RSS

Chương 90

15 Jun
Chương 90

edit:Vinci

nguồn:http://nga988.wordpress.com/

Trích:
Thực xin lỗi dạo này ta rất bận rộn, việc j cũng đến tay cho nên thời gian cho thú vui đã bị thu hẹp lại, chậm chạp 1 chút mong mọi người thông cảm nhé.



Đệ nhất bộ, quyển thứ tư: ai chủ gia quốc thiên hạ.


Chương 90.
“Uhm, Quốc Bảo của chúng ta là mỹ nữ thích ăn đùi gà”. Tiên Vu Thanh Vân nở nụ cười ấm áp, giơ ống tay áo nhẹ lau ít mỡ dính trên mặt Quốc Bảo: “Tiểu mỹ nữ ăn uống bộ dáng thật giống mẫu thân mà.”
Tát Vân La có chút nghẹn họng nhìn Tiên Vu Thanh Vân, người này dĩ nhiên trước mặt nhiều người cười nhạo nàng tướng ăn xấu..
“Thật sự? mẫu thân cũng là mỹ nữ thích ăn đùi gà ??” Quốc Bảo cười híp mắt: ”Nương, Quốc Bảo thơm một cái!”
Nhìn cái miệng nhỏ nhắn bóng nhẫy, Tát Vân La bất đắc dĩ nghiêng mặt qua để Quốc Bảo thơm vào má, có chút khóc dở mếu dở, đường đường là vua một nước mà khuôn mặt đầu mỡ lại cùng không thể lau đi, thật may xung quanh đều là lão hữu quen thuộc. Bạc Cơ thấy vậy cúi đầu cười, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn lụa, vừa muốn đứng lên thì Tiên Vu Thanh Vân chợt vươn ống tay áo nói: “Thúc thúc cũng giúp mẫu thân lau mặt” .. Thấy tay hắn đưa tới, Tát Vân La cả kinh tránh ra xa, bàn tay đưa ra nửa đường chợt dừng lại giữa không trung, không khí nhất thời ngượng ngịu, mọi người xung quanh vội vàng cúi mặt làm như không thấy.
Tiểu Quốc Bảo ngây thơ cười nói: “Mẫu thân xấu hổ, trên mặt dính mỡ mà còn không cho thúc thúc lau đi.” Bên cạnh Gia Bảo chớp chớp mắt hoa đào đầy nghi hoặc, xem ra rất đồng ý với tỷ tỷ.
Hiện tại làm nữ đế, chỉ cần không cẩn thận là chuyện xấu truyền ra ngoài, nhưng xem ra cục cưng thật thích Tiên Vu Thanh Vân, nhìn đôi mắt trẻ con ngây thơ, Tát Vân la bấc đắc dĩ nhẹ giọng nói: ” mẫu thân lau khô mặt là được.” Nói rồi đành nghiêng đầu để cho Tiên Vu Thanh Vân lau lau má. Tống Hóa Đan tay vuốt chòm râu, hơi hơi lắc đầu.
Tát Vân La nhìn ánh mắt cô đơn của Tiên Vu Thanh Vân. Từ lúc ở Thập cửu thôn cho tới tận bây giờ, mọi câu nói của hắn nàng đều nhớ kỹ, chỉ là nam tử như vậy, nàng sao có thể phá đi tương lai của hắn??
Tiên Vu Thanh Vân lùi tay về, có chút ngượng ngùng nói: “Quốc Bảo, mẫu thân hiện tại đã sạch sẽ rồi!”


Quốc Bảo nhai nhồm nhoàm gật đầu một cái, Gia Bảo cũng nháy mắt rồi lại cúi đầu ăn cá. Quốc Bảo về hình thức giống đại băng sơn nhưng tính tình lại giống mẹ, Gia Bảo lớn lên giống mẹ nhưng rõ ràng là một tòa tiểu băng sơn, khi ăn có thể thấy Quốc Bảo mặt mày đầy mỡ, còn Gia Bảo thì rụt rè bình tĩnh. Tát Vân la tầm mắt thủy chung không thể rời hai con, lúc hôn nhẹ bên này, lúc nghiêng đầu thơm má bên kia, chỉ hận không thể mang vào trong lòng ôm đến chặt cứng. Rút cuộc bữa tối kết thúc, hai tiểu bảo bảo theo Tiên Vu Thanh Vân đi bắt côn trùng, Tát Vân La cùng Tống Hóa Đan, Tang bà bà ngồi uống trà nói chuyện phiếm.
Đang lúc nói chuyện, Tát Vân La vô tình nhìn thấy ngoài cửa Hồng Ngọc kích động nước mắt chảy không ngớt lôi kéo Hoành Viễn nói chuyện, còn Hoành Viễn một mực giống như khúc gỗ lẳng lặng nhìn nàng, hai tay khoanh trước ngực. Tát Vân La có chút nghi hoặc, chỉ sợ là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Hồng ngọc một mực ở trong cung e là không có cơ hội thân cận Hoành Viễn, xa nhau lâu như vậy liệu có phải Hoành Viễn đã quên nàng??
Tống Hóa Đan nhìn Tát Vân La cười cười nói: “Hoành viễn là người mà hỉ nộ ai nhạc đều sẽ không biểu lộ trên mặt, tuy vừa ý nhưng khó có thể thấy.”
Tát Vân La mắt nhìn Tống Hóa Đan gật đầu, Nàng cũng thực mong Hồng Ngọc có thể có hy vọng. Đang lúc đó Tiên Vu Thanh Vân cùng hai tiểu bảo bảo trở về. Phát hiện Quốc Bảo đôi mắt xanh lam có vẻ mệt mỏi, Tát Vân la liền muốn đem cục cưng hồi cung nghỉ ngơi, vội vàng an bài Tang bà bà ở lại, còn dặn Tiên Vu Thanh Vân chiếu cố chu đáo, sau đó phân phó Khổng Nhị chuẩn bị xe ngựa. Nghe nói được cùng mẫu thân trở về, tiểu bảo bảo trở nên rất hưng phấn, nhưng lại nghe nói phải xa Tang bà bà, hai cục cưng liền tỏ vẻ không vui. Gia Bảo nắm chặt tay Tang bà bà không rời, Quốc Bảo nhấp nháy mắt xanh không chịu rời đi.


Tang bà bà khom người hôn khuôn mặt nhỏ nhắn: ”Ngoan, cục cưng đã nhìn thấy nương , chiều nay theo nương trở về có được hay không? Ngày mai sẽ lại thăm bà bà.”
Gia Bảo ngẩng đầu nhìn mẫu thân bất mãn hỏi: “Nương, tại sao có bà bà sẽ không có nương, có nương lại không có bà bà, tại sao nương cùng bà bà không thể cùng bọn ta chung một chỗ? Cục cưng thích bà bà, cục cưng yêu nương, cục cưng muốn ở cùng nương và bà bà.”
Lần đầu thấy tiểu Gia Bảo nói nhiều như thế khiến mọi người đều rất ngạc nhiên, Tát Vân La vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói: “Bà bà lớn tuổi đi xa sẽ bị mệt, hôm nay chúng ta để bà bà nghỉ ngơi, ngày mai bà bà sẽ tới tìm cục cưng.”
Nghe nương nói như vậy, hai tiểu tử cũng không hỏi nữa. Tang bà bà đôi mắt hoe đỏ, ôm bên này rồi ôm bên kia, hôn nhẹ bên này rồi hôn nhẹ bên kia. Hai năm nay đều là Tang bà bà một mực chăm sóc cục cưng tốn không biết bao nhiêu tâm tư, mất không biết bao nhiêu tinh lực, hy sinh thực không ít, tự nhiên không thể dễ dàng xa cháu. Nhìn hai tiểu bảo bảo không nghịch, không nháo lại rất hữu tình có nghĩa cũng biết là Tang bà bà đã giáo dục rất tốt, Tát Vân La tự đáy lòng cảm giác rất vui mừng, không biết phải cảm ơn Tang bà bà và mọi người tại Thập cửu thôn thế nào mới phải.
“Nếu không chiều nay cục cưng ở cùng Tang bà bà, nương ngày mai tới đón cục cưng có được hay không?”
Quốc Bảo mắt xanh vụt sáng, trong chốc lát đã ươn ướt. “Cục cưng muốn nương, cũng muốn bà bà…”
Thấy Tát Vân la khó xử, Tống Hóa Đan liền nói: “Bệ hạ. Tang bà bà nhìn cục cưng lớn lên, đột nhiên tách ra sợ là cũng ngủ không được. Không bằng xin mời Tang bà bà cùng với cục cưng hồi cung.?”
Thấy Tang bà bà nước mắt rơm rớm quay đầu nhìn cháu gái đằng sau, Tát Vân la mỉm cười nói: ” Chỉ e Tang bà bà khổ cực, nếu bà bà nguyện ý, xin mời mang cả cháu gái vào cung.”
Thế rồi Tiên Vu Thanh Vân bế Quốc Bảo, tay lại dắt Gia Bảo ra xe ngựa, rất cẩn thận đặt bọn họ lên xe. Quốc Bảo không quên “hôn” nhẹ hắn một cái, Gia Bảo thì vẫy vẫy cái tay. Xa giá khởi, chợt Quốc Bảo mở miệng hỏi: ”Nương, Tiên Vu thúc thúc nhà rất lớn, sao chúng ta không ở đây mà phải về nhà nương?? Thúc thúc nói người nguyện ý vĩnh viễn cùng cục cưng và nương ở cùng một chỗ.” .
Tát Vân La nhớ tới ánh mắt của Tiên Vu trong bàn tiệc, không tự nhiên nhìn Tang bà bà rồi bất đắc dĩ nói: ”Bởi vì nương có nhà mình, nhà nương so sánh với nhà thúc thúc còn lớn hơn.”
“Nhà nương có châu chấu hay không?” Gia Bảo đột nhiên hỏi: “Nhà thúc thúc có rất nhiều châu chấu.”
Tát Vân La tức thì không trả lời được khiến cho hai tiểu bảo bảo có điểm khinh thường, xem ra nhà nương sẽ không hề thú vị, thế là cả quãng đường hai cục cưng quên cả buồn ngủ, mải mê kể nhà của thúc thúc thế nào lợi hại, châu chấu phụ thân, châu chấu hài tử có thế nào thích thú. Mải mê hồi lâu, Quốc Bảo vươn tay vén rèm, không khỏi phát ra một tiếng kinh ngạc:
“Thúc thúc kia thật xấu trai!” Quốc Bảo nhìn binh sĩ bên cạnh nhỏ giọng nói.
“Oa! Thật nhiều người!”, thậm chí một tửu lâu còn đông người hơn cả thôn mình nữa..”

“Oa..nhà nương thật lớn nha, tất cả người trong thôn đến ở cũng không hết…”
Tới Thừa Thiên Môn, Quốc Bảo vẫn tiếp tục cảm thán. Tát Vân la trìu mến nhìn hai tiểu tử rồi dịu dàng nói: “Đúng vậy, đây là nhà của nương. Cục cưng có thích hay không? Nhà của nương cũng là nhà của cục cưng mà!”Tát Vân La nhìn hai cái tiểu tử kia, không khỏi cười khẽ trứ nói.


“Nhà nương cũng là nhà cục cưng, chính là nhà cục cưng ở thập cửu thôn mà?”Quốc Bảo mặt mày kỳ quái hỏi!
“Thập cửu thôn là nhà của cục cưng, nơi này cũng là nhà của cục cưng.”
“Nương, nhà này lớn và lại nhiều phòng ốc như vậy, chúng ta ở cũng không hết, tại sao không gọi Tiên Vu thúc thúc đến ở cùng???” Quốc Bảo mỹ nữ lại chớp mắt hỏi tiếp.
Cục cưng thật khó đối phó, mà cục cưng khả ái lại càng khó đối phó…Tát Vân la có chút dở khóc dở cười. Thấy vậy, Tang bà bà liền đỡ lời: “Tất cả mọi người đều có nhà càng tốt, cục cưng lúc rảnh có thể đến nhà thúc thúc, mà thúc thúc cũng có thể đến nhà cục cưng làm khách, như vậy thật tốt nha, cục cưng nói đúng không??”
“Nương, vậy tại sao ở đây không gọi là nhà nương như ở Thập cửu, lại gọi là cung điện??”
“Nương, hoàng cung là gì…”
Trẻ hai tuổi thật nhiều thắc mắc, có lý giải cũng không kịp. Rút cuộc, khi xe dừng lại, thấy thị nữ cùng nội giám đỡ mọi người xuống xe, QUốc Bảo cùng Gia Bảo mới có chút bất an ngừng nói, nắm chặt tay mẫu thân. Tang bà bà cũng không quen nên có chút quẫn bách. Tát Vân la phân phó người giúp Tang bà bà về Thiên điện, còn mình và cục cưng trở về nội điện. Ba mẹ con vừa bước vào phòng liền phát hiện dưới đất đã bày sẵn không ít đồ chơi dành cho tiểu hài tử. Không nghĩ tới Khổng Nhị cùng Hồng Ngọc lại tinh tế như vậy, Tát Vân la cười thoải mái một tiếng quan sát thái độ hai cục cưng. Biểu hiện của cục cưng rõ ràng là thích thú ngắm đống đồ chơi, có điều bọn họ chỉ đứng đó bám tay mẫu thân mà không nói năng gì.
“Cục cưng không thích những món đồ chơi kia?” Tát Vân La nhẹ giọng hỏi.
Hai cái tiểu tử nhìn nhau, gật đầu rồi lại lắc đầu.
Không phải không thích?
“Thích?”
Quốc Bảo bước tới ôm cổ Tát Vân La khe khẽ thì thầm: “Nương, bà bà nói qua, không phải đồ của chúng ta không thể tùy tiện.”
Nghe vậy, Tát Vân La cười nhẹ nhõm, khé hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử nhẹ nhàng giải thích: “Cục cưng thật ngoan, có điều những đồ này là quà của mẫu thân và mọi người cho con, con có thể chơi được. “
Gia Bảo gật đầu, hai tiểu tử nhìn nhau hội ý rồi cùng chạy tới…Quốc Bảo say mê cầm những đồ vật nhỏ nhắn, sặc sỡ, Gia Bảo thì chỉ mải chơi một thanh kiếm mộc, miệng còn nói:
“Nương, Gia Bảo đánh người xấu, bảo vệ tỷ tỷ cùng nương.”
Để hai tiểu tử chơi một lúc, Tát Vân la dặn người chuẩn bị nước tắm. Thị nữ thấy ba mẹ con đi vào vội vàng quỳ lạy. Lần đầu nhìn thấy, Quốc bảo cùng Gia Bảo có chút kinh hãi vội núp sau lưng mẫu thân. Rút cuộc lại chính là Gia Bảo nói: “Các tỷ tỷ khởi lai.”
“Tạ tiểu hoàng tử!”
………………
Sáng sớm, Tát Vân La khởi hành vào triều. Tuy hai tiểu tử trở về cung lúc nửa đêm nhưng chuyện quan trọng như vậy dĩ nhiên các đại thần đã nhanh chóng có tin báo. Vốn dĩ một triều đình thịnh thế rất cần xác định một người thừa kế để góp phần ổn định triều cục. Việc này tạm thời chưa phải là áp lực lớn đối với Tát Vân La do Đại Đường mới lập quốc, còn quá nhiều công tác cần chú ý. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của tiểu vương tử, tiểu công chúa, các chư thần đều thở phào nhẹ nhõm.
Bên này, đại sự trọng yếu như vậy đã được giải quyết, bên kia chư thần lại có điều nghi vấn. Có tiểu vương tử, tiểu công chúa, vậy phụ thân bọn họ là ai? “Vương phu”, vị này liệu có ảnh hưởng tới thế cục Đại Đường hay không? Hắn là hạng người gì??


 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s