RSS

Chương 79 – Sở kaka thật là gian xảo..

15 Jun

Edit : Vinci

Trích:
Chương này chỉ dành cho người đã có gia đình hoặc 18++

“Ngươi…” đại băng sơn nhất định cố ý làm khó dễ nàng.

“Trẫm say, sẽ… sẽ chống đỡ không được , vân la… Vân la mau tới giúp trẫm… Ngươi nhìn! Ngươi nhìn! Trẫm sẽ té xuống nước mất…” Đại băng sơn ủy khuất nói, thân thể lảo đảo muốn ngã xuống hồ nước

Tử băng sơn nhất định cố ý! Tát Vân La càng thêm tức giận xoay người định rời đi.

Sở Vân Phi thấy nàng thật sự xoay người đi, trong lòng vừa vội vừa tức, bỗng nhiên kêu lên một tiếng “Ai nha!” rồi ngã quỵ xuống đất. Tát Vân La theo bản năng chạy tới đỡ hắn, chỉ sợ hắn tại Đại đường có bề gì, nàng thật khó ăn nói. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy hoa mắt, đại băng sơn không ngã, trái lại nàng thiếu chút nữa ngã . …

Sở Vân Phi đột nhiên thân thể buông lỏng dựa lên người Tát Vân La, ngay lập tức một mùi rượu pha lẫn khí tức nam tính nồng đậm xông vào mũi nàng..Hắn ở trên đỉnh đầu nàng còn nói mấy lời vô nghĩa giống như say rượu: “Trẫm hiện tại biết tại sao ngươi an bài tên Tây Môn kia tại Đạp nguyệt điện , còn muốn cái gì nâng chén dưới trăng sáng phải ko?? Hừ! Ngươi mau giúp trẫm đi vào, nếu không, trẫm không ngại ở trước mặt mọi người hôn một cái thật lâu đâu, Vân la nghĩ như thế nào?” Nói xong, đại băng sơn càng gắt gao tựa vào người nàng, còn cầm lấy tay nàng, miệng tiếp tục hàm hồ: “Trẫm… Không có say, trẫm… Còn muốn uống nữa… Lai nhân… Mang rượu tới… Mang rượu tới…”

“Các ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau giúp Đại vương vào điện nghỉ ngơi?” Tát Vân La quay sang đám tùy tùng nội giám đang dùng ánh mắt khâm phục nhìn nàng, Đại Đường nữ đế quả nhiên lợi hại, một người quán ngã một đống nam tử, bản thân dĩ nhiên còn có thể khiến Đại Sở Đại vương xuống kiệu..Hai tên nội giám không chậm trễ chạy đến, không ngờ Đại vương giống như men say phát tác, đột nhiên bàn tay to vung lên, chỉ thấy hai tên nội giám ngã lăn ra đất..Xem ra, Đại vương chính là không muốn gần người bình thường, chỉ có giống như bệ hạ cửu ngũ chí tôn – cùng là thân phân cao quý mới có thể.

Tát Vân La tìm cách tránh né, nhưng đại băng sơn thực sự ghê tởm, càng lúc bám vào nàng càng chặt, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nói với đám thuộc hạ: “Nếu Đại vương say, trẫm dìu người đi vào, các ngươi chờ ở đây.” Nói rồi nàng đưa tay ra vẻ rất cẩn thận đở lấy lưng của đại băng sơn, mượn lớp trường bào che lấp mà hung hăng nhéo một cái thật mạnh khiến hắn không khỏi khẽ run vì đau đớn.

Hai người cước bộ không yên vào đại điện, Tát Vân La quay đầu vừa nhìn bốn phía không thấy người nào, liền buông tay có chút giận dữ nói: “Buông ra, đã không còn sớm, Đại vương nghỉ ngơi đi, trẫm cũng muốn trở về…”

“Bệ hạ vội vả như vậy chính là nghĩ đi Đạp nguyệt điện cùng người khác nâng chén thưởng trăng?” Sở Vân Phi chợt hừ một tiếng, thấy Tát Vân la không chút quan tâm mà xoay người đi ra ngoài, hắn lại lạnh lùng buông ra một câu: “Bệ hạ tối nay uống rượu chính là có trò mờ ám? Bọn ta đều say, chỉ có ngươi là tỉnh, đạo đãi khách như vậy dĩ nhiên khiến người khác bực mình phải không?”

Tát Vân La thân thể cứng đờ xoay người lại, không nghĩ tới bị hắn phát hiện..Sở Vân Phi lại khẽ nhếch môi, bước vài bước tới phía trước, dùng chân nhẹ nhàng hất gẩy tấm khăn trùm ngoài rơi xuống, để lộ ra một vò rượu đem ôm vào trong tay, rồi hắn nhìn về vẻ mặt kinh ngạc của Tát Vân La nói: “Tối nay quá nhiều ong bướm, trẫm vô tâm nhất túy, bệ hạ bồi trẫm một chút nhé?”

Nói xong, một tay nâng vò rượu lên miệng mà uống, rượu theo cằm của hắn chảy tới cái cổ cao ngạo, rớt xuống bào phục đen ngược lại trông rất phong độ. Uống xong, hắn lau khóe miệng cười cười nói: “Đại Đường nữ đế, đạo đãi khách kia chính là muốn cho các nước đều biết?”

“Ngươi…” Những điều đó nếu để người khác biết sẽ ảnh hưởng tới hình tượng Đại Đường thành tâm đãi khách, không biết hắn lại có dự định gì mà muốn uy hiếp nàng??

“Đây là bí mật, trẫm sẽ không nói ra. Chỉ cần Vân la ngồi xuống uống cùng trẫm một chút, đây là rượu trẫm từ Đại Sở cố ý mang đến – Lê Hoa tửu – lần trước chính Vân La đã từng nói rượu này vị ngọt, không gắt, rất dễ uống.” Sở Vân Phi vừa nói vừa ngồi xuống án kỷ, lấy ngọc bôi rót rượu.

Tát Vân La có chút kinh ngạc nhớ lại, lúc trước tại Đại Sở vương cung, lúc Mạnh mỹ nhân mời rượu nàng từng nhấp môi qua một chút, khi về Tiêu Phòng điện đem chuyện này nghị luận qua với Tứ Tứ, không nghĩ tới Tứ tứ ngay cả chi tiết nhỏ nhặt này cũng nói với đại băng sơn, còn hắn thì đã hai năm trôi qua cư nhiên còn nhớ rõ! Khi đó, nàng trong bụng có cục cưng không thể uống rượu, hiện tại cục cưng đã ra đời, mà nam nhân trước mặt chính là phụ thân của bảo bối…nghĩ tới, Tát Vân La nhìn đại băng sơn, trong đầu lập tức nghĩ đến – Quốc Bảo cùng Gia Bảo khuôn mặt thật giống hắn, chợt có chút xúc động, vì thế bèn bước tới ngồi xuống nói: “Được, có rượu khó được nhất túy, mời!”

Hai người ngồi ở trong đại điện, ngươi một chén ta một chén, thậm chí quên cả thời gian, không biết đã uống bao nhiêu.

Cuối cùng, Tát Vân La chỉ cảm thấy lâng lâng, người trước mắt tựa hồ chao đảo, trong lòng nhất thời buồn bực làu bàu mấy tiếng, đột nhiên, trên môi tựa hồ một cái gì đó chạm vào mà không phải chén rượu, chỉ mơ màng cảm thấy có chút ướt át, nàng rơi vào trạng thái mê muội cười mấy tiếng khúc khích…Kế đó, bên tai lại có hơi nóng truyền đến, là tiếng thở của ai đó cúi đầu ghé vào tai nàng thì thầm: “Yêu tinh! … Trẫm biết, hiện tại vô luận hỏi ngươi cái gì đều là “vô khả phụng cáo…” trẫm không hỏi nữa..Tối nay, trẫm rất tức giận, ngươi cư nhiên bỏ quên trẫm, rồi còn cái gì liếc mắt yêu nghiệt, thảo luận thơ từ với Lý chính, thậm chí còn ngọt ngào với kẻ bất nam bất nữ ẻo lả Hoa Dương… Vân la, vân la ngươi chỉ có thể thích trẫm… Một mình trẫm! … Nghe được không? ! Nếu không trẫm…”

Mùi rượu mê người, Tát Vân La theo bản năng mở miệng muốn uống tiếp, rượu này thật ngon ngọt, chỉ là sao rượu còn chưa chảy vào, lại thấy có cái gì đó cắn nàng, làn môi bị ép xuống, kế đó, cả khuôn mặt và vành tai đều như bị đóng dấu, cảm giác nóng bỏng đê mê, một mạch xuống phía dưới, xương quai xanh, bả vai đều bị liếm qua, thật sự ngứa không chịu được. Mơ mơ màng màng, hình như trên giường có cái gối mới rất ấp áp mềm mại, Tát vân la tự nhiên dụi đầu vào, cọ cọ…Ai ngờ cái gối chợt cử động, chỉ thấy cái gáy bị chế trụ, còn có một bàn tay lớn nhu hòa đặt lên cổ nàng, lưu luyến bồi hồi dạo xuống thắt lưng rất là thoải mái..Tát Vân La không khỏi cúi đầu rên khẽ một tiếng.

Chuyện gì xảy ra? Nàng có mộng xuân hay sao? Cảm giác thật mãnh liệt, toàn thân tựa hồ đều mềm nhũn. Mộng, nếu là mộng cũng quá kiều diễm chân thật, tựa hồ có thể gọi là một lần tuyệt sắc mộng xuân…trong lúc mê ly, Tát Vân La còn không quên khinh bỉ bản thân một chút, nàng tự xưng lãnh khốc, hóa ra nội tâm vẫn chỉ là đại sắc nữ!

Sở Vân Phi mắt say lờ đờ nhìn vẻ quyến rũ xuân sắc dưới thân, nghĩ tới quốc yến nàng dường như quên hắn, không khỏi có chút oán hận, cúi đầu chạm tới chiếc cổ trắng ngần, dùng hàm răng khẽ cắn mút vào, buông ra một chút, lại tiếp tục… đầu lưỡi một mạch thăm dò vào vành tai…hai tay mang thân ảnh mềm mại vô lực ôm vào trong lòng, hai cơ thể gắn bó chặt chẽ. Lại thấy giai nhân ôn nhu thuận theo, Sở Vân Phi không khỏi vui vẻ, cúi đầu hôn lên môi đỏ mọng vừa lòng nói: “Vân la, lúc này mới ngoan!” vừa nói vừa đem giai nhân nằm xuống dưới đất, mắt xanh lam sâu thẳm dạo qua thân hình nàng một vòng, môi khéo léo nhấn vào vành tai, giọng ôn nhủ hỏi: “Yêu tinh, có thích ta hay không?”

“Uhm?? …” thanh âm giống như than nhẹ giống như nghi vấn, Tát Vân La cảm giác như vén màn sương mù. Có thích hay không?? Mộng xuân như vậy tựa hồ chưa từng gặp qua, còn muốn trả lời sao?

“Ngoan, nói thích!” Sở Vân Phi nhẹ giọng dụ dỗ: “Vân la, nói thích.”

“Ta vui….” Môi anh đào nhúc nhích một chút, trong mộng đột nhiên có phản ứng với nam nhân, nàng cần gì ẩn dấu?? Nữ nhân cũng cần buông lỏng bản thân mà!

Một chữ vui khiến Sở Vân Phi nhất thời sung sướng, nhất định là nàng thích, tối nay tiểu yêu nữ rốt cục hắn đã có thể….Hai tay vươn dài ôm nàng tới giường, cúi đầu tiếp tục nhẹ nhàng nhấm nháp vành tai, đầu lưỡi dọc theo hoa nhan rồi chậm rãi bò lên trên trán, cái mí mắt rủn ẩy, chóp mũi khéo léo, làn môi đỏ ửng, hắn tựa hồ muốn đem tất cả cực lực mút vào…

Tát Vân La cất tiếng rên khẽ, mặc hắn trong miệng nàng tàn sát bừa bãi, bàn tay như có lửa nóng ở trên người nàng du tẩu, vuốt ve xoa nắn, ý thức chậm rãi bay lên không trung, giống như gió, giống như mây…một mảnh mờ mịt sương mù…Sở Vân Phi phát giác thân thể nàng có biến hóa, không khỏi càng thêm cuồng nhiệt đôi môi. Đầu nàng vô ý ngửa ra phía sau, mái tóc dài bồng bềnh như nước buông xuống, ánh mắt mê ly, quần áo xộc xệch để lộ ra da thịt… hắn càng thêm cuồng si mãnh liệt, dục vọng tăng vọt, cơ thể nhanh chóng đè ép tới mang môi nàng vào đem vào trong miệng mà nuốt, mà cắn như thê hắn sở hữu nó..hai tay hắn nâng khuôn mặt nàng lên muốn được tận mắt thấy phản ứng khoái cảm từ nàng, gắt gao nhìn chăm chú một chút, sau đó mãnh liệt tiến về phía trước…

“Đau…” Tát Vân La đột nhiên từ kiều diễm mộng xuân bị đánh thức, mặc dù đã có cục cưng nhưng hai năm nay nàng vốn không gần gũi nam nhân, vì chăm con, vì dành thời gian học nội công tâm pháp cùng y thuật mà dường như đã quên tất cả, thân thể căn bản vô phương thích ứng chuyện đột nhiên này.

Giống như từ trong cơn mê rơi xuống đất, Tát Vân La cả kinh mở mắt, rượu cũng tỉnh một nửa, chỉ thấy trước mặt một mảnh mơ hồ, ánh mắt ấy xanh lam như biển đang chăm chú nhìn nàng…Đây không phải mộng? Đây là thật sự? ! Hắn… Hắn là đại băng sơn? !Nàng còn cư nhiên cùng hắn…Tát Vân La thở dốc, nuốt một ngụm nước bọt, đại băng sơn trên người chỉ một thân áo lót, mà nàng cũng áo rách quần manh, hai người đang gắn bó nhau trong một tư thế cực kỳ bất nhã, mấu chốt là trong cơ thể nàng có …dị vật….

“Ngươi? …” Tát Vân La trợn tròn mắt nhất thời nói không ra lời, súc… Súc sinh… Dĩ nhiên ban đêm đánh lén!

“Như thế nào?” Sở Vân Phi đối với phản ứng của nàng có chút hơi giận, mới vừa rồi nàng đâu có như thế..

“Buông…” Tát Vân La khóc không ra nước mắt, dưới tình huống này, thật không biết nên phẫn nộ hay không??

“Buông…ra?” Sở Vân Phi mặt tức thì lạnh xuống, mắt xanh lam hỗn loạn dục vọng nhìn tiểu nữ nhân dưới thân: “Lúc này ngươi muốn trẫm buông ra? !” Vừa nói, hắn vừa phẫn nộ cùng ác ý vọt tới trước hai cái khiến nàng bất giác rên rỉ, toàn thân không tự chủ mà run rẩy .

“Muốn nói cái gì? Nghĩ nói nơi này là Đại Đường? Là thiên hạ của ngươi? Yêu tinh, trẫm khuyên ngươi đừng bao giờ nói vậy, ngươi biết trẫm chưa bao giờ nhát gan…!” Thanh âm của hắn âm lãnh dị thường..

Tát Vân La nhất thời không khỏi vừa vội vừa giận, vươn hai tay tới ngực muốn đẩy sự áp chế mạnh mẽ của hắn, hắn liền nắm lấy, nàng lại xảo diệu rút tay tránh, sau đó thuận thế tiếp tục phản kháng, lần này hắn không buông tha mà tóm rất chặt.

“Ngươi rõ ràng cũng rất hưởng thụ!” Sở Vân Phi khàn khàn nói.

“Ngươi… Thật sự là vô sỉ!”

Sở Vân Phi lại ác ý động lực hai cái, nhìn Tát Vân La vô lực thở dốc, không khỏi cười rộ lên: “Ngươi không phải đã sớm biết sao? Yêu tinh, ngươi hiện tại cũng chính là trêu hoa ghẹo nguyệt… Đối với ngươi, trẫm nhất định muốn vô sỉ như vậy, thế nào?”. Nói xong hắn hung hăng hôn lên môi nàng.

“Tử băng sơn, ngươi không biết xấu hổ….” Tát Vân La đột nhiên lấy tay đánh tới đầu của hắn.

Bị đau, Sở Vân Phi hung hăng nói: “Thích, mắng trẫm? Để xem ngươi còn có thể nói chuyện thế nào ??” Dứt lời, nụ hôn trở thành ôn nhu, bá đạo xông vào thật sâu, thân thể nóng rực dây dưa, vô phương chia lìa…

Sở Vân Phi thở hổn hển cùng khe khẽ rên rỉ, chỉ cảm thấy bản thân dần dần mất đi khống chế, dục vọng bành trướng kêu gào. Tát Vân La vừa giận vừa thẹn vừa có sự vui thích khó có thể khắc chế, cảm giác như bay vào đám mây, lại như rơi xuống đáy biển, ý thức cũng dần dần rời xa, nàng cũng là nữ nhân bình thường, cũng có nhu cầu…Động tác của đại băng sơn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng không thể ức chế, toàn thân rung lên một cái, hai người đều đạt tới sung sướng.

Hắn chính là thể lực tốt, kỹ thuật tốt…Đắm chìm trong sự kích thích cùng sung sướng mà cuộc mây mưa mang đến, Tát Vân La đột phát nghĩ tới, nàng chính là cũng có quyền được hưởng dục vọng vì vậy bất giác mị hoặc tiến gần đại băng sơn, môi nàng chủ động dán vào bạc môi hắn.

Vừa mới cực lực phản kháng, còn nói cái gì vô sỉ… hành động của nàng khiến đại băng sơn kinh ngạc, có điều Tát Vân La hết sức chuyên chú động tác, trước kia hai người từng đánh qua đánh lại, nhưng nàng đều bị động, ngượng ngùng, thực lòng chưa từng nghiêm túc xem kỹ nam tử trước mắt.

Kỳ thật, đại băng sơn cũng không tệ, trừ đi tính cách lạnh lùng khiến người khác chết rét, cũng coi như hắn là siêu cấp mỹ nam tử. Tát Vân La khuôn mặt có chút ửng đỏ, ánh mắt nửa như trốn tránh, nửa như tham lam ngắm nhìn hắn. Vóc người hình tam giác cường tráng, cơ ngực nở nang tráng kiện, cơ bụng cũng nổi cuồn cuộn mà chỉ vừa vặn, đẹp đẽ cân xứng toàn bộ thân hình, còn có…cái gì…. to lớn.

Tát Vân La nuốt một ngụm nước bọt một cái. Vốn nghĩ hoàng đế có thể có tam cung lục viện, nàng cũng đường đường là quân vương một nước. Hắn lại còn là cha của cục cưng, hắn cũng chủ động với nàng…, lý gì nàng lại từ chối?? Nghĩ tới, Tát Vân La cúi đầu cười nói: “Không hổ danh chiến thần, kỹ thuật thật không tệ, trẫm coi như vừa lòng…”

Vừa lòng? Sở Vân Phi có chút không rõ nhìn nàng…Tát Vân La thấy vậy bình thản nói tiếp: “Ngày mai là đăng cơ đại điển, tối nay, ngươi…coi như là trẫm khao thưởng bản thân!”

Khao thưởng bản thân? Nàng đây là có ý tứ gì? Sở Vân Phi tâm tình rối rắm, còn đang mải suy nghĩ, tiểu yêu nữ đã mang bầu ngực đẫy đà như ẩn như hiện nhẹ nhàng chạm vào người hắn, cẩm bào ẩn hiện bắp đùi thon dài tuyết trắng khe khẽ ma sát, cuối cùng rất nhanh nàng rời đi.

“Yêu tinh!” Sở Vân Phi bất chợt đưa tay muốn nắm lại, Tát Vân La cười khẽ đẩy ra, hắn đưa môi tới, nàng cũng đưa tay ngăn cản, dung nhan diễm nhược đào lý hiện lên một nụ cười xấu xa kiều mỵ : “Hôm nay ngươi là tưởng thưởng của trẫm.” kế đó, nàng cúi đầu bên tai hắn, lưỡi linh xảo một mạch hôn qua vành tai tựa hồ là học đúng động tác của hắn khiến đại băng sơn không khỏi phát ra một tiếng kêu rên. Chưa hết, môi anh đào của nàng lại áp lên bạc môi lãnh khốc, không đi cũng không chịu xâm nhập, nhẹ nhàng một điểm, giống như con rắn nhỏ điều hí hắn, như thế nào cũng không chịu xâm nhập. Yêu nữ rốt cục muốn gì?? Sở Vân Phi thở dốc dồn dập, đã thấy yêu nữ cúi xuống, cái lưỡi nhỏ nhắn vươn tới bụng hắn, ướt át mà ấm áp..Thấy thân thể hắn tự nhiên có phản ứng, Tát Vân La lại lớn mật mà phóng tứ, đầu ngón tay tại chỗ mẫn cảm của hắn tàn sát bừa bãi, chỉ nghe hắn không tự chủ được gầm nhẹ một tiếng. Cuối cùng, sau khi đã khuấy động đủ, nàng rút cuộc đi tới, Sở Vân Phi tay ôm chặt thân thể nàng, thở phào một cái, nàng chần chừ như vậy thực sự là hành hạ hắn, chỉ muốn đảo khách thành chủ. Nam nhân cùng nữ nhân, muốn trầm luân liền cùng nhau trầm luân. Một hồi khoái cảm hủy thiên diệt địa, không biết nhân gian thiên thượng đã đi qua, Tát Vân La mềm nhũn thân thể, thật muốn tìm một chiếc giường mềm mại ngủ quên trời đất. Phải biết rằng muốn phóng túng cũng rất hao tinh thần cùng thể lực. Nghỉ ngơi một lúc, nàng liền từ trong lòng đại băng sơn miễn cưỡng đứng lên, run rẩy vừa đưa tay sửa sang quần áo vừa đi vào nội điện tìm một chiếc gương đồng sửa sang bộ dáng không chỉnh.

Tát Vân La vô tình đi, không biết rằng phía sau, đại băng sơn vô cùng bất mãn, khuôn mặt càng ngày càng đen, càng ngày càng ám trầm. Còn tưởng tiểu yêu nữ cải tà quy chính muốn bồi thường hắn thật tốt, không ngờ, nàng chỉ coi hắn là công cụ tiết dục. Cái này hắn đã bỏ qua không ý kiến, mấu chốt là, nàng dùng xong cũng không thèm nhìn tới, quay đầu liền đi thẳng, thật sự là ghê tởm, đáng hận, chuyện này truyền ra, đường đường Đại Sở Đại vương như thế nào dám nhìn mặt thiên hạ?

Sửa sang xong xuôi, Tát Vân La xoay người liền nghĩ rời đi, chỉ là mới vừa đi vài bước, chợt có tiếng đại băng sơn lúc này đứng tựa vào tường, mắt nhíu lại, con ngươi xanh lam sâu thẳm, lạnh lùng hỏi: “Ngươi bỏ đi? Dục hỏa còn chưa hết mà!”

“Ngươi? !” Tử băng sơn, còn không mệt chết? ! Tát Vân La chỉ kịp nói ra một chữ, thân thể lập tức rơi vào trong ngực đại băng sơn. Nàng vội vùng ra, tránh thoát được một cánh tay, nhanh như chớp đánh ra một quyền, Sở Vân Phi bị đau kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng thủy chung không buông nàng ra, rất có chí bền lòng của quỷ cũng phong lưu. Tát Vân La lại khẩn cấp đánh ra vài quyền, chỉ là trước sau vẫn không tránh được hắn..Làn môi trằn trọc cuồng nhiệt mút vào, gắt gao khóa môi nàng, bá đạo nâng khai hàm răng, đầu lưỡi trong miệng tùy ý tới lui tuần tra, ngón tay cũng hạnh kiểm xấu – ra sức xoa bóp hạt lựu nhỏ mềm mại cùng chỗ căng tròn quyến rũ..

Dùng hàm răng cắn mở vạt áo, bàn tay lửa nóng của hắn hoạt nhập dưới y bào, cảm giác được ngọc chi điêu thành da thịt, cùng chỗ núm vú hồng hồng, Sở Vân Phi cười tà ác, ánh mắt nhìn khuôn mặt đỏ lựng của nàng…yêu nữ, hiện tại đến phiên trẫm! Hắn liên tiếp tới lui những nơi nhạy cảm, cúi đầu dọc theo cánh tay một mạch hôn xuống, tại nách, tại sườn, cảm nhận da thịt nhẵn nhụi, ra sức mút cùng cắn..

“Yêu tinh trái lại mẫn cảm..!”Sở Vân Phi nhìn tiểu nữ nhân ánh mắt phẫn hận nhưng vô lực chống cự, không khỏi cười xảo quyệt, một tay từ từ ở dưới vạt áo, thuận thế xoa bóp bắp đùi, một vòng lại một vòng mời nàng mềm mại, nóng lên, kế đó bàn tay trượt trượt từ đùi cường hãn xâm nhập nơi nàng đóng chặt hai chân…

“Không được!” Tát Vân La đột nhiên hét kinh hãi, hoảng hốt, như thế nào có thể, nàng tại hắn trong lòng, hắn… tay của hắn như thế nào có thể…

“Không cần? !” Yêu nữ, cùng ta chơi? Sở Vân Phi nhếch mép cười, thổi thổi vào vành tai nàng nói: “Vân la, tùy vào ngươi sao? Ngươi có thể kháng cự sao?”

“Ngươi! … Ô ô… Không cần… Ta…” Tát Vân La mơ hồ thấy được đại băng sơn trong mắt trần truồng dục vọng, xong, hắn lại muốn… lại muốn ăn? !

“Thật sự không cần?” Sở Vân Phi vươn một tay lướt dọc theo thân thể mềm mại, một tay ở dưới hạ thể nàng thong thả cử động. Tát Vân La toàn thân tê dại, chỉ muốn ngã xuống, nhiệt độ nóng bỏng ở đầu ngón tay hắn khiến nàng thống khổ….

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s