tới Liêm phố. Vốn dĩ các cửa hàng ở đây gọi là Liêm phòng cho người nghèo thuê, có diện tích nhỏ hơn. Khu này cũng buôn bán sầm uất, còn có tạp kỹ, khỉ diễn trò, người qua lại đông đúc…Tới một khu vực náo nhiệt, quan quản lý lại chỉ cho bọn Tát Vân la mấy cửa hàng của Thuần Lâm.

Tát Vân La chậm rãi đi vào xem xét.

Chưởng quỹ thấy có khách nhân khí chất bất phàm vội vàng ân cần ra tiếp đón: “Công tử có yêu cầu gì?”

“Tại hạ muốn tìm chủ tử nhà ngươi nói mấy việc.” Tát Vân La bình thản nói.

“Vị công tử này, chủ tử nhà ta khả năng ở tại Gia vân điếm đối diện. Phiền ngài chờ một chút, tiểu nhân đi mời chủ tử về ······ “

Gia Vân điếm chính là do hai mẹ con tự xưng là Tào quả phụ mới mở ra. Tào thị ở giá chồng đã được nhiều năm, chỉ sinh được duy nhất một ái nữ, vì nuôi dưỡng còn mà Tào quả phụ thập phần gian khổ kiếm sống. Nữ đế thành lập Đại Đường, chủ trương, khích lệ nữ tử đọc sách buôn bán, Tào quả phụ cũng động tâm tư liền đến xin thuê ở Liêm thuê phố để buôn bán ẩm thực. Bởi vì tay nghề rất tốt, khách nhân ngày càng đông, vì thế nữ nhi của Tào quả phụ là Tào mệ cũng xuất đầu lộ diện hỗ trợ làm ăn. Tào mệ thiên kiều bá mị, dung mạo dị thường xuất sắc, một ngày Thuần Lâm vô tình bắt gặp, tức thì đến nói với Tào quả phụ đòi lấy về làm tiểu thiếp thứ bốn. Hai mẹ con Tào quả phụ dĩ nhiên kiên quyết cự tuyệt, Thuần Lâm lại không chịu bỏ qua mỹ nhân, vì vậy hôm đó liền tới Gia Vân điếm thật sớm, mồm miệng quát tháo, nhất định đòi Tào Mệ ra hầu hạ.

“······ ta nói, lão thái bà ngươi thật ngu dốt? Ta đường đường là quan nội hầu, là hoàng huynh của bệ hạ, theo ta, hưởng vinh hoa phú quý cả đời không hết’…

“Chúng ta cùng khổ không dám vọng tưởng tới Hầu gia.” Lời của Tào quả phụ có chút sợ hãi nhưng vẫn vô cùng kiên quyết.

“Không uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt, chọc giận bản hầu hay sao??’.

Tôn Tư Thuần cùng Khổng Nhị, Bạc Cơ mấy người ở ngoài cửa, đối với cảnh đó dù trong lòng bất bình cũng chỉ lén liếc mắt nhìn về phía nữ chủ, Tát Vân la chợt cất tiếng châm chọc: “Ai vậy? Con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, thật sự là khẩu khí không nhỏ.”

Thuần Lâm nghe được ngay lập tức mắng mỏ : “Ai? Con mẹ nó, không muốn sống hay sao? Dám cùng Hầu gia gia nói chuyện?”

Tát Vân La quát lớn: “Hừ! Phong cho ngươi làm quan nội hầu lại cư nhiên như vậy, mất hết thể diện Đại Đường! Lăn ra đây!”

“U a, con muỗi ăn quả cân, khẩu khí thật lớn! tiểu tử, biết chọc ta hậu quả ra sao không?”Thuần Lâm quay sang mấy tên tùy tùng nói: “Bọn bay mau tới đánh tên tiểu tử kia cho ta, đánh chết ta sẽ có phần thưởng!”

“Hầu gia có phần thưởng!” Bọn thuộc hạ ngay lập tức thét to một tiếng vọt ra vây quanh Tát Vân La.

“Lớn mật!” Khổng nhị không khỏi gầm lên một tiếng: “Các ngươi biết ai đây không?”

Mấy tên kia chỉ hì hì cười nói: “Ai? Ta đây không xen vào. Chúng ta hạ nhân ăn cơm người hầu, Hầu gia nhà ta nói đánh thì ta đánh, bất quá muội muội…” ánh mắt tên hạ nhân mê đắm nhìn về Bạc Cơ phía sau Tát Vân la “dung nhan so với Tào Mệ muội muội còn có phần hơn, nếu chịu theo Hầu gia, không chừng việc này sẽ không sao…”

Kế đó, hắn lại quay đầu hướng trong điếm hô một tiếng: “Gia, nơi này có người đẹp, gia có muốn nhìn hay không?”

Tát Vân La giận tái cả mặt, chợt thấy Thuần Lâm từ bên trong khệnh khạng đi ra bèn ngầm ra hiệu cho Khổng Nhị. Khổng nhị hiểu ý, ngay lập tức sai khiến thuộc hạ, quả nhiên, trong đám người xem náo nhiệt quanh đó, có một người bỗng nhiên giơ cao lệnh bài, lớn tiếng quát: “Hoàng đế bệ hạ đích thân tới, ai dám vô lễ!”

Hoàng đế bệ hạ? Thuần Lâm trợn mắt hốc mồm, nơm nớp lo sợ nhìn quanh, liếc mắt thấy Khổng nhị, Tát Vân La cùng Tôn Tư Thuần, không khỏi quá sợ hãi, vội vàng bước nhanh tiến lên quỳ sát đất nói: “Không biết bệ hạ giá lâm, thần tội đáng chết vạn lần!”

Dân chúng xung quanh cũng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, toàn bộ quỳ gối xuống đất, có người còn len lén ngẩng đầu nhìn công tử khí thế phi phàm trước mắt, chẳng lẽ đây là Đại Đường thiên tử?

Bốn phía một mảnh an tĩnh, Tát Vân La mặt lạnh nhìn Thuần Lâm đủng đỉnh cười: “Trẫm không biết, hoàng huynh tại Trường An cư nhiên uy phong như vậy.”

Thuần Lâm không tự chủ được sợ run cả người, vội vàng dập đầu: “Thần, thần biết tội ······ “

“Biết tội? Hoàng huynh có tội gì?”

A? Thuần Lâm không giải thích được ngẩng đầu, có tội gì? Bệ hạ muốn che chở hắn? Nghĩ vậy, Thuần Lâm ngẩng đầu cười nói: “Bệ hạ anh minh! Hoàng huynh vì mấy dân đen mà tức giận, hoàng huynh thiên hoàng hậu duệ quý tộc ······ “

“Câm mồm!” Tát Vân La chợt gầm lên một tiếng: “Thuần Lâm, ngươi có biết thế nào là hai chữ “hổ thẹn” hay không?? Trẫm cùng các đại thần khác mất ăn mất ngủ, chỉ vì thiên hạ thái bình, dân sinh yên vui. Ngươi thân vương hầu địa vị cao, chẳng những không thể vì nước vì dân, đã có bổng lộc triều đình lại còn cường hào lấy đoạt, không chuyện ác nào không làm! Hôm nay trước mặt trẫm còn dám nói hươu nói vượn! Trong mắt ngươi còn có vương pháp hay không?”

Tát Vân La thở hổn hển khinh thường nhìn Thuần Lâm, nói tiếp: “Lấy thuyền so sánh với nhân quân, lấy nước so sánh với dân chúng, thủy có thể đẩy thuyền, cũng có thể làm lật thuyền, dân chúng có thể bình an, sau đó quân tử mới có thể an vị. Đạo lý như vậy ngươi cũng không hiểu, còn nói cái gì thiên hoàng hậu duệ quý tộc? Không có dân chúng, ngươi ăn cái gì? Không có những “dân đen” thì có được ngươi Hầu gia – vinh hưởng phú quý hay sao? Vô liêm sỉ!”

Thuần Lâm run run dập đầu:Thần biết tội, thần biết tội, bệ hạ tha thứ thần ······ “

Tát Vân La lạnh lùng nói: “Lai nhân, quan nội hầu hoành hành hương lý, cường lấy hào đoạt, lệnh tước chức quan nội hầu, trả lại của cải đã lấy cùng với bồi thường gấp đôi, khấu trừ bổng lộc, giao cho Đại Lý tự thẩm vấn; Ngoài ra, Trường An thành thủ đối với chuyện này xử lý chậm, tổn hại ích lợi dân chúng, Bành Vũ Đình phạt bổng lộc ba tháng, quan quản lý khu buôn bán bỏ rơi nhiệm vụ, nghiêm lệnh bãi quan; tả đô Ngự Sử Tôn Tư Thuần quan tâm dân sinh, ban thưởng hoàng kim cùng gấm vóc.”

Thuần Lâm bị thị vệ kéo đi làm, giãy dụa kêu thảm: “Bệ hạ, thần là hoàng huynh của người, bệ hạ, tạm tha cho thần lần này đi ······ “

Nghe tiếng khóc thét xa dần, Tát Vân La nhìn dân chúng xung quanh nghiêm túc nói: “Về công mà nói, Thuần Lâm là quan nội hầu, trẫm có nhiệm vụ giáo huấn; Về tư mà nói, Thuần Lâm là hoàng huynh của trẫm, trẫm có trách nhiệm khuyên bảo. Trẫm thất trách cho nên hắn có cơ hội hoành hành ngang ngược. Trẫm thẹn với chư vị phụ lão, ở chỗ này xin nhận tội!”

Nói xong, Tát Vân La cúi người làm thi lễ, lại đối Tôn Tư Thuần nói: “Tôn đại nhân, hãy đem chuyện hôm nay ghi chép vào hồ sơ, hàng năm ghi lại những việc thất trách của trẫm, chiếu cáo thiên hạ, cho chúng thần chứng giám.”

Nhìn quân vương trước mắt, dân chúng lại lần nữa quỳ xuống hành lễ cùng tung hô vạn tuế, Tôn Tư Thuần cũng mặt đầy xúc động, những chuyện khúc mắc đối với nữ đế cũng tan thành mây khói mà tâm phục khẩu phục.

Xa xa có một thân ảnh cao lớn đứng yên quan sát sự việc, Sở Vân Phi nhìn giai nhân yểu điệu, đôi mắt càng thêm sâu thẳm. Mấy ngày nay, hắn tại Trường An ngầm thăm dò, cũng được tận mắt chứng kiến nhiều chuyện khiến hắn kinh ngạc:

Tân triều mới lập, ban bố thực hành đồng đều điền địa, phần thưởng nông tang, phát triển công thương;

Thực hành ân khoa khoa cử, chọn lựa nhân tài, đánh vỡ quan niệm dòng dõi;

Sửa phủ binh vi mộ binh, thay đổi binh khí, quân mã;

Dựng lên khu buôn bán, giúp đỡ người nghèo trợ khốn;

Trường An được quy hoạch mới mẻ cùng sầm uất, hắn cũng thập phần cảm thán.

Còn có mới vừa rồi một phen nói, thủy có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền, khiến hắn trong lòng thật rung động. Nguyên tưởng rằng, tiểu yêu nữ trở thành Đại Đường nữ đế bất quá là nhờ vận khí, mà hiện tại, xem ra nàng đích xác là minh quân, trí tuệ phi phàm.

Dân chúng cùng thị vệ dần lui, Tát Vân La có chút mệt mỏi thở dài, xoay người bước đi, chợt thấy nhân ảnh trước mặt có chút quen thuộc. .Hắn đứng nơi đầu ngọn gió, y phục xanh khẽ tung bay, khuôn mặt góc cạnh vốn lãnh khốc, giờ biểu tình nhu hòa, đôi mắt xanh lam lóe sáng như phảng phất nụ cười.

Sở Vân Phi hai tay thi lễ nói: “Tại hạ gặp qua bệ hạ.”

Tát Vân La quay đầu đối với Tôn Tư Thuần bên cạnh nói: “Tôn đại nhân, vị này là Đại Sở Đại vương.”

Tôn Tư Thuần có chút ngạc nhiên, cúi người thi lễ.

“Đại vương, trẫm đã an bài Quốc Tân Quán, Đại vương khi nào di giá?” Tát Vân La khách khí hỏi.

“Ai, đáng tiếc , trẫm bị rượu ngon mỹ nữ, bệ hạ lại không giá lâm, trẫm rất là thất vọng.”

“Ha hả, còn nhiều thời gian, trẫm tạ ơn tình nghĩa của đại vương.” Tát Vân La đứng đắn ứng đối.

Hai người song song cùng đi, Sở Vân Phi lại hỏi: “Nếu bệ hạ đã chuẩn bị Quốc Tân Quán, trẫm nếu không lĩnh hảo ý cũng thật có lỗi, hôm nay sẽ rời qua. Bất quá —- “

Sở Vân Phi cố ý dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn Tát Vân La: “Nếu trẫm đích thân tới, bệ hạ liệu có thiết yến?”

Tử băng sơ da mặt thật dày! Tát Vân La trong đầu tính toán, ngày mai yêu nghiệt cũng các đặc phái viên các nước cũng tới, cuối cùng nói: “Nếu đại vương có yêu cầu này, ngày mai trẫm thiết yến mở tiệc chiêu đãi Đại vương được không?”

“Hảo! trẫm tạ bệ hạ… bất quá…” Sở Vân Phi vốn là giảo hoạt, ngày mai hắn dĩ nhiên biết yến tiệc sẽ không chỉ có mình hắn, nghĩ tới nghiêm trang nói: “Bất quá trẫm có yêu cầu nho nhỏ, không biết bệ hạ có thể cho phép?”

Nho nhỏ yêu cầu? Tát Vân La lập tức nhớ ra Tây Môn yêu nghiệt cũng từng nói qua “nho nhỏ điều kiện “, không khỏi cảnh giác nhìn đại băng sơn. Sở Vân Phi nhất thời buồn bực, không nghĩ tới đường đường cũng là vua của một nước, nàng lại dùng ánh mắt ấy nhìn hắn, vì thế mặt không biểu lộ tình cảm chỉ bình thản nói: “Trẫm tửu lượng không nhỏ, nhưng xưa nay không thích uống rượu, bệ hạ có thể có phương pháp gì khiến trẫm cam tâm tình nguyện nhất túy phong lưu? Ngày mai tại bữa tiệc, mong bệ hạ xuất ra cao chiêu, như thế nào?”

Tát Vân la cắn răng nói: “Vậy mời Đại vương.”

Dựa theo quốc lễ thông thường, một quốc gia quân chủ tới chơi sẽ có đón chào. Đại băng sơn lén lút tới Đại Đường, lễ nghi đón chào tự nhiên không thể , nhưng thân là Đại đường hoàng đế, Tát Vân La cùng Hổ bí vệ đi cùng đại băng sơn đến Quốc Tân Quán – Lăng ba điện.

Trong điện một tiếng “Bệ hạ giá lâm “,nhất tề thị vệ, nội giam, cung nhân quỳ sát đất. Sở Vân Phi ỷ vào chung quanh không ai dám ngẩng đầu nhìn, đưa tay kéo cổ tay của Tát Vân La, đứng đắn nói: “Bệ hạ nếu tới, không cần vội vả rời đi. Trẫm cùng bệ hạ một ngày không thấy như cách tam thu, khiến trẫm thật hoài tưởng.”

Đại băng sơn hơi một tí lại phát xuân, thật sự là chán ghét! Tát Vân La âm thầm tránh thoát tay của hắn, miễn lễ cho chúng nhân, khách khí nói: “Lăng ba điện tu sửa mới, trẫm cũng chưa tới, không nghĩ bích thủy đảo đẹp đẽ như vậy. Lai nhân, bày án kỷ đặt ngoài hành lang, trẫm muốn cùng Đại vương nói chuyện phiếm vài câu.”

Sở Vân Phi có chút buồn cười, tiểu yêu nữ, ngươi sợ, nghĩ rồi cất giọng nửa thật nửa giả than thở: “Ai —- không gặp ba ngày đương nhiên nhìn với cặp mắt khác xưa! Phong thủy thay phiên lưu chuyển, hôm nay, mỹ nhân là càng ngày càng tốt hơn…Trẫm mượn hoa hiến phật, chúc bệ hạ kế hoạch lớn thành công!”

Sở Vân Phi vừa nói vừa ngồi xuống một bên, còn thuận thế đưa tay qua cầm nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của Tát Vân La.

“Ngươi —- ” Tát Vân La cau mày trợn mắt, đại băng sơn lần này gặp lại có chút khác xưa, tật xấu vẫn vậy nhưng vô cùng lắm mồm.

“Trẫm có chút hối hận, lần này bệ hạ đăng cơ, cần phải mang theo vương hậu Vân La công chúa đến đây mới phải.” Sở Vân Phi gian xảo nói, mắt lại tinh tế quan sát phản ứng của Tát Vân La.

Các ngươi ân ái sớm tối, thiên hạ đều biết, còn muốn khoe khoang?? Tát Vân nhấp một ngụm trà, cười nói: “Trẫm cũng được nghe Đại Sở Đại vương cùng vương hậu kiếm điệp tình thâm là chuyện tình nhân thiên hạ hiếm có. Nếu là vương hậu cùng đi, cũng có thể khiến ta cùng Đại Đường con dân chiêm ngưỡng phong thái…Đại vương có muốn ta phái người đi tiếp nàng hay không? Trẫm cho thủ hạ tuyển vài con khoái mã….”

Sở Vân Phi nụ cười trên mặt vụt tắt, biển hiện có chút phẫn nộ, yêu nữ chết tiệt còn dám suy nghĩ chu toàn mang trẫm giao cho nữ nhân khác? ! Nhất thời chán nản, cũng không đáp lời, đôi mắt xanh lam thẳng tắp nhìn Tát Vân La, có chút bi nộ, có chút cảm khái cùng thương tâm, lưu luyến…

Tát Vân La ngẩn ra, hắn phản ứng kỳ quái như vậy khiến nàng không được tự nhiên, vì vậy cười nói: “Trẫm còn có chút công vụ phải xử lý, cáo từ trước. Hy vọng Đại vương ở chỗ này thư thái, xem như ở nhà.”

Sở Vân Phi chỉ gắt gao nhìn nàng, mặt không chút thay đổi.

Tát Vân La biết trước tính tình hắn bất định, liền lơ đểnh nói: “Đại vương một mạch mệt nhọc, sớm đi nghỉ ngơi, trẫm cáo từ.” Nói xong liền xoay người đi ra.

Sở Vân Phi trong lòng bừng bừng giận dữ, yêu nữ vô tình, hành hạ hắn hơn hai năm, nàng tiêu dao tự tại sống, còn đối với hắn dĩ nhiên không một chút bận tâm? ! Tay nắm chặt cái chén, Sở Vân Phi bày ra bộ mặt khinh đạm, thong thả hỏi: “Bệ hạ gần đây có đánh mất thứ gì?? Tỷ như một người nào đó?? ······ “

Đại băng sơn nói cái gì? Đã đánh mất người nào? Chẳng lẽ Lệ phi…Tát Vân la ngừng bước quay đầu hỏi: “Đại vương nói thế ý gì?”

Sở Vân Phi có chút hả hê hỏi ngược lại: “Bệ hạ muốn biết?” Nói rồi chậm rãi cầm chén trà, bộ dáng thật nhàn rỗi, thở dài nói: “Trẫm tự nhiên cảm giác hơi mệt, tâm tình cũng không phải rất tốt, bệ hạ cũng đi làm việc đi, chúng ta ngày mai gặp…”

Tử băng sơn, làm bộ làm tịch tác quái, Tát Vân La không khỏi cười nhạo một tiếng nói: “Đã như vầy, trẫm cáo từ , Đại vương cần phải nghỉ ngơi thật tốt.” Nói xong, ưỡn ngực ngẩng cao đầu tiêu sái đi ra ngoài.

|

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s