RSS

Chương 84

15 Jun

Edit : Vinci


CHƯƠNG 84

Trên đài cao, lệnh kỳ chợt vung lên xuống, sáu con ngựa bắt đầu đi bôn ba đường vòng quanh giáo tràng. Đại Sở xạ thủ tay trái nắm cánh cung, tay phải kéo căng cây tiễn, hai mắt nheo lại ngắm về hướng Đại Đường xạ thủ mà chậm rãi phát tên.
Đại Đường xạ thủ căn bản không nhìn bọn họ, mũi tên vừa đến ngay lập tức đã có thể né tránh, thuận thế xem xét cơ hội cũng giơ cung tên, quát khẽ một tiếng là tên rời khỏi cung mà bay nhanh tới phía đối thủ.
Đại Sở xạ thủ dĩ nhiên đều tự né tránh, chỉ là nhìn kỹ mới phát hiện ba mũi tên kia thực ra là nhắm tới chiến mã của họ, cho nên ngựa không thể kịp chạy mà nhất tề nhảy lên năm sáu thước cao tránh được một phen. Ba mũi tên bị trượt liền rơi xuống đủ tầm cao, tầm trung và hướng xuống đât, tuy nhiên uy lực bắn như vậy cộng với động tác có quy tắc, dứt khoát cùng với sự phối hợp tốt cho thấy sự huấn luyện chặt chẽ họ đã trải qua


Lúc này, Đại Sở xạ thủ đã tiếp tục bắn tên lần thứ hai. Ba người này đều ở Đại sở quân doanh nổi tiếng “thần tiễn thủ”, mà lần đầu bắn tên đã bị tránh né, cho nên lần này họ thật cẩn thận tạo khoảng cách gần hơn để đối thủ khó đối phó. Đại Đường quân bình tĩnh, nhất tề giương cung nhắm vào những mũi tên đang bay tới mình. Chỉ nghe “ba” vài tiếng, sáu mũi tên đối diện va chạm vào nhau gãy lìa.
Kế đó sáu binh sỹ liên tiếp ra tên, bởi vì trải qua hai lần đầu tiên đều âm thầm bội phục lẫn nhau, cho nên đều rất hào hứng cùng thận trọng tiếp tục tấn công, chỉ thấy mũi tên bay vùn vụt trong không khí. Rút cuộc, một chiến mã hí lên 1 tiếng, nhìn kỹ thì chính là Đại Đường xạ thủ bắn trung ngựa của Đại Sở quân, cái đuôi ngựa bị cắt đứt. Tình cảnh ấy dẫn đến mất vài phút chiến mã tán loạn, sáu người đều phải đề cương để ổn định tình hình.
Cao thủ so chiêu rất đỗi thú vị. Đại Sở quân để đáp trả nhanh chóng giương cung bắn tới, giống lần trước Đại Đường xạ thủ cũng liền giương cung, chỉ khác là mũi tên đầu là để chặn tên tấn công vừa phóng đi, mũi thứ hai đã theo đúng hướng đó mà phóng về phía Đại Sở quân khiến đối phương hoảng hốt né tránh, sự phối hợp tài tình này quả nhiên ít ai nghĩ tới.
Tát Vân La nhìn cục diện một chút, khẽ liếc về phía đại băng sơn rồi quay xuống nói với chúng tướng sĩ: “Hôm nay tỷ thí, mong mọi người hiểu hơn về thiết kỵ. Để thiên quân vạn mã có thể tung hoành như chỗ không người, tuyệt đối không phải chỉ cần hoa chân múa tay là làm được.”
Đại Sở tướng sĩ đã sớm không còn thái độ cao ngạo, từ thuật cỡi ngựa đến tài bắn cung đúng là thua liền hai trận.
“Trẫm không dùng tướng sĩ bất tài công thành, vì thế đại quân còn cần nhiều huấn luyện hơn nữa! Sở Vân Phi nghe lệnh!” Tát Vân La sắc mặt nghiêm túc nói.
Không những yêu cầu Đại Sở đại vương nghe lệnh, còn gọi thẳng tục danh, nhất thời ai nấy sửng sờ im lặng. Sở Vân Phi dĩ nhiên không ngoại lệ, vì thế chỉ đứng đó mà không nói gì.
Tát Vân La lại hỏi: “Đại vương mới vừa rồi nói, từ tướng tới soái trên dưới toàn quên đều phục tùng mệnh lệnh của đại soái, trái lệnh trảm. Điều đó có thật hay không??
Sở Vân Phi lại đứng tim há miệng muốn nói mà không ra lời.
“Tốt lắm, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, thỉnh Đại vương tiếp lệnh!” Tát Vân La không đợi đại băng sơn trả lời nữa mà tiếp tục nói.


Đại doanh thiên quân vạn mã, không có quy củ chính là vô phương đánh giặc, Đại Sở lại cùng Đại Đường kết minh nhằm đánh Giang Châu, Sở Vân Phi bắt buộc bước tới ôm quyền nói: “Mạt tướng tiếp lệnh!”
Tát Vân La đưa qua một khối thẻ đỏ. Phải biết ở đại doanh, kim bài là thăng, ngân bài là phần thưởng, thẻ đỏ là điều, hắc bài là sát.
“Đại quân dù chỉ là theo trẫm một ngày cũng không thể làm mất thể diện của trẫm. Huấn luyện từ hôm nay bắt đầu. Sở Vân Phi lập tức mang toàn thể tướng lãnh lập tức chạy hai mươi vòng quanh giáo tràng, sau đó các tướng sĩ đều phải mỗi ngày gia tăng huấn luyện!”
Hai mươi vòng vào lúc chính trưa, giữa mùa hè??? Thấy chúng nhân nhất thời kêu khổ, Tát Vân La hơi hơi giương mắt nói: “Ba mươi vòng!”
A? cư nhiên lại thêm mười vòng?
“Cộng thêm chống đẩy – hít đất ba trăm cái!”
Sở Vân Phi liếc mắt nhìn tiểu yêu nữ, phát hiện nàng khẽ nhếch đôi môi anh đào đỏ au, tựa hồ là “Tứ”, ngay lập tức hiểu ý, vội nói: “Mạt tướng tuân mệnh!”
Tát Vân La nhìn dưới đài một chút rồi nói:”Trẫm tấn công Giang Châu, không cần phế vật. Hồng ngọc…”
Hồng ngọc lập tức tiến lên một bước, cúi người thi lễ: “Có mạt tướng!”
Tát Vân La nhìn Sở Vân Phi, thanh âm giống như nhắc nhở, giống như cảnh cáo: “Dặn người quan sát, nếu có người thiếu đi một vòng, toàn thể đội ngũ phải thêm hai mươi vòng! Hít đất ít đi một cái, toàn thể thêm một trăm!
Sở Vân Phi nhìn tiểu yêu nữ, tại quân doanh Đại Sở, nàng hành động như vậy thật là mất mặt hắn, có điều cách nàng làm việc không khỏi khiến hắn tâm phục khẩu phục. Đồng thời, hắn trong lòng càng hiểu, với sự giúp đỡ của nàng, Giang Châu tất phá, ngoài ra, nàng cũng nhất định cùng hắn tranh giành thiên hạ, là một đối thủ cường ngạnh!

Tát Vân La ngồi ở trên đài, bây giờ là chính giữa trưa, ánh nắng mặt trời mãnh liệt chiếu từ trên đỉnh, phủ một vầng sáng nhạt lên làn da mềm mại. Nàng vì làm gương cho tướng sỹ, không ngại ngồi dưới nắng trưa hè, thậm chí vì tướng sỹ tập luyện không được uống nước mà nàng cũng từ chối dùng chén nước Tra Tỷ Thủy đem tới.
Sở Vân Phi mang theo Đại Sở cùng Đại Đường tướng lãnh đã chạy vòng quanh giáo tràng được một lúc, lục tục đã có người bị rớt lại phía sau, thậm chí còn có mấy người không chịu nổi nắng nóng mà ngất xỉu. Ngoài ra, binh lính bình thường đứng ở giáo tràng cũng có người cảm nắng, nhất thời đại phu ở doanh trại thật là bận rộn.

Nhìn Sở Vân Phi hoàn thành cả chống đẩy – hít đất đứng lên, đôi mắt xanh lam thẳng tắp nhìn về phía mình lấp lánh hữu thần, Tát Vân La âm thầm không thể không phục thể lực của đại băng sơn..nghĩ đến, nàng không tự chủ liên tưởng thể chất hắn tốt như vậy, không trách được trên giường cũng thập phần mãnh liệt…
Ách! Cư nhiên suy nghĩ lung tung, hận không thể đưa tay cho mình một cái tát. Tát Vân la có tật giật mình, thấy đại băng sơn đang từ từ đi lên đài cao, khuôn mặt nóng bừng lên. Thấy khuôn mặt nàng vì phơi nắng mà đỏ hồng, Sở Vân Phi hốt nhiên có chút đau lòng, ánh mắt nhìn nàng càng dị thường ôn nhu.
Rút cuộc huấn luyện hôm nay kết thúc. Quay về lều lớn nghỉ ngơi, Tát Vân la phân phó Hồng Ngọc cùng đại phu đi xem tình hình tướng sĩ, còn bản thân thì ngồi xếp bằng nhắm mắt định tâm. Chợt có làn gió thổi nhẹ giống như có người nhấc rèm vào lều, nàng mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Hồng ngọc, trẫm không muốn ăn cơm, chỉ muốn uống nước…”
Không có lời đáp, chỉ thấy truyền đến thanh âm nước rót vào chén, rồi ngọc bôi được đặt vào tay nàng lành lạnh, có người ở bên tai cười khẽ: “Như thế nào, bệ hạ phơi nắng mệt hay không?”
Là đại băng sơn. Tát Vân La mở choàng mắt nhìn thẳng vào một đôi mắt xanh lam thâm thúy: “Đại vương..”
“Trẫm.” Sở Vân Phi cười hì hì ngồi xuống đối diện, tay đưa tới nàng một miếng dưa hấu..


Trời nắng nóng, quả thực nhìn miếng dưa hấu hồng hồng rất hấp dẫn, lại nghĩ tới binh sỹ tướng lãnh bị cảm nắng, Tát Vân La nhẹ nhàng hỏi: “Dưa hấu còn nhiều không?”
Sở Vân Phi cười nhạt nói: “Vân la tham lam vậy sao? Dưa hấu này là trân quả, chính là được tiến cống cho hoàng gia, dĩ nhiên không thể có nhiều..”
“Trẫm cùng Đại vương cầm tới cho mấy binh sĩ bị cảm nắng, ý Đại Vương thế nào???”..

Trong đại trướng rất là náo nhiệt, mấy người bị cảm nắng cũng đã tỉnh lại, đang tán chuyện liên miên. Chính lúc đó, Sở Vân Phi cùng Tát Vân La đi đến.
“Hôm nay Triêu Ca đưa tới một ít hoa quả, trẫm ý muốn đưa cho bệ hạ dùng thử, nhưng bệ hạ nói chúng tướng sĩ khổ cực rất nhiều, đặc biệt mang tới cùng chia sẻ!”
Mọi người nhất thời im lặng như tờ nhìn thứ trân quả chưa bao giờ mơ tưởng được ăn đến, trong lòng nảy sinh cảm giác ấm áp khác thường, bỗng nhiên nhất tề quỳ trên mặt đất mà nói: “Tạ ơn long ân, Bệ hạ cùng Đại vương khổ cực, thỉnh bệ hạ, Đại vương hưởng dụng trân quả!”
Tát Vân La ra hiệu thị vệ cắt miếng dưa hấu, đưa lên miệng cắn một miếng nho nhỏ rồi cười nói: “Tốt, trẫm hiện đã thưởng thức!” thuận tay, nàng lại đưa cho Sở Vân Phi.
Sở Vân Phi liếc nhìn nàng, cũng nhẹ nhàng cắn một cái.
Rồi sau đó một mạch truyền đi, chúng tướng sĩ thay nhau cầm quả dưa trân quý cắn một miếng nhỏ, trong lòng thầm hạ quyết tâm đề cao thể chất, tập luyện chăm chỉ. Quả dưa truyền đến miếng cuối cùng, phảng phất giống như dược liệu khiến quân vương càng thêm gắn bó, tướng sĩ càng thêm hăng hái..

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s