RSS

Chương 88

15 Jun

CHƯƠNG 88

EDIT:VINCI

NGUỒN:http://nga988.wordpress.com/

Lại nhớ đến nhiệm vụ đã giao cho Tiên Vu Thanh Vân, Tát Vân La cũng tận dụng thời gian dọc đường nghe Tử Sơ nói qua tiến triển. Tiên Vu Thanh Vân có trọng trách thiết lập Trung Quốc y học quán ở các nơi, bình thường dân chúng đóng thuế hàng năm có thể được hưởng chữa bệnh cơ bản, các trường hợp nghèo khó có thể xin miễn giảm. Tuy rằng đầu mục đóng thuế lại tăng lên, nhưng số lượng phải đóng không nhiều lắm, mà nếu có bệnh lại được chữa tại y quán do chính quan phủ thiết lập, cho nên hình thức này được dân chúng nhao nhao đón nhận. Tiên Vu Thanh Vân vì sắp xếp nhiệm vụ đó mà bận tối mày tối mặt. Ngoài việc thiết lập y quán, hắn còn phải thu thập tổng hợp các phương thuốc dân gian, phải gặp gỡ các đại phu khắp nơi, rồi còn thí điểm thuốc cùng khám bệnh, bệnh nhân cũng rất đông, vì thế còn chưa kịp thông báo tình hình với Tát Vân la.


Cứ trao đổi sơ qua tình hình như thế, chẳng mấy chốc đã xế chiều, sắp về tới Trường An. Tát Vân la cố ý muốn nhân cơ hội này biểu diễn phong thái Đại Đường thiết kỵ đối với dân chúng, khiến lòng dân thêm tin tưởng, tự hào, cho nên đã đặc biệt dặn dò Tống Hóa Đan an bài nghi thức khao thưởng tam quân long trọng, cùng với triệu hồi Tử Sơ ở lục quận trở về để đi đầu toàn quân. Nàng vốn dĩ không muốn diễu võ giương oai cho nên đã chia quân trở về thành hai đội, một đội nàng cùng Hồng Ngọc và hơn chục thị vệ đi đường vòng phía cửa nam hồi cung, một đội Tử Sơ mang theo mấy nghìn Đại Đường thiết kỵ từ đông môn vào Trường An thành.
Trung Quốc y học quán ở cửa nam là nơi được Tiên Vu Thanh Vân mở ra sớm nhất, cùng với tụ tập khá nhiều đại phu có ý thuật độc đáo Y quán chia làm hai tầng, tầng trên làm dược phòng, ở dưới để xem bệnh, mỗi ngày bệnh nhân rất đông nên các đại phu rất là bận rộn. Tuy nhiên, nhân hôm nay Đại Đường thiết kỵ hồi thành, dân chúng ai nấy nô nức ra ngoài chào đón đoàn quân khiến cho nơi đây thập phần an tĩnh. Trong y quán, Tiên Vu Thanh Vân vội vàng khám nốt cho mấy bệnh nhân cuối, rồi lật đật đứng lên chạy ra ngoài.
“Gia muốn đi xem đại quân vào thành?” Một người hầu chạy theo hỏi.
“Vẫn còn kịp!” Tiên Vu Thanh Vân gật đầu nhanh chóng hướng về đông môn đi tới.
“Đi xem đại quân vào thành, gia không nói sớm, nô tài đi chiếm chỗ, hiện tại làm gì còn chỗ tốt nữa..bây giờ mà đi, gia cũng chỉ có thể xem đầu người thôi?” Người hầu đứng lại la hét theo nhịp chân đi rất nhanh của Tiên Vu Thanh Vân mà hắn tuyệt nhiên không để ý.


Hôm nay, nàng đã trở về! Nhìn đám người nụ cười rực rỡ, Tiên Vu Thanh Vân biết nàng đã bình an trở về! Đông môn chật kín người, dòng người trên thực tế còn tràn đến tận Đông Giao và mấy phố phụ cận. Trường An thành thủ Bành Vũ Đình xuất động mấy ngàn cận vệ, Tống Hóa Đan cũng phái ra kỵ binh hoàng thành duy trì trật tự. Tiên Vu Thanh Vân nhìn thấy trước mặt một mảnh toàn là người tấp nập, căn bản là muốn xem cũng không thể, trong lòng có chút uể oải.
Hốt nhiên có hô: “Là Tiên Vu đại nhân, ngài cũng đến xem đại quân trở về thành?”
Tự lúc Trung Quốc y học quán thiết lập tới nay, y thuật cao minh, tướng mạo anh tuấn, dáng vẻ hiền lành, Tiên Vu Thanh Vân đã sớm trở thành thần y được người người tôn kính, cùng với là phu quân trong mộng của vô số nữ tử. Vì thế, mọi người lập tức nhường đường, Tiên Vu Thanh Vân rút cuộc có thể đi đến trước cửa, vừa ngẩng đầu lại thấy Tả đô ngự sử Tôn Tư Thuần hô một tiếng: “Tiên Vu đại nhân, thỉnh lên trên này!”, vì thế hắn liền thong dong đi lên một tửu lâu hai tầng.
Trong tửu lâu hôm nay rất đông, Tôn Tư Thuần thấy Tiên Vu Thanh Vân đi lên đã xếp sẵn một ghế cùng bàn. Vốn dĩ Tôn Tư Thuần bảo thủ, cẩn thận cho nên rất khinh thường Tiên Vu Thanh Vân – một kẻ hậu sinh ẻo lả không nghiêm túc, tuy nhiên, bởi vì Trung Quốc y học quán mà gần đây trở nên thay đổi thái độ, không nghĩ tới họ Tiên Vu kia đối với công việc rất có trách nhiệm, được dân chúng yêu quý, thậm chí y thuật cao minh không khỏi khiến Tôn Tư Thuần khâm phục. Về phía Tiên Vu Thanh Vân đối với Tôn Tư Thuần vẫn luôn kính trọng, không dám lỗ mãng với bậc trưởng bối. Hai người đôi bên cùng ngồi xuống hàn huyền vài câu đợi đại quân vào thành.
Lúc này, Tử sơ suất lĩnh đại quân đã đến cửa thành, đang chuẩn bị đi vào.
Tát Vân La cùng đoàn người đã trở lại trong cung, sau khi nàng thanh tẩy, Bạc Cơ tế nhị mang tới chén trà rồi lặng lẽ lui ra, để lại Tát Vân La nhẹ nhàng ẩm trà cùng với quan sát phản ứng của dân chúng. Đột nhiên động tâm, nàng quay lại hỏi: “Kỵ mã nửa ngày, trẫm nhất thời không muốn ngồi tiếp nữa, Bạc học sĩ có muốn thay đổi trang phục cùng trẫm ra ngoài xem Đại Đường thiết kỵ uy vũ thế nào không??”


Bạc Cơ cùng Khổng Nhị và Hồng Ngọc dĩ nhiên đáp ứng, tất cả mau mắn thay đổi thường phục hòa vào đám đông náo nhiệt ở đông môn. Người rất đông không thể nhìn thấy gì, chỉ nghe xa xa tiếng trống đánh như sấm chấn động trời đất hòa cùng tiếng kèn to rõ, cửa đông của Trường An thành bắt đầu xuất hiện kỵ binh giáp đen huyền oai dũng. Trong nháy mắt tiếng huyên náo biến mất, người dân Đại Đường an tĩnh cùng tập trung nhìn về phía thiết kỵ tướng sĩ. Tiếng gót sắt đạp cơ hồ làm rung cả đất, đại quân bắt đầu tiến vào trong thành. Hoàng Long kỳ phần phật khoe sắc dưới nắng, thiết kỵ uy nghiêm chậm rãi đều bước. Tử Sơ một thân y phục trắng giáp sắt đen đi ở đầu quân, tay giơ cờ xí hiệu lệnh, mấy ngàn binh sĩ đồng thanh hô to: “Đại Đường uy vũ!”, âm thanh chấn thiên khiến cho gió mây cũng trở nên nhạt nhòa, dân chúng bởi vì ảnh hưởng của uy lực mà hàng người đứng ở phố dài đều thật trang nghiêm.

Đây là Đại Đường thiết kỵ, đây chính là khí khái nam nhi hùng tráng!

Chỉ thấy Tử Sơ dẫn đầu toàn quân mà không tìm thấy thân ảnh mong đợi, Tiên Vu Thanh Vân hơi hơi cúi đầu, kiềm chế tâm tư, tay nâng chung trà khe khẽ thở dài.
Tôn Tư Thuần tựa hồ sáng tỏ ý nghĩ của hắn, vuốt râu mỉm cười nói: “Bệ hạ khẳng định không có ở đây, nói không chừng đã sớm ngự giá hồi cung .”
Như bỗng nhiên bừng tỉnh, Tiên Vu Thanh Vân cũng không muốn tiếp tục ngồi lại xem những lễ nghi phiền phức, chắp tay cáo biệt Tôn Tư Thuần rời tửu lâu. Thật vất vả xuyên qua đám người, vừa đi tới phố chợt thấy một thân ảnh y phục trắng như tuyết quen thuộc, Tiên Vu Thanh Vân bỗng nhiên hô hấp có chút dồn dập, tựa hồ không thể tin được…thì ra nàng bình yên vô sự, thì ra nàng ở huyện Bặc (An Huy-TQ) không tổn hao gì, thì ra những lo lắng trong lòng hắn đều là dư thừa…Không những thế, nàng càng lúc càng giống hình tượng nữ hoàng cao cao tại thượng, toàn thân vô thức tản mát ra khí thế sắc bén.


Tát Vân La vừa mới quay đầu lại liền nhìn thấy Tiên Vu Thanh Vân với nụ cười trong suốt sáng lạn, trong lòng không khỏi cảm giác ấm áp, bất giác cười một tiếng.
Lúc này kỵ binh đã toàn bộ vào thành, tiếng gót ngựa dần dần đi xa, dân chúng vừa cười nói vừa từ từ giải tán. Tiên Vu Thanh Vân thong thả tới bên cạnh Tát Vân La, cúi người thi lễ, rồi mỉm cười nhìn nàng, dù không nói một lời nhưng giống như thiên ngôn vạn ngữ.
Tát Vân La thấy ánh mắt sủng nịnh cùng mê mẩn của hắn, có chút không tự nhiên hỏi: “Mới vừa rồi qua Trung Quốc y học quán ở thành nam, thấy vô luận là tốc độ gầy dựng hay tiến độ tuyển người đều thực khiến người khác kinh ngạc, tiên sinh vất vả rồi.”
Tiên Vu Thanh Vân nhẹ giọng cười nói: “Đây là đại sự hữu ích dân sinh, tại hạ tự nhiên không dám trì hoãn. Nói như thế nào tại hạ cũng là có tình yêu đối với chúng sinh…”
Từ Đại Sở vương cung trở về, Tiên Vu Thanh Vân đã không còn nói tới đề tài tình yêu nữa, xem ra hắn căn bản là muốn che giấu tai mắt người khác nên mới giả vờ, nghĩ vậy, Tát Vân La bật cười một tiếng. Mà Tiên Vu Thanh Vân thấy nàng nở nụ cười, cùng với da thịt vẫn mềm mại chứng tỏ̀ tinh thần và sức khỏe đều không tệ, lúc đó trong lòng cũng được yên tâm. Hai người chậm rãi hòa vào dòng người về phiá hoàng thành.

“Bệ hạ lần trước nói muốn cùng Đại Tề tiến hành mậu dịch, có phải lần này thu phục lục quận là có thể bắt đầu??”. Tiên Vu Thanh Vân nhẹ giọng hỏi.
“Phương nam có khí hậu thích hợp nên sản vật cực kỳ phong phú, khai triển mậu dịch giữa hai nước thứ nhất có thể bù đắp nhau, thứ hai thu hút thương nhân Đại Tề tới Đại Đường, kỳ thật mà nói hai nước khống chế nhau nhiều khi phải dùng thủ đoạn về kinh tế, không nhất thiết phải sử dụng vũ lực.” Tát Vân La gật đầu, nghiêm túc nói. Đây chính là cái gọi là “Đối ngoại” trong thời hiện đại, thế nhưng đối với thói quen bế quan toả cảng ở thời đại này đích thật là mới mẻ độc đáo.
“Công tử suy nghĩ đích xác có đạo lý, tại hạ cũng cho rằng làm như vậy, không nhất định phải dùng quân sự để đánh giặc, thử nghĩ kinh tế một quốc gia bị nước láng giềng khống chế, đến lúc đó không cần đánh mà thắng. Công tử có muốn qua khu buôn bán quan sát tình hình hay không, đã có rất nhiều thương nhân các nước tới Trường An rồi?”
“Được, triều đình chuẩn bị ra chính sách chiêu thương, mở khu mậu dịch cho thương nhân dị quốc cùng với nhiều ưu đãi để hấp dẫn đại thương các quốc gia tới Trường An”.
Tiên Vu Thanh Vân ha hả cười nói: “Công tử, kế hoạch lớn khiến tại hạ bội phục. Bất quá, chuyện trước mắt đối với đại tề khả năng có chút khó khăn.”


Kế đó, Tiên Vu Thanh Vân thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói: “Theo mật báo, gần đây cục diện chính trị ở Đại Tề không yên. Lý chính cùng Trang Mẫn hoàng thái hậu tranh giành quyền lực, triều thần cũng duy trì hai phe, tại hạ chỉ sợ hiện tại dựa vào hiệp ước ký cùng Hiền Vương để căn cứ thông thương hai nước sẽ bị Trang Mẫn Hoàng thái hậu gây khó dễ.”
Tát Vân La ngẩn người nhìn Tiên Vu Thanh Vân, vừa định hỏi nguyên nhân tại sao, thì Tiên Vu Thanh Vân lại cười nhẹ nói: “Nguyên nhân chuyện này e rằng cùng công tử có chút quan hệ!”
Thấy Tát Vân La sửng sốt mở to đôi mắt, Tiên Vu Thanh Vân lại chậm rãi giải thích: “Tự nhiên là học theo thôi, nếu Đại Đường có nữ đế, Đại Tề vì sao không thể có nữ hoàng?”
Kỳ thực Đại Tề Ung vương long thể bất an, vì xung hỉ nên muốn chính cung có một vị chủ nhân, vì vậy đón từ Dự quốc một tướng quân xinh đẹp như họa, xưng nàng làm Trang Mân vương hậu. Xem ra nàng quả thực là phúc tinh, từ ngày vào cung Đại vương bệnh tật chuyển biến tốt, còn có hai lần sinh hạ, rút cuộc có được một vương tử, tuy nhiên sau đó, Ung vương đột nhiên chuyển bệnh băng hà. Quốc không thể một ngày không chủ, Hiền Vương Lý chính cầm đầu chúng đại thần lập tiểu hoàng tử kế vị, xưng là Tấn Vương, do đó Trang Mẫn vương hậu trở thành hoàng thái hậu. Tuy nhiên, xuất thân võ tướng, Trang Mẫn thái hậu tuyệt không phải là nữ tử khuê các, nàng đối với di chúc của Ung vương là để Hiền vương phụ tá Tấn vương có chút bất mãn, nhân thấy Đại Đường nữ chủ đăng cơ nên cũng nổi ý muốn truất ngôi nhi tử ba tuổi để trở thành nữ đế thứ hai trong thiên hạ.
Nhưng là, đại tề không phải Đại Đường.
Đại Đường là nữ đế dùng cờ hiệu Nam Trịnh phục quốc, là dòng máu duy nhất của vương thất, dẫu có bất mãn cũng không ai dám phản đối. Nhưng muốn xưng đế ở Đại Tề lại tương đương với đảo chính, lật đổ cả vương triều, tự nhiên sẽ có rất nhiều khó khăn. Trang Mẫn thái hậu không dễ dàng cúi đầu, vì thế trong triều thái hậu một phe, Hiền vương một phe, tranh chấp cũng mâu thuẫn ngày càng gay gắt.


Nghe xong, Tát Vân La cười khổ nói: “Cứ nghĩ nhanh chóng thu phục lục quận là có thể thông thương với Đại Tề và Dự quốc, xem ra giờ chỉ có thể nhanh chóng phát triển kinh tế quốc nội trước, tạm thời gác lại chuyện Đại Tề và Dự quốc, đợi tình hình tiến triển rồi tính.”
Mải nói chuyện, bất giác mấy người đã tới ngự đạo, đối diện đã thấy Tống Hóa Đan cùng mấy thị vệ vội vã chạy lại. Thấy Tát Vân la, Tỗng lão đầu thở phào nhẹ nhõm thi lễ nói: “Thần nghe nói bệ hạ cải trang đến xem thiết kỵ, e sợ chỗ nhiều người hổn độn nên vội vàng dẫn thị vệ đến đây tiếp giá.”
“Chư vị đại nhân bình thân, trẫm mấy ngày không có ở đây đã khiến các vị vất vả xử lý quốc sự, không cần đa lễ.” Tát Vân La đưa tay miễn lễ, cùng mấy người trở về ngự thư phòng bàn chuyện quốc sự.
Ân khoa hội khảo đã chuẩn bị sẵn sàng, đây là việc nàng luôn lo lắng, cho nên vừa vào việc liền hỏi han Bành Lĩnh Mai tình hình. Có chút lắp bắp, Bành Lĩnh Mai không được tự nhiên nói rõ khó khăn. Năm nay ân khoa tổ chức cho cả nữ tử. Bành Lĩnh Mai là chủ khảo, ngoài ra có mấy vị trọng thần khác có trách nhiệm hội khảo. Bành Lĩnh Mai thiết lập tại quan học quán một nơi báo danh, triều đình đối với nữ tử tới ghi danh sẽ cấp trợ phí cùng đãi ngộ. Có điều theo ý Bành Lĩnh Mai nói thì chính là đối với thân phận các thí sinh có chút nghi ngờ.


Biết trước sẽ không thể thuận buồm xuôi gió, Tát Vân la đạm cười hỏi: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Thấy Bành Lĩnh Mai có chút ngượng ngịu, Trần Bỉnh Chương ở một bên nhíu mày nói: “Bệ hạ thi hành biện pháp chính trị, thần đều đồng ý chỉ trừ nữ khoa. Từ xưa đến nay, nam chủ ngoại nữ chủ nội, bệ hạ có nhất thiết phải mở ra nữ khoa?? Nữ khoa thật sự là phiền phức, thanh lâu nữ tử cũng có thể tới báo danh, nếu thực sự những người này làm quan chẳng phải sẽ là chuyện cười cho thiên hạ hay sao??”
“Trần đại nhân nói tựa hồ có chút đạo lý, nhưng từ xưa cũng không có nữ đế, chẳng phải trẫm cũng là lần đầu tiên hay sao? Nam nữ đều có sự am hiểu, tại sao nữ tử không thể làm quan, vì quốc xuất lực?”
Trần Bỉnh Chương nói ra câu đó không thấy người khác đồng tình, cho nên nghe câu trả lời của nàng ngượng ngùng thối lui sang một bên.
“Trẫm từng nói qua, ân khoa mặc kệ thân phận cùng địa vị, chẳng lẽ Bành Tướng quân cũng cho rằng thanh lâu nữ tử không xứng hay sao?”
Bành Lĩnh Mai suy nghĩ qua rồi gật đầu. Tát Vân La lại nói tiếp: “Thiên hạ không có người mới sinh đã thấp hèn. Thanh lâu nữ tử sở dĩ lưu lạc thanh lâu sau lưng cũng có vạn chuyện bất đắc dĩ. Nếu các nàng nguyện ý thoát ly khỏi hoàn cảnh, nguyện ý vì nước xuất lực, vì sao triều đình không để cho các nàng cơ hội? Trẫm ngược lại cho rằng triều đình như vậy mới đáng bị nhạo báng.” Tát Vân la hết sức nghiêm nghị nhìn các vị trọng thần rồi tiếp tục nói: “Đại Đường mới lập, tất cả đều là mới mẻ. Các biện pháp chính trị mới đương nhiên không dễ dàng thực hiện, nhưng trẫm nguyện ý thử nghiệm, hy vọng Đại Đường có cuộc sống khác xưa, dân chúng có bầu trời đổi mới. Thỉnh chư vị đại nhân tận lực phối hợp.”


Mấy vị đại thần đều nhìn nhau, cảm giác được nữ đế tựa hồ có chút tức giận , Tống Hóa Đan một tay vân vê chòm râu khẽ gật đầu, nha đầu rất có chủ kiến, càng ngày càng có bộ dáng đế vương.
“Bành Tướng quân, trẫm ngày mai cùng mọi người tới trường quốc học, trẫm nhất định phải tổ chức tới cùng ân khoa năm nay, tiến hành nam nữ bình đẳng.”
Bành lĩnh mai trong lòng có chút tin tưởng, thấy nữ đế kiên trì cho nên sau khi mọi người đã rời hết, liền ở lại cùng nữ đế giải thích rõ tình hình nữ khoa. Tại hoa viên ngoài Phi Hà điện, nội giám đã chuẩn bị rượu và thức ăn, Tát Vân la cùng Bành Lĩnh Mai hai người ngồi đón ngọn gió đêm vừa ăn vừa nói chuyện. Lần này báo danh có một nhân vật khiến mọi người gay gắt tranh luận, nàng là hoa khôi Trầm Thanh Y từ Vạn Hoa lầu, cho nên nữ khoa sau khi nàng xuất hiện liền trở thành tiêu điểm. Nói đến Trầm Thanh Y, Bành Lĩnh Mai có chút bội phục kể lại, nàng xuất thân dòng dõi nhưng phụ thân đắc tội Thiên Hạo mà bị đánh đến chết, gia đình thì nhi tử sung quân, nữ tử bị bán thanh lâu. Tuy rơi vào phong trần, Trầm Thanh Y làm người rất khí khái, thập phần thông tuệ, lại cũng có đầo óc kiếm tiền phi thường. Có một năm Vạn Hoa lầu đắc tội Thượng Quan ti cho nên việc kinh doanh xuống dốc không phanh, thiếu chút nữa táng gia bại sản. Mười sáu tuổi – Trầm Thanh Y đã dựa vào sự hiểu biết của bản thân mà cứu Vân Hoa Lâu một phen sóng gió. Cũng qua đó, nàng được lòng tú bà, dần dần được giao cho quản lý Vạn Hoa lâu đến phát triển thành tụ điểm Trường An đệ nhất phong lưu như ngày nay. Trầm Thanh Y lợi dụng địa thế Vạn Hoa Lầu ở vào khu vực tốt, cho nên tu sửa cùng với bổ sung ca vũ thật đẹp, rượu cùng thức ăn đều có danh tiếng, biến Vạn Hoa lầu là nơi cao sĩ văn nhã tụ tập, không hề hoang dâm. Nàng lần này đối với nữ khoa không muốn bỏ qua cơ hội thoát ly phong trần, cho nên rút cuộc tới Quôc học quán báo danh.
Đối với chuyện này, rất nhiều người từng bị Trầm Thanh y cự tuyệt ong bướm đã nhao nhao kháng nghị, đặc biệt mấy người tự xưng là đọc hiểu sách thánh hiền phản ứng lại càng quá khích. Bành Lĩnh Mai đối với chuyện này rất khổ não, nàng vốn không có ý kiến phản đối nhưng do mấy vị trọng thần cũng có quan điểm bất đồng, cho nên mấy ngày nay cảm giác phiền muộn hơn cả so với đi đánh trận.


Thời đại này nữ tử muốn sinh tồn thật sự không dễ, huống chi là thanh lâu nữ tử bị khinh thị, cúi đầu suy nghĩ một chút, Tát Vân La nhỏ nhẹ hỏi: “Lĩnh mai, ngươi cũng đã biết trẫm tại sao muốn ngươi tới duy trì nữ khoa? Trẫm biết muốn thay đổi quan niệm xưa nay không phải chuyện dễ dàng, có điều chúng ta vẫn phải làm. “
Trực tiếp gắp cho Bành Lĩnh Mai một ít thức ăn, Tát Vân La cười nhẹ nói: “Ăn nhiều một chút, những thức ăn này là trẫm đặc biệt yêu cầu ngự phòng chuẩn bị, rất tốt cho dung nhan nữ tử, trẫm còn muốn Lĩnh Mai thành thân.”
Chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nam nữ, Bành Lĩnh Mai không khỏi đỏ mặt.
“Trẫm sở dĩ để Lĩnh Mai làm chủ trì nữ khoa, bởi vì trẫm cùng Lĩnh Mai chính là hai ví dụ có sự thuyết phục tốt nhất. Nữ tử chẳng những có thể làm quan, hơn nữa có thể làm thiên tử, có thể làm nữ tướng quân, nữ học sĩ…Lĩnh mai, trẫm biết chuyện này là làm khó khanh , ngày mai trẫm cùng khanh tới đó, ngoài ra còn có mấy việc thỉnh Lĩnh Mai ghi nhớ…”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s