RSS

Chương 92

15 Jun

Edit : Vinci

Nguồn : http://nga988.wordpress.com/2011/06/09/ch%C6%B0%C6%A1ng-92/#comment-554

Chương 92

Quốc Bảo cùng Gia Bảo ở lại nhà của Tàng bà bà ăn cơm, đến tận tối mới trở về. Tỳ nữ đã sớm chuẩn bị nước tắm nóng chỉ chờ tiểu hoàng tử, tiểu công chúa tới, thậm chí còn tinh tế sắp xếp để hai tiểu tử được tắm ở liên trì rộng rãi, xung quanh còn có cá bơi. Tát Vân la đích thân đưa hai tiểu tử xuống nước. KHông gian rộng rãi khiến hai tiểu tử có chút rụt rè, khi bị thả xuống nước dĩ nhiên là oa oa kêu khóc, thế nhưng thấy đàn cá nhỏ lượn lờ bơi gần đấy là nhanh chóng quên hết, hai tiểu tử cao hứng đùa hết sức vui vẻ.

Quốc Bảo tắm xong, làn da hồng hồng, trang phục màu xanh chất liệu nhẹ như tơ, tiểu mỹ nữ quả thật xinh đẹp. Gia Bảo cũng tinh thần sung sướng, chủ động đi tới bên tỷ tỷ , vươn đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy vai Quốc Bảo, miệng chỉ vỏn vẹn nói hai chữ : « Đẹp mắt ».

Hai tiểu tử thoải mái tự nhiên xem ra đã thích nghi với hoàn cảnh lạ lẫm, với cuộc sống cùng «nương », Tát Vân La không khỏi cảm khái, trong lòng âm thầm nhẹ nhõm. Nếu bọn hắn có thể mãi vô tư vui vẻ như vậy, cuộc sống mới chính là khoái nhạc. Chỉ là chợt nghĩ tới hoàn cảnh sáng nay lúc lâm triều, các vị đài thần luôn miệng nói muốn được gặp tiểu công chúa, tiểu hoàng tử. Ai nấy đều quyết tâm tuyệt đối, nhất là Tôn Tư Thuần lại càng kiên định, vì thế bất đắc dĩ Tát Vân La đành phân phó Khổng Nhị đưa Quốc Bảo – Gia Bảo tới ngự thư phòng. Mà hai tiểu tử khi phát hiện ra trong phòng còn có mấy vị gia gia cũng trở nên thật là quy củ, lễ phép đi tới trước ngự án mà gọi hai tiếng « Mẫu hoàng ».

Chư thần vui mừng nhìn hai tiểu tử tuy còn bé nhưng sớm có tướng quý nhân. Tiểu công chúa hẳn lớn lên sẽ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mà tiểu hoàng tử tương lai nhất định sẽ là một quân vương bình tĩnh cẩn trọng. Kế đó khi mấy vị gia gia khấu kiến, Quốc Bảo và Gia Bảo cũng rất rụt rè nhưng không kém phần tôn quý mà vẫy tay « bình thân ».

Chuyện tiểu công chúa, tiểu hoàng tử ra mắt, mặc dù Tát Vân la cùng các đại trọng thần thống nhất là sẽ không truyền ra ngoài, thế nhưng chỉ qua nửa ngày tin tức đã lan truyền rất nhanh trong thành Trường An. Tiểu hoàng tử tướng mạo bất phàm, trông lại rất giống bệ hạ..tại thành Trường An trở thành đề tài trọng yếu của chúng dân trong lúc trà dư tửu hậu.

Giữa lúc tại Đại Đường mọi ngày đều là cảnh đẹp cùng một không gian ngập tiếng cười đùa của ba mẹ con, thì Triêu Ca thành trái lại là một mảnh mây mù u ám. Đại Sở Đại vương Sở Vân Phi ngồi ngay ngắn ở ngự án giống như tảng đá to, song mục gắt gao nhìn chăm chú ám vệ thủ lĩnh Đại Lao Thiên trước mắt, bạc môi khẽ nhếch, thanh âm lạnh thấu xương : “Ngươi là đang nói Đại Đường nữ đế… có hai người con một trai một gái?”

Đại Lao Thiên không khỏi rùng mình, vội vàng cúi đầu trả lời: “Hồi Đại vương, Trường An đầu đường cuối ngõ đều bàn tán, nói là từ trong cung truyền tới -, thuộc hạ…người của thuộc hạ lẻn vào tại Đại Đường quả thực xác nhận tin tức này có thể tin!” Vốn nghĩ rằng nghe được tin tức này Đại vương sẽ cao hứng, không nghĩ tới tình hình ngược hoàn toàn, Đại Lao Thiên chỉ cảm thấy hàn khí bức người, bản thân hắn cũng muốn đông lạnh thành một khối băng.

Sở Vân Phi kiếm mi nhíu lại, tầm mắt mơ hồ nhìn về phía những tấu chương trên ngự án nhưng lại ngỡ như nhìn đi đâu… Tiểu yêu nữ! Tiểu yêu nữ dĩ nhiên có hài tử ? ! Tin tức kia giống như một hồi búa tạ đập thẳng vào đầu óc của hắn, khiến hắn nhất thời không thể nuối trôi. Một hồi cố lấy lại bình tĩnh, hắn lạnh lùng hỏi người trước mắt : “Hoàng tử cùng công chúa chính là con ruột của Đại Đường nữ đế ?? » Nếu như tên Đại Lao Thiên dám nói thẳng, Sở Vân Phi cảm giác được trực tiếp dùng một đao chém hắn…

“Chuyện này… Trái lại thuộc hạ không rõ lắm, tin đồi không nói về vấn đề này…” Câu trả lời mơ hồ của Đại Lao Thiên may mắn đã cứu hắn một mạng.

Tiểu hoàng tử? Tiểu công chúa? Trước vì sao chưa bao giờ nghe nói qua? Chẳng lẽ là nàng thu dưỡng con cái nhà ai? Nếu là thu dưỡng thì có thể được, còn nếu như..nói là thân sinh? Hài tử ?? Vậy phụ thân là ai? Sở Vân Phi chỉ cảm thấy hô hấp có chút dồn dập, phụ thân có thể là ai? Tiểu yêu nữ, tiểu yêu nữ đến tột cùng từng có mấy nam nhân? Nàng dám đối với hắn tìm cách để mang thai, vậy có hay không đối mặt với nam tử khác cũng chủ động đón chào? Bốn nước tại Đại Đường mừng nữ đế đăng cơ, chỉ còn Tây môn Thiên Thu ở lại, mà Sở Vân Phi từng tận mắt chứng kiến hắn cùng yêu nữ ôm nhau hôn hít, họ Tây Môn kia vốn từ đầu đến cuối đều lưu luyến yêu nữ, Giang Châu trận hắn cũng một tấc không rời, liệu hài tử có phải của hắn ?? Tiểu yêu nữ cùng hắn đồng sàng ?? Gian phu dâm phụ! Sở Vân Phi tức giận đến phát run, sắc mặt vô cùng tồi tệ.

Cố gắng đè nén ngọn lửa giận, hắn chậm rãi hỏi tiếp : “Hoàng tử cùng công chúa có phân biệt tuổi tác nhiều không?” Nàng có bầu lúc nào? Cùng… Cùng ai? Sinh đẻ lúc nào ? Có phải hay không… Có phải hay không sau khi rời sở cung gặp phải cái gì?

“Hồi Đại vương, theo nội tuyến báo lại, Đại Đường nữ đế tựa hồ là có song sinh, nhưng tin tức cũng không chắc chắn.”

Sở Vân Phi mãnh liệt xoay người, tình báo như thế nào lại mơ hồ như vậy. Đứng lên đi mấy bước vòng qua ngự án, hai tay chắp sau lưng, hắn chậm rãi đi tới trước mặt Đại Lao Thiên lạnh lùng hỏi : “Hài tử lớn hay không? Một tuổi? Hai tuổi?”

“Cái…này… Thuộc hạ…”

“Đến tột cùng là bao nhiêu?”Sở Vân Phi tức khí khẩn cấp, chỉ nghĩ tới tiểu yêu nữ sau lưng hắn chung giường với người khác không khỏi càng thêm bốc hỏa, hận không thể đến ngay Đại Đường kia bóp chết yêu nữ.

Đại lao thiên quýnh lên quỳ thân xuống vội vàng nói: “Thuộc hạ sẽ sai người đi dò xét, tìm cách mang tin tức sớm nhất bẩm báo Đại Vương!”

“Được, Ngoài ra còn có tin gì nữa???”Sở Vân Phi ánh mắt xanh lam hải lóe lên dị thường.

“Còn có… Nghe nói gia nhân của Lễ bộ Thượng Thư ở trà lâu cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, hình như nói thượng thư len lén tán dương tiểu hoàng tử thông tuệ, nói chuyện có lễ, Đại Đường giang sơn có người kế tục linh tinh…Ngoài ra chuyện này nữ đế cấm loạn truyền”…

Sau khi Đại Lao Thiên rời khỏi, Sở Vân Phi ngồi một mình trong phòng, bàn tay nắm chặt đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Yêu nữ dám hồng hạnh ra tường, còn có cốt nhục với gian phu, nhưng giấy không bọc được lửa, cho nên yêu nữ đối với hắn có tật giật mình?? Hài tử tột cùng là con của ai??

Từ lúc kế vị tới nay, Sở Vân Phi đối với nữ sắc cũng không coi trọng, nữ nhân bất quá là công cụ ấm giường, tự nhiên cũng hiểu được trong hậu cung không ít nữ nhân có quan hệ với triều thân, chỉ là không ai có tư cách sinh hạ Đại Sở hoàng tử. Thuở nhỏ lớn lên trong hoàng cung đã được chứng kiến một màn vương thất vì tranh giành quyền lực mà giết hại lẫn nhau, cho nên hắn vốn không nghĩ tới sinh hạ hài tử để tiếp tục kéo dài trò khôi hài kia, vì thế mỹ nhân sau khi được Đại vương lâm hạnh đều kế đó ban thưởng thêm “Vu tử thang”. Kéo dài bao lâu tới tận nay, Sở Vân Phi một mực không có con nối dòng. Mà Đại Sở thời nay nhật cường hung mạnh, vấn đề người thừa kế càng ngày càng bị triều thần chú ý. Dẫu chúng thần không dám trực tiếp nói ra, nhưng sau lưng nghị luận bàn tán Sở Vân Phi đều biết, có kẻ còn tìm tới thái phi nhưng bị người từ chối.

Sở Vân Phi hắn ôm mộng nhất thống thiên hạ, tiểu yêu nữ có thể trở thanh vương hậu của hắn, sẽ sinh hạ thái tử cho hắn, không nghĩ tới nàng cư nhiên có nam nhân khác, còn sinh ra hài tử. Chợt chậm rãi nhắm mắt lại, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh đầy sức sống, Sở Vân Phi trong lòng nhất động, giận tím mặt, đột nhiên vung tay lên, tấu chương, nghiên mực trên ngự án tất cả đều rơi xuống đất. Yêu nữ! Yêu nữ! Hắn sẽ trừng phạt nàng? Nàng chỉ có thể là của trẫm, chỉ cần trẫm còn sống, nàng tuyệt đối không thể có nam nhân khác. Nếu chết thì trẫm cũng muốn nàng cùng chôn.

Thành Triêu Ca bừng bừng mây đen, Đại Sở Đại vương Sở Vân Phi ra sức trách mắng tiểu yêu nữ hồng hạnh ra tường, thì tại Trường An lúc này, tiểu yêu nữ đang hăng hái khí thế làm bà mối. Sau một phen tâm tư lo lắng vì chuyện hậu cung, rút cuộc Tát Vân La đã nghĩ ra biện pháp giải quyết. Ý chỉ được ban ra sau khi đã cùng thương lượng với các vị đại thần nói là triều đại thay đổi, những cung nhân Đại Hạ đều là vô tội, tài mạo song toàn, vì các nàng mà suy nghĩ, cho nên triều thần, tướng lãnh, hay kể cả thanh niên ở dân gian chỉ cần là độc thân đều có thể báo danh, nữ đế đích thân chọn lựa kết mối lương duyên. Tuy ý chỉ này có kẻ khen người chê, nhưng cũng khiến thiên hạ một phen sóng to gió lớn.Những nữ tử này đều từng ở bên Đại hạ Đại vương, tài mạo khẳng định là không tầm thường, cho nên quy lại vẫn có nhiều người tới báo danh. Lại trải qua một phen tinh tế lựa chọn, nữ đế còn thiết yến ở ngự hoa viên để hậu cung mỹ nhân ở phía sau sa rèm tiến hành chọn lựa. Cũng có trường hợp nhiều người nhìn trúng một người, khi ấy nữ đế rất dân chủ, để người được nhìn trúng tự mình lựa chọn. Chiếu thư tứ hôn của nữ đế có đưa ra một danh sách, mỗi cung nhân đều tìm được tương lai cho mình, hơn nữa còn nói vào lễ trung thu, bệ hạ sẽ làm chủ hôn, nguyện thiên hạ những người hữu tình tìm đến được với nhau.Đây là tuy là chuyện đại hỷ nhưng thiên hạ cũng có rất nhiều người phản đối. Bất quá, phần lớn mọi người đều cảm than vị quân vương giống như Quan Thế Âm bồ tát, đại từ đại bi, ngay cả hạnh phúc của những cung nhân tiền triều cũng để ý ở trong long.

Một mặt vui mừng vì đại hỉ sắp viên mãn, một mắt khác lại từ Vũ Nguyệt Các thông báo là Hiền Vương Lý Chính đã được cứu, bởi vì còn thương tích cho nên sẽ an dưỡng ở một sơn trang nào đó ở nam bộ lục quận, dưỡng thương xong sẽ tới Trường An. Triều trung giai đoạn này an tĩnh, cục cưng cũng tới sum họp, vì thế Tát Vân La tâm tình rất sung sướng. Hai cục cưng sớm đã phát hiện ra ngự hoa viên của hoàng cung có rất nhiều châu chấu cho nên thường xuyên tới đó chơi đến quên cả giờ giấc. Mà Tiên Vu Thanh Vân càng thêm chịu khó dẫn hai tiểu tử dạo phố, để cục cưng khám phá Trường An thanh so với Thập Cửu thôn thập phần náo nhiệt.

Tát Vân La cũng mong muốn cục cưng tiếp xúc với dân gian, nếu như cả ngày ở trong cung được thị nữ, nội giám bao quanh, e rằng không phải điều tốt cho hai tên tiểu bảo bối khả ái. Thậm chí có lần, Tát Vân La còn nghe được Quốc Bảo cùng Gia Bảo đọc liền mấy câu thơ trong giáo án của Quốc Học quán. Một hồi sau mới biết Tiên Vu Thanh Vân có dẫn bọn hắn đi thanh tây xem bệnh cho học sinh, nhiều người thấy hai cục cưng siêu dễ thương cho nên có ý dạy bọn hắn học, không nghĩ tới đã học thanh thạo. Biết cục cưng có hứng thú đọc sách, Tát Vân la còn đặc biệt dặn Tiên Vu Thanh Vân chuẩn bị, phái người hàng ngày đưa cục cưng tới Quốc Học quán cùng các tiểu hài tử khác đọc sách.

Tiên Vu Thanh Vân ánh mắt kỳ quái hỏi: “Bệ hạ, hoàng tử công chúa muốn đọc sách, bệ hạ mời sư phó dạy ở thư phòng là được, tại sao lại tới đó, nói ấy nhiều thanh phần phức tạp, thanh tây lại là nơi ở của bần dân.” Tát Vân La cười cừoi nói: “Trẫm là sợ cục cưng quen thói hoàng cung, chỉ biết hưởng thụ xa hoa mà không biết tới khó khăn của nhân gian. Để bọn họ biết đến cuộc sống gian khổ chính là có ích, khiến bọn họ trưởng thành, hiểu chuyện..”

Thấy Tiên Vu Thanh Vân vẫn cau mày, Tát Vân La lại tiếp tục: “Ngày sau, sự an toàn của cục cưng phải làm phiền Tiên Vu Thúc thúc, thúc thúc thích cục cưng như vậy, chắc sẽ không phản đối chứ??

Nghe thấy mình sẽ có trách nhiệm với cục cưng, Tiên Vu Thanh Vân mắt sang ngời gật đầu đáp ứng. Từ đó, hai cục cưng nổi danh học sinh ngoan, mỗi ngày đều đến thanh tây quốc học quán cùng nhiều hài tử khác đọc sách. Mà tiên sinh dạy học chính là tú tài Quải Quẹo nổi danh. Mặc dù không biết rõ lai lịch hai tiểu bảo bảo nhưng nhìn qua đã biết không phải người thường, chỉ là không hiểu vì sao lại tới nơi bình dân thế này để học. Tuy nhiên nếu đã tới, hắn cũng rất nghiêm túc dạy dỗ.

Bởi vì Quốc học quán là nơi được quan phủ trợ cấp mới có thể thu hút nhiều hài tử, Quốc Bảo và Gia Bảo lại là bé nhất cho nên lẽ ra cũng phải lo bọn họ bị người khi dễ, tuy nhiên Tát Vân La vẫn không muốn tiết lộ thân phận của bọn họ, mà mỗi lần ra ngoài đều để cục cưng thay đổi thành một thân bố y. Tiểu Quốc Bảo dẫu vậy vẫn giữ nguyen được dáng vẻ tiểu mỹ nữ thập phần khả ái, mà Gia bảo kia nhìn từ trên xuống dưới chỉ đơn giản một chữ “khốc” là có thể miêu tả được bộ dáng lạnh lung, khiến đại hài tử cũng không tự chủ được phải run rẩy thân thể. Hiển nhiên là lo lắng bọn chúng bị khi dễ chính là dư thừa. Hai cục cưng dễ dàng hòa nhập ở Quốc học quán, còn cùng mấy hài tử kết bạn.

Thời gian như lưu thủy vội vã qua, đảo mắt đã tới mùa thu. Ngày hôm đó, hai tiểu tử chơi ở ngự hoa viên tìm chau chấu, không nghĩ tới sau khi Gia Bảo trở về phòng lại một mực yên lặng, ngơ ngác, bộ dáng mệt mỏi đến cả bữa tối cũng không ăn mà đòi đi ngủ. Thị nữ phát hiện dị thường nên tìm cách gọi mà không thấy có chút phản ứng, phát hiện ra Gia Bảo đã hôn mê bất tỉnh. Tống Hoa Đan cùng Tiên Vu Thanh Vân lập tức được triệu vào. Bọn họ kiểm tra từng hành trình của tiểu hoàng tử, đi đâu, làm gì, với ai, ăn gì.. phát hiện ra mọi việc đều bình thường, chỉ có lúc ở ngự hoa viên có gặp Lương mỹ nhân ở Ngọc Phù Điện, còn cùng Lương mỹ nhân chơi một lúc.

Tát Vân La cực lực bảo trì trấn định, thấy Quốc Bảo gục bên cạnh Gia Bảo, đưa tay vuốt khuôn mặt đệ đệ bắt đầu rớt nước mắt, liền nhẹ giọng hỏi: “Cục cưng, hôm nay cùng Lương mỹ nhân chơi, đệ đệ ăn cái gì? Cục cưng có ăn hay không ăn?”

“Mỹ nhân tỷ tỷ cầm một miếng cá, cục cưng không phải là Miêu miêu nên không ăn, nhưng đệ đệ là miêu miêu liền ăn hết.” Quốc Bảo mắt xanh lam nước mắt chảy ròng ròng rất đáng thương hỏi: “Đệ đệ sao lại một mực ngủ? Cục cưng muốn cùng đệ đệ chơi trốn tìm…” Tát Vân La không kìm được cùng Quốc Bảo rơi lệ, mặt mũi bơ phờ.

Một hồi lâu Tống Hoa Đan xuất hiện khẽ chạm vào vai Tát Vân La, bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Bệ hạ, tiểu hoàng tử là trúng độc . Thanh Vân đã dùng thủ hộ tâm đan giải độc hoàn, tiểu hoàng tử tánh mạng tạm thời không lo., có điều bọn chúng sớm chuẩn bị, dung loại độc dược khó khăn nhất, vì thế Giải Độc hoàn chỉ có thể kéo dài được hai mươi ngày, sau đó…tiểu hoàng tử…

“Giải dược? Nơi nào có? ..” Tát Vân La chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, cục cưng, cục cưng bất quá vừa tới, ai muốn hạ độc cục cưng?? Nếu cục cưng có việc gì thì nàng biết làm thế nào??

“Bệ hạ chớ nóng lòng, giải dược nói khó không khó, nhưng nói dễ thì thập phần phiền phức. Thiên hạ có một loại khuê ngọc nhìn qua thì giống như ngọc nhưng có khả năng giải độc, là chí bảo trong thiên hạ, các vị quân vương đều ra sức tranh giành… Có điều khuê ngọc hiện tại khó cầu…”

Ánh mắt hoang mang, Tát Vân La kiên định nói: “Mặc kệ khuê ngọc hiện tại nơi nào, dù có xa xôi khó khăn, trẫm cũng nhất định trong vòng hai mươi ngày thu hồi!”

“Nghe nói khuê ngọc ở Đại Sở.” Tống Hóa Đan có chút e dè nói, chuyện Đai Sở đại vương cùng Tát Vân La nha đầu kia, Tống lão đầu dĩ nhiên biết hai người còn nhiều dây dưa. Tình huống như thế này, vì bệnh của tiểu hoàng tử mà đi mượn khuê ngọc, chỉ sợ không biết Đại Sở đại vương sẽ hành động thế nào.

Tát Vân La đứng dậy, nhíu mày suy tư, khuôn mặt đau khổ. Vì giấu diếm chuyện cục cưng nên đã tổn hao nhiều tâm tư, hiện tại không lẽ phải chủ động thẳng thắn với đại băng sơn?? Một hồi lâu, Tát Vân La bình tĩnh nhìn về phía Tống Hóa Đan, nhẹ giọng nói: “Sư phụ, trẫm cùng Sở Vân Phi còn nhiều khúc mắc, chuyện cục cưng hắn hoàn toàn không hay biết, mà trẫm cũng không muốn cho hắn biết. Đại Sở vương thấy đến nay không có người thừa kế, chỉ sợ hắn tìm cách cướp đi cục cưng…Cho nên….cho nên, lần này mượn khuê ngọc, trẫm nghĩ bản thân mình làm!” Tát Vân La thấp giọng nói.

Bản thân? Tống Hóa Đan không giải thích được nhìn nữ đế. “Nếu chính là trẫm bị tiểu nhân làm hại, hôn mê bất tỉnh, không biết Đại Sở có bằng lòng hay không cho mượn khuê ngọc?”

Nàng muốn tự mình thí hiểm?? Tống Hóa Đan cả kinh ngăn cản: “Bệ hạ phượng thể quan hệ quốc nội an nguy, ngàn vạn lần không thể như vậy!”

“Sư phụ, ngài là đệ nhất thiên hạ danh thủ, độc dược tầm thường sẽ không thể làm hại đến tính mạng trẫm, có lão nhân gia, trẫm tin tưởng mình sẽ không làm sao…”Tát Vân La kiên định nói.

Tống Hóa Đan cúi đầu trầm ngâm, làm Đại Đường nguyên lão, Tống lão đầu dĩ nhiên hiểu tầm quan trọng của tiểu hoàng tử. Nếu Sở Vân Phi biết đây là cốt nhục của hắn, chỉ sợ Đại Đường – Đại Sở sẽ gặp một phen đại chiến đoạt con. Nếu như bệ hạ nói, có lẽ mượn cơ hội cũng có thể tìm ra kẻ ác núp phía sau, chỉ là bệ hạ là vua một nước….

Đúng lúc đó, ngoài điện truyền đến Hồng Ngọc cầu kiến: “Bệ hạ, thần đi Ngọc phù điện, Lương mỹ nhân đã treo cổ tự vận, hai thị nữ bên người đã bị thần giam giữ, xin hỏi bệ hạ nên xử trí như thế nào?”

Tát Vân La nhìn Tống Hóa Đan hội ý rồi phân phó: “Ám địa phái người tra rõ lai lịch Lương mỹ nhân, phối hợp Vũ Nguyệt các phải tìm được chân tướng.”

Sau khi Hồng Ngọc đi khỏi, Tát Vân La thở dài nói: “Là trẫm sơ sót, từ xưa vị trí này chính là do tinh phong huyết vũ nhuộm thành, trẫm còn ngây thơ … Sư phụ, mới vừa rồi chuyện trẫm nói, lão nhân gia nghĩ như thế nào?” Ngẩng đầu thật sâu nhìn nữ đế, Tống Hóa Đan trịnh trọng gật đầu, thấp giọng nói: “Bệ hạ suy nghĩ rất có đạo lý, cựu thần nghĩ như vậy…”

Nửa đêm, Hồng Ngọc cùng mấy tướng lĩnh tâm phúc đem hai cục cưng tới chỗ Tang bà bà, còn dặn dò chỉ được ở trong nhà, không được đi đâu, ăn uống đã có Vũ Nguyệt các chuẩn bị.

Ngày kế, nữ đế không lâm triều, Tống Hóa Đan thông báo: nữ đế vi gian nhân làm hại, trúng kịch độc, hôn mê bất tỉnh, cùng với nói đã an bài người đi cầu giải dược.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s