RSS

Chương 77: Dạ Yến đồ

15 Jun

Edit : Vinci


Sở Vân Phi nhìn nàng ngẩng đầu sải bước, bàn tay to nắm chặt thành quyền. Tiểu yêu nữ, xem như ngươi lợi hại! Trẫm không tin bắt không được yếu huyệt của ngươi, xem ngươi còn có thể đắc ý được bao lâu!

Tát Vân La hồi cung, lòng lo lắng tới Lệ Phi, vội sàng tuyên Tử Sơ yết kiến, đem mấy lời mập mờ của Sở Vân Phi nói cùng hắn. Tử Sơ có phần kinh ngạc, Vũ Nguyệt các tuyệt đối không thể thất thủ, Lệ phi xác nhận là đã được cứu ra, còn như vì sao nửa đường mất đi tung tích, hắn đã cho người điều tra nhưng tạm thời chưa có câu trả lời. Hiện tại, Sở Vân Phi ám chỉ Lệ phi đang ở trong tay hắn, rút cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ý đồ của hắn là gì? Hai người thương nghị một hồi lâu, Tử sơ liền khẩn cấp trở về dò xét tình hình.

Ngày hôm sau, dịch sai nha báo Dự vương, đại tề hiền vương cùng Đại Ngụy thượng khanh Hoa Dương đã tới Trường An. Tát Vân La lập tức phái trọng thần xếp thành hàng đón chào ngoài cửa đông cùng cửa nam thành. Lần này ngũ quốc hội tụ Trường An, Tử Sơ, Mộ Dung Thanh Diệp cùng Tiên Vu Thanh Vân có tránh nhiệm chuẩn bị tiệc tối, lễ bộ Hồng Lư tự làm hiệp trợ phối hợp. Địa điểm tổ chức tiệc tối không phải ở hoàng thất – Nhã Lam điện như quy tắc thông thường, mà chính là ở Viễn Hương lâu, ngoài ra, còn có chỉ dụ thông cáo thiên hạ, nguyên thủ ngũ quốc tề tụ Trường An, bệ hạ nguyện cùng dân đồng nhạc, dân chúng được phép cùng tham dự. Dĩ nhiên, Trường An thành thủ – Bành Vũ Đình cùng Hổ Bí vệ có nhiệm vụ gia tăng lực lượng bảo vệ tại yến tiệc. Được tham dự hoàng gia yến hội chính là chuyện ngàn năm một thuở, bởi vậy, đối với chuyện này, dân chúng trong thành một hồi náo loạn.

Đêm tới, Tử Sơ cùng Tiên Vu Thanh Vân chuẩn bị hoa cùng nhạc, hoàng cung và phố phường nhất thời hoa nở rộ, hơn nữa còn có mùi sen vương vấn hòa cùng gió phiêu bồng bốn phía.. Hổ Bí vệ được an bài giữ trật tự và trà trộn trong đám đông dân chúng để giữ an toàn. Viễn Hương lâu sa trướng mềm nhẹ, gió đêm nhàn nhạt thổi khiến liễu rủ nhẹ lay động, đèn chăng sáng tỏ tỏa bóng lung linh trên mặt hồ, khung cảnh vô cùng lộng lẫy, kiều diễm.

Đại đường nữ đế – một thân mũ phượng cùng phượng bào xuống kiệu. Trường bào của nàng màu đỏ tía, khuôn mặt thanh tú thâm trầm. Nàng trang điểm đơn giản, búi tóc cao với một đóa hoa châu thoa cài tóc, vương miện khảm ngọc bích, phục sức tao nhã, đôi mắt quyến rũ. Tát Vân La đoan trang phong nhã đi xuyên qua đám đông, nhất thời chúng nhân lặng ngắt như tờ dõi theo bước ngọc.

Kế đó, một đại kiệu đi tới. Đại Sở đại vương – một thân lễ phục đen tôn quý khí phách, khuôn mặt anh tuấn hàm sương, đôi mắt xanh lam hướng chung quanh khiến đám người tức thì yên tĩnh. Đại băng sơn đúng là đại băng sơn, một ánh mắt là có thể khiến đám đông đông lại. Đại Sở đại vương – thân hình cao lớn, khí thế sắc bén đích thực danh bất hư truyền – là chiến thần trong thiên hạ. Sở Vân Phi ngẩng đầu, bước chân mạnh mẽ uy vũ đi tới phía bóng hình yểu điệu trên lầu.

Mọi người còn chưa hết rung động, đến lượt Tây Môn Thiên Thu – một thân hồng y rực lửa từ kiệu bước xuống. Là đương kim thiên hạ nổi danh – đệ nhất mỹ nam tử, Tây Môn Thiên Thu tay cầm ngọc phiến phiêu dật đi giữa đám đông, bạc môi khẽ nhếch nụ cười làm say lòng người, phượng mục quyến rũ. Thiếu nữ trong lúc nhất thời nhìn thấy tâm tình lay động, nước miếng tràn ra, khăn tay rơi xuống đất mà không biết.. Thấy đám người phản ứng như vậy, Tây Môn yêu nghiệt còn tạo bộ dáng, ngọc phiến để ở cằm, ngẩng đầu nhìn giai nhân trên đài cao nở một nụ cười như mặt trời mọc xuyên qua mây, xuân hoa rực rỡ. Đám người vây quanh thất thần đắm chìm trong nụ cười ấy, thật lâu không thể hoàn hồn…

Liên tiếp, kiệu của Hoa Dương cũng tới. Đại Ngụy thượng khanh một thân cẩm y lục nhạt, thân hình yểu điệu, dung mạo đẹp như nữ tử. Nhìn qua đám người, Hoa Dương lẳng lặng vuốt ve đầu ngón tay, hai mắt giống như liễm diễm thu ba khinh chuyển. Đây là nam nhân? Hắn nghiễm nhiên trời sinh nhất định là họa thủy mị hoặc chúng sinh mà!

Cuối cùng, từ trong kiệu bước xuống là một nam tử, một thân mau xanh minh tiêu lễ phục, lưng phối tơ vàng, đôi mày giống như loan đao, gương mặt cân đối toát ra vẻ ôn hòa cùng phong lưu xuất trần. Cả người châu ngọc, rất tuấn dật tiêu sái – Giang Nam Đại Tề Hiền vương Lý Chính, một họa gia danh tiếng.

“Bệ hạ thật sự là minh quân, một hồi tiệc tối cũng cùng dân đồng nhạc, khiến trẫm mở rộng tầm nhìn.” Sở Vân Phi lời nói nghe không ra là tán thưởng hay trào phúng.

“Đại Sở đại vương uy danh khắp thiên hạ, Đại Đường con dân mỗi người trong lòng đều cảm phục, nếu Đại vương tới, dĩ nhiên vui lòng để cho bọn họ nhìn đã mắt phải không?” Tát Vân La hàm tiếu trả lời.

Sở Vân Phi liếc mắt nhìn xung quanh, không thể không bội phục yêu nữ thật sự lợi dụng cơ hội. Ngày mai là đại điển – Đại Đường nữ đế đăng cơ, hôm nay yến tiệc vạn dân đồng nhạc, , hình tượng minh quân bày ra không thể nghi ngờ, hơn nữa, tứ quốc vương hầu công khanh nhất tề tới, người trong thiên hạ đều biết nữ đế thượng vị, tứ quốc coi như đồng ý, dẫu bọn hắn có lòng bất mãn cũng không thể chỉ trích. Như vậy, hắn cùng mấy người kia bất quá đều là bị tiểu yêu nữ lợi dụng mà thôi. Đáy mắt lại thấy Tây Môn Thiên Thu tới, Sở Vân Phi có chút tức giận nhìn Tát Vân La, không khỏi càng thêm căm tức, nàng đối với Tây Môn thâm tình chân thành, ngược lại đối với hắn lúc nào cũng chỉ lạnh lùng liếc mắt? !

Tây Môn Thiên Thu ánh mắt có chút sủng nịnh, nhanh nhẹn đi tới phía Tát Vân La, ngọc phiến nhẹ lay động, quyến rũ khẽ cười nói: “Bệ hạ biệt lai vô dạng? Chỉ một thời gian ngắn ngủn không thấy, bây giờ đã là một mảnh thiên địa long trời lỡ đất, Bổn vương chúc mừng bệ hạ vinh đăng đại bảo!”

Kế đó, hắn lại hướng Sở Vân Phi, nhàn nhạt cười: “Đại vương mạnh khỏe, lần trước đi Triêu Ca tham dự đám cưới Đại vương, Bổn vương thật hưng phấn không thôi. Lần này lại tới Trường An có thể nói là chuyện tốt liên tục! Bổn vương thật vui vẻ.”

“Cùng vui, cùng vui.. ” Sở Vân Phi chỉ nhìn lướt một cái, lạnh lùng đáp trả. Xem ra, yêu nghiệt mặt trắng này khả năng đối với chuyện của hắn cùng yêu nữ có chút hiểu biết, nói mấy lời này chính là cố ý, lại còn trước mặt yêu nữ nhắc tới nữ nhân khác, khiến nàng bất mãn? Nghĩ tới, ánh mắt hắn nhìn về Tây Môn Thiên Thu thập phần băng giá.

Tây Môn Thiên Thu tựa hồ không chút nào để ý, bình tĩnh ngồi xuống, nhưng ánh mắt như luồng nhiệt nóng đối chọi Sở Vân Phi. Một làn lãnh khí rồi một làn nhiệt khí, điện quang tựa hồ như bay lộn trong không chung, cảm giác hai người khiêu khích lẫn nhau không ai chịu lùi bước, không khí thập phần căng thẳng.

Đúng lúc đó, cực phẩm tiểu thụ cũng tiêu sái đi tới. Trải qua thời gian, hắn dường như gầy đi, nhưng phong tư vẫn cực kỳ động nhân, đôi mắt diễm nhược hoa đào đầy ẩn tình, bộ dáng có phần hớn hở. Tát Vân La nhớ tới chuyện hai năm trước hắn bị nàng dọa mất hồn, bất giác nở nụ cười. Cảm giác mỹ nhân thần thái có biến hóa, đại băng sơn cùng Tây Môn Thiên Thu không khỏi liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ tới mỹ nhân cư nhiên hứng thú với một kẻ nửa nam nửa nữ ẻo lả, trong lòng có chút chua xót…

Hoa Dương rất nhanh tự đánh giá tình hình, Sở Vân Phi cùng Tây Môn Thiên Thu một người là Đại Ngụy – địch nhân, một người là Đại Ngụy – cừu nhân, tự nhiên không có gì để nói, hắn bất quá chỉ muốn xem có thể cùng Đại Đường kết minh hay không mà thôi. Tầm mắt thay đổi nhìn đến Tát Vân la, Hoa Dương trợn mắt nghi hoặc nói: “Ngươi? !”Ngươi không phải Vân La công chúa sao? Như thế nào lại là Nam Trịnh công chúa, Đại Đường nữ đế? Đây là có chuyện gì? ! Ánh mắt kế đó đảo qua Sở Vân Phi mặt lạnh như sương cùng dáng vẻ hớn hở của Tây Môn Thiên Thu, nhìn không ra điểm gì khác thường, lại cố gắng tinh tế quan sát người đẹp, hy vọng có thể tìm ra đáp án, bộ dáng trở nên mê man.

Tát Vân La nhanh như chớp tính toán, cất giọng vô cùng ôn nhu nói: “Như thế nào, khung cảnh ở đây khiến thượng khanh bị mê hoặc? Thượng khanh xem trọng Đại Đường, thật sự là trẫm cũng cảm thấy may mắn.” Giọng nói quá ngọt ngào khiến bản thân nàng cũng muốn nổi da gà.

Nghe thanh âm mị hoặc ấy, Tây Môn Thiên Thu có chút không cam lòng, Tiểu Tam đối với hắn lạnh lùng, muốn ôm nàng một cái nàng liền liều mạng nhỏ bỏ chạy, đảo lại đối với Hoa Dương lại tử tế như vậy? Chẳng lẽ Tiểu Tam thích Hoa Dương?

Sở Vân Phi đối với thanh âm kia ngơ ngác chớp chớp đôi mắt xanh lam, vẻ mặt khó có thể tin nổi, lại thấy ánh mắt nàng nhìn Hoa Dương loe lóe ánh sáng, nàng đối với hắn lúc nào cũng mang bộ dáng thủ thế, không lẽ lại có sự trùng động với tên ẻo lả kia??.

Hoa Dương rõ ràng đối với giọng nói cũng rất kích động, vội vàng cúi người làm lễ, thủy mị hoa kiều nói: “Bóng đêm ở Khúc giang trì danh bất hư truyền, nhưng ngoại thần cho rằng đẹp nhất không phải là cảnh đêm như họa, mà chính là bệ hạ phượng biểu long tư tuyệt sắc khuynh thành, khiến ngoại thần quên đi thế tục.”

“Thượng khanh khích lệ, nếu tới, không ngại ở lại đây mấy ngày cho trẫm có cơ hội làm chủ.” Tát Vân La ngữ điệu trở về bình thường cười nho nhã. Có điều, vừa dứt lời, ngay lập tức nàng phát hiện bên cạnh có hai ánh mắt như đao găm vào nàng…hai bệnh thần kinh không liên quan, đây là Đại Đường quốc yến chứ không cần lửa cháy đổ thêm dầu, nghĩ tới, nàng quay sang ánh mắt cảnh cáo.

Hoa Dương trong lòng với thân phận Đại Đường nữ đế đích thực rất hoài nghi, nhưng đối với thái độ khách khí của nàng, còn có Sở Vân Phi cùng Tây Môn Thiên Thu trước mặt, tiểu thụ cũng không thể sỗ sàng hỏi, vì thế chỉ cung kính nói: “Ngoại thần cảm tạ ý tốt bệ hạ, ngoại thần nhất định không phụ ưu ái sẽ ở lại vài ngày.”

Sắc mặt của đại băng sơn càng thêm âm trầm, còn Tây Môn Thiên Thu có chút buồn cười nhìn Tát Vân La, mọi người đều nói “Ưu ái”, Tam Tam không đỏ mặt hay sao??

Khách quý cuối cùng đi đến chính là Giang Nam – tài tử. Tát Vân La hứng thú quan sát Lý Chính, có chút chột dạ, lại là một nam tử xuất sắc, hôm nay phải gọi là cực phẩm mỹ nam đại tụ hội mới đúng. Đại tề vương tuấn lãnh tao nhã, Tây Môn yêu nghiệt tuấn mỹ tuyệt luân, hai người mỗi người mỗi vẻ. Vẻ đẹp của Tây Môn yêu nghiệt có chút xấu xa, Lý chính là ôn nhuận..

“Không cần phải nói, vị này nhất định là đại tề Hiền vương ?”Tát Vân La lập tức nói: “Vương gia nghe nói lối vẽ tỉ mỉ, lấy thần được hình, lấy tuyến lập hình, lấy hình diễn ý, là đương thời kỳ tài. Hôm nay nhìn thấy, trẫm thật là may mắng.”

Đây sẽ là Đại Đường nữ đế? Lý chính nhìn thấy Tát Vân La diễm sắc động nhân, khí chất động tâm, phong hoa tuyệt đại, không tự chủ được dùng ánh mắt hoạ sĩ sáng quắc dính lên thân ảnh nàng, cứ thế ngẩn người ra.

Sở Vân Phi giương mắt hung hăng nhìn Tát Vân La đang vui vẻ, yêu nữ, thấy nam nhân vì ngươi mà ngu si, ngươi liền đắc ý như vậy sao?

Tây Môn Thiên Thu phất nhẹ ngọc phiến điểm, hóa ra tuấn mỹ nam tử thấy Tam Tam đều có biểu tình chăm chú như vậy.

“Lý chính tham kiến bệ hạ, lần đầu tương kiến, bệ hạ thánh an.” Lý chính một bên gắt gao nhìn Tát Vân La, trong lòng một phen miêu tả, một bên cúi người thi lễ.

“Trẫm tối nay đặc biệt an bài thịnh yến, mời Vương gia đánh giá qua, nếu có thể, mong vương gia lưu lại một bản vẽ cho trẫm mở rộng tầm nhìn!” Tát Vân La nịnh nọt nói, nàng cũng muốn xem vị Hiền vương này là nhân vật thế nào.

Yến hội bắt đầu. Trần Bỉnh Chương cùng các đại thần cũng đều nhất tề ngồi xuống. Xa xa, nhẹ nhàng vang lên một hồi tỳ bà đồng tâm toái ngọc rất dễ nghe, giữa hồ chợt xuất hiện một đóa hoa năm cánh, lửa khói tại Khúc Giang trì sáng rõ vẻ rực rỡ khiến mọi người thán phục. Xung quanh, nhạc sĩ đã bắt đầu tấu nhạc. Trên bàn tiệc, một khối đá cực nóng nướng các loại thịt được bày ra, hương liệu cùng gia vị thơm ngào ngạt, món này đối với Khúc giang trì gió lớn rất thích hợp để khai vị, sự lạ lẫm và ngon miệng như vậy khiến mọi người đều rất vui vẻ thưởng thức. Kế đó, tại võ đài trên mặt nước bắt đầu có diễn xuất, dù chỉ là một ít tạp diễn cùng với ảo thuật, dân chúng trái lại thật vui vẻ, vừa nhìn vừa nói vừa cười, tâm tình kích động, nhiệt liệt vỗ tay.

Sở Vân Phi ngẩng đầu nhìn Tát Vân La mặt đầy tự tin, nghĩ tới, nàng hẳn sẽ không chỉ an bài mấy tiết mục tầm thường, nhất định sẽ có cái gì đa dạng, liền thản nhiên ngồi chờ trò hay.

Kế đó, nội giám bưng lên món mới. Món này, Tát Vân La cùng ngự trù hao nhiều tâm tư cùng mấy phen thực nghiệm mới làm ra. Nhìn trên bàn bày rau cỏ diệp xanh mơn mởn, Lý Chính, Tây Môn yêu nghiệt.. đều có chút lẫn lộn. Hoàng gia ngự yến tinh sảo, cư nhiên lại có món này??? Đại Đường không đến mức nghèo như vậy chứ? Không nghĩ tới, món Diệp Thanh giòn, tương liêu ngọt ngào, phối hợp với món thịt vừa rồi thực đúng là hợp vị..

Trên đài, tạp diễn kết thúc, tiết mục kế tiếp chưa đến lại chợt nghe xa xa có tiếng vó ngựa. Rốt cục xuất hiện, chúng nhân ồ lên một lượt. Một con ngựa trắng phủ toàn thân nhuyễn giác hoàng kim nổi bật dưới ánh đèn vàng lóng lánh. Tiếng kèn vang lên, mã nhi bắt đầu biểu diễn, cùng với tiếng nhạc, các loại bước tiến, bước chậm, bước nhanh, chạy bộ, lui về phía sau, động tác nối liền, hợp quy tắc, kỵ thủ cùng Mã nhi nghiễm nhiên hòa hợp, vô luận động tác thay đổi cùng phức tạp cỡ nào đều giữ phong độ nhanh nhẹn. Phải biết là thông thường, mã nhi chỉ là phương tiện giao thông, kéo xe, cưỡi ngựa, không nghĩ tới súc sinh có thể thông minh như vậy, vì thế mà yến hội hào khí náo nhiệt, đám người xem rung động, tiếng hoan hô sấm dậy.

Đại Sở vốn nổi danh thiết kỵ, có điều Sở Vân Phi có chút khó tin nhìn võ đài, yêu nữ thực khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Lại nhìn phía Tát Vân La, nàng vốn không thèm nhìn hắn, lúc quay sang Tây Môn Thiên Thu lộ miệng cười, lúc đối với Lý Chính đồng ẩm, thậm chí còn cùng Hoa Dương mặt mày đưa tình, Sở Vân Phi hận không thể tiến lên bắt nàng chỉ có thể nhìn ngắm hắn.

Tây Môn Thiên Thu tinh ý phát hiện ánh mắt Sở Vân Phi, mặc dù khuôn mặt không biểu cảm nhưng cặp mắt xanh lam kia thường vô tình ngắm Tiểu Tam, Tam Tam nhiều người ái mộ như vậy, hắn chỉ muốn có thể gắt gao ở bên, chỉ sợ một ngày buông lỏng, Tam Tam bị người đoạt đi mất…

Hoa Dương tâm tình phức tạp, Vân La công chúa là vương hậu đại sở, vì sao Sở Vân Phi không chút cảm động, thân phận của nàng rút cuộc thế nào??

Lý chính sắc mặt có chút kinh dị nhìn tất cả.

Biểu diễn kết thúc thành công, Mã nhi đứng nghiêm, chân sau quỳ xuống đất, kỵ thủ hướng về Đại Đường thiên tử nhất tề hô: “Cung chúc Đại Đường quốc thái dân an, thịnh thế thái bình, cung chúc Đại Đường hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế !”

Hào khí tăng vọt, dân chúng cảm thấy trước mặt tứ quốc có thể hãnh diện một phen, tình cảm trào dâng, ánh mắt tin tưởng nhìn về nữ đế, Tát Vân la vừa cười vừa nói: “Chư vị bình thân, vũ mã là thịnh thế điềm lành, cầu chúc Đại Đường thiên hạ thái bình yên vui!”

Thấy vậy, Sở Vân Phi nhất thời im lặng liên tục nâng chén, thành lập thịnh thế cường quốc vốn không dễ dàng, nhưng xem ra yêu tinh hoàn toàn có thể!

Tây Môn Thiên Thu đối với cảnh đó nhất thời xúc động, nàng quả không làm hắn thất vọng, trong lòng âm thầm tự nhủ: Tam Tam, đối với ngươi, Bổn vương tuyệt đối không buông tay!

Món mới cùng tiết mục mới đến. Trên hồ, toàn bộ đèn đều dập tắt, mượn ánh trăng thanh tịnh đẹp đẽ, mọi người có thể thấy có chiếc thuyền nhẹ nhàng đi ra. Tiếng nhạc cùng một giọng nữ thanh nhã vang lên: lá sen một màu xanh, phù dung cùng nở, ở trong ao nhìn không thấy, điền điền hồ sen, hoa sen nở rộ, văn ca không gặp người… Thi từ ý cảnh đẹp, trang bị ti trúc huyền nhạc, thản nhiên vô cùng. Lý chính nhất thời không kìm chế, mượn ngọn đèn ánh trăng thảo một bức họa.

Âm nhạc dần dần thấp đi, tiểu thuyền lại lần nữa khuất dạng trong đám hoa sen, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mọi người còn đắm chìm tại tiếng ca duyên dáng, sau đó đèn lại nổi lên, trên võ đài một đám võ sĩ thân giáp vàng, tay cầm trường kiếm triển khai trận thế.

Kế đó, tiếng trống “Thùng thùng ” vang lên,giọng nam hợp xướng thanh âm trầm thấp: “Tứ hải hoàng phong bị, ngàn năm đức thủy thanh…”

Tiếng trống tiếng ca, võ sĩ kim giáp biểu diễn trận thế, nào là ý chí đi chinh phục ranh giới, nào là trường kiếm chói mắt đi thủ vệ biên quan…chiến trận khí tức nồng hậu khiến khán giả nhất thời choáng váng.

Sở Vân Phi đến đây đã hiểu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch chén rượu. Nữ tử kia chính là muốn cùng hắn tranh giành Trung Nguyên, còn là một đối thủ cực mạnh!

Đám người rung động , bởi vì trên võ đài lưỡi mác trường kiếm đầy khí thế, càng bởi vì Đại Đường thiên tử, một quốc gia quân vương cư nhiên tự mình kích trống trợ trận! Đám người sôi trào , tề hô: “Bệ hạ vạn tuế vạn tuế!”.

Tiếng trống nghỉ, tiếng ca lại vang lên: đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, càng thổi lạc, tinh như mưa. Bảo mã điêu xe hương mãn lộ. Phượng tiếng tiêu động, ngọc hồ quang chuyển, một đêm ngư long vũ…

Lý chính rút cuộc quay sang Tát Vân La cúi người nói: “Bệ hạ văn tài võ lược, thế sở hiếm thấy, Bổn vương xin dâng tặng một chút thành ý.” Nói rồi ra hiệu hai thị nữ quỳ xuống đất trải rộng bức họa. Nhất thời nhìn thấy nét vẽ, mọi người đều ngẩn ngơ. Nguyên tưởng rằng Lý chính vì cảm khái khúc hát hoa sen mà vẽ, nhưng không ngờ lại là miêu tả Đại Đường nữ đế – dạ yến đồ. Chỉ là thời gian hơi gấp, nên những nhân vật tham gia không phải đặc tả, tuy nhiên hình ảnh nữ đế thoả thuê mãn nguyện trông rất sống động, hoa nhan khuynh thành, đôi mắt hoa đào quyến rũ, thần thái phi phàm. Nhìn bức họa, có thể thấy được họa sĩ đối người trong tranh quan sát cẩn thận, rất có dụng tâm. Sở Vân Phi – chân mày cau lại, Tây Môn Thiên Thu nụ cười trên mặt có chút cô đọng. Hoa Dương không khỏi cảm thán: ”Danh thủ quốc gia! Hảo họa!”

Lý chính lại cầm bút đề lên bức họa mấy câu thơ. Đọc xong, Sở Vân Phi – mặt càng thêm âm trầm, Tây Môn Thiên Thu – nụ cười cũng dần dần biến mất. Nguyên lai Lý chính viết chính là mấy dòng: bươm bướm nhỏ trên cây tuyết liễu, nụ cười trong suốt như hoa mai…

Đây không phải rõ ràng nói thẳng tâm ý của hắn hay sao?

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s