RSS

Chương 80

15 Th6

Edit : Vinci


Hông – tay kết hợp, Tát Vân La bị trước sau kích thích, tâm thần có chút không tập trung, luống cuống tay chân, lắc lư thân thể, né tránh hắn đụng chạm. Chỉ là, nàng càng đong đưa càng vô tình khiến hắn khó kìm chế…Lúc nãy nàng chủ động khiến đại băng sơn cảm giác thật phấn khích, sau đó nàng lại coi hắn như công cụ làm hắn vừa tức giận vừa xấu hổ,bởi lẽ hắn nhìn không ra tiểu yêu nữ đã trưởng thành, có phong vận nữ nhân, cũng biết hưởng thụ nam nữ hoan ái .

Có điều nàng như thế càng làm hắn thêm lo lắng. Quanh nàng nhiều ong bướm như vậy, mà tựa hồ tiểu yêu nữ luôn hưởng thụ cảm giác mỹ nam vây quanh, nàng bây giờ là Đại Đường nữ đế, muốn nam tử gì mà không có? Sở Vân Phi hắn là ai?? Là kẻ mà nàng khắc cốt hận, liệu nàng có nhớ đến hắn hay không?? Nghĩ tới, Sở Vân Phi một hồi đau tim, yêu tinh, nàng chỉ có thể là của hắn! Mang theo sự ghen tuông nồng đậm và một chút khủng hoảng, Sở Vân Phi cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi nàng, hắn quyết tâm khiến nàng khắc cốt không quên được hắn, bàn tay nhanh chóng vòng qua áo lót…

Tát Vân La run rẩy khi đại băng sơn cúi đầu mang môi nàng nhét vào trong miệng khuấy động nàng mất đi ý thức, chỉ có thể đi theo bản năng nguyên thủy, cuối cùng dần dần buông lỏng, mềm mại theo hắn, hơi thở bắt đầu ồ ồ, khí tức dồn dập..Sở Vân Phi cũng không tự chủ được mà run rẩy, hắn thích cực kỳ những phản ứng mẫn cảm của yêu nữ. Trong phút chốc, nội điện tràn ngập tiếng hô hấp hổn hển, mập mờ..

Cúi đầu, Sở Vân Phi mang sự đẫy đà của nàng nhẹ nhàng cắn mút. Trái anh đào ngọt ngào lấp đầu trong miệng hắn, Tát Vân La chỉ cảm thấy bản thân bị sóng nhiệt vây quanh khiến cho nơi sâu thẳm nảy sinh một khát vọng quằn quại. Cảm giác được nàng có biến hóa, Sở Vân Phi cười một tiếng, rút tay ra, đở lưng nàng áp vào vách tường..

Trong lòng mơ hồ có chút không hiểu, Tát Vân La bối rối lắc đầu, hắn hắn hắn… hắn không phải là cứ như vậy ăn nàng chứ?

“Yêu tinh, còn dám nói không cần?” một tay hắn hơi hơi giơ chân nàng lên, từ từ ma sát chỗ mềm mại giữa hai chân, để sát mình vào gần nàng, hắn khàn khàn nói: “Nói không cần, trẫm sẽ tha cho ngươi…”

Chỉ cảm thấy toàn thân vô lực Tát Vân La cắn môi dưới, tựa đầu lên vai hắn, trong lòng thập phần xấu hổ..

Sở Vân Phi hơi hơi ngẩng đầu, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, dục vọng bừng bừng phấn chấn. Nàng chỉ có thể thuộc về sở hữu của hắn, hắn kiên quyết không buông tay, tuyệt không!

Một chân nhấc lên, đại băng sơn hai tay đặt trên vai nàng, thân thể mạch lạc tiến vào, mang theo nàng từ từ chuyển động cho đến khi giữa hai người cực lực gắn bó, không còn khe hở…

Tát Vân La cảm thụ được hắn thật mạnh mẽ, giống như ném nàng lên đám mây rồi lại hạ xuống đất, mờ mịt khoái cảm..

Rút cuộc hai người cùng thỏa mãn thở dài, khôi phục bình tĩnh, Tát Vân La người mềm nhũn tựa vào vách tường. Tiếng trống canh ba điểm, nàng cố gắng ép buộc bản thân đưa tay đẩy đại băng sơn ra, sửa sang lại y phục hướng cửa đi tới.

“Vân la…” Sở Vân Phi nhẹ giọng gọi một tiếng.

Đã đi tới cửa đại điện, Tát Vân La dừng bước quay đầu lại cười khẽ, ánh mắt có một ít mê ly, mị quang lưu chuyển, giọng nói khêu gợi: “Tối nay, Đại vương đã bỏ ra nhiều công sức! Trẫm phi thường vừa lòng! Ngày mai trẫm sẽ phái người mang tới hậu lễ, Đại vương vất vả một đêm, hãy đi ngủ đi!”Nói xong, bước nhanh đi ra điện.

“Ngươi! …” Nhìn bóng lưng yểu điệu, Sở Vân Phi tức giận đến thiếu chút nữa phun ra máu, yêu nữ mới vừa rồi còn ở dưới thân hắn uyển chuyển hầu hạ, nháy mắt đã trở mặt, cư nhiên… Cư nhiên còn coi hắn như… nam sủng? ! Ghê tởm!

Khồng Nhị vùng Hồng Ngọc và mấy thị vệ đứng ở cửa đại điện đợi hơn nửa canh giờ, Tát Vân La lên kiệu vì miệt mài quá độ cuối cùng ngủ thiếp đi. Bọn Khổng Nhị mới vừa rồi liếc mắt thấy nàng quần áo có chút không chỉnh, vương miện cũng có chút nghiêng lệch, xem ra tại Lăng ba điện phát sinh một hồi xuân sắc. Lại nghĩ, Đại Sở thực lực cực mạnh, bệ hạ cùng đại sở đại vương…chuyện này bọn thuộc hạ trong lòng không khỏi dâng lên một phần tôn trọng. Quân vương nhất định quân vương, bao giờ cũng ở ngôi cao hơn người thường.

Kiệu tới, Tát Vân La hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa té ngã xuống đất, một đám thị nữ vội vàng giúp nàng vào Phi hà điện. Nước nóng đã chuẩn bị, Tát Vân La tranh thủ ngâm mình trong nước, không nghĩ tới trận hoan ái này khiến nàng mệt mỏi đến độ tay chân vô lực, thậm chí ngủ quên luôn trong kiệu. Nhìn những dấu vết nhợt nhạt trên người, nàng trong đầu lập tức nghĩ đến mới vừa rồi phen dây dưa, không khỏi đỏ mặt. Rượu quả thật có thể khiến con người bỏ quên lý trí. Thực không ngờ nàng có thể làm bạn trên giường với đại băng sơn, chọn hắn quả không lầm người. Nhưng lúc ra về, không hiểu một câu nói kia của nàng sẽ khiến hắn thành bộ dáng gì nữa?! Bất quá, có lần này cũng tốt, đại băng sơn còn dám tác quái, nàng cũng không sợ hãi yếu đuối như trước nữa!
Ngày kế là đại điển đăng cơ của Đại Đường minh tông hoàng đế.

Đang ngủ say, Tát Vân La được nữ quan đánh thức, giúp nàng thay đổi một thân y phục vàng. Nghi thức đăng cơ là do nội phủ, khâm thiên giam, thượng bảo ti, lễ bộ cùng chuẩn bị.

Sáng sớm chờ ở cửa Thừa Thiên điện, quan viên nghiêm chỉnh triều phục, văn đông võ tây quỳ gối hai bên đợi nữ đế bái tế thiên địa. Tế bái xong, Đại Đường nữ đế tại Nhận Kiền điện lên ngai vàng. Kế đó, các đại thần nối đuôi nhau tiến vào, hành chín bái. Ti lễ thái giám tuyên đọc chiếu thư, viết: thuận lòng trời đất tạo hóa, ứng vạn dân tâm nguyện, Trẫm ngày hôm nay đăng cơ xưng đế, định quốc hiệu Đại Đường, lấy hiệu Minh tông hoàng đế.

… Cuối cùng đại điển kết thúc, Trường An bên trong thành, phố lớn ngõ nhỏ đều một mảnh sung sướng. Từ ngày nữ đế gánh vác triều chính tới nay, chiếu chỉ lấy dân sinh làm gốc, trọng nông xướng công thương. Bao năm dưới thời Đại Hạ tàn bạo, đột nhiên xuất hiện minh quân, dân chúng không ít người dâng hương cảm tạ thần linh.

Tại Nhận kiền điện, bốn nước cùng dâng quốc thư chúc mừng nữ đế. Tát Vân La khí độ cao hoa, nụ cười trong suốt, từng việc một đáp lễ cùng hẹn các nước thương lượng quốc sự ở Thụ đức điện.

Người đầu tiên chờ đợi, tự nhiên là Đại Sở Đại vương Sở Vân Phi. Đêm qua, nàng quay đầu chạy lấy người, lưu lại hắn bơ vơ thật khó có thể nhắm mắt ngủ, chỉ hy vọng hôm nay có thể được thấy hoa nhan. Hai người ái hận dây dưa, chỉ là rõ ràng đêm xuân như vậy, vì sao hắn luôn có cảm giác sợ mất nàng? vì sao cho tới bây giờ hắn chưa từng có được nàng? Theo thời gian, nàng càng ngày càng khó với tới, đăng cơ rồi sẽ làm vua một nước, nàng cũng có giang sơn, sẽ cùng hắn đàm luận quốc sự, thậm chí, nàng sẽ có …vương phu??? Đại Sở, Đại Đường hai nước thật xa nhau, sao có thể gặp được nàng? Lại nói, nàng đương nhiên coi hắn như nam sủng, lúc hưng phấn thì một hồi âu yếm, còn không chỉ nhìn mặt cũng thực khó khăn..Nếu thiên hạ đều ở trong tay Đại Sở, lúc đó nàng còn có thể bỏ chạy nơi nào? Nghĩ một hồi, Sở Vân Phi trong lòng thầm quyết tâm muốn nhất thống thiên hạ! Yêu nữ, nàng chỉ có thể là vương hậu của hắn..

Tát Vân La nghe được Đại Sở Đại vương đến, chợt nhớ tới đêm qua một màn phong tình, da mặt cũng chuyển màu đỏ lựng, tim đập mạnh, cử chỉ rất không được tự nhiên.

Sở Vân Phi tới điện trái lại mặt lạnh như sương, chỉ khách khí nói mấy lời : “Bệ hạ đăng cơ quốc sự vất vả, cần bảo trọng long thể.”

Tát Vân La cũng đứng đắn nói: “Trẫm đa tạ Đại vương đêm qua vất vả, lễ vật đã chuẩn bị để dâng lên Đại vương. Không biết hôm nay Đại vương gặp trẫm có chuyện gì muốn thương lượng?”

Sở Vân Phi vừa nghe hai chữ “Lễ vật ” tức thì mặt đen sì, chỉ chậm rãi nói: “Không có đại sự thì không thể thấy bệ hạ? Có chuyện đối với trẫm mà nói thì không phải đại sự, không biết đối bệ hạ có tính được hay không thôi? Lần trước trẫm đã hỏi bệ hạ, gần đây chính là đã đánh mất người nào, bệ hạ đã điều tra xong chưa?”

“Đại vương đối với trưởng bối thật lễ độ, đại hạ quốc vong, Đại Sở mời mẫu phi của Vân La công chúa là Lệ phi nương nương đến vương cung dưỡng lão. Xem ra thế nhân đồn đãi không sai, Đại vương cùng vương hậu đích xác là phu thê tình thâm.” Tát Vân La tinh tế đáp lại, chỉ một lời nói để xác nhận Lệ Phi trong tay hắn, đồng thời, nếu hắn mang danh hiếu thuận, vậy thì Lệ Phi – thiếu chút nữa bị Thiên Hạo hại chết – ở lại Đại Sở vương cung, hắn cũng không có cách nào ngược đãi nàng. Tục ngữ nói lưu được núi xanh không lo thiếu củi đốt, chỉ cần tạm thời giữ được Lệ phi bình an, sau đó tìm thời cơ cứu người ra, như vậy hắn cũng không cách nào uy hiếp nàng.

Sở Vân Phi hơi nhíu mày, tin Lệ phi ở Đại Sở cung rất ít người biết, cư nhiên bị nàng tra đến, xem ra yêu nữ thật sự có thủ đoạn, nghĩ vậy đi thẳng vào vấn đề: “Nếu bệ hạ đã biết cũng miễn cho trẫm phải nói nhiều. Như thế nào, một quốc gia quân chủ mà không muốn mẫu thân ở bên hay sao?”.


Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s