RSS

Chương 80 (2)

15 Th6

Edit : Vinci


Nếu đã biết là mẫu thân của nàng, hắn còn cướp đi? Tát Vân La trong lòng cực kỳ buồn bực, nhưng ngoài mặt bình thản nói: “Là mẹ ruột của trẫm – chuyện đó không giả, nhưng cũng chính là mẫu thân của vương hậu Đại vương mà, nếu như Đại vương cảm giác Lệ phi ở lại Đại Sở hao phí tiền lương, có thể phái người đưa bà tới đây, trẫm vô cùng cảm kích.”

Sở Vân Phi nhẹ nhàng cười nói: “Tuy nói trẫm cùng vương hậu rất tướng kính Lệ phi, nhưng dù sao chỉ là nhạc mẫu, khả năng bà cũng sẽ không được thư thái?”

Tát Vân La cúi đầu ngẫm nghĩ, Lệ phi là mẫu thân của cơ thể này, tuy nói nàng từ thế giới khác đi đến, nhưng mới gặp gỡ liền cảm giác muốn tương trợ. Nàng hiện tại cũng đã là mẫu thân, nghĩ đến hai cục cưng trắng trẻo mập mập, Tát Vân La thở ra một hơi rồi nói: ” Xin hỏi Đại vương muốn thế nào? Có điều kiện gì thì nói thẳng đi!”

Đợi mãi chính là những lời này, Sở Vân Phi khẽ cười nói: “Trẫm nghĩ bệ hạ phải đến Đại Sở một chuyến, thân nhân gặp nhau cũng cần thời gian an ủi, trẫm chỉ muốn làm chuyện tốt đẹp mà thôi..”

Tát Vân La nao nao, đại băng sơn muốn nàng đi Đại Sở? Dụng ý là gì? Hắn không sợ sự xuất hiện đồng thời của nàng và vương hậu hay sao?? Chuyện tốt? Không, không thể đơn giản như vậy, nghĩ tới, Tát Vân La khách khí nói: “Trẫm mới đăng cơ, quốc sự hỗn loạn, sắp tới lại là ân khoa, nhất thời khó có thể thoát thân, đa tạ Đại vương, lúc thuận tiện trẫm nhất định tới quấy rầy. Có vương hậu quý quốc chiếu cố Lệ phi nương nương, trẫm rất an tâm”.

Thấy vậy, Sở Vân Phi vốn là sớm dự liệu, nên chỉ hàn huyên vài câu rồi cáo từ. Lúc đi ra cửa lại thấy Lý chính đi vào, tay cầm quyển trục, tên này lại muốn đi thu hút tiểu yêu nữ, Sở Vân Phi không khỏi nhíu mày, trong lòng ngột ngạt, vì thế tới Thừa Thiên điện thì hạ kiệu làm bộ như muốn đi dạo phố xá, ánh mắt bồi hồi, thỉnh thoảng nhìn vào cửa cung, tựa hồ đang chờ người nào đi ra.

Kỳ thật Lý chính lần này trong tay cầm là một bức Giang Nam cảnh xuân. Tát Vân La vừa nhìn tranh liền liên tục gật đầu, không hổ là đại gia, ngày xuân thảo trường oanh phi, yên thủy sương mù, vẻ đẹp trông rất sống động, thực sự làm người ta được khai hóa: “Vương gia thần bút quả nhiên không giống bình thường, Giang Nam nhân văn chi thịnh, trẫm cũng không khỏi hướng về.”

Lý chính nhẹ giọng nói: “Đại tề trọng văn khinh võ, tuy nói thực lực của một nước rất tốt nhưng vũ lực không đủ để tự bảo vệ mình. Đại Đường thành tựu về văn hoá giáo dục cùng võ công thịnh thế, Bổn vương nguyện cùng bệ hạ ký kết lưỡng quốc hữu hảo minh ước, đại tề trợ giúp bệ hạ một tay. Duy khẩn cầu bệ hạ nếu có phân tranh, có thể giúp Đại Tề hộ quốc.”

Lời nói vô cùng thẳng thắn khiến Tát Vân La không khỏi có chút kinh ngạc. Đối với đại tề, kỳ thật nàng đã sớm lo lắng. Đại tề cùng Đại Đường hai nước khá gần nhau. Đại tề tuy nói vũ lực thiếu sót, nhưng đất lành, nhân văn cường thịnh, lại không tồn tại uy hiếp, một quốc gia như vậy đối với Đại Đường mà nói chính là một hàng xóm tốt bụng, nàng sớm đã muốn kết minh. Hôm nay Lý Chính chủ động đề nghị thật là hợp ý, Tát Vân La giả vờ nghiêm túc suy tư một phen, sau đó liền gật đầu đáp ứng. Hai người kế đó vui vẻ cùng bàn bạc chi tiết kết minh.

Sở Vân Phi nôn nóng bồi hồi tại ngoài cửa Thừa Thiên điện , ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua cửa cung, đã một lúc lâu còn không thấy Lý Chính đi ra. Yêu nữ, đêm qua nàng cùng hắn điên loan đảo phượng, hôm nay … Yêu nữ có hắn rồi dĩ nhiên còn không thỏa mãn mà câu dẫn nam nhân khác?? Thấy đại vương tâm tình bất ổn, cuối cùng Ám Vệ Thống lĩnh Lâm Lư lặng lẽ nhắc nhở: “Đại vương, bữa trưa… An bài ở nơi nào?”

Sở Vân Phi lại quét ánh mắt về phía cửa Thừa Thiên điện, tức giận nói: “Nơi nào? ! Trở về thôi!”

Lúc ra đi Sở Vân Phi còn không can tâm quay đầu nhìn Thừa Thiên môn, tên Lý Chính xum xoe mang tranh vẽ đến, yêu nữ lưu hắn lại dùng cơm trưa , ai biết sau đó có thể hay không… Có thể hay không thuận tiện liền…Càng nghĩ càng tức giận, trước mắt tựa hồ xuất hiện một số hình ảnh, Sở Vân Phi đột nhiên nắm chặt tay, vết thương trong nháy mắt vỡ toang, máu chảy đầy xuống đất.

Vừa tới Thừa Thiên môn, Tây Môn Thiên Thu nhìn thấy bộ dáng tức giận của Đại sở đại vương, có chút kỳ quái, hôm nay là ngày Tam Tam đăng cơ đại điển, ước hẹn thương lượng quốc sự, Sở Vân Phi hầm hừ vì lý do gì? Hơi hơi thắc mắc, Tây Môn Thiên Thu khẽ lung lay cây quạt đi thẳng vào Thừa Thiên môn. Vừa vào trong, ngẩng đầu liền thấy Tát Vân La đang cùng Lý Chính đàm thi nói họa, Tam Tam mặt mày mỉm cười như hoa nở, Lý chính cũng vui vẻ, ôn nhuận. HÌnh ảnh ấm áp ấy làm nụ cười trên mặt Tây Môn Thiên Thu không khỏi hơi chậm lại, suy nghĩ một chút hắn bèn nói: “Bệ hạ cùng Hiền vương nhã hứng không giảm, sắc trời không còn sớm, bệ hạ có muốn mời Bổn vương ăn trưa?”

Tát Vân La nhất thời dở khóc dở cười, hắn rõ ràng cố ý tới vào thời gian này, đến nơi liền nói thẳng bữa trưa, nếu hắn đã nói lớn tiếng như vậy, nàng tự nhiên không thể không để ý đến mặt mũi hắn, đành sai người chuẩn bị, cùng với cho mời Tống Hóa Đan và Trần Bỉnh Chương tới.

Tây Môn Thiên Thu vừa thấy Tống Hóa Đan liền sửng sốt, trên mặt rất có vẻ sợ hãi. Lão già này không phải đại phu hay sao?? Tại sao bây giờ lại thành Đại Đường trọng thần? Tử bào ngọc đái, … còn là quan nhất phẩm nữa…

Tống Hóa Đan quay đầu thấy Tây Môn Thiên Thu liền cười hì hì hỏi han: “Vương gia lâu rồi không gặp? Cựu thần thường xuyên nhớ phong thái của vương gia, không biết ngài còn nhớ cựu thần không?”

Tây Môn Thiên Thu có một ít đề phòng nhìn Tống Hóa Đan nói: “Tống đại phu tinh thông y thuật, Bổn vương ấn tượng khắc sâu, chỉ không biết Tống đại phu từ khi nào bỏ nghề y nhập quan lộ ?”

“Bệ hạ cho rằng vạn vật đồng lý, vi thần tinh thông y học tự nhiên liệu được những vấn đề của quốc gia, cho nên đặc biệt sắp xếp thần làm trung thư tỉnh.”

Còn tưởng lão nhi là một quái vật, thì ra là một đại trí giả ngu. Xem ra, việc trị quốc, nhìn người tài hắn không bằng Tiểu Tam, nghĩ tới, Tây Môn Thiên Thu rất tôn trọng tạ lễ với Tống Hóa Đan

Tát Vân La thấy cảnh đó không khỏi bật cười, nhìn thấy giai nhân cười đến nghiêng nước nghiêng thành, Tây Môn Thiên Thu trong lòng có chút lặng ngắt, không khỏi nghĩ đến sáng sớm thủ hạ mật báo, đêm qua Đại Đường nữ đế ở lại Lăng ba điện một lúc, hôm nay mắt nàng xuân tình lay động, rõ ràng là đêm qua cảm xúc mãnh liệt, nhu tình vô hạn…trong lòng bồi hồi, Tây môn cũng không nói gì thêm, chỉ chú tâm vào dùng bữa.

Đang hồi tiệc, Khổng Nhị chợt đi vào, nhẹ nhàng cúi đầu bên tai Tát Vân La thì thầm vài cái, nghe được nữ đế không khỏi sắc mặt trầm xuống vội vã cáo từ.

“Đứng lên đi, “Tát Vân La sắc mặt không tốt trầm giọng hỏi Khổng Nhị: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

“Mới vừa rồi Hồng Lư tự Khanh Liêu đại nhân tới. Có tin là Đại Ngụy thượng khanh ở Phù Vân điện xảy ra án mạng…”

Cái gì? Án mạng? Tát Vân La khẽ nhíu mày, vội vàng hỏi: “Là Đại Ngụy thượng khanh?”

“Hồi bệ hạ, Đại Ngụy thượng khanh không việc gì, là nội thị ở Phù vân điện.”

“Nội thị?”Tát Vân La nhất sững sờ, Quốc Tân Quán bởi vì mục đích phục vụ những người đứng đầu bốn nước nên nội thị đều là trải qua huấn luyện, phòng vệ là Tử Sơ tự mình an bài, nàng cũng từng tinh tế thẩm tra qua, như thế nào xảy ra án mạng? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

“Nói tỉ mỉ cho trẫm.” Không phải tiểu thụ gặp chuyện không may, Tát Vân La thoáng yên lòng, nếu tại lễ đăng cơ hắn gặp chuyện không may, uy danh Đại Đường chính là nhuốm bẩn, quan hệ hai nước sẽ chuyển biến xấu..

Khổng nhị đem tin tức chi tiết báo lại, sự việc là đêm qua tiểu thụ trở về Phù Vân điện ngủ một hồi chợt muốn nước uống. Đêm đã khuya, thị nữ cùng nội giam đều ngủ thiếp đi, chợt nghe được tiếng la của Hoa Dương. Tiểu thụ mắt say lờ đờ, chỉ thấy một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đi đến, dáng dấp thanh tú thon thả, quỳ xuống dâng nước cho hắn. Hoa Dường không kìm được lòng, cố ý dụ dỗ: “Bổn thượng khanh nhìn ngươi thấy vừa mắt, theo ta về Đại Ngụy được không? Nếu có thể khiến ta hài lòng, ngươi nhất định được an hưởng vinh hoa phú quý.”

Nội thị vội vàng thối lui dập đầu nói: “Nô tài đa tạ thượng khanh đại nhân! Nô tài nhà ở Trường An, còn có lão phụ lão mẫu nên không dám rời xa, thượng khanh đại nhân…”

“Hừ! Rượu mời không uống!” Hoa Dương giận dữ, tức thì ra tay đem tên nội thị trói trên giường, dùng đủ thủ đoạn hung hăng hành hạ, phát tiết dục hỏa. Đến sáng, Hoa Dương tỉnh rượu phát hiện ra nội thị người đầy vết thương, sớm đã không có động tĩnh. Hoa Dương tại Đại Ngụy một tay che trời, chuyện hành hạ nô tài tới chết đã từng phát sinh qua, chúng nhân đã sớm không còn để ý tới. Nhưng là, nơi này dù sao cũng là Đại Đường…Nô tài phục vụ thấy thi thể nội thị bèn hỏi ý Hoa Dương, ai dè tiểu thụ trợn mắt lớn tiếng quát: “Chỉ là một nội thị nho nhỏ, Bổn thượng khanh không tin Đại Đường nữ đế sẽ vì chuyện đó làm phiền ta.”.

Vì thế, hai nô tài đành lặng lẽ mang thi thể đi ra, vốn định ném xuống nước, lại gặp thị vệ tuần tra phát hiện.

Thị vệ thống lĩnh vừa nhìn tiểu nội thị chết thê thảm, không khỏi trong lòng giận dữ, lập tức giam giữ hai nô tài, bởi vì đề cập bang giao, sự tình trọng đại, cho nên vội vàng báo với Hồng Lư tự.

Nghe xong chuyện, Tát Vân La trong lòng lửa giận, chỉ nghĩ đem tiểu thụ một quyền đánh chết luôn. Tuy nói hắn là quyền thần Đại Ngụy, không ngờ hắn cư nhiên cầm thú cũng không bằng.

Trở về tiệc trưa, thấy sắc mặt nàng không tốt, lại liên tưởng đến lúc nàng vội vã rời đi, Tây Môn Thiên Thu tinh tế hỏi: “Bệ hạ, phượng thể không khỏe?”

“Đa tạ Vương gia quan tâm. Trẫm vừa mới nghe được một tin tức thập phần khiếp sợ!”..kế đó đem mọi chuyện kể lại cho Tây Môn Thiên Thu, cuối cùng Tát Vân La thở dài nói: “Trẫm là Đại Đường thiên tử, nhưng không bảo hộ được tính mạng con dân, trẫm thực sự áy náy.”

Mọi người nghe thấy đều sững sờ, nhất thời đều trông chờ nữ đế xử lý vụ việc. Lý chính cùng Tây Môn Thiên Thu liếc mắt với nhau, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng đối với việc ngoại giao quan hệ rất lớn. .


Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s