RSS

Chương 86

15 Th6
Edit : Vinci
Trong đêm tối, những đốm lửa giống như một con rắn cấp tốc đi tới…
Xa xa, Đại Sở tướng sĩ ngơ ngác nhìn Đại Đường quân đang chạy tới chạy lui mà không chuẩn bị thang hay dây thừng để trèo lên thành.
Mộ Dung Thanh Diệp cho đốt kíp nổ, đợi thật lâu vẫn không có động tĩnh.
Kíp nổ không ổn? Mộ Dung Thanh Diệp suy nghĩ một chút, quyết định đi tới xem xét. Phó tướng Trịnh Nguyên Danh bên cạnh vội vàng kéo lại nói: “Tướng quân, nguy hiểm!.”
“Có nguy hiểm ta cũng phải đi.”Mộ Dung Thanh Diệp nghiêng đầu nhìn đội ngũ đông nghìn nghịt rồi kiên quyết nói.
“Không, tướng quân, để mạt tướng, ngài có sứ mệnh lớn, không thể mạo hiểm …” Nói rồi Trịnh Nguyên Danh nhanh như chớp vọt qua.
“Ngươi…” Mộ Dung Thanh Diệp ý thức không thể hô to vội vàng muốn đuổi theo, lại bị hai binh lính từ sau kéo lại: “”Tướng quân. Trịnh phó tướng đã qua, sẽ trở về nhanh thôi…” Hai người binh lính vội vàng lôi kéo Mộ Dung Thanh Diệp nằm xuống, hắn chỉ còn biết khẩn trương nhìn bóng đen trước mắt chạy ngày một xa.
Trịnh Nguyên Danh tới nơi, tỉ mỉ kiểm tra, phát hiện kíp nổ chạy được nửa đường thì đụng phải một khối đá ướt sũng nên lửa bị dập tắt. Không suy nghĩ nhiều, Trịnh Nguyên Danh nhanh chóng lấy đá lửa châm lại kíp nổ, đồng thời dứt khoát theo dõi kíp nổ đến khi chạy đến chân tường thành mới cấp tốc chạy ra xa.
“Oanh!” Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, khói thuốc tràn ngập trong đêm tối, vùng đất ở phía xa tựa hồ cũng phải rung lên theo.


Mộ Dung Thanh Diệp trợn to hai mắt, nhìn hỏa quang cùng đất đá bay tứ tung trước mắt, thê lương hô to một tiếng “Không.. “
Giang Châu thành tường cao sâu là thế, rút cuộc vì tiếng nổ mà thủng một lỗ lớn. Chớp cơ hội, Sở Vân Phi ngay lập tức ra lệnh binh sĩ xuất phát, Đại Sở quân giống như thủy triều tràn tới..
Không có tiếng hô xung phong, không tiếng trống trận, nhưng lại là một tiếng nổ cực mạnh, quân Đại Ngụy trên tường thành vội vàng nhìn xuống. Ở nơi tường thành bị tàn phá, Đại Sở binh đang cuồn cuộn tiến vào Giang Châu như vào nhà không người. Một cơn ác mộng, áp lực, kinh khủng, vô lực… Binh lính coi thành một mảnh ngơ ngác, không ai nói chuyện, không ai còn nghĩ tới chê cười người khác khiếp đảm, bởi tất cả đều đang run rẩy. Trên chiến trường thấy thân ảnh Đại Sở thiết kỵ vốn nổi danh lãnh huyết vô tình tuyệt đối tương đương với nhìn thấy tử thần, vô phương cầu sinh, mà Đại Sở Đại vương Sở Vân Phi toàn thân tỏa ra sát khí, dù cách xa năm trăm trượng cũng thấy rõ ràng!
Đại Sở quân giống như dòng nước xiết, anh dũng tiến về phía trước. Thoáng chốc vạn mã lao nhanh, tiếng người ồn ào, tiếng thét to…Trên tường thành là những thân ảnh hoảng hốt chạy trốn. Tựa hồ đã nhìn thấy thắng lợi, Đại Sở quân không khỏi càng thêm xung phong liều chết. Giữa lúc đó, trong không gian tựa hồ có thanh âm gào thét mà đến, nghe như tiếng gió vun vút, chỉ thấy một đợt binh sĩ Đại Sở quân lập tức hét thảm một tiếng, rút cuộc nhìn kỹ, Đại Ngụy đã nhanh chóng triệu tập cung thủ, bắn tên dày đặc. Thiết kỵ Đại Sở lúc này vốn đang lao tới, không hề che dấu thân ảnh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, mặc dù thương vong vô số nhưng vẫn phía trước thẳng tiến.
Đại Sở tướng sĩ dũng mãnh xung phong. Máu tươi nhiễm đỏ một mảng đất lớn, trời cao bị che khuất bởi tên bay, giống như sát khí chấn thiên, trăng sáng không biết từ lúc nào đã vội trốn vào tầng mây, tựa hồ không đành lòng nhìn thấy nhân gian thảm kịch.
Tiếng vó ngựa nổ vang, tên bay, kiếm xẹt, gót sắt vô tình..Sở Vân Phi rút cuộc đi lên thành tường Giang Châu, thuận lợi cắm cao ngọn cờ Đại Sở.
Tát Vân La xâm nhập đường thủy, hơn trăm tướng sĩ tới được bờ bên kia chỉ còn lại có hơn tám mươi! Nàng quay đầu nhìn mặt sông đen kịt, tâm trạng trầm trọng, con sông vô lo vô nghĩ nhìn tưởng như bình tĩnh, ai ngờ chỉ trong nháy mắt nuốt sống hơn mười sinh mệnh!
Trước sau theo sát không rời, Tây Môn Thiên Thu hiểu tâm trạng của nàng, đưa tay vỗ bả vai an ủi. Lần này bơi qua, mỹ nhân cư nhiên có thể bỏ xa tất cả tướng sĩ, hắn vốn cố đuổi theo nhưng thủy chung vẫn có một khoảng cách nho nhỏ, mặc kệ cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua. Liệu có phải hay không giữa hắn và nàng vĩnh viễn có một khoảng chênh lệch như vậy??
Hành cung so với hai năm trước không có gì thay đổi. Đại ngụy quân ỷ vào sông Phong Thủy rộng lớn cùng thành tường cao thâm, đại khái là chưa bao giờ phát sinh chuyện gì, cho nên cảnh vệ bạc nhược, không chịu nổi công kích, vì thế Tát Vân La cứ theo trí nhớ mà cùng các binh sỹ đi thẳng vào hành cung. Nhìn nàng tựa hồ như quá quen thuộc, Tây Môn Thiên Thu có chút kinh ngạc đi theo phía sau, một tấc cũng không rời. Đương nhiên, hắn không thể biết năm đó mỗ tam từ nơi này chạy ngang qua Đại Sở quân doanh, lúc đó bị hắn bắt được…


Tát Vân La nhanh chóng phân công tướng sĩ làm mấy tổ, chia nhau đến các quan phủ nha môn cũng kho lúa để đặt thuốc nổ, tạo cục diện hỗn loạn, kế đó thuần thục mở ra một bình nhỏ, đốt kíp nổ, nhanh chóng lôi kéo Tây Môn Thiên Thu lui về phía sau. Chỉ nghe “Ầm” một tiếng, cát bay đá chạy…Tây Môn Thiên Thu không khỏi cảm thấy may mắn, nếu không phải Tam Tam hành động mẫn tiệp, sợ rằng hắn sớm giống như đám đất đá kia mà vỡ vụn.
Chỉ chốc lát sau, trong thành Giang Châu đột nhiên vang lên trận trận nổ, nha môn to như vậy cũng lần lượt bị oanh tạc, sau mỗi tiếng nổ lại truyền ra tiếng hoan hô tương ứng, khiến Đại Ngụy tướng sĩ đang cố chống cự đều tức thì run lên.

Giữa lúc đó tiếng vó ngựa truyền đến! Sở Vân Phi tuấn nhan lạnh lẽo như sương, áo giáp hàn quang, chiến bào kim tuyến, thân ảnh như cơn lốc mà đi, không có bất cứ điều gì có khả năng ngăn cản, binh sỹ tại những nơi hắn đi qua đều kêu la thảm thiết, máu tươi tràn áo giáp. Đại Sở thiết kỵ rất nhanh đuổi theo quân Đại Ngụy đang chạy tán loạn, chiến thần giống như cuồng phong, thiết kỵ không lưu tình.
Đại Ngụy quân rốt cục ý thức được đại nạn đã tới, bất chấp chức trách, chỉ mong được cầu sinh, vì thế không còn ai còn muốn nghênh chiến, nhao nhao tìm đường trốn tránh. Có điều Đại Sở thiết kỵ đều là dũng sĩ am hiểu chiến trận, muốn trốn đâu có dễ dàng. Đại Ngụy quân tránh không khỏi, lần lượt quỳ xuống đất đầu hàng…

Tát Vân La trước lúc xuất binh đã hạ lệnh không được lạm sát. Quay đầu nhìn lại đều là hàng binh, Sở Vân Phi lập tức hạ lệnh đình chỉ chém giết, kế đó an bài thiết kỵ tận lực chia nhau vào thành chiếm giữ, lấy mục tiêu là muốn toàn thể Giang Châu thành mau chóng đầu hàng. Các điểm trọng yếu đều có người canh giữ, dân chúng hoảng sợ, người già, phụ nữ, trẻ em rền rĩ trốn chặt trong nhà, tất cả đều bị cấm đi lại.
Đại Ngụy binh sĩ bị tước vũ khí, bị giải tới một khu đất trống trải. .
Tia nắng ban mai đã lên, Giang Châu thành ngập tràn đá vụn, kiếm gãy, bại giáp, mơ hồ vài phần tiêu điều, vài phần thê lương. Sau một đêm chém giết, các tướng sĩ đều im lặng làm việc của mình, hoặc là canh gác thường trực, hoặc là dập lửa cứu người, hoặc là nghỉ ngơi, an tĩnh.
Đứng ở một nơi đất cao, Sở Vân Phi ngẩng đầu nhìn thân ảnh đang chậm rãi đi đến. Đôi mắt xanh lam gắt gao nhìn hoa nhan phù dung mỏi mệt nhưng vẫn thong dong bước tới. Khóe mắt nàng nhàn nhạt ưu tư, hiển hiện rõ một nỗi bi thương cao độ. Đã sớm chứng kiến chuyện sinh tử thế gian, Sở Vân Phi vốn không nghĩ tới đau lòng, nhưng nhìn nàng xúc động, chợt cảm thấy như có một nỗi đau khắc cốt. Hai người song song nhìn Giang Châu thành mà không nói gì. Vốn nghĩ dùng tốc độ công thành giảm bớt thương vong, chỉ là chiến tranh nhất định có sát thương, sau cuộc chiến, mùi máu tanh tràn ngập, góc tường Đại Ngụy quân nằm ngổn ngang giống như ngủ say..Những sinh mạng vốn có hỉ nộ ái ố, giờ nằm trên đất lạnh giống như bông hoa tàn.

Tây Môn Thiên Thu lẳng lặng đứng ở một bên, hắn vốn thật sự không muốn Tam Tam biến thành lãnh huyết vô tình. Chỉ là thời đại này, không phải ngươi chết, chính là ta vong, mọi chuyện có thể tùy vào nàng, tùy vào bản thân sao? Nơi này, kẻ mạnh sẽ thắng, người thắng có được tất cả, người thua chỉ có thể cúi đầu xưng thần.

Giang Châu quy đại Sở. Thế cục thiên hạ đang thay đổi. Nếu Đại Sở lấy Giang Châu, Dự quốc cùng Đại Tề còn có thể kéo dài được bao lâu?? Chính vì thế, lúc này, tiếng nói của Đại Đường sẽ có tác dụng quyết định. Vốn trong thiên hạ đã truyền ra lời đồn đại, nữ đế vốn là Vân La công chúa, là vương hậu Đại Sở, không biết vì nguyên nhân gì mà rời hậu cung, cho nên hiện tại vương hậu ở Đại Sở chỉ là người có dung mạo tương tự. Hoa Dương vào lúc đăng cơ của Đại Đường nữ đế mà gây chuyện lớn, nàng thứ nhất vì trả thù, thứ hai là cảm động tình cũ, cho nên cam nguyện trợ giúp Đại Sở cướp lấy Giang Châu.
Sau trận đánh, Đại Sở quân nghỉ ngơi và hồi phục, Sở Vân Phi lao vào xử lý những công vụ khẩn cấp, còn Tát Vân La một mực nghỉ ngơi, không trao lại hổ phù cũng không xử lý công việc.

Ba ngày sau, Tát Vân La tinh thần sảng khoái đi tới lều lớn của Sở Vân Phi.
Sở Vân Phi đang ngồi đối diện một đống kỳ trân dị bảo. Thấy nàng, hắn liền nói: “Bệ hạ tới thật đúng lúc. Tướng sĩ tại quốc khố tìm được rồi một ít trân bảo. Thỉnh bệ hạ xem qua.”
Nhìn dạ minh châu, lục quang lòe lòe, bảo thạch hồng quang lóe ra, còn có trân châu, mã não , rất nhiều đồ linh tinh Tát Vân La cười nhạt nói: “Trẫm đối với những thứ này không có nhiều hứng thú, không bằng bệ hạ mang về hiếu kính thái phi, thuận tiện lấy lòng vương hậu
Nghe vậy, Sở Vân Phi nhăn đôi mày kiếm, khuôn mặt âm lãnh, nàng vô tâm không nghĩ tới tình ý của hắn, hay là nàng vốn dĩ không cô đơn??
Phát hiện tâm trạng của hắn rất không cao hứng, Tát Vân La đành cười một tiếng: “Nếu Đại vương đã nhiệt tình như vậy, trẫm sẽ chọn vài thứ mình thích, Đại vương cũng không nên đau lòng!” Vừa nói, nàng vừa đi tới chọn một ít đồ đáng giá đưa Hồng Ngọc giữ.
Vừa mới từ chối, bây giờ lại không khách khí đánh giá kỹ càng, còn cầm đi phân nửa, Sở Vân Phi chớp chớp đôi mắt xanh lam sâu thẳm, hàm chứa nụ cười gian mà nói: “Nếu bệ hạ đã thích, trẫm liền đem trân bảo tặng giai nhân!” Nói rồi, không đợi nàng trả lời, hắn chiêu hô thị vệ mang tất cả số trân bảo trên bàn cất vào một hộp gấm, mang tới lều trại của nữ đế.

Cười hì hì cám ơn đại băng sơn, Tát Vân La tự ý ngồi xuống một bên, sau đó chậm rãi: “Đại vương, nếu Giang Châu đã quy về Đại Sở, Đại vương từng đáp ứng trẫm một điều kiện, có phải hay không cũng nên thực hiện ?”
Sở Vân Phi liếc mắt nhìn nàng, Lệ Phi hiện tại là uy hiếp duy nhất của hắn đối với tiểu yêu nữ, sao có thể quá dễ dàng mà cho nàng, nghĩ tới bèn cất giọng nói: “Giang Châu mới hạ, công việc bề bộn, thỉnh bệ hạ đợi mấy ngày, trẫm nhất định cử hành một nghi thức long trọng, chính thức giao phó sáu quận nam bộ cho Đại Đường. Còn chuyện Lệ phi nương nương, đợi bệ hạ trở lại Trường An, trẫm lập tức phái người hộ tống đi gặp bệ hạ, như thế nào?”
“Đại vương nhất định phải xử lý xong Giang Châu sự vụ mới có thể thực hiện đánh cuộc?”
“Trẫm an bài như vậy, bệ hạ cho là không ổn?”
Thong thả cười một tiếng, Tát Vân La đứng lên nói: “Nếu chủ ý của Đại Vương đã định, trẫm cũng không nói nhiều, xin phép đi về trước không quấy rầy Đại vương xử lý công vụ.”
Nhìn tiểu yêu nữ rời đi, Sở Vân Phi hơi hơi nhíu mày, mơ hồ có chút bất an, rút cuộc phái người âm thâm quan sát hành động của nàng, lập tức bẩm báo khi có thay đổi.
Gần đây Tát Vân La rất nhàn nhã, lúc thì lôi kép Hồng Ngọc đi cưỡi ngựa, lúc lại đi bắn tên. Có một ngày, nàng ra sông Phong Thủy bắt cá, còn làm chén canh mang tới cho Sở Vân Phi. Tóm lại, Đại Đường nữ đế hầu như toàn làm việc nhỏ, thị vệ theo dõi cũng không phát hiện điều gì đặc biệt.


Mãi đến sáng sớm ngày thứ ba, binh mã của nam bộ lục quận lục tục tới Giang Châu, Sở Vân Phi cảm giác có chuyện kỳ hoặc, vội vàng hỏi han thủ tướng của lục quận. Tướng sĩ nhất thời khó hiểu, đều trả lời là do có lệnh điều quân, có hổ phù của Đại Vương, yêu cầu toàn bộ tướng lính ở sáu quận chuyển giao quyền cho Đại Đường binh mã, di binh sang Giang Châu.
Sở Vân Phi nhất thời sửng sờ, tiểu yêu nữ dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ đợi an bài, là hắn nên oán mình không sớm đòi lại hổ phù hay là giận nàng giở trò sau lưng?? Trì hoãn giao lại sáu quận không phải bởi hắn tiểu nhân mà bởi sáu quận đó là nơi tập trung quân lương, thân là đại vương, đương nhiên hắn muốn nhập toàn bộ phủ khố ở đó quy về Đại Sở, mà tiểu yêu nữ lợi dụng hổ phù khiến ý định của hắn không thành công, có thể trách nàng tâm dạ đen tối, làm người không quân tử hay sao?? Hô — Sở Vân Phi buồn bã, lần đầu tiên phát hiện ra giữa hắn và nàng tựa hồ đã có một khoảng cách không thể vượt qua, tỷ như quốc gia, tỷ như thiên hạ…Chẳng lẽ hai người nhất định phải là địch?? Hắn cố tình tranh giành Trung Nguyên nhất thống thiên hạ, nàng có muốn thế hay không?
Buổi tối, Sở Vân Phi mở tiệc chiêu đãi Đại Đường nữ đế.
Nam bộ lục quận đều quy Đại Đường, Tát Vân la âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ nàng không phải cố ý muốn làm như vậy, chỉ là lấy lợi ích quốc gia làm trọng, nàng không thể tin đại băng sơn có thể dễ dàng nhả ra. Đánh đổi sáu quận lấy Giang Châu, nàng vốn dĩ không muốn để tiểu thụ sống khá giả, cho nên nguyện ý giúp Sở Vân Phi, nhưng ngoài ra cũng có những lý do khác. Sáu quận nam bộ giống như kho lúa của Đại Hạ, lại có vị trí địa lý trọng yếu, đả thông con đường mậu dịch cùng Đại Tề và Dự quốc, có thể đem những sản vật phong phú của hai nước này dễ dàng vận chuyển tới Đại Đường. Như thế, không chỉ dân chúng được no đủ, mà cục diện chính trị mới có thể ổn định, nàng cũng có thể chuẩn bị lực lượng để tranh giành thiên hạ. Về chuyện đại băng sơn chậm trễ giao lại sáu quận, nàng vốn đã có dự cảm, cho người mai phục người mang tin của Đại Sở, kết quả biết được Đại băng sơn có mật tín yêu cầu binh lính sáu quận mang toàn bộ phủ khố cùng quân lương rời đi. Hắn chỉ muốn giao cá không xác??? Nếu hắn đã bất nhân cũng không thể trách nàng bất nghĩa, vì thế lợi dụng hổ phù, chỉ trong hai ngày hai đêm liền chiếm được sáu quận. Còn như Lệ phi, nàng từng tỉ mỉ nghĩ tới, chỉ sợ tạm thời vô phương cứu nàng ra. Triêu Ca thành xa xôi, lại kiểm soát nghiêm ngặt, đại băng sơn thì vì chuyện sáu quận nhất định càng thêm đề cao cảnh giới, nếu còn muốn cố cứu người, chỉ sợ ngược lại gây nguy hiểm cho Lệ Phi. Hơn nữa về danh nghĩa, Lệ phi tạm thời coi như là mẫu thân của vương hậu, đại băng sơn sẽ không thể gây khó khăn cho nàng. Nếu như vậy, chuyện của Lệ Phi đành đợi cơ hội sau.
Hiện tại tối nay có tiệc, có thể coi như là Hồng Môn Yến, hắn chắc hẳn muốn tìm nàng tính sổ. Nhưng thân là Đại Đường nữ đế, lại vừa giúp Đại Sở hạ Giang Châu, chuyện này thiên hạ đều biết, vì thế tạm thời hắn không có khả năng động thủ. Nghĩ tới, Tát Vân la cùng Hồng Ngọc mang theo mấy thị vệ đi về phía lều lớn của Sở Vân Phi. Chỉ tiếc là Dự quốc có việc, Tây môn thiên thu không thể ở lại, nếu không nàng cũng có cơ hội để chuyển giao cho hắn một ít châu báu thay cho lời cảm tạ đã luôn ở bên trong những chiến sự trọng yếu, mà đại băng sơn cũng khó có thể sắp xếp Hồng Môn yến này nếu có mặt hắn ở đấy.


“Bệ hạ, Đại vương đã đợi bệ hạ khá lâu ở phía sau, thỉnh bệ hạ rời bước.” Tổng quản bên người Sở Vân Phi sớm đã đợi ở ngoài thi lễ nói, kế đó lại lớn tiếng hô một câu: “Đại Đường thiên tử giá lâm!”
Bình thường không có trò hô hoán này, Tát Vân la có chút ngạc nhiên. Ngay lúc vừa định cất bước đi vào, lại thấy có thanh âm truyền đến: “Chư vị tướng quân, Đại vương phân phó, tối nay mở tiệc chiêu đãi bệ hạ có việc thương lượng, thỉnh chư vị tướng quân ở lại cùng chúng ta tại vách trướng dùng bữa.”
Bị ngăn cản, Hồng Ngọc cùng thị vệ đi theo có chút tức giận nói: “Ta là thiếp thân hầu hạ bệ hạ, tổng quản, xin lỗi!”
Tát Vân La hơi suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu Tiền tổng quản cố tình mời ngươi dùng bữa, vậy thôi, bất quá làm khách thì không nên mê rượu, ngươi cứ đi đi..”, nói xong, nàng dứt khoát bước vào lều lớn.
Đại băng sơn đã ngồi ngay ngắn chờ đợi, án kỷ đã bày sẵn rượu và thức ăn. Tát Vân la chỉ cười nhìn hắn, rồi ra phía án kỷ đối diện ngồi xuống.
“Nhờ có hồng phúc của bệ hạ, Giang Châu quả thật đánh một trận thành công, hôm đó yến tiệc ăn mừng bởi vì bệ hạ mệt mỏi mà không tham gia, hôm nay trẫm đặc biệt chuẩn bị rượu thịt, muốn nói lời cảm ơn bệ hạ.” Sở Vân Phi mắt xanh lam lấp lánh, miệng khẽ nhếch nụ cười nói.
“Trẫm bất quá chỉ xuất ra chút lực, cũng là Đại vương cùng Đại Sở các tướng sĩ đấu tranh anh dũng mới có thắng lợi hôm nay, trẫm không dám một mình kể công.”Tát Vân La hơi hơi nhíu mày khiêm tốn nói.
Sở Vân Phi mỉm cười gật đầu, nâng chén rượu nói: “Đây là rượu nổi tiếng Đại Ngụy, ẩm giả khoa kỳ không thêm đường mà ngọt, không tô màu mà đỏ tươi, không điều hương mà thơm. Trẫm đã ướp lạnh để uống, thỉnh bệ hạ nhấm nháp.”
Tát Vân La nhìn ngọc bôi, nước trong đó nhàn nhạt hổ phách rực rỡ, chưa đi tới mà tỏa ra mùi hương nhẹ, nhấp một ngụm thấy vị ngọt lành, ngoài ra phong vị có chút đặc biệt bởi vì ướp lạnh mà thành, vì thế không tự chủ tán dương. Câu chuyện của hai người vì thế mà bắt đầu xung quanh chén rượu, rồi đến chuyện phong thổ cùng dân tình Giang Châu…không ai muốn vào vấn đề chính, chỉ rôm rả nói chuyện phiếm.
Sau một lúc, Sở Vân Phi đột nhiên lấy tay vuốt ve yết hầu, ho khan vài tiếng.
Đại băng sơn dĩ nhiên ngã bệnh? Tát Vân La buồn cười hỏi: “Bệ hạ chẳng lẽ là cảm gió rét, cổ họng đau?”
Sở Vân Phi gật đầu, thanh âm thật thấp nói: “Tối hôm qua đi ra ngoài dò xét nhưng trẫm không có việc gì, bệ hạ chớ lo lắng.”
Thấy hắn nói như vậy, Tát Vân La cũng không hỏi nhiều, lại tiếp tục cùng hắn hàn huyên, có điều thủy chung không nói chuyện trọng điểm. Hắn có tính nhẫn nại như vậy sao?? Tát Vân la cười thầm, kiên quyết không chịu mở mồm trước.
Rút cuộc, đại băng sơn tựa hồ muốn nói gì đó, há miệng nhưng không nghe rõ thanh âm. Tát Vân La chớp chớp mắt, không lẽ lỗ tai nàng có vấn đề, hay là do cổ họng hắn đau, lại uống nhiều rượu cho nên giờ mất cả tiếng?? Đại băng sơn thấy nàng ngơ ngác liền chỉ vào yết hầu, sau đó vẫy vẫy tay ý muốn nàng tới gần một chút. Cho rằng có chuyện trọng yếu, Tát Vân La bước tới ngồi cùng án kỷ với hắn, đợi hắn mở miệng, ấy vậy mà môi hắn mấp máy nhưng vẫn không thể nghe được tiếng nào. .
Đại băng sơn thật sự bệnh đến mất cả tiếng? Tát Vân La vội vàng hỏi: “Đại vương, ngươi có điểm gì không thoải mái, ta tuyên ngự y nhé?.” Vừa nói, Tát Vân La hấp tấp định đứng lên, nhưng thân thể vừa cử động đã thấy Sở Vân Phi đưa tay kéo lại……


Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s