RSS

Chương 83

15 Th6
Edit : Vinci

Từ hôm đó trở lại Triêu Ca, Sở Vân Phi nhanh chóng xử lý những chính vụ trọng yếu, còn lại nhanh chóng chạy tới Giang Châu thành tuyến. Bởi vì cùng tiểu yêu nữ đánh cuộc là trong một tháng, cho nên Sở Vân Phi dự liệu nàng cũng sẽ rất nhanh tới Giang Châu đại doanh. Chỉ là đợi chờ ròng rã bao ngày mà không thấy nàng xuất hiện, càng không nghe nói có động tĩnh xuất binh. Đợi chờ mất kiên nhẫn, Sở Vân Phi bèn gửi tới Trường An một phong thư cho Đại Đường nữ đế hỏi khi nào động thân. Tin tức trở về, là tín hàm do Đại Đường đế thiếp thân nữ quan viết thay, vỏn vẹn chỉ mấy chữ : an tâm chớ vội.

Đánh cuộc là tính một tháng, thời gian chưa tới, Sở Vân Phi mặc dù vừa tức vừa vội nhưng cũng không thể làm gì, chỉ buồn bực tiếp tục chờ đợi, trong lòng cũng vạn phần không giải thích được, tiểu yêu nữ cùng hắn đánh cuộc lấy hạn định một tháng, nàng vì sao kéo dài nhất định không hiện thân? Đại Sở thiết kỵ vây thành hai tháng mà không tìm được phương pháp phá thành, tiểu yêu nữ lại có năng lực thành công trong thời gian ngắn hạn là chỉ có ba mươi ngày hay sao?? Đã chờ qua mười ngày, còn lại hai mươi ngày nữa mà nàng vẫn không có động tĩnh, thật đúng là làm cho người ta khó suy nghĩ, không lẽ nàng hối hận về sự đánh cuộc??

Lại trải qua mấy ngày, Sở Vân Phi đợi không nổi, vì vậy lại phát ra đệ nhị phong thư thúc giục Đại Đường nữ đế “Khởi giá”. Trong hoàng cung đại điện, Tát Vân La đang cùng Tử Sơ và Mộ Dung Thanh Diệp bàn chuyện xuất binh thì Khổng Nhị bẩm báo có thư tới. Tín hàm này ngoại hình có gấm vóc bao quanh, thoạt nhìn giống như lễ vật. Đồ được đưa tới ngự án, Tát Vân La trực tiếp mở ra, chỉ là sau khi mở, đứng ở phía sau nàng – Bạc Cơ tức thì phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hiện ra trước mắt Tát Vân La chính là một chiếc lồng sắt, bên trong nhốt một chú chuột bạch. Ngoài lồng sắt ra, cũng không có thư từ gì khác, rõ ràng là đại băng sơn có ý nói nàng nhát như con chuột, không nghĩ tới hắn gần đây cũng có khả năng hài hước như vậy. Tát Vân La mỉm cười đối với người mang tin tức nói: “Trở về bẩm báo Đại vương, trẫm từ nay đi thu thập bọn chuột nhắt, Đại vương yên tâm .”

Mấy ngày sau, đáp lại sự mỏi mòn chờ đợi của Sở Vân Phi, Đại Đường nữ đế Tát Vân La rút cuộc đã tới nhưng chỉ đem ít ỏi mấy trăm kỵ mã. Vào lúc tới Đại Sở quân doanh, khoảng cách thời gian đến hạn đánh cuộc chỉ còn lại mười sáu ngày.

Nhìn thấy cờ xí Đại Đường, Sở Vân Phi lập tức truyền lệnh mở rộng cổng cùng quân sĩ xếp thành hàng nghênh đón. Các tướng sĩ vốn công thành hai tháng không có kết quả đều đã sớm mỏi mệt, nhưng hiện tại ai nấy đều bày ra tư thế vô địch, vóc người khôi vĩ, lưng hùm vai gấu, không rõ là đại băng sơn nghiện trò diễn xuất, hay là muốn phủ đầu ra oai?? Tát Vân La vừa tiêu sái đi vào doanh trại, vừa bụm miệng cười.

Giang Châu thành từ xa nhìn lại thoáng như một con quái thú thật lớn. Bởi vì Đại Đường truyền kỳ nữ đế giá lâm, Đại Sở quân doanh vốn dĩ thâm lãnh trang nghiêm, bây giờ tràn ngập một loại không khí kỳ dị, mặc kệ là binh sĩ canh gác hay tuần tra, ai nấy đều như vô tình chú ý nơi nào đó. Nơi đó, Đại vương một thân áo giáp hiên ngang đang cùng một vị nam tử tuấn tú đi đến. Người ấy khoác áo lông cừu mềm mại, cử chỉ tao nhã, nét mặt toả sáng ngạo nghễ mà vẫn thong dong, trên mặt thủy chung luôn nở nụ cười thản nhiên, đặc biệt, đôi mắt quyến rũ và trấn định tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người.

Không thấy vị Đại Đường nữ đế, trái lại là một nam tử, chúng tướng sĩ có chút kỳ quái, len lén quan sát và tìm hiểu, phát hiện ra chính là nàng cải nam trang..Các loại ánh mắt tò mò, kinh ngạc, tán thưởng… nhìn về phía Tát Vân La, mỗi người đều có vẻ hoài nghi chuyện nàng thật sự có biện pháp đánh hạ Giang Châu?

Tát Vân La cười nhẹ nói: “Đại Sở thiết kỵ đích xác danh bất hư truyền, bất quá trẫm cho là, thiết kỵ thực tế cũng không chỉ như vậy.”

Sở Vân Phi có chút ngạc nhiên lập tức trả lời: “Phải, Đại Sở kỵ binh tung hoành thiên hạ nhiều năm, nhìn về chung quanh, đương kim thiên hạ cũng không có bao nhiêu người dám nói ra như vậy. Người có thể cùng trẫm ganh đua ưu khuyết điểm tạm thời còn chưa xuất hiện, huống chi nàng chỉ là một nữ nhân!”

Tát Vân La quay đầu cười khẽ nói: “Đó là bởi vì khi đó Đại Đường còn chưa xuất hiện, trẫm còn chưa xưng đế. Đại vương chẳng lẽ không biết đạo lý “thiên ngoại hữu thiên – nhân ngoại hữu nhân”?”

Sở Vân Phi hơi hơi nheo mắt: ” Trẫm sẽ chờ xem thiết kỵ của bệ hạ đến tột cùng là như thế nào!”

Tát Vân la cười nhạt không đáp lời mà tiếp tục đi vào lều lớn. Sau khi hai bên cùng ngồi xuống, Sở Vân Phi liền đưa qua quân báo. Nhìn qua có thể thấy Đại Sở quân tấn công Giang Châu đã có mấy lần, song phương đều có tổn thương, ngoài ra cũng hiểu được nguyên nhân đại băng sơn dĩ nhiên nhất định phải đoạt nam bộ lục quận. Hiện tại, sáu quận giống như đại bản doanh của quân Đại Sở tại Giang Châu, có thể làm hậu thuẫn rất vững chắc, dễ dàng cung cấp quân nhu, Đại Sở quân đội – từng nhóm tĩnh dưỡng rất đúng chỗ, xem ra đại băng sơn ngay từ đầu đã chuẩn bị để trường kỳ công thành.

“Chiều nay trẫm thiết yến khoản đãi Đại Đường quốc chủ, thỉnh bệ hạ cùng các tướng sĩ tham dự, không biết bệ hạ ý như thế nào?” Sở Vân Phi khẽ hỏi.

“Như Đại vương an bài.” Tát Vân La mỉm cười: “Bất quá, ngày mai thỉnh Đại vương thiết đài cao, đăng đài bái tướng, trẫm muốn có được quyền chỉ huy tối cao của Đại Sở quân, phàm là đại doanh trung tướng sĩ, tất cả giống nhau duy chỉ nhận lệnh từ trẫm. Không biết Đại vương có dám ủy quyền hay không?”

Tối cao quyền chỉ huy? Sở Vân Phi nhíu mày suy nghĩ một chút, vốn không rõ thực hư tiểu yêu nữ công chiếm giang sơn Đại Đường ra sao, Đại Sở thiết kỵ một tay hắn gây dựng, coi như nàng có dụng ý cổ quái thì cũng không thể có ấn soái, chỉ cần Đại Sở đại vương ra mặt thì nàng cũng không thể làm gì, vì thế cười nói: “Được! Trẫm từng đáp ứng ngươi xuất binh, tất sẽ không nuốt lời!”

“Hảo, Đại vương thật thủ tín!”Tát Vân La cũng cười đáp.

Sau một hồi hàn huyên, Tát Vân la liền về trướng nghỉ ngơi. Tối nay tại Hồng Môn yến chắc chắn sẽ không êm ả. Đại Đường cùng Đại Sở hai nước liên công Giang Châu, chắc chắn tại Đại Sở quân doanh sẽ có nhiều loại ý kiến. Nàng không mang nhiều binh tướng, tất tự hiểu nếu không thể thu phục lòng quân Đại Sở thì dù nàng có xảo kế đến đâu, uy lực khi ra trận cũng sẽ giảm bớt, vì thế yến tiệc tối nay cũng sẽ là một trận đánh ác liệt.

Trăng sáng đã lên, làn mây hơi mờ ảo, xa xa tiếng côn trùng từ trong bụi cỏ vọng lại thật đơn điệu. Đây là đêm hè tại Đại Sở quân doanh. Bữa tiệc đang được chuẩn bị. Tại lều lớn đã đốt lửa, trên đó treo lủng lẳng một con dê đang bị nướng, những giọt mỡ liên tục rớt xuống khiến ngọn lửa kêu xèo xèo, mùi thơm lan tỏa thật xa, bên cạnh còn có một nồi thịt trâu rất lớn. Dạ yến của quân doanh không tinh sảo nhưng thực tế, rất phù hợp với sự bỗ bã thoải mái của binh lính.

Sở Vân Phi cùng Tát Vân La ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị, bên cạnh là các tướng lãnh theo thứ tự cùng ngồi. Quân doanh vốn là địa bàn của đại nam nhân, đột nhiên có một mỹ nhân, còn là một nữ đế, cho nên hào khí có phần quái dị, các đại gia có hưng phấn cũng không thể tai to mặt lớn uống rượu chửi bậy, sợ mất hình tượng, không khí có chút gì đó như bị kìm nén.

Nhìn đại băng sơn cũng đang ngồi khá nghiêm túc, Tát Vân La hơi hơi lộ ánh mắt gian xảo, tử băng sơn, nếu hắn muốn xem náo nhiệt, nàng nhất định khiến cho đại doanh náo nhiệt. Nghĩ tới, Tát Vân La nhìn thoáng tình hình trước mắt, giơ lên một chiếc chén lớn giương giọng nói: “Hôm nay Đại Ngụy vô đạo, Đại Sở quân binh lâm Giang Châu. Trẫm may mắn cùng tham gia hoạt động, ở chỗ này lấy rượu kính chư vị, nguyện bọn ta có thể đắc thắng, mã đến công thành!”. Nói xong ngửa cổ uống cạn chén lớn, lấy tay phủi những giọt rượu vương ở cằm, nàng lại mỉm cười nói: “Rượu ngon! Trẫm tối nay được thưởng thức rượu ngon, hảo phẩm, Đại vương cũng nên thưởng thứć!”

Đây vốn thực sự không phải là so sánh tửu lượng, nàng là con người tao nhã, dĩ nhiên thưởng rượu chứ không phải hùng hục uống như trâu. Chư tướng sau chén rượu cũng nảy sinh hào khí, nhất thời rất khẩn trương vui vẻ, nhao nhao tới chúc rượu. Tát Vân La lại nói: “Chư vị đều là người hào sảng, nhưng như vậy uống rượu suông, trẫm cảm giác không có mùi vị, trẫm có chủ ý này lấy trợ rượu hứng…

Nhìn ánh mắt có chút khinh thường của chư tướng, Tát Vân La chậm rãi lấy ra một đoản kiếm rồi nói: “Trẫm chuẩn bị một chiếc trống để phía sau lều lớn, chúng ta lấy tiếng trống làm lệnh, trống hưởng truyền kiếm, trống đình kiếm chỉ. Kiếm rơi vào ai, người đó sẽ phải nói ra một tiết mục trợ hứng. Như thế nào?”

Nhìn bộ dáng tỏ ra thú vị của các tướng lãnh Đại Sở, Tát Vân La quay đầu sai thị vệ mang trống tới, chỉ một hồi sau, tiếng trông bắt dầu vang lên. Nhịp trống tinh mịn, Tát Vân La đem đoản kiếm đưa tới tay Sở Vân Phi, kế đó thứ tự truyền đi, rút cuộc dứt tiếng trống, đoản kiếm ở trong tay Đại Sở tướng Lãnh Hãn Hải.

Hãn hải cao lớn thô kệch, vốn nổi danh “Đại lực” tướng quân. Nhìn đoản kiếm trong tay, Hãn Hải ha ha cười một tiếng, đứng lên nói: “Hãn hải tham kiến Đại vương, tham kiến bệ hạ! Mạt tướng không có bản lãnh, chỉ có một nhóm người cậy mạnh, muốn mời vị Đại Đường huynh đệ đi ra, thỉnh bệ hạ cho phép!”

Ngay lúc bắt đầu liền khiêu chiến, Tát Vân La đạm cười gật đầu nói: “Hảo, Hãn tướng quân đã nói ra, trẫm có thể nào không đồng ý? Tùy Hưng Minh tướng quân, ngươi bồi tiếp Hãn tướng quân chơi một ván?”

Vóc người cao gầy – Tùy Hưng Minh khởi hành thi lễ, sau đó đứng sang bên cạnh Hàn Hải. Hai người đứng cạnh nhau, một người cậy mạnh, một người cao cao tinh tế, chúng nhân nhất thời có chút khó có thể so sánh.

Tát Vân La lại cười nói: “Đo tranh khí lực, trẫm từ Đại Đường tới không hiểu quy củ Đại Sở. Tại Đại Đường quân doanh lưu hành một phương pháp, gọi là vật cổ tay, Hãn tướng quân ngươi có dám tỷ thí?”

So sánh thể trạng, Hàn Hải dĩ nhiên nhanh chóng đáp ứng. .

Chỉ là, mọi người đang đứng xung quanh xem xét nhìn đôi bên, môn vật cổ tay cư nhiên đã có kết quả rất nhanh, Hàn Hải mạnh như trâu rút cuộc thua!

Trước con mắt nghi hoặc của tất cả mọi người, Tát Vân La chỉ cười khẽ. Kết quả dĩ nhiên trong đó có ảo diệu. Cổ nhân mặc dù có lực lớn như trâu, đánh hổ rời núi, nhưng kỳ thật lực lượng huấn luyện còn chưa toàn diện, đặc biệt là bộ vị. Khoa học huấn luyện nàng áp dụng là trên người, mỗi khối cơ thể đều huấn luyện đến. Hãn Hải đích xác lực lớn, nhưng nhìn hắn nàng có thể nhận thấy cổ tay chưa trải qua tập luyện, mà căn cứ vào yêu cầu cùng chế độ dinh dưỡng nàng đưa ra, chắc chắn Tùy Hưng Minh cùng mọi người đương nhiên sẽ không thua.

Đại Sở chư tướng trong lòng buồn bực tiếp tục uống rượu, đợi tiếng trống. Lần này, kiếm dừng chính ở tay Tát Vân La. Nhìn lướt qua Sở Vân Phi, Tát Vân La nói: “Nếu đi tới quân doanh, trẫm cũng muốn hoạt động quyền cước, thỉnh Đại vương bồi trẫm?”

Vừa dứt lời, giữa sân tức thì hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt ai nấy đều tỏ vẻ khó tin. Mà Sở Vân Phi càng bứt rứt, tỷ quyền cước với hắn, nếu nhỡ đả thương đến nàng, người đau lòng vẫn là hắn. Nói không chừng nàng chính là mượn cớ khiến hắn mất mặt trước binh sĩ.Tuy nhiên, nếu nàng đã nói vậy, hắn lại cũng không thể từ chối, xem ra cứ giáo huấn nàng một chút, vừa không để mất mặt, vừa nhân cơ hội liếc mắt đưa tình với nàng, xem ra cũng không tệ. Nghĩ tới, Sở Vân Phi đứng lên nói: “Bệ hạ thật có nhã hứng, trẫm dĩ nhiên phụng bồi! Bệ hạ là nữ tử, khí lực trời sanh không phải là khỏe nhưng lại có thể hào hùng như vậy, trẫm khâm phục!”

Chúng nhân nhao nhao hưởng ứng, nữ đế có thể có dũng khí khiêu chiến Đại vương cũng đủ khiến mọi người nhìn nàng cặp mắt khác. Thắng thua quan hệ gì? Huống chi khó được thấy lưỡng quốc quân vương giao tranh, một người là ngọc thụ lâm phong – khốc nam, một người là nghiêng nước nghiêng thành – đại mỹ nữ.

Sở học của Tát Vân la vốn là thực dụng nhiều tính chất: thân thủ rất mạnh là học theo quyền anh, sự linh hoạt mềm dẻo chính là học theo thái cực quyền trung quốc, cước pháp dùng quyền đạo Bra-xin, vì thế có thể đánh xa đánh gần, chỉ cần suất động, thế lực tuyệt đối cường hãn. Tuy nói khối thân thể này thể trạng kém, nhưng trải qua hai năm tập luyện, dĩ nhiên nói đơn đả độc đấu không nắm phần thắng, nhưng nếu sử dụng sở luyện quyền cước chính là có chút cơ hội.

Trong cái nhìn của chư tướng, Tát Vân La đứng vào vị trí, mỉm cười hướng về phía đại băng sơn ôm quyền nói một tiếng: “Thỉnh!” Sở Vân Phi ngay lập tức xuống tấn bày thế quyền thuật điển hình. Về phía Tát Vân La, nàng chỉ giữ quyền trước ngực, nhưng hai chân không ngừng nhảy bắn trên mặt đất khiến người khác đều kỳ quái không biết chiêu số gì.

Đại băng sơn ý bảo Tát Vân La tiến công trước. Tát Vân La hơi có vẻ đắc ý cười một tiếng, chiêu này, Lý Tiểu Long dùng qua, bản thân nàng chính là học lại. Bỗng nhiên nàng bước tới, chân rất nhanh hướng tới sườn đại băng sơn. Đại băng sơn nhất thời lấy tay phải hộ mặt đồng thời vội vàng né tránh, tuy nhiên Tát Vân La quan trọng nhất chính là tốc độ, vì thế tuy né tránh cực nhanh, quân giày của nàng cũng đá tới tay phải của đại băng sơn, mu bàn tay hắn đập vào sống mũi một hồi đau đớn.

Sở Vân Phi ngay lập tức chỉnh lại tư thế. Tát Vân La liền ra chiêu thức mới. Chân phải trên không trung, trước khi kịp bước đi, tay trái thuần thục chuẩn bị “Hoành thích bắt “, một chiêu số cơ bản, đây là chiêu đắc ý của nàng, nên tốc độ và lực đánh đều rất lớn. Chỉ là lần này, Sở Vân Phi phản xạ cấp tốc về phía sau lui bước, cuối cùng tránh khỏi chiêu thứ hai.

Không nghĩ tới đại băng sơn còn có tốc độ phản ứng nhanh như vậy, Tát Vân La trong lòng than thở, đại băng sơn không hổ là trưởng thành từ quân doanh. Sau mấy lần liên tục công kích, đại băng sơn đều rất dễ dàng tránh thoát, Tát Vân La trong lòng nhất động, đột nhiên nhảy lên vài bước, phi thân hướng đại băng sơn đá vào. Phía sau hắn đang là một đống củi lửa, không chỗ tránh được. Sở Vân Phi theo bản năng mãnh liệt tránh qua, bị đống lửa chặn đằng sau nên thuận thế tránh nghiêng người, tiếp theo chỉ nghe “Bùm” một tiếng, Tát Vân La nhất thời không kịp trở tay, rút cuộc trở thành áp chế ở trên người đại băng sơn. Bất thình lình một màn mập mờ như vậy, không khí toàn doanh trại chợt thanh tĩnh. Sở Vân Phi chỉ cảm thấy lưng bị ép tới, đầu chụm vào đầu tiểu yêu nữ, mái tóc đen dài của nàng xõa xuống mặt hắn, không khí xung quanh hốt nhiên như chỉ còn lại mùi thơm của nàng, khiến hắn hận không thể ngay lập tức ôm nàng quay về Đại Sở.

Không nghĩ tới đại băng sơn tốc độ phản ứng tốt như vậy, Tát Vân La trong lòng âm thầm bội phục. Với chiêu vừa rồi, nếu đá trúng, đại băng sơn sẽ phải ngã xuống đất, dĩ nhiên thắng bại lập tức rõ ràng.Tuy nhiên, như tình hình hiện giờ, kết quả chỉ có thể coi là thế lực ngang nhau. Hơn nữa nếu đại băng sơn lập tức đánh lại thì dĩ nhiên nàng mới là kẻ thua cuộc.

Sở Vân Phi né qua một chiêu cũng có chút đổ mồ hôi lạnh, lại thấy Tát Vân La trong giây lát khom người phát lực nhào lộn ra xa vài bước, đây là tư thế tránh né trên chiến trường của hiện đại, kế đó, vừa lui về phía sau, Tát Vân La lập tức trở mình, hai chân hướng đại băng sơn tiếp tục đá tới, lần này Sở Vân Phi dĩ nhiên không thể biết sự huyền diệu của chiêu thức kia để phản ứng lại, cư nhiên bị đá vào bụng. Sở Vân Phi dù sao cũng là trên chiến trường cuồng qua, cố nhịn đau, rất nhanh quay ngược trở lại phía sau ý đồ tóm lấy chân Tát Vân La. Nàng thân pháp khẩn cấp, hai chân vừa chạm đất liền khom lưng về phía trước, chân tiếp tục phát lực đá tới ở tầm thấp. Sở Vân Phi chỉ thấy bị tấn công dưới thân, không khỏi ngẩn ra. Tát Vân La bắt được cơ hội, chân trái nhanh nhẹn đá vào bắp đùi đại băng sơn. Đại băng sơn không tầm thường trở chiêu muốn tóm lấy Tát Vân La. Để tránh né, Tát Vân La xoay người, thân hình dĩ nhiên đứng không vững, suýt té ngã, Sở Vân Phi cả kinh, bước tới, trong chốc lát, vòng eo nhỏ nhắn bị đại băng sơn ôm vào trong lòng.

Tát Vân La vội vàng tránh ra nói: “Đại vương thân thủ bất phàm, trẫm bội phục.”

Rút cục tới cùng ai thua ai thắng? Chư tướng nhìn nhau không rõ. Bất quá trong lòng đối với Đại Đường nữ đế có vài phần bội phục, mấy phần hảo cảm, không nghĩ tới nàng ôn nhu như vậy mà lại có những chiêu thức quái dị cùng uy lực thật lớn. Kỳ thật, chỉ có Tát Vân La trong lòng tự hiểu, nàng vốn dùng sức chưa đủ, hay có thể nói là nàng không có loại nhẫn tâm này, nếu không đại băng sơn đâu chỉ thiệt thòi đơn giản như vậy. Thực tế nếu dùng hết sức đánh tới, một chiêu vừa rồi có thể đá gãy xương sườn của đối thủ, đánh bại phế bộ, đánh gục đối phương. Thế nhưng đó là đại băng sơn, nàng không thể làm được.

“Quyền cước thực tốt! Không biết thân võ công của bệ hạ là tập ở đâu??” Cùng ngồi xuống, Sở Vân Phi dùng ánh mắt quái dị nhìn Tát Vân La, thân kinh bách chiến – hắn tự nhiên nhìn ra được đây là một bộ quyền cước cực có uy hiếp, tiểu yêu nữ lợi hại!

“Bất quá là một ít chiêu số, đa tạ Đại vương tán thưởng.”

Tiểu yêu nữ giữ bí mật? Nếu nàng không muốn nói xem ra cũng không có biện pháp, nghĩ tới, Sở Vân Phi không hỏi nữa, tiếp tục yến hội. Trải qua một trận thử sức vừa rồi, Đại Sở quân sỹ rốt cục không nhằm vào Đại Đường đòi tỷ thí nữa . Kích trống truyền kiếm trở thành tiết mục biểu diễn múa kiếm, thậm chí còn sáng tác nhạc. Lại một lần đoản kiếm vào tay Tát Vân La. Nàng chỉ mỉm cười ra hiệu cho Khổng Nhị mang tới một chiếc tỳ bà, đồng thời các Đại Đường tướng lãnh nhất tề đứng dậy. Có tiếng trúc thổi nhẹ, tỳ bà như ngân bình thoạt đầu phá, cao vút sáng ngời, nhạc trong tiếng, mười mấy đại hán cùng hát vang: nam nhi sao không chấp ngô câu, thu quan ải năm mươi châu. Thỉnh quân tạm thượng lăng yên các, nhược cá thư sinh vạn hộ hầu? (sorry, ta quá lười để nghiên cứu thơ nhá)

Tiếng ca hùng hậu khiến nhân tâm không khỏi cảm xúc mãnh liệt quay cuồng. Đêm đã khuya, yến hội kết thúc, Sở Vân Phi đưa Tát Vân La về.

Đứng ở ngoài cửa lều lớn, nhìn dưới ánh trăng tay áo lướt nhẹ, giai nhân xinh đẹp dường như tỏa sáng, Sở Vân Phi ánh mắt chan chứa tâm tình, gần như chấp nhất hi vọng cùng nàng đi vào trong. Tát Vân La cười nhẹ nói: “Đêm đã khuya, ngày mai còn có đại sự, Đại vương mệt nhọc cả ngày, mời đi an giấc. Trẫm cũng không dám làm phiền.” Sở Vân Phi lẳng lặng nhìn nàng, buông lỏng bản thân thở ra một hơi nói: “Vân la nghỉ ngơi. Trẫm cũng phải trở về.”

Tát Vân La lần này tới Đại Sở quân doanh chỉ mang theo Hồng ngọc cải nam trang. Dạ yến vừa rồi nghĩ Hồng Ngọc một mạch bôn ba, hơn nữa tham gia đều là nam tử, cho nên đã an bài nàng tại lều lớn nghỉ ngơi. Thấy nữ đế về, Hồng Ngọc chuyên chú hầu hạ, còn gác đêm cho Tát Vân la ngủ.

Ngày kế, lúc Tát Vân la tỉnh dậy đã thấy tiếng binh sĩ vang dội, chính là thanh âm họ đã vào huấn luyện. Đi tới giáo tràng, Tát Vân La không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy chỉ trong một đêm, tại giáo tràng nổi lên một tòa cao tầm ba thước, trên có miếng gỗ khắc ba chữ: “Bái tướng thai”, xem qua thì chính là bút tích của Sở Vân Phi.

Sáng sớm hôm đó, Sở Vân Phi đã có thông báo, hôm nay Đại Đường nữ đế lên đài bái suất, chư tướng cần phải nghe lệnh. Lúc Tát Vân La đến, tại giáo tràng Đại Sở tướng sĩ đã tụ họp xong, chỉ nhìn thấy xung quanh đông nghìn nghịt một biển người, ai nấy đều khôi giáp tiên minh rất mực uy phong. Tát Vân la vững vàng đi lên Bái tướng thai.

Thai gồm ba tầng, lấy ứng thiên địa nhân, trên đài binh sĩ ấn cửu cung bát quái, thiết Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ liệt trận, trung gian có bắc cực tinh câu tượng, hai bên có một thước hồng trải dài trên mặt đất đến xuống dưới đài, ngoài ra còn có hai mươi giáp sĩ chuẩn bị chấp hành quân pháp. Đại Sở Đại vương Sở Vân Phi ngồi thẳng chính vị, hai bên là Tra Tỷ Thủy cùng văn thần võ tướng.

Sở Vân Phi chỉ vào bên cạnh một binh sĩ đang quỳ xuống đất, hai tay dâng lên hổ phù, trầm giọng nói: “Đây là hổ phù của đại Sở quân, mong bệ hạ có thể lấy lê dân làm trọng, sớm phá Giang Châu, bình định bạo Ngụy!”

“Đại vương tín nhiệm, trẫm nhất định đem hết toàn lực!” Tát Vân La nghiêm giọng trả lời, kế đó ra hiệu Hồng Ngọc tiếp nhận hổ phù.

Cuối cùng là nghi thức thắp hương của hai đế vương hai nước, trong lúc đó, Tra Tỷ Thủy cao giọng đọc diễn văn: “Đại Sở Đại vương Sở Vân Phi, cùng với Đại Đường thiên tử Tát Vân La cầu nguyện trời xanh: Đại Ngụy bạo ngược, dân chúng gặp tai ương, nay lưỡng quốc thay trời hành đạo… Đại Đường thiên tử nắm giữ ấn soái thống tướng, điều khiển tam quân…”

Tiếp thep, Sở Vân Phi đứng ở trên đài cao lớn tiếng nói: “Từ tướng soái tới thứ dân, tất cả phải phụng tùng quân lệnh đại soái, trái lệnh, trảm!”

Đến lượt Tát Vân La cất bước tiến lên cũng đàng hoàng dõng dạc nói: “Chư vị tướng sĩ, bổn soái hôm nay thụ sự phó thác, lực phá Giang Châu, bổn soái tự nhiên tận tâm tận lực toàn lực ứng phó. Bổn soái là người vận trù quyết sách, nhưng đấu tranh anh dũng đều ở tướng sĩ, hy vọng các vị đồng tâm hiệp lực, sớm phá Giang Châu!”

Đại Sở tướng sĩ đối với việc này dĩ nhiên có nghi hoặc, cũng có khinh thường, ngoài ra còn bất mãn nghiêm trọng, chỉ vì quân lệnh nghiêm khắc nên đành tung hô, tuy nhiên lòng binh sỹ có chút nghi kỵ, công khai thì thầm trao đổi, không khí kém phần trang nghiêm. Khung cảnh ấy dĩ nhiên không ngoài dự liệu của Tát Vân La, vì thế, nàng bĩnh tĩnh nói tiếp: “Trẫm nghe nói Đại Sở thiết kỵ thiên hạ vô song, nhưng hôm nay, trẫm nhưng không có nhìn ra thiết kỵ vô song ở nơi nào?”

Lời nói cực kỳ khiêu khích ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả trên dưới quân Đại Sở. Tát Vân La lại ngẩng cao đầu nói: “Trẫm mới tới đây, tuy nhiên cùng với Đại Đường tám trăm tướng sĩ quan sát quả thực không phát hiện Đại Sở thiết kỵ có gì đặc biệt…”

Nghe tiếng kháng nghị vang dội, Tát Vân La cúi đầu cười một tiếng nói: “Nếu các vị tướng sĩ không phục, không bằng xuất ra thiết kỵ trận thế tốt nhất, có thể khiến Đại Đường tướng sĩ nhìn đã mắt cùng với tâm phục khẩu phục, như thế nào?”

Tất nhiên Đại Sở binh sỹ đáp ứng, chuẩn bị những con người ưu tú nhất xếp thành hai hàng về phía hai bên giáo tràng, bày trận đợi quân lệnh. Tiếng trống vang lên dồn dập, đầu tiên là mệnh lệnh xung phong, hai bên người ngựa bắt đầu hướng về chính giữa đi tới.

Bầu trời lập tức giống như mây đen quay cuồng, đội ngũ Đại Sở tướng sỹ mặc áo giáp đen, chiến mã cao lớn uy mãnh, phảng phất như tia chớp, vó ngựa nổ vang kiêu ngạo, chỉnh tề mà dày đặc lao thẳng về phía đối diện, tiếng trống rộn rã áp đảo trời đất, tiếng trống càng nhanh, khoảng cách càng gần.

Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần…

Thiết kỵ Đại tướng, ánh mắt nheo lại, nhìn khoảng cách hai bên bị rút hẹp liền tập trung chú ý nhìn cờ xí ám chỉ quân lệnh để̀ chờ mệnh lệnh đình chỉ tấn công.

Khoảng cách chỉ có hai trăm trượng, một trăm tám mươi trượng… Hai bên vẫn tiến đến, tướng sĩ tinh thần vô cùng khẩn trương, như thế nào còn không dừng lại? Nếu còn tiếp tục, hai bên sẽ thẳng tắp đụng vào nhau hay sao? !

Một trăm trượng, tám mươi trượng, sáu mươi trượng… Rốt cục, Đại Sở thiết kỵ không còn biện pháp bảo trì sự trấn định cùng tốc độ , một chiến mã đột nhiên hí vang, giơ lên móng trước, người khác cũng lập tức kéo cương ngựa, các chiến mã lũ lượt chậm lại, nếu không dừng, thì đối diện chính là huynh đệ vào sinh ra tử, chẳng phải là sẽ tự hại lẫn nhau?

Hai mươi trượng, rút cuộc cờ hiệu đình chỉ mới được phát, nhưng kỵ binh vốn đã chậm lại, hai bên đội ngũ trước sau so le không đồng đều, giáo tràng nhất thời hỗn loạn.

Tát Vân La một mực xem động tĩnh, khuôn mặt không chút biểu hiện, ra hiệu lính liên lạc sắp xếp cho Đại Sở thiết kỵ rút lui để tám trăm kỵ binh Đại Đường vào trận.

Giống như lúc nãy, Đại Đường kỵ binh bình tĩnh bôn ba, cùng tốc độ cùng trận thế với Đại Sở quân, ngựa phi đến trời long đất lở, bụi bay cuồn cuộn, tất cả lao nhanh về phía trước… Khoảng cách càng ngày càng gần, một trăm năm mươi trượng, một trăm trượng, tám mươi trượng… Đoàn ngựa không một chút thư giản, tốc độ thủy chung vẫn duy trì ổn định như ban đầu.

Đại Sở tướng sĩ ai nấy mở to hai mắt nhìn chăm chú, đội ngũ vẫn lấy tốc độ kinh người toàn lực trùng kích, trong chớp mắt, song phương cách xa nhau chỉ có ba mươi trượng ! Hai mươi trượng! Càng ngày càng gần…

Trống trận giống như bạo lôi thúc giục kỵ binh dũng cảm tiến tới, Đại Đường kỵ binh nắm chắc cương ngựa, cả người tập trung… không khí trong nháy mắt cô đọng lại…

Tát Vân La cầm trong tay lệnh kỳ, vững như núi Thái Sơn, lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi!

Đã quá gần… bụi bặm đã lan đến phía đối phương, mà tốc độ vẫn chưa hề giảm, song phương chiến mã vẫn mang theo khí thế hủy diệt mà lao tới. Tát Vân La vẫn ngưng trọng như khối đá, bình tĩnh nhìn cục diện, mà Sở Vân Phi tay cầm thành quyền, tim đập như nổi trống, ra sức kìm chế bản thân tiến lên ngăn cản.

Rút cuộc, Tát Vân La giơ cờ lệnh đình chỉ.

“Đại Đường uy vũ!”

Đại Đường kỵ binh cùng hô một tiếng chấn thiên, nhanh chóng kéo cương, chiến mã lấy góc độ nhỏ nhất bên sườn, vẫn dựa theo hai đội hướng hai bên tách ra, tốc độ vẫn cực nhanh, đám bụi bay vẽ ra hai đường cong hoàn mỹ.

Nếu như, Tát Vân la chậm một chút, nếu như kỵ binh động tác không thống nhất, nếu như chiến mã không đủ dũng mãnh cùng tốc độ, nếu như…Dù sao đi nữa, chỉ cần sai một chút chính là khiến người ta không rét mà run, mắt xích ấy chỉ cần một sai lầm, thì lãnh khốc cứng rắn như Đại Sở Đại vương cũng không khỏi u ám, mấy trăm kỵ binh đối diện chạm vào nhau, nhẹ thì bị thương, còn không tất sẽ mất mạng. Biện pháp kiểm tra năng lực ứng biến của kỵ binh tàn khốc như vậy, thực sự không dám nghĩ đến.

Thiết kỵ như vậy ngày sau nhất định có thể hoành hành thiên hạ, đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi!

Tát Vân La nhìn Đại Đường tướng sỹ có chút ủ rũ, không khỏi mỉm cười, giương giọng nói: “Chuyện thiên hạ vĩnh viễn không có giới hạn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Làm người cần phải thành khẩn khiêm tốn. Thỉnh chư vị tướng sĩ ghi nhớ!”

Đại Sở quân đội hào khí trở nên nặng nề.

“Đó là về thuật cỡi ngựa, ngoài ra nghe nói Đại Sở tướng sĩ tài bắn cung cũng không phải chuyện đùa, trẫm muốn tuyển ra xạ thủ tốt nhất, nghiêm chỉnh nghe lệnh!” Lời nói không còn là đề nghị mà chính là mệnh lệnh.

Đại Sở tướng sĩ đã không còn vẻ vênh váo tự đắc, mấy tướng lãnh thấu đáo cùng nhau nghiên cứu chọn ra ba người đi ra, trong đó đến hai người là lão quân nhân, một người còn trẻ, sẵn sàng cầm lấy trường cung đứng ở giáo tràng.

Đại Đường quân cũng cử ra ba người đều còn rất trẻ, đi tới đối mặt với ba người Đại Sở.

Tát Vân La nói: “Lần này tỷ thí sẽ dùng mũi tên không có đầu nhọn, kỵ mã hai bên đối diện bắn tên, có thể dùng các biện pháp tránh né, cứ bắn trúng là thắng. Bắt đầu!”

Tát Vân La lại quay sang nhìn Sở Vân Phi đạm cười nói: “Lưỡng quân đối chọi, kỵ binh tác chiến, quy mô chiến trường rộng lớn, kỵ binh luôn ở trạng thái hãm thân hỗn chiến, bởi vì tên lạc mà cũng chết vô số kể, cho nên kỵ binh yêu cầu càng thêm nghiêm khắc, không chỉ có muốn thiện xạ, còn muốn thành thục ứng biến. “

Nói xong, sáu người binh sĩ dùng cung không có đầu mũi tên, mỗi người trang bị năm cây tiễn, sau đó lên ngựa thối lui một trăm năm mươi trượng.


Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s