RSS

Chương 69

15 Jun

Edit : Vinci


Tát Vân La chủ động lui về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn Tây Môn Thiên Thu, trong lòng âm thầm rên một tiếng. Đôi mắt hắn ánh quang lưu chuyển, nhu tình như nước, ẩn chứa chân tình, khóe môi kiều mị, nàng thực không thể nhìn nữa, danh hiệu đệ nhất mỹ nam tử của hắn thật không sai. Mỗi cử chỉ, bộ dáng của hắn đều có mị lực khiến người ta hoa mắt, chóng mặt. Nếu có thể đem hắn cùng đại băng sơn nhốt chung một chỗ, một người cung cấp lãnh khí, kẻ kia cung cấp điện lực, tuyệt đối có thể dễ dàng vượt qua mùa hè nóng bức.

” Vương gia lúc nào trở về?” Nàng nên mau nghĩ biện pháp để hắn đi, khuôn mặt câu hồn của hắn tuyệt đối nguy hiểm.

“Tiểu Tam không tin Bổn vương?” Tây Môn Thiên Thu đến bên cạnh bàn cầm lấy chiếc quạt khẽ lay động. “Tam Tam, coi như Bổn vương không quay về, nhưng chuyện đã đáp ứng Tam Tam, Bổn vương cũng tuyệt đối nói được là làm được!” Tây Môn yêu nghiệt ngẩng đầu nhìn Tát Vân La: “Còn như Bổn vương rời đi… Vất vả lắm mới gặp lại, thật sự không nỡ… Tiểu Tam.”

Tát Vân La bất giác lùi lại thủ thế, nếu hắn còn tới gần khẳng định nàng sẽ đánh cho răng rơi đầy đất!

“Tam Tam, Bổn vương cũng sẽ không ăn ngươi! Như thế nào lại có vẻ mặt này?” Tây Môn yêu nghiệt lời nói có phần ủy khuất: “Tiểu Tam, có thể để cho Bổn vương ở bên ngươi hầu hạ mấy ngày, chỉ cần vui vẻ , Bổn vương lập tức trở về, như thế nào?”

Là một nhiếp chính vương, hắn cư nhiên không biết xấu hổ? Tát Vân La đau đầu nhìn hắn, nhất thời không biết nên làm thế nào. Giữa lúc đó, ngoài cửa có nữ binh bẩm báo: “Khởi bẩm công tử, Tống tiên sinh tới.”

Nữ binh lui ra, liền thấy Tống lão đầu tiêu diêu đi vào, trong tay phất phất cái khăn phấn hồng, miệng còn la hét: “Nghe nói Dự Vương gia tới, lại đây lại đây, lão phu thật thích náo nhiệt… “

“Ai nha “, Tống lão đầu chợt thảng thốt kêu một tiếng: “Chẳng lẻ vị này… nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp như hoa – nhất định là Dự Vương gia? ! So sánh năm đó còn đẹp hơn lão phu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn…không thẹn là đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử. Hôm nay nhìn thấy, lão phu thật có phúc!”

Tây Môn Thiên Thu trong lòng rối rắm,Tống lão đầu vừa mới nói cái gì trắng nõn, cái gì nghiêng nước nghiêng thành xinh đẹp như hoa..đều là những từ hình dung về nữ nhân, dĩ nhiên lại dùng để miêu tả hắn, đường đường là một đại nam nhân – Tây Môn yêu nghiệt trong lòng rất đả kích. Đã vậy, lão đầu còn dùng ánh mắt mê đắm nhìn hắn… Tây Môn Thiên Thu bởi thế mà nhất thời sợ hãi. Nếu ánh mắt đó là của Tiểu Tam, đó tuyệt đối là một loại hưởng thụ, chỉ là bây giờ nhìn hắn là một lão đầu râu bạc! Cây quạt trong tay không phe phẩy nổi nữa, Tây Môn Thiên Thu trên mặt có phần co quắp, chật vật giữ bình tĩnh. Thấy vậy, Tát Vân La trong bụng vô cùng sảng khoái, nhưng ngoài mặt làm vẻ thản nhiên nói: “Vị này là do tại hạ đặc biệt mời tới – Tống đại phu, y thuật rất cao minh …”

Tát Vân La còn chưa dứt lời, Tống Hóa Đan liền cười hì hì nói tiếp: “Lão phu là đại phu, thích nhất nghiên cứu về xương cốt cùng các bộ phận cơ thể như tâm can, thận, phế, tỳ … Phải biết rằng, mấy thứ này vuốt trong tay xúc cảm kỳ diệu vô cùng!” Vừa nói, Tống lão đầu vừa trưng ra vẻ mặt thập phần hưởng thụ, tựa hồ như đang vuốt mấy thứ này: “Vương gia tuấn tú xinh đẹp, xương cốt nhất định khác người bình thường. Có thể tới đây cho lão phu sờ qua??…” Nói rồi, Tống lão đầu đưa tay lại như muốn kéo Tây Môn Thiên Thu.

“Không cần không cần, đa tạ Tống đại phu…”Tây Môn Thiên Thu vội vàng né tránh, sau đó ánh mắt ai oán nhìn Tát Vân La, cuối cùng không tình nguyện nói: “Đêm đã khuya, Bổn vương tạm thời cáo từ, hai vị cũng sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai Bổn vương tới bái phỏng.” Nói xong, yêu nghiệt vội vàng xoay người đi ra ngoài.

Tát Vân La nhìn theo Tây Môn Thiên Thu, lại quay đầu nhìn Tống Hóa Đan trong tay vẫn còn vẫy khăn lên xuống, không nhịn được cười lớn. Thế giới này thật sự là kỳ diệu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, yêu nghiệt da mặt dày như thành tường cuối cùng lại sợ lão đầu cả ngày thích quơ một khối khăn phấn ha ha ha ha…

Tống lão đầu có phần bất mãn, lão chính là biết Dự Vương gia nổi danh háo sắc nên cố tình tới giải vây. Nha đầu không lương tâm còn dám cười lão! Nghĩ vậy, lão cố tình phất phất cái khăn trước mặt Tát Vân La hỏi: “Công tử vui vẻ như vậy chính là có tin tức tốt?”

“Có!” Tát Vân La gật đầu nói: ” Còn phải cảm tạ Dự vương, hắn nói sẽ xuất binh ở nam bộ Đại Ngụy, giảm bớt áp lực cho Hoa Dương, gia tăng khó khăn cho Hạ Sở tấn công Giang Châu, như vậy, áp lực của chúng ta sẽ giảm bớt rất nhiều. Kỳ thật, ta muốn lợi dụng cơ hội này tranh thủ thời gian phát triển dân sinh thực lực, sau đó mới chiếm lấy đại hạ, tiện đà tranh bá thiên hạ. Sư phụ nghĩ như thế nào?”

Tống lão đầu mỉm cười nói: “Công tử tài sáng tạo mẫn tiệp, ý chí thiên hạ, lão phu không có nhìn lầm người! Bất quá, thám mã báo lại Đại Hạ quân hai ngày nữa tới Hào châu, trận chiến này là mấu chốt, công tử có thể nắm chắc không?”

“Ta đã nghĩ rất lâu, “Tát Vân La rất nghiêm túc nhìn lão nhân gia nói: “Trận chiến này, quân ta thiếu hụt nhất chính là sự tin tưởng cùng đoàn kết, cho nên, sư phụ mời nhìn nơi này — “

Tát Vân La lấy tay chấm nước trà vẽ lên bàn một bản đồ địa hình Hào châu phụ cận, chỉ vào trong đó một chỗ nói: “Muốn kích phát tin tưởng cùng đoàn kết, cần phải tìm đường sống trong cõi chết, ta cảm giác được như vậy…”

Tống lão đầu sau khi nghe xong, hai mắt sáng quắc quang hoa, tin tưởng mười phần nói: “Công tử tâm tư kín đáo, trận chiến này tất thắng! Đêm đã khuya, công tử cũng thật sớm nghỉ ngơi, ngày mai lão phu sẽ mau chóng an bài công việc…”

“Sư phụ!” Tát Vân La đứng lên nhìn thẳng vào mắt Tống lão đầu trầm trọng nói: “Trận chiến này, đồ nhi muốn đích thân chỉ huy!”

Tống Hóa Đan sững sờ, lập tức nói: “Không được! Công tử đối với Nam trịnh phục quốc quan hệ rất lớn, nếu ra chiến trường, vạn nhất…”

“Bởi vì đồ đệ thân hệ nghiệp lớn mới có thể làm gương cho binh sĩ! Sư phụ cũng vừa nói trận này tất thắng, đồ nhi sao có thể nào lùi bước sợ chết?”Tát Vân La kiên định nói: “Nam trịnh phục quốc vừa mới khởi bước, đồ nhi làm người đứng đầu, nếu không ra trận thì tất cả đều là lý luận suông. Vạn nhất tình hình biến hóa, không kịp thời có phương án điều chỉnh liền sẽ có sơ hở, đến lúc đó sai một bước sẽ thành thiên cổ hận. Sư phụ, đạo lý này có đúng hay không?”

Tống Hóa Đan nhìn nàng âm thầm tán thưởng, một hồi lâu lặng lẽ gật đầu: “Được! Nếu công tử kiên trì, lão phu cũng duy trì, nam trịnh có ngươi, là phúc khí của Nam trịnh. “

“Sư phụ quá khen, đây là chức trách của đồ nhi mà thôi.”

Tống lão đầu lại nói: “Công tử nghĩ đến Quốc Bảo cùng Gia Bảo nhiều phải không?? Hôm nay dùng bồ câu đưa tin, hai tiểu tử kia tất cả đều tốt, yên tâm đi.”

“Có Tang bà bà cùng Hoa nhỏ các nàng chiếu cố, ta yên tâm!” Tát Vân La cũng cười gật đầu.

Đêm khuya , vầng trăng mờ tỏ chiếu vào phía trước cửa sổ. Tát Vân La nằm trằn trọc trên giường. Dù con đường này nàng đã biết trước, nhưng trong lòng thật nhớ cục cưng da diết. Bọn hắn ăn có ngon không? Ngủ có ngon không? Cao lớn đến đâu? Đã hiểu lòng cha mẹ, nàng lại càng thêm lo lắng đến Lệ phi vẫn còn ở Đại Hạ. Hiện tại, nàng chỉ có thể hy vọng người của Tử Sơ có thể mau chóng cứu Lệ Phi ra.

Sáng sớm hôm sau, Tát Vân La theo kỵ mã ra ngoài quân doanh. Vừa mới ra cửa khẩu đã thấy Tây Môn yêu nghiệt tay cầm chiết phiến chờ một bên hì hì cười nói: “Vân công tử hôm nay có việc phải làm sao? Tại hạ có thể đi theo hay không?”

Tát Vân La suy nghĩ một chút, hiện tại nàng cùng yêu nghiệt không có lợi ích xung đột, dù sao thực lực quân đội hắn cũng có thể dò hỏi được, giấu diếm cũng không xong, nếu hắn nguyện ý xuất binh, nàng cũng cần cho hắn biết thêm tình hình. Nghĩ vậy Tát Vân La gật đầu: “Vương gia, tại hạ muốn đi quân doanh, có hứng thú đi xem chăng?”

Tây Môn Thiên Thu vui vẻ nói: “Được, Bổn vương nguyện ý, bất quá, Vân công tử sẽ không cố ý nói Bổn vương chính là gian tế mà lập tức hành quyết chứ?”

“Vương gia tự có thiên lý nhãn, tại hạ không nghĩ có thể dấu diếm được, còn hành quyết? Tại hạ nào có cái đảm lược đó. Vương gia không cần phải khách khí, xin mời!”

Tây Môn Thiên Thu cười một tiếng rồi phi thân lên ngựa, đoàn người cùng hướng tới đại doanh. Binh sĩ trải qua hai ngày được Tử Sơ cùng Hoành Viễn huấn luyện, đích thật là quân dung cùng quân mạo đều đã tốt hơn nhiều so với lúc đầu . Kế đó, Tát Vân la và chúng tướng lĩnh chủ động đi thăm dò địa hình, cùng với chỉ đạo Nhị sư huynh Mộ Dung Thanh Diệp dọc đường đi không quên vẽ lại bản đồ quân sự. Việc hoàn thành lúc trời đã tối, Tát Vân La quyết định ở lại đại doanh. Tây Môn Thiên Thu thập phần nhu thuận đi theo Tát Vân La cả ngày, lại giống như nô tỳ chân chính, chỉ cần một ánh mắt đã biết Tiểu Tam muốn làm gì, bưng trà rót nước tay chân tuyệt đối linh hoạt, tận tâm làm hết phận sự.

Về lều trại nghỉ ngơi, Tát Vân La cả ngày hơi mệt, vừa nằm đã ngủ. Đang lúc mơ mơ màng màng, mơ hồ nghe được có tiếng tiêu thổi đến. Doanh trại sao lại có tiếng tiêu?? Nàng vội vàng ra ngoài trướng, Hồng ngọc cùng mấy thị vệ khẽ cười chỉ cho nàng một bóng dáng xa xa. Tây Môn Thiên Thu đứng trên cây, miệng thổi sáo đến nhập thần. Tiếng sáo khó tả, như tư lự, như có tình ý, dưới ánh trăng hoảng hốt, thanh âm thật uyển chuyển đa tình. Ở giữa doanh trại, tiếng sao tựa hồ mang đến một ít bình yên, Tát Vân La không tự chủ lẳng lặng đi tới. Tây Môn Thiên Thu thấy nàng, cặp mắt bừng sáng, khóe miệng nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Đêm qua đã phát tín hiệu, người của ta rất nhanh sẽ tuyên chiến Đại Ngụy, hy vọng đến lúc đó có thể trợ giúp ngươi một ít!”

Tát Vân La một hồi lâu mới nói: “Hôm nay nhìn quân doanh, không biết Vương gia cho rằng ta có bao nhiêu phần thắng?”


 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s