RSS

Chương 78 : Say rượu đồ

15 Jun
Edit : Vinci


Tây Môn Thiên Thu nhìn về phía Tát Vân La ánh mắt rất phức tạp. Không nghĩ tới Tam Tam mưu lược sâu xa, thâm tàng bất lộ, tài hoa hơn người! Chỉ một bữa quốc yến thậm chí khiến đệ nhất thiên hạ tài tử – hiền vương Lý chính cũng phải khuynh tâm. Còn Đại Sở Đại vương thì như thế nào? Xem ra rõ ràng giữa nàng và hắn cũng có chút chuyện. Tam Tam văn thải võ lược, diễm khuynh thiên hạ..E rằng chính mình đã vọng tưởng, Tây Môn Thiên Thu cúi đầu thở dài: Tam Tam, Bổn vương nên làm gì bây giờ, như thế nào mới có thể giữ được nàng?

Hoa Dương tận mắt thấy dân chúng thành Trường An đông nghìn nghịt, nhưng thủy chung giữ trật tự rất tốt, hào khí ngất trời, xem ra mặc kệ Đại Đường nữ đế có phải đại hạ Vân La công chúa hay không, hắn tốt nhất là nên nịnh bợ mới là thượng sách. Nếu như Đại Ngụy có thể cùng Đại Đường kết minh, đối với Đại Sở, Dự vương mà nói cũng là một loại kinh sợ. Huống chi, lần trước giai nhân không biết tung tích, khiến Hoa Dương hắn đau lòng không thôi, Đại Đường nữ đế dung mạo lại giống Vân La công chúa như vậy, nếu có thể chiếm được lòng mỹ nhân, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên? Nghĩ tới, Hoa Dương chớp chớp ánh mắt, thâm tình chân thành nhìn về phía Tát Vân La, ẩn tình như nước.

Lý chính lúc này ánh mắt lấp lánh hữu thần kiên định nhìn Tát Vân La, tựa hồ đang chờ nàng trả lời. Tát Vân la hơi hơi trốn tránh ánh mắt sáng quắc của hắn, quay đầu lại thấy tiểu thụ nhìn mình đến sởn gai ốc, đầu óc choáng váng, Tát Vân La nhất thời cảm thán thốt ra: “Ha hả, nguyên lai Vương gia đối này thơ cổ có hứng thú? Người thiên cổ phong lưu… Hoa tự phiêu linh thủy tự chảy, một loại tương tư, hai nơi nhàn sầu…”

Thơ còn chưa đọc xong, lập tức nàng cảm giác tựa hồ mấy nam nhân toát ra loại khí quái dị…Ánh mắt của đại băng sơn sắc bén đủ để chia nàng làm hai nửa, lạnh cả sống lưng. Tây Môn yêu nghiệt ánh mắt như oán phụ; tiểu thụ càng là quỷ dị , cái miệng nhỏ nhắn đỏ au há ra hồi lâu không khép lại!

Tát Vân La hơi hơi có chút không tự nhiên cười một tiếng: “Đương nhiên, trẫm không có văn thải như vậy, đây đều là tiền nhân sở tác, trẫm yêu thích cho nên nhớ kỹ.

Sở Vân Phi ngồi thẳng, tay nắm chặt ngọc bôi, trong nháy mắt bị vỡ thành từng mãnh tán lạc trên đất, gian phu dâm phụ, còn dám làm thơ…Thị vệ của hắn thấy vậy lặng lẽ tiến lên lấy khăn lau vết máu, Sở Vân Phi trong lòng vẫn hung hăng mắng, yêu nữ muốn cùng tiểu tình nhân tiêu dao sung sướng? Đời này đừng mơ tưởng!

Tây Môn Thiên Thu ngọc phiến ngừng lay động, ánh mắt giống như ai oán giống như thương tâm…Hắn bất quá hai tháng không thấy nàng, cư nhiên có kẻ nhanh chân đến trước.. tình cảm của hắn có nhật nguyệt làm chứng, nàng còn không biết hay sao???

Hoa Dương nghe lời thơ giống như tiếng nổ trên đỉnh đầu, nụ cười xinh đẹp lúc này héo rũ, không nghĩ tới bệ hạ đem dâng trái tim cho lãng tử, danh hoa có chủ, hắn thật lòng quá thương tâm…

Lý chính tinh thần chán nản, ngẩng đầu nhìn giai nhân, trong lòng thở dài, hắn bao năm tìm kiếm một tri kỷ, đến lúc quay đầu đã là hận không gặp lúc…

Có điều, mọi người đều có chút kỳ quái, chính là đại đường nữ đế không nghe nói là có phu quân.

Tây Môn Thiên Thu mắt nhìn hết Tát Vân La rồi lại Sở Vân Phi. Tiểu Tam bị người này mang đi tới Đại Sở vương cung ở hơn tháng, còn suýt nữa thành vương hậu của hắn, tuy nói sau đó nàng chạy trốn, nhưng chẳng lẽ nàng đối với hắn động tương tư? Càng nghĩ trong lòng Tây Môn Thiên Thu càng hối hận, năm xưa cư nhiên hai tay dâng nàng cho tọa băng sơn, xem ra băng sơn – hiềm nghi khá lớn…

Sở Vân Phi cảm thấy ánh mắt lén lút của Tây Môn Thiên Thu, trong đầu hiện lên hình ảnh tiểu tử mặt trắng cùng yêu nữ sớm đã có quan hệ, ôm ôm ấp ấp, lần này nam trịnh phục quốc lại cùng yêu nữ vào sinh ra tử một hồi, yêu nữ, cư nhiên dám đối với hắn hồng hạnh ra tường?

Hoa Dương dĩ nhiên thấy ánh mắt của hai người bọn họ, không nghĩ tới nữ đế đúng là đa tình, như vậy nàng nhất định chính là đại hạ – Vân La công chúa..

Mấy người đang nghĩ ngợi, lại thấy Sở Vân Phi cầm chén rượu, quay sang Tát Vân La lạnh lùng đạm cười nói: “Bệ hạ chính là đáp ứng trẫm, hôm nay buổi tối, khiến trẫm cam tâm tình nguyện nhất túy phong lưu, thỉnh bệ hạ thực hiện lời hứa?”

Nhẹ nhàng cười một tiếng, Tát Vân La trả lời: “Tốt, trẫm đã nói qua, tất sẽ không nuốt lời. Gần đây Đại Đường nội cung thích chơi xúc sắc, Đại vương có thể có hứng thú? Thua – tự nhiên là uống rượu, sau đó trả lời người thắng một vấn đề, nếu là trả lời sai lại phạt uống một chén, như thế nào?”

Ý tứ là nói xúc sắc thua sẽ phạt hai chén rượu? Sở Vân Phi gật đầu nói: “Theo ý bệ hạ, trẫm phụng bồi!”

“Chậm đã! Chậm đã! Đừng nóng vội bắt đầu.” Tây Môn Thiên Thu lập tức chen vào:”Có chuyện đùa thế này, Bổn vương cũng muốn chơi, như thế nào?”

Lý chính cùng tiểu thụ cũng nhao nhao nói muốn cùng chơi, vì thế mà trò chơi hai người biến thành hoạt động quần chúng. Tát Vân La quay sang Sở Vân Phi nói: “Nếu chư vị cũng có nhã hứng, trẫm trong lúc vô tình, không biết Đại vương thánh ý như thế nào?”

Muốn cùng yêu nữ uống rượu, cư nhiên có đám người chui ra quấy rối, nghĩ tới âu yếm nàng là hoàn toàn không thể , vậy nếu tìm chết, hắn sẽ không từ chối, vì thế sắc mặt không đổi hờ hững nói: “Bệ hạ trước sau nhiệt tình như vậy, hôm nay nhiều khách quý, trẫm cũng không ý kiến.” .

Tát Vân La lại cười đến quyến rũ phong lưu, nhu tình mật ý mà nói: “Tốt lắm, trẫm hôm nay liều mình bồi quân tử, mời chư vị .”

Tây Môn Thiên Thu cũng cười rất là phối hợp – ôn nhu nói: “Bổn vương đa tạ bệ hạ”

Thấy Hoa Dương cùng Lý chính cũng vội vàng biểu lộ thành ý, Tát Vân La hơi hơi dùng ánh mắt khiêu khích liếc qua Sở Vân Phi, sau đó nói với nội thị cấp rượu.

Một hồi, nội thị cùng thị nữ mang tới hai vò rượu lớn, kế đó, hai thị vệ mang tới một cái phương đỉnh, bên trong đổ đầy đá lạnh, sau đó đặt lá sen tươi cùng hai bầu rượu vào.

“Nếu như chư vị đã chuẩn bị tốt , chúng ta sẽ bắt đầu.” Tát Vân la vui vẻ nói, kế đó giao cho Sở Vân Phi khối xúc xắc : ”Nếu Đại vương đề nghị, tạm thời ở xa tới là khách, mời Đại vương đi trước.”

Liếc nàng một cái, Sở Vân Phi tiếp nhận xúc xắc, hướng tới trên bàn ngọc quăng ra. Nội thị tiến lên nhìn vội vàng thông báo: “Đại vương hai điểm.”

Đến lượt Tát Vân La, nội thị báo ba điểm.

Tây Môn Thiên Thu một điểm, tiểu thụ một điểm, Lý chính sáu điểm.

Như vậy, “hiệp đầu” Tát Vân La cùng Lý chính thua, Tát Vân La mỉm cười nhìn Lý chính nói: “Xem ra trẫm cùng Vương gia hữu duyên, đều là kẻ thua, thỉnh Đại vương ra đề mục.”

Sở Vân Phi lãnh thanh nói: “Trẫm chi đề không khó, chỉ là câu đố nhỏ, đề mục là từ đó quân vương không còn sớm triều.” yêu nữ, hắn nhớ nhung nàng, ngóng trông có thể lại lần nữa được ở bên nàng…nàng có hiểu hay không?

Lý chính ngay lập tức cười nói: “Bổn vương đối với Đại vương cũng có chút mong mỏi, rượu ngon món ngon cảnh đẹp trước mặt, phải nhất định ‘nhất thưởng tham hoan’”

“Vương gia tài sáng tạo mẫn tiệp, trẫm tâm phục khẩu phục, lai nhân, lấy rượu!”

Thị nữ vội vàng lấy một chiếc lá sen chụm lại, nội thị rót rượu, Tát Vân La mượn lá sen làm chén uống cạn liên tục khen “Rượu ngon, rượu ngon!”

Lý chính cũng bồi ẩm một chén.

Sở Vân Phi nheo cặp mắt ít nhiều rung động. Lúc ở tại Đại Sở vương cung, hắn chỉ có ý nghĩ như thế nào chiếm giữ nhục nhã nàng, nhưng đến bây giờ mới thấy nàng hóa ra lại thông minh thú vị như vậy, hắn đúng là chưa từng chú ý ý tưởng của nàng…
“Hiệp hai”, Tát Vân La cầm cái. Xúc xắc ném đi, lần này nàng thắng cả bốn người. .Vốn dĩ, vì học đánh cuộc, nàng từng luyện tập hai năm, đến nay chưa từng đụng đối thủ, chỉ là lần trước cố ý mở đường để đại băng sơn vênh váo một lần mà thôi.

Bốn người uống rượu, rượu là đặt trong băng mùi vị trong veo băng liệt, cực kỳ ngon miệng. Hoa Dương bất giác hỏi: “Thỉnh bệ hạ chỉ giáo, rượu này thanh thuần cam liệt, là tên gì?”

“Rượu này sản xuất tại vùng núi Đại Đường, lấy sơn tuyền mà làm nên tên gọi rượu tuyền, nếu thượng khanh thích, ngày mai trẫm đưa lên Quốc Tân Quán.”

“Bệ hạ thỉnh ra đề mục” Lý chính đối với Tát Vân La càng ngày càng có hứng thú, tự nhiên cũng rất là tò mò.

“Trẫm, vấn đề kỳ thật cũng đơn giản, thái dương phụ thân cùng thái dương mẫu thân sinh thái dương nhi tử, chúng ta nên nói cái gì chúc mừng bọn họ?”

Mấy người suy tư một hồi lâu đều không đoán được, Tát Vân La cuối cùng cười nói: “gọi là “Sinh’ nhật’ vui vẻ., nói xong, Tát Vân La nâng chén đứng dậy, hướng về văn võ bá quan nói: “Trẫm biết, hôm nay cũng là ngày sinh của Lại Bộ Thị Lang cung đại nhân, công bộ thượng thư Phùng đại nhân, Lại Bộ Thị Lang Lý đại nhân, thái y viện – viện phán Tiên Vu đại nhân , trẫm ở chỗ này mượn chén rượu chúc các vị đại nhân ngày sinh vui vẻ, thân thể khoẻ mạnh, cảm tạ chư vị vì quốc vì dân vất vả!” Nói xong uống một hơi cạn sạch, nâng chén tướng chiếu.

Mấy quan viên bị điểm danh cảm động quỳ gối : “Thần tạ bệ hạ long ân! Thần nhất định cúc cung tận tụy vì quốc tận trung!”

Tiên Vu Thanh Vân ngồi ở vị trí dành cho đại thần, đối với tình cảnh trên ngôi cao sớm đã cúi đầu uống rượu giải sầu, đột nhiên nghe thấy giai nhân hô tên mình, tinh thần cũng sáng sủa hơn, vội vàng cùng mọi người hành lễ.

Hiệp thứ ba, người cầm cái chính là Dự vương Tây Môn Thiên Thu.

Đề mục được đưa ra là: “Nơi đây nhạc, không tư thục, bốn chữ.”

Vui quên trời đất? Sở Vân Phi hừ lạnh một tiếng, muốn cùng yêu nữ hưởng thụ, hắn có thể hay sao? Hoa Dương tựa hồ cũng là những lời muốn nói, nếu có thể cùng tuyệt sắc nữ đế ôm nhau thưởng nhạc, ngắm trăng, chẳng phải nhất định vui đến quên cả trời đất sao?

Lý chính tài sáng tạo mẫn tiệp, nhìn Tát Vân La thở dài nói: “Bổn vương đích xác có cảm thụ như vậy, có thể tới Trường An thấy Đại Đường nữ đế đăng cơ đại lễ, cảm khái vô cùng”. Hắn gặp được giai nhân trong lòng mối tình thắm thiết, chỉ là đã đến muộn mà thôi.

Hiệp tiếp theo Lý Chính thắng, người thua đều tự uống rượu rồi đợi đề mục. Lý chính nhàn nhạt nói: “Uổng Bổn vương bị thế nhân gọi là tài tử, tối nay chi yến đúng là mới gặp lần đầu, nghĩ đến một câu, nơi nơi cảnh tượng đẹp, thản nhiên mê đường về, mời chư vị đọc ra một câu thơ.”

…………………..

Sở Vân Phi mắt liếc Tát Vân La. Tự cổ Đế vương đều là tam cung Lục Viện, tần phi một đoàn, còn chưa bao giờ có nữ đế…nàng tựa hồ rất thích tuấn mỹ nam tử, yêu nữ cũng sẽ giống nam đế mà có một đoàn phu quân hay sao? Ý nghĩ này khiến Sở Vân Phi bị dọa cho hoảng sợ, lại nhìn nàng vui vẻ cùng Lý chính, cười nói thì thầm gì đó với Tây Môn Thiên Thu. Lỗ mũi thở hổn hển, Sở Vân Phi oán hận nâng chén..

Tây Môn Thiên Thu nhìn Lý chính cười buồn: “Vương gia nói thế có chút không thoả đáng, Vương gia chính là thi họa đại gia, ‘ trước mắt có cảnh tả không được’ còn có thể viết, Bổn vương mới thật sự là buồn bực.” Lý chính ái mộ mỹ nhân có thể dùng bút vẽ ra, hắn năm đó lại chưa từng màng cầm bút vẽ.

Lý chính cười đắc ý lại đứng lên trổ tài thi họa. Một bức say rượu đồ. Tuấn lãng nam tử uống say, hai mắt nửa mở nửa khép, nhìn trước mặt một đóa phú quý mẫu đơn kiều diễm ướt át, dáng điệu thơ ngây, thâm tình vô hạn, họa thật sinh động. Có phải hắn là họa bản thân?? Mẫu đơn? Chỉ có mẫu đơn chân quốc sắc, không phải là ẩn dụ tới nữ đế hay sao??? Sở Vân Phi bừng bừng tức giận, tên mọt sách ghê tởm dĩ nhiên âm thầm không nói một lời, chỉ bằng một bức họa cũng có thể thông đồng yêu nữ!

Thấy không khí có chút quỷ dị, Tát Vân la khẽ đưa mắt với quần thần, vì thế mà mọi người cũng nhao nhao mời rượu .

“… Đây là rượu đặc biệt, thỉnh các vị mãn ẩm, chúc thiên hạ thái bình yên vui!”Trần bỉnh chương nâng chén tướng kính.

“Thần kính chư vị tam bôi, nhất chúc thân thể khoẻ mạnh; nhị chúc giang sơn vĩnh cố; tam chúc vạn dân yên vui!” Tiên Vu Thanh Vân cũng đem rượu trong chén uống cạn…

Yến tiệc cứ thế vui vẻ, rượu vào lời ra rôm rả, trăng cũng đã lên rất cao. Đã muộn, cũng nên kết thúc, Tát Vân la nhìn bốn nam tử say rượu nghiêng ngả âm thầm cười trộm. Nàng vốn tính toán, chuẩn bị bình rượu có một lỗ nhỏ, tùy tâm mà đổ vào chén là rượu hay là nước, cho nên vốn không thể uống say. Yến tiệc kết thúc, Tát Vân la cho người đỡ bốn nam tử ngã trái ngã phải vào từng kiệu đưa về Quốc Tân Quán. Đầu tiên là Y trứ điện – tiểu thụ, kế đó Di dương điện – lý chính, sau đó là Đạp nguyệt điện – Tây Môn Thiên Thu. Yêu nhiệt xem ra uống say như chết, chân đứng không vững, bám chặt tay Tát Vân La không chịu buông: “… Bệ hạ… Tối nay ánh trăng… Như nước, Bổn vương… Khó được… Nhất túy… Bệ hạ có hay không có… cùng Bổn vương nâng chén… … Đối ảnh liền lưỡng… Hai người… ?”

Cuối cùng là Lăng ba điện – Sở Vân Phi. Lúc này hai nội thị ánh mặt cực kỳ buồn ngủ tới nâng hắn dậy, ai ngờ vừa đụng phải tay hắn, thình lình liền bị đại băng sơn đánh ra một chưởng té trên mặt đất. Hai nội thị khác lại chạy tới, cũng nhận hậu quả tương tự. Nghe báo lại, Tát Vân La nhíu mày hạ kiệu, Đại băng sơn cư nhiên không để cho ai tới gần? Nhìn hắn dựa vào kiệu, vẻ mặt bình thường lãnh khốc, nay vì say rượu mà ửng hồng, mắt nhắm, ngọc quan trên đầu có vẻ bị lệch, mấy sợi tóc còn vương trên vai, tựa hồ vô cùng túy lúy…

Thị vệ của hắn lại bẩm báo: “Khởi bẩm bệ hạ, Đại vương có thói quen này, uống rượu xong không để ai lại gần”

“Thì ra là thế!” Tát Vân La bất đắc dĩ, không thể để đường đường Đại Sở quân vương ngủ lại một đêm trong kiệu, cho nên cất tiếng ”Đại vương, tới rồi, xin đứng lên đi vào nghỉ ngơi!”

Vậy mà đại băng sơn chỉ là cử động, thay đổi tư thế ngủ tiếp.

Không thể trước mặt mọi người đổ một bát nước lạnh vào hắn cho tỉnh lại, Tát Vân la bất đắc dĩ cho mọi người lui, chỉ để lại Khổng Nhị, Hồng Ngọc cùng mấy thị vệ, kế đó đích thân đi tới phía đại băng sơn.

Lần này đại băng sơn mở mắt, giống như nửa mê nửa tỉnh nhìn Tát Vân La.

“Đại vương, ngươi say, thỉnh vào điện nghỉ ngơi.”

Đại băng sơn chợt hàm hàm hồ hồ ngoan cố nói: “Trẫm không có say…”

“Không có say? !”Tát Vân La mắt trợn trắng thấp giọng dỗ dành: “Tốt, không có say”. Nghĩ tới đại điển đăng cơ ngày mai, Tát Vân La có chút sốt ruột nói: “Đại vương, ngài quay lại điện lý ngủ tiếp ! Ngài vừa mới nói không say mà?”

Sở Vân Phi vẫn hàm hồ nói: “Ân… Trẫm say. Vân la… Vân la lại giúp trẫm…”

Tát Vân La cả giận nói: “Ngươi chờ, trẫm gọi thị vệ”

Nghe vậy, trong kiệu – đại băng sơn lập tức không để ý tới nàng , lại nhắm hai mắt .

Spoil chương 79 – Sở kaka thật là gian xảo..

“Ngươi…” đại băng sơn nhất định cố ý làm khó dễ nàng.

“Trẫm say, sẽ… sẽ chống đỡ không được , vân la… Vân la mau tới giúp trẫm… Ngươi nhìn! Ngươi nhìn! Trẫm sẽ té xuống nước mất…” Đại băng sơn ủy khuất nói, thân thể lảo đảo muốn ngã xuống hồ nước

Tử băng sơn nhất định cố ý! Tát Vân La càng thêm tức giận xoay người định rời đi.

Sở Vân Phi thấy nàng thật sự xoay người muốn đi, trong lòng vừa vội vừa tức, bỗng nhiên kêu lên một tiếng “Ai nha!” rồi ngã quỵ xuống đất. Tát Vân La theo bản năng chạy tới đỡ hắn, chỉ sợ hắn tại Đại đường có bề gì, nàng thật khó ăn nói. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy hoa mắt, đại băng sơn không ngã, trái lại nàng thiếu chút nữa ngã . …


 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s