RSS

Chương 81

15 Jun

Edit : Vinci


Thủ phạm là Đại Ngụy thượng khanh, nếu nói giết người đền mạng, thì giết Hoa Dương sẽ có phân tranh với Đại Ngụy – hơn mười vạn binh mã tại biên giới chắc chắn sinh sự. Nữ đế mới đăng cơ, Đại đường lại vừa mới trải qua chiến loạn, chuyện này sẽ gây ra trăm mối nguy hại. Tuy nhiên, nếu không xử lý hung thủ, Đại Đường dân chúng sẽ sinh lòng phản đối với nữ đế, chuyện này càng bất lợi.

Trong điện, trung thư tỉnh – phó lệnh Vệ Tây Lộc suy nghĩ một chút rồi nói: “Bệ hạ, Hoa Dương là Đại Ngụy thượng khanh, thần cho là chuyện này không để cho dân chúng Trường An biết, vì Đại Đường dân sinh xã tắc phát triển lâu dài, chúng ta đem chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ cho thỏa đáng…”

Ngự Sử Tôn Tư Thuần lại tức giận đứng lên: “Bệ hạ, thần cho là không ổn! Nữ đế mới đăng cơ, Đại Ngụy liền dám khiêu khích, thần cho là phải trừng phạt!”

Nghe xong hết ý kiến các quan viên, cuối cùng Tát Vân La chậm rãi nói: “Trẫm đồng ý với Tôn đại nhân, phải trừng phạt, nhưng không phải bởi vì trẫm mới đăng cơ, mà là Đại Đường con dân sinh mệnh đáng quý, huống chi chuyện này, dân chúng phẫn nộ, thanh âm đã truyền khắp Trường An!”

Trường An thành, dân chúng nhao nhao lên án Đại Ngụy ác nhân, tuy vẫn giữ trật tự, nhưng thanh âm đâu đâu cũng có thể nghe thấy. Chuyện này nằm ngoài dự kiến của Hoa Dương. Không nghĩ tới một tên nội thị lại có thể xảy ra việc như vậy, tiểu thụ thập phần sợ hãi cùng lo lắng mong chờ nghe thái độ của Tát Vân La. Tuy nói hắn có mười vạn binh tại biên cảnh, nữ đế dĩ nhiên phải nể mặt, nhưng dân chúng đã bắt đầu tập trung tại Quốc Tân Quán tỏ lòng phản đối, thậm chí ném trứng thối, những thứ dơ bẩn…Hoa Dương rút cuộc quyết định đến tạ lỗi nữ đế trước một bước, đồng thời yêu cầu nàng bảo hộ an toàn cho hắn rời khỏi Đại Đường.

Nữ đế không ngờ đối với việc này rất nhanh đáp ứng, cùng với phái khâm sai đại thần Tôn Tư Thuần tới thông báo đại ý là Đại Đường con dân sinh mệnh quý giá cùng với đưa ra một điều khoản bồi thường với số lượng lớn đến mức gần như muốn đem toàn bộ quốc khố Đại Ngụy để đánh đổi với tính mạng một nội thị, khiến Hoa Dương vô cùng tức giận, vì vậy mà thương lượng giữa hai bên tự nhiên không có kết quả. Dân chúng thành Trường An chỉ biết là Hoa Dương không hợp tác, nên càng thêm phẫn nộ, yêu cầu mang hung thủ giết người ra đền mạng. Hoa Dương bất đắc dĩ một lần nữa lại thỉnh cầu sự can thiệp của nữ đế. Lần này sứ thần được phái đến chính là Tống Hóa Đan – trọng thần dưới một người trên vạn người ở Đại Đường..Tống lão đầu vừa gặp Hoa Dương liền liên tục thở dài, nói nữ đế nào là buồn khổ, nào là bị đả kích bởi chuyện này, tại chính lễ đăng cơ mà Hoa thượng khanh như vậy đúng là không để ý thể diện của nàng, uổng cho nàng vẫn coi thượng khanh như tri kỷ.

Tống Hóa Đan mặt mày bất đắc dĩ nói: “Mong Hoa thượng khanh thông cảm nỗi khó xử của bệ hạ! Tôn đại nhân tính tình nóng nảy chọc giận ngài, nhưng lão phu bởi vì nghe bệ hạ nói thượng khanh là người thông tình đạt lý tất sẽ không để bụng chuyện đó nên lão phu mới dám đến đây. Thượng khanh xem việc bồi thường nên thế nào?? “

“– “Hoa Dương nghe Tống Hóa Đan liên tiếp thở vắn than dài cũng không tự chủ được thở dài một tiếng. Mọi việc đều do hắn không phải, mỹ nhân thông tình đạt lý như vậy, vì sao hắn còn gây ra khó khăn cho nàng?? Trong đầu hiện ra hình ảnh giai nhân quyến rũ xinh đẹp, Hoa Dương giống như quỷ thần xui khiến cắn răng đáp ứng điều kiện mà Tôn Tư Thuần đưa ra trước kia. Nếu có thể được mỹ nhân thấu hiểu, có thể tiếp tục duyên phận với nàng, rồi còn có thể cùng Đại Đường kết minh, Đại Ngụy giang sơn được yên ổn, đây chính là bao nhiêu châu báu cũng không mua được.

Thấy Hoa Dương đáp ứng, Tống Hóa Đan vội vàng xoa xoa mắt giống như lau giọt lệ nóng hổi vạn phần cảm động, cầm tay Hoa Dương, liên tục nói: “Bệ hạ một mực tán dương thượng khanh có dáng dấp quân vương, quả thực không có nhìn lầm! Lão phu thay bệ hạ tạ qua thượng khanh, bất quá…”.

Hoa Dương đau lòng hỏi: “Còn có việc gì khó khăn, thỉnh Tống đại nhân chỉ giáo.”

“Ai — “Tống Hóa Đan lại thở dài, chỉ tay ra bên ngoài nói: “Hiện tại Trường An thành kêu ca sôi trào, dân chúng phẫn nộ yêu cầu đòi lại công đạo. Thượng khanh là khách quý, xảy ra chuyện như vậy, chống lại thượng khanh… bệ hạ không đành lòng, vì vậy cả ngày núp ở phía sau cung không dám ra mặt… “

Hoa Dương gật đầu thông cảm, cẩn thận hỏi: “… ý lão Đại nhân…”

Tống Hóa Đan nhẹ nhàng ghé vào tai Hoa Dương thì thầm: “Vì bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng, thượng khanh không ngại tìm người chịu tội thay, nghe nói là thượng khanh có hai người hầu bên người..”

A? Hoa Dương một hồi đau lòng, hai người này là do hắn tinh tế tuyển chọn, không chỉ bộ dáng tuấn tú, mà thủ đoạn cũng nhanh nhẹn…đem bọn họ chém… Hoa Dương quả thực thiếu chút nữa bật khóc.

“Ai — “…Tống Hóa Đan lại thở dài, bất đắc dĩ nói: “Nếu thượng khanh không nỡ, bệ hạ từng tha thiết dặn dò không thể ép buộc, không thể gây khó khăn cho thượng khanh… Đã như vầy, lão phu đi về trước bẩm báo bệ hạ.” Vừa đứng lên, Tống Hóa Đan lại vừa khẽ như lầm bầm một mình: “Bệ hạ, xem ra ngài đành đợi qua mấy ngày nữa, dân chúng quên chuyện này mới có thể…”

Sao? Đợi dân đen quên chuyện này? Hoa Dương bất đắc dĩ tính toán, nô tài còn có thể tuyển lại, nhưng mỹ nhận quả thực khó gặp. Hạ quyết tâm, Hoa Dương đành nói: “Tuyệt không có thể làm bệ hạ gặp khó khăn! Theo ý Tống đại nhân nói, đem hai tên nô tài …liền chém…”

Tống Hóa Đan làm bộ cảm động nói: “Thượng khanh thật sự là thông tình đạt lý. Lão phu nhất định báo lại tới bệ hạ ý tốt của thượng khanh! mong ngài lập tức thảo một bức thư, phái người chuẩn bị bồi thường, bọn ta sẽ sớm sắp xếp thượng khanh về Đại Ngụy.” Nói lời này, Tống Hóa Đan quả thực khâm phục nữ đế, tiểu nội thị oan uổng, nhưng với độc chiêu này của bệ hạ thậm chí có thể giúp cho quốc khố trống trơn của Đại Đường ngày mới lập quốc được lấp đầy.

Tại Lăng ba điện, Sở Vân Phi nghe Ám vệ mật báo mọi việc, không khỏi âm thầm than thở, tiểu yêu nữ thật sự là giảo hoạt, cư nhiên mượn chuyện này khiến Hoa Dương can tâm tình nguyện dâng lên cả Đại Ngụy quốc khố, thật sự là thủ đoạn!

Trong hai ngày tiếp theo, khắp thành Trường An dân chúng không ngừng yêu cầu đuổi bắt hung thủ, trừng trị Đại Ngụy ác nhân, đặc biệt bởi vì ân khoa sắp tới, trong thành tụ tập rất nhiều người đọc sách, thậm chí còn lấy chuyện này mà sáng tác không ít thi từ văn chương. Hoa Dương một mực co đầu rút cổ tại Phù vân điện, nửa bước cũng không dám rời.

Ngày thứ ba, khoản bồi thường của Đại ngụy lục tục tới, Đại Đường nữ đế hạ chiếu yêu cầu Đại Ngụy giao ra hung thủ, cùng với chấp nhận bồi thường, ngoài ra hạ lệnh thiết lập pháp trường, đem hai kẻ làm ác chém đầu thị chúng.

Ngày kế, quân đội Đại Đường cẩn thận hộ vệ tiểu thụ ủ rũ rời khỏi. Đại Đường nữ đế không tới tiễn đưa, chỉ là phái người đem đến phong thư viết mấy chữ: nghiệp chướng do trời định có thể tha thứ, tự tạo nghiện chướng, không thể sống!

Mỹ nhân không tha thứ, nghĩ tới, Hoa Dương càng là mang tâm trạng đau khổ trở về Đại Ngụy.

Kế đó, Tát Vân La chủ động hẹn gặp Đại Sở Đại Vương. Ngày ước hẹn, Sở Vân Phi một thân trường sam đen phảng phất khí chất cao ngạo bước lên thuyền hoa, còn Tát Vân la đứng ở đầu thuyền y phục nam trang mà vẫn toát lên vẻ nhu hòa duyên dáng. Lúc này, người ngọc đang tập trung tinh thần thổi một khúc ngọc tiêu, mấy ngón tay thon dài trắng nõn linh hoạt lên xuống, thấy Sở Vân Phi, nàng lập tức dừng lại, chậm rãi đi tới cùng Sở Vân Phi ngồi xuống uống trà. Thuyền hoa nhẹ nhàng rời khỏi bờ sông, lướt trên mặt nước.

Tát Vân La chủ động nói: “Mấy ngày trước, tại Quốc Tân Quán phát sinh sự kiện kia, nghĩ đến Đại vương cũng rõ ràng chân tướng phải không?”

Sở Vân Phi lạnh lùng gật đầu, đôi mắt xanh lam thẳng tắp nhìn Tát Vân La.

“Phàm trên đời, sinh mệnh đều là quý giá, Hoa Dương thật sự là có chút quá phận. Trẫm mặc dù thi hành trừng phạt, nhưng mỗi lần nhớ ra dân chúng Đại Ngụy dưới sự thống trị như vậy thực không đành lòng.” Tát Vân La nghiêm túc nói: “Đại vương vây khốn Giang Châu đã là hơn tháng, không biết tình trạng như thế nào?”

Sở Vân Phi nhíu mày âm thầm tính toán ý đồ của Tát Vân la, chỉ bình thản nói: “Giang Châu địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, tạm thời Đại Ngụy dốc toàn lực đối kháng, trẫm vây công Giang Châu rất là không thuận. Không biết bệ hạ có gì chỉ giáo trẫm?”

“Đại Đường mới lập quốc, thực lực quân đội cũng còn non kém, có điều không diệt Đại Ngụy, trẫm không cam lòng. Trẫm có một đề nghị…” Ngừng một chút, Tát Vân la trực tiếp nói: “Cũng coi như đánh cuộc. Trẫm nguyện ý cùng Đại vương liên thủ cùng lấy Giang Châu, Đại vương xuất binh, trẫm ra tướng, trẫm cam đoan trong một tháng lấy được Giang Châu.”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s