RSS

Chương 89

15 Th6

Chương 89


EDIT:Vinci

nguồn:http://nga988.wordpress.com/

Lôi đài thí võ vào ngày thi thứ ba đúng hạn cử hành. Hôm đó ánh mặt trời khuynh sái, thông cáo cùng quy tắc cuộc thi được treo cao ở hai bên đài.
“Bệ hạ đến —— ” Giọng nội giám cao rõ chợt vang lên.
Chỉ thấy Đại Đường nữ đế đoan trang đĩnh đạc bước tới, nhất tề xung quanh nội thị, dân chúng cùng Hổ Bí vệ quỳ sát đất tung hô “vạn tuế”.
Tát Vân La đứng trên đài cao, phong tư tao nhã nói: “Hôm nay, chỉ cần là con dân Đại Đường bất luận thân phận, địa vị, trẫm cầu người tài cán vì quốc gia dân chúng tạo phúc. Lôi đài tỷ thí chính là biểu diễn nhân văn phong thái, thỉnh mọi người duy trì trật tự.”
Sau khi tất cả ổn định, chủ trì cuộc thi Trần Bỉnh Chương tuyên bố các thí sinh bước lên lôi đài. Mỗi vòng thi sẽ có sáu người, không phân biệt nam nữ. Khi tiếng trống hiệu lệnh vừa vang lên đã có ba thanh y nam tử bước tới phía trước hành lễ. Người đi đầu là Trường An tài tử Hứa Văn Hằng. Tuy là đại tài tử nhưng hắn dung mạo rất xấu, ngũ quan khó coi vì thế mà dù giỏi hắn lại không được quý trọng, thế nhưng lần thi này mọi người dự đoán hắn có khả năng chính là trạng nguyên. Theo sát sau hắn là một tuấn mỹ nam tử, khí khái nho nhã, nguyên là một người quyền quý thời Đại Hạ – Lưu Lan Thần. Hắn văn thơ thi phú tài năng, một thiên chúc thọ văn của hắn từng khiến cho cả thành Trường An hâm mộ, được coi như là thám hoa lần thi này. Phía sau cùng là một trung niên tên Nghiêm Mục Chi, hắn là lão Đại của Đại Đường tam hiền sĩ, được biết đến như một người phóng khoáng không câu nệ. Đây được coi như là bảng nhãn của hoàng bảng. Lôi đài vừa khởi mà ba nhân vật đệ nhất đã xuất hiện, xem ra tổ hợp này còn ai có thể địch lại, mọi người dưới đài lập tức nhao nhao vỗ tay trầm trồ.


Tiếng trống hưởng thứ hai vang lên, từ bên phải ba lục y nữ tử xuất hiện. Đi đầu là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, mặt mày như họa, làn da ôn ngọc, miệng anh đào kiều diễm ướt át, tóc đen như mun, đôi mắt thông minh lưu chuyển, không cười trông cũng thât quyến rũ, cười càng thêm vài phần phong tình mỵ hoặc, nàng chính là người được đích thân Đại Đường nữ đế khâm điểm – đệ nhất tài nữ Trầm Thanh Y. Phía sau Trầm Thanh Y là Vạn Tử Hồng nổi danh thông tuệ đọc sách từ nhỏ, chỉ là bình thường nàng mập mạp cho nên hay bị người khác chê cười. Cuối cùng là một nữ tử trẻ tóc búi cao, tướng mạo thanh tú. Nàng tên Phù Văn Chi, nổi danh am hiểu thư pháp,hội họa, trước kia cha mẹ gả nàng cho một nam tử ốm yếu, trước khi xuất giá đã trở thành quả phụ, nhưng gia đình nàng cổ hủ không cho tái giá, mà gia đình chồng giàu có, nàng cả ngày không có niềm vui thú, cảm giác sống không bằng chết cho nên trăm phương ngàn kế tìm cách thoát ly.
Tam vị tài nữ nghiêm túc hành lễ cùng nữ đế và các vị giám khảo cùng ba đối thủ, sau đó đoan trang ngồi xuống đợi khảo đề.
Một tiếng trống hưởng lại vang lên, Trần Bỉnh Chương lớn tiếng tuyên bố: “Lôi đài thi bắt đầu!” Hai đội đổ xúc xắc quyết định trình tự, giám sát kết quả, Trần Bỉnh Chương lại thông báo: Đội nam bắt đầu trước.
Đầu tiên là câu đối, đội nam ra vế trên, đội nữ đối vé dưới, không đối được hoặc không đủ tinh tế bị coi như thua cuộc.
Nghiêm Mục Chi đứng lên, nhìn lướt qua đối thủ rồi giương giọng thì thầm: “Vế trên là: kỹ giả xuất môn phóng tình nhân, lai lúc’ thân ( trầm ) vạn phúc ( phù )’ đi lúc’ thân ) vạn phúc ( phù )’.” Câu này xảo diệu, thông minh nhưng lại có chút ác độc, đem tên họ của tam nữ tử cùng nói, còn đặc biệt châm chọc Trầm Thanh Y là xuất thân thanh lâu.


Trầm thanh y an tọa như thái, trầm mặc chỉ chốc lát rồi nhẹ giọng đáp: “Vế dưới đối: Long vương hạ chiếu cầu thẳng gián, miết cũng’ hứa nhắn lại ( nghiêm )’, quy có lẽ nhắn lại ( nghiêm )’.” Lời nói dứt, tất cả mọi người đều nhất thời sững sờ, vế đối không chỉ tinh tế mà còn đáp lễ được sự xảo diệu mịt mờ, chứng tỏ tài sáng tạo mẫn tiệp.
Đến lượt đội nữ, Vạn Tử Hồng tùy tiện nói một câu: “Hảo mã không ăn đã xong là ý tứ gì?”
“Nói thế tự nhiên là’ làm người muốn có chí khí, kiên quyết không được rút lui!’ “Lưu lan thần cười nhạt trả lời.
Vạn Tử Hồng nhấp nháy mắt cười nói: “Tiểu nữ tử ở nông thôn gặp qua, Mã nhi không ăn đã xong, chỉ là bởi vì mới vừa rồi ăn xong nên không thể ăn nữa!”. Đây là một cách giải thích rất thực tế, giống như để thống trị một quốc gia chính là phải biết nhìn nhận dựa trên hiện thực, có thể vận dụng linh hoạt sách vở.
Kế đó là khảo nghiệm về âm luật, yêu cầu hai bên cùng hợp tấu một khúc nhạc. Hứa Văn Hằng dùng một chiếc địch trúc tinh xảo, tài thổi địch của hắn vốn vang danh Trường An, rất nhiều người hâm mộ muốn nghe mà khó có dịp đứng ra so tài bên đội nam. Phía đội nữ sau một hồi cân nhắc, chỉ thấy Phù Văn Chi thấp giọng nói: “Tiểu nữ tử xin thử một lần”. Vốn Trầm Thanh Y trong đội nữ nổi tiếng cầm ca, không nghĩ lần này quả phụ lại đích thân ra trận. Nàng chậm rãi lấy ra một chiếc tỳ bà sau đó tỉ mỉ một phen điều âm thí huyền, rút cuộc ra hiệu cho Hứa Văn Hằng có thể bắt đầu.



Những ngón tay xinh đẹp tuyệt trần lướt qua dây đàn, tiếng tỳ bà thanh thúy lúc mãnh liệt, lúc khẩn cấp. Nàng dựa vào chỉ đểm của Tát Vân la hôm trước mà dạo lên khúc “Thập diện mai phục”. Là người cá tính nhưng trước kia cả ngày đều phải ở tại khuê phòng, Phù Văn Chi đem tâm sức của mình vào tiếng nhạc khiến một khúc thiên cổ thật có thanh thế, ngập tràn tiếng lòng cùng khát vọng: binh mã rầm rộ, gió mây ám động.. nhạc lý như mong mỏi, như xơ xác tiêu điều, rồi chậm rãi kéo cao lên tựa hồ thiên quân vạn mã quét qua, gió nổi mây bay thiên địa thất sắc.
Trúc địch nơi tay, Hứa văn hằng thủy chung không thể cất tiếng thổi, không nghĩ tới một nữ tử nhỏ bé mong manh như vậy lại có khí thế ngất trời, tiếng huyền âm tản mác ra khí phách khiến cho ai nấy nhất thời sửng sốt, lắng đọng.



Phù Văn Chi ôm chiếc tỳ bà che nửa khuôn mặt, bàn tay vẫn thoăn thoắt gảy đàn tựa hồ muốn trút bỏ mọi tâm tư, rút cuộc khi ngừng lại, xung quanh chỉ còn một mảnh yên tĩnh, rồi một tiếng vỗ tay, hai tiếng vỗ tay…chợt không gian như vỡ òa, mọi người tất thảy đứng lên hoan hô, hào khí ngày càng sinh động.
Tỷ thí tiếp tục, người thi cả nam cả nữ biểu diễn trên đài đều xuất sắc, không còn đơn thuần là khoe khoang tài nghệ mà giờ đã giống như những trận đấu gay cấn. Lôi đài công khai thế này khiến cho dân chúng đối với việc nữ tử đa tài đa nghệ không còn ôm phản cảm, khiến quan niệm thay đổi. Khoa khảo cứ thế tiến hành thuận lợi và náo nhiệt cho đến tận khi kết thúc. Chuyện Trầm Thanh Y, Phù Văn Chi… được dân chúng Trường An thường xuyên nhắc đến trong lúc trà dư tửu hậu nhưng đã mất đi sự khinh thường thân phận các nàng, thay vào đó là sự khâm phục trí tuệ tài tình không cách nào phủ nhận.


Trong ngự thư phòng, Tát Vân La âu sầu ngồi sau án kỷ, một tay vò vò mái tóc: “Ai — thật sự là khó khăn cho trẫm! Vì sao Trạng Nguyên chỉ có thể có một người?” Nhìn vào bài thi của Trầm Thanh Y, nàng không khỏi thở dài một cái. Vốn từ sau khi gặp Trầm Thanh Y, nàng cảm giác được đã chọn được “bộ trưởng bộ thương mại”, từ sau này ngoài cung được ăn thịt, ăn canh xem ra phải xem vào tài cán của vị tiểu thư kia. Còn nhớ lần bị đại băng sơn chế nhạo Đại Đường không có người tài, Tát Vân La lần này kiên trì dựa vào cặp mắt nhìn người của bản thân mà lựa chọn hoàng bảng, quyết đưa vào một đội ngũ mới mẻ, phát huy cường uy Đại Đường, chấn hưng đất nước.
Hoàng bảng được niêm yết. Ngoại trừ thiết lập mới “Thương vụ bộ”, nữ đế còn hạ lệnh cho quan phủ các nơi công bố Quan học dựa vào tuổi tác và trình độ giáo giục để phân cấp, “Giáo dục thự” có nhiệm vụ chiêu thỉnh tiên sinh cùng ban bố chương trình dạy học để hình thành hệ thống đào tạo nhân tài cho Đại Đường. Thương vụ bộ tân nhiệm Trầm Thanh Y cũng tuyên bố chính sách đối ngoại Đại Đường, khích lệ thương nhân quốc gia khác tới buôn bán cùng với thiết lập mậu dịch khu. Đại Đường chính trị kinh tế nhất thời một mảnh sôi động.
Ngày hôm đó. Tát Vân La tuyên Tiên Vu Thanh Vân đến thương nghị quốc sách đối với Đại Tề. Sau một hồi bàn luận, Tiên Vu Thanh Vân cười cười nói: “Hiện tại Đại Đường thiên hạ yên ổn. Các chính sách đã bắt đầu áp dụng, trước mắt xem ra cũng không có đại sự khẩn cấp, bệ hạ chẳng lẽ còn không muốn đón cục cưng về?”
Tát Vân La vừa nghe nói đã cảm thấy nghẹn ngào muốn khóc, nàng vốn canh cánh nỗi lòng mong nhớ hai tiểu thịt cầu mập mập tròn tròn, không biết bọn họ đã lớn đến đâu, có còn nhớ tới mụ mụ hay không…Âm thầm thở ra một hơi, Tát Vân La cúi đầu nhỏ giọng nói: “Trẫm không ngày nào không muốn. Nhưng Lệ phi tại Đại Sở, trẫm đã đáp ứng Đại Sở Đại vương là ân khoa xong sẽ tới, nếu đi đón hai cục cưng chỉ sợ không kịp thời gian….”


Nghe vậy, Tiên Vu Thanh Vân chỉ mỉm cười gật đầu hỏi: “Từ lúc đến Trường An, bệ hạ chưa một lần qua thăm hàn xá của thần. Chiều nay thần thiết yến chiêu đãi bệ hạ, không biết bệ hạ có cho thần được hãnh diện tiếp đón hay không?”
Tiên Vu Thanh Vân nói xong lại ngượng ngùng đưa tay sờ lên mũi: “Thần nói thật hôm nay là thọ nhật của sư phụ lão nhân gia cho nên thần có mời tới cả mấy sư huynh sư đệ, còn đặc biệt an bài tiết mục biểu diễn..”
“Được, trẫm sẽ cải trang tới, không cần phô trương, hãy coi như còn ở thập cửu thôn vậy.” Tát Vân la vui vẻ trả lời.
Trời tối, Tát Vân la cùng Hồng Ngọc cải trang xuất cung. Xe ngựa tới một phủ đệ đơn sơ, không nghĩ tới Tiên Vu Thanh Vân lại giản dị như vậy. Đường vào sân không lớn cũng không có kỳ hoa dị thảo, trái lại giống như thập cửu thôn có một ít dược thảo, có mấy luống hoa, trong gió đêm mơ hồ truyền đến một mùi thơm ngát khiến Tát Vân la không khỏi nhớ tới những ngày bình thản thôn dã, nhớ tới hai cục cưng cùng Tang bà bà.
Đang nghĩ ngợi, Tiên Vu Thanh Vân, Tống Hóa Đan cùng Mộ Dung thanh diệp lần lượt từ trong phòng đi tới khom lưng thi lễ, Tát Vân La vội vàng đỡ Tống Hóa Đan luôn miệng nói: “Sư phụ, đều nói bao nhiêu lần ngoài việc công, những việc tư không cần quân thần chi lễ -…”
Tống Hóa Đan nghiêm mặt đáp: “Thầy trò tình nghĩa khả tại, nhưng quân thần chi lễ bất khả phế!” .Tống lão đầu là di thần Nam Trịnh, những chuyện lễ nghĩa này rất coi trọng cho nên những người bên mình như Mộ Dung Thanh Diệp, Hồng Ngọc.. cũng đều phải đứng đắn.


Tiệc đã chuẩn bị, nhìn vị trí chủ vị, Tát Vân La suy nghĩ một chút rồi nói với Tống Hóa Đan: “Tuy nói quân thần khác biệt, nhưng mặc kệ nói như thế nào, trẫm nhất định cũng coi như sư phụ – đệ tử. Hôm nay là ngày sinh của sư phụ, chúng ta không cần nói tiếp những quy củ quân thần, sư phụ xin mời ngồi để các đệ tử kính ngài chén rượu.”
Tông Hóa Đan một mức khoát tay chối từ: “Không không, bệ hạ ngàn vạn lần không cần như vậy. Đại Đường có thể có hôm nay cựu thần đã cảm thấy thực mỹ mãn, lễ tiết không thể phế, mời bệ hạ ngồi ghế trên.”
“Sư phụ, tục ngữ nói một ngày vi sư, cả đời vi phụ, nào có đồ đệ ngồi trên, sư phụ trái lại ngồi dưới? Nói ra chẳng phải là làm cho người ta cười trẫm làm đồ đệ không hiểu hiếu đạo hay sao?”Tát Vân La vừa nói vừa đem Tống Hóa Đan đi lên ghế chính.

“Không được, không được…”Tống Hóa Đan cùng Tát Vân la nhất thời giằng co, nhất định kiên trì không phá lệ.
“Sư phụ, nếu trẫm có biện pháp có thể giải quyết vấn đề cấp cứu cùng thuốc men cho binh sỹ bị thương trên chiến trường được nhanh chóng, sư phụ tối nay ngồi ghế trên, như thế nào?”
Trên chiến trường một khi xung trận sẽ có rất nhiều người bị thương, mà quân y lại không đủ cũng không có cách mang thảo dược tới trị liệu cho kịp thời gian, cho nên binh sỹ đôi khi chỉ vì vết thương nhỏ cũng trở thành trọng thương hoặc vong mạng, đây chính là vấn đề khiến Tống Hóa Đan đau đầu bao lâu nay.
Tát Vân La lại cười cười nhìn ánh mắt sáng rực của Tống lão đầu, sau đó đem phương pháp phơi nắng/mài nhỏ rồi pha chế thành thuốc viên thuận tiện mang ra chiến trường tỉ mỉ nói một lần.
“Bệ hạ biện pháp này có thể được!” Tống Hóa Đan và cả Tiên Vu Thanh Vân đứng cạnh liên tục gật đầu, không nghĩ tới nàng chỉ vài ba câu có thể giải quyết được vấn đề khó khăn mà tất cả đại phu tại y quán đau đầu suy nghĩ bao lâu nay.


Sau khi thảo luận xong, Tống Hoa Đan rút cuộc vẫn không chịu ngồi ghế trên, bàn tiệc vì thế phải sắp xếp lại vị trí, tất cả mọi người cùng ngồi xuống. Thấy Tát Vân la vừa muốn lĩnh bồi Tống Hóa Đan, Tiên Vu Thanh Vân vội vàng nói: ”Bệ hạ đừng có gấp, thần không phải đã nói còn có tiết mục biểu diễn đặc biệt hay sao, thỉnh bệ hạ xem hết rồi bắt đầu, như thế nào?”
Tát Vân La liền cười gật đầu nói: “Tốt. Nếu như tiết mục sư phụ không thích thì phải phạt tam bôi rượu.”
Tiên Vu Thanh Vân tự tin cười nói: “Nếu bệ hạ không hài lòng thần cam nguyện bị phạt. Bất quá nếu bệ hạ vừa lòng, thần hy vọng bệ hạ đáp ứng một nguyện vọng nho nhỏ..?”
Tống Hóa Đan nghe vậy liếc mắt nhìn Tiên Vu Thanh Vân, âm thầm thở dài, tâm tư của hắn bản thân là sư phụ đương nhiên rõ ràng, đáng tiếc… Nếu như bệ hạ hiện tại chỉ là nam trịnh công chúa, hắn trái lại thích hợp. Có điều chính từ lúc nữ đế đăng cơ, hắn đã không thể nào có cơ hội. Nhưng ánh mắt nóng bỏng của Tiên Vu Thanh Vân nhìn bệ hạ thực khiến thân làm sư phụ như Tống lão đầu lo lắng, hy vọng hắn có thể đừng cố chấp mà bớt khổ đau.

Tiên Vu Thanh Vân chợt đưa tay vỗ nhẹ hai cái, ánh đèn ở đại sảnh toàn bộ bị dập tắt chỉ còn lại hai ngọn ở vị trí trung tâm, kế đó chợt vang lên thanh âm “tất tất tốt tốt”, chỉ thấy một nhân nhi mang mặt nạ đứng ở bên tường giơ đôi tay nhỏ bé tạo dáng, miệng nói: ”Ta là một gốc cây đại thụ.”
Từ hướng khác, một nhân nhi ngồi xổm cũng cất tiếng nói: “Ta là một bụi cỏ nhỏ.”
Hai người cực lực bất động tạo hình “Đại thụ” và “Cọng cỏ”, trong lúc đó một tiểu sóc trắng như tuyết từ chỗ tối nhanh nhẹn nhảy ra, lúc ở vai “Đại thụ” lúc ở cánh tay “Cọng cỏ nhỏ”, đồng thời “Đại thụ ” và “Cọng cỏ nhỏ ” chợt cùng hát: “Chúc ngươi sinh nhật khoái nhạc, chúc ngươi sinh nhật khoái nhạc…”
Tát Vân La đột nhiên đứng lên, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống.. Đại sảnh nhanh chóng khôi phục ánh sáng, “Đại thụ” và “Cọng cỏ” buông rơi mặt nạ, lộ ra hai khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, một đôi mắt xanh lam như biển sâu thăm thẳm, một đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh.. Không biết từ lúc nào còn xuất hiện Tang bà bà ở bên cạnh hai bé, chỉ thấy hai cục cưng giống như con mèo nhỏ chạy tới chỗ bà bà nũng nịu hỏi: “Bà bà. Ngươi cứ nói biểu diễn làm đại thụ và cọng cỏ nhỏ là có thể thấy nương . Nương ở nơi nào rồi?”


Tang bà bà còn chưa kịp trả lời, Tát Vân La đã bước nhanh tới, nước mắt liên tục chảy xuống nhất thời không thể nói ra lời. Quốc Bảo cùng Gia Bảo quay đầu nhìn chỉ thấy một nam tử, vội vàng nhìn nhau rồi núp sau lưng Tang bà bà, Quốc bảo còn cầm chặt tay Gia Bảo tỏ thái độ bảo vệ lẫn nhau. ”Bà bà…thúc thúc tại sao khóc?”
Nghe nữ nhi nói vậy, Tát Vân La nước mắt lại càng chan chứa, ngày nàng rời Thập cửu thôn hai tiểu tử mới tập tễnh bước đi, bây giờ đã có thể nói chuyện lưu loát.
Tiểu Quốc Bảo thật sự nhịn không được, vươn đôi tay nhỏ bé kéo kéo y phục của Tát Vân La, miệng ôn nhu nói: “Thúc thúc lại khóc, mắt sẽ bị sưng đỏ nhìn xấu lắm. Quốc Bảo hôn nhẹ ngươi, đừng khóc có được hay không?” Vì tính Quốc Bảo từ bé đã thích những thúc thúc xinh đẹp, Gia Bảo ngay lập tức kéo tay tỷ tỷ tỏ ý thúc thúc không quen biết vẫn cần phải dè chừng.
Tát Vân La ngồi xuống ôm lấy cô con gái có khuôn mặt như búp bê, lông mi thật dài, ánh mắt xanh lam uyển chuyển..chỉ thấy Quốc Bảo cười khanh khách rộ lên rồi hôn vào má Tát Vân la một cái. Gia Bảo đứng một bên ánh mắt lạnh lùng như đại băng sơn, khinh thường nhìn tỷ tỷ. Tát Vân La cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng kéo Gia Bảo nhẹ giọng hỏi: “Cục cưng, ngươi không nhận ra nương ?”
Gia Bảo nhìn chăm chú một lúc, chợt hai giọt nước thật to chảy ra từ khóe mắt, bàn tay nhỏ bé học theo tỷ tỷ ôm lấy Tát Vân la rồi hôn lên má nàng một cái, cúi đầu kêu một tiếng: “Nương!”
“Nương, Quốc Bảo cùng đệ đệ rất nhớ ngươi!”

“Nương cũng nhớ các ngươi…” Tát Vân La nước mắt lại lăn xuống, tay gắt gao ôm lấy tâm can bảo bối của mình, cảm giác thật hạnh phúc.
“Tốt lắm, cục cưng tìm được nương . Khụ khụ. Vậy có nên tiếp tục yến tiệc hay không?” Tiên Vu Thanh Vân cười cười nhắc nhở.
Tát Vân La vội vàng cùng hai tiểu bảo bảo trở về chỗ ngồi, ba mẹ con ôm chặt nhau không buông tay. Mọi người đứng xung quanh lúc này gia nhập thêm Hoành Viễn, Tiểu Diệp Tử. Hồng Ngọc thấy Hoành Viễn vẫn bộ dáng lạnh lùng, không biết từ lúc nào hốc mắt cũng hơi đỏ rất là ủy khuất.
Yến tiệc bắt đầu rôm rả, chủ yếu Tang bà bà cùng Tiểu Diệp Tử kể lại chuyện cục cưng ở Thập Cửu thôn. Quốc Bảo chợt cúi đầu nói nhỏ vào tai Tát Vân la: “Nương. Bà bà nói ngươi đi đánh người xấu. Người xấu đánh chạy rồi ư?”
“Quốc Bảo ngoan, sau này trưởng thành cùng nương đánh người xấu, có được hay không?”
Gia Bảo cũng lập tức dựa vào người Tát Vân la nghiêm túc nói: “Mẫu thân chớ sợ, Gia Bảo đánh chạy người xấu, Gia Bảo bảo vệ nương!” Nghe vậy, mọi người xung quanh đều cười ha ha, không khí thật thoải mái.
Thấy Bạc Cơ cúi người chọn một tí thịt cá gắp qua, Quốc Bảo hì hì cười tiếp nhận rồi nghiêng người hôn má nàng một cái: ”Cám ơn tỷ tỷ!”, nói rồi mang chén đưa cho Gia Bảo: ”Đệ đệ ăn cá. Nương. Đệ đệ là con mèo thích ăn nhất là cá đấy.”
Tiên Vu Thanh Vân cười rộ lên, đưa cho Gia Bảo một cái đùi gà, nhẹ giọng hỏi: “Đệ đệ là Miêu Miêu thích ăn cá, còn tiểu mỹ nữ Quốc Bảo của chúng ta thì thích ăn đùi gà nha?”
“Cám ơn thúc thúc.” Quốc Bảo thoải mái cầm chiếc đùi gà lên mồm gặm, chỉ trong chốc lát cả khuôn mặt bóng nhãy, vừa ăn vừa nói: “Quốc Bảo là tiểu mỹ nữ, thúc thúc nói Quốc Bảo là tiểu mỹ nữ ăn đùi gà.”


Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s