RSS

Chương 87

15 Jun
DỊCH:Vinci

NGUỒN:http://nga988.wordpress.com/

Chương thứ tám mươi bảy


Tát Vân La giật mình nhìn đại băng sơn: “Đại vương không muốn gặp đại phu? Người sợ uống thuốc sao??”
Sở Vân Phi ngắm ngắm khoảng cách giữa hai người, sau đó lập tức lắc đầu, khẽ vẫy tay kéo Tát Vân La lại gần hơn nữa, đôi mắt xanh lam lộ vẻ thống khổ, bộ dáng vô tội tựa hồ như thực sự ngã bệnh, rất khiến người khác đồng tình.
Chẳng lẽ là thật sự bị bệnh? Nhìn ánh mắt hắn, Tát Vân La lập tức nghĩ đến tiểu Quốc Bảo, những lúc không thoải mái cũng là đôi mắt xanh lam vụt sáng, không chịu nói chuyện, nước mắt lưng tròng tội nghiệp nhìn mẫu thân…Đây dù sao cũng là cha của cục cưng, cũng là khuôn mặt của cục cưng được phóng đại lên, nên trong lòng Tát Vân La tức thì cảm thấy mềm mại mở miệng hỏi: “”Đại vương thỉnh nói…”
Lời chưa dứt, đột nhiên chiếc cổ cao ngần bị chế trụ khiến cho nàng không tự chủ quỳ đầu gối xuống đất, lỗ tai nhanh chóng truyền đến một luồng nhiệt, mơ hồ đau đớn cùng mẫn cảm. Đại băng sơn tay giữ ở cổ nàng, miệng cắn lên vành tai, thấy Tát Vân La vừa muốn giãy giụa, hắn lập tức gia tăng sức lực, càng cắn mút lợi hại.Tát Vân La nửa quỳ trên đất, tư thế cực kỳ thống khổ, vừa muốn len lén vươn tay đập vào đầu đại băng sơn khiến hắn thả mình ra, thì lưng áo đã bị hắn lôi kéo mà ngã ra đằng sau, nửa người trên bị hắn chế trụ trong lòng, mặc nàng giãy dụa thế nào cũng không thoát.


Tát Vân La có chút bất đắc dĩ, cố gắng điều chỉnh hô hấp để bình tĩnh hỏi: “Đại vương làm cái gì vậy, muốn ăn thịt thì chính là trên án kỷ cũng có. Nếu Đại vương không muốn thỉnh ngự y, trẫm cũng không đi gọi nữa……”
Lời còn chưa dứt, vành tai lại truyền đến một hồi tê dại, ấm áp khiến Tát Vân la không tự chủ run rẩy cơ thể, kế đó đại băng sơn lại dùng lưỡi liếm tới liếm lui, nhất quyết không buông tha..
Trong đại trướng, hai người càng lúc càng nóng hổi!
Đại băng sơn cư nhiên động dục?? Tát Vân la dùng sức đưa tay lên cổ hắn chém tới, tận lực hành động. Sở Vân Phi vươn hai tay kiềm chế nàng, gắt gao chiếm giữ, trực tiếp đặt môi mình lên môi anh đào, trằn trọc bú, mút khiến nàng trở nên hổn hển, run rẩy. Thở dốc, Tát Vân La oán hận nhìn đại băng sơn, bất đắc dĩ hai tay bị kiềm chế ở phía sau, nhưng ánh mắt thiếu điều có thể chém chết người.
Sở Vân Phi nhìn nàng chăm chú, đôi mắt xanh thẳm như biển cả, mới đầu tưởng như chỉ là một mảnh sóng êm gió lặng, mà lại tựa hồ có chút thâm trầm, có chút đau thương, có chút bất nhất…độ sâu không lường được. Một lúc lâu, Sở Vân Phi rút cuộc cúi đầu nói: “Yêu nữ, ngươi thật to gan, cư nhiên dám dùng hổ phù lấy nam bộ lục quận!”
“Trẫm thật to gan? Đại vương cũng không kém cỏi mà, cư nhiên định cấp cho Đại Đường sáu quận nghèo rớt, ngươi bất nhân lại không cho trẫm bất nghĩa, như vậy chẳng phải là chỉ cho phép quan phủ phóng hỏa mà không cho dân chúng đốt đèn hay sao?”
“Trẫm đáp ứng lấy Giang Châu đổi lục quận, nhưng không nói là sáu quận đó trong tình trạng thế nào, có phải bệ hạ yêu cầu quá cao hay không?”
” Trẫm cũng không đáp ứng Đại vương là Giang Châu như thế nào, có muốn trẫm phái người chơi mấy lần phát nổ trong thành thay cho pháo mừng Giang Châu đổi chủ hay không??”
Nghe Tát Vân la không chịu thua kém trả lời, Sở Vân Phi nhíu mày, phương cách gây nổ kia xưa nay chưa từng gặp qua, chỉ có Tra Tỷ Thủy nói cổ thư trước kia từng ghi lại loại đan gây nổ mạnh, có thể chính là thế này. Tiểu yêu nữ sao có thể có loại vũ khí uy lực lớn như vậy?? Nếu nàng tham chiến, chỉ sợ chính là thiên hạ vô địch, hắn cũng không phải đối thủ.


“Đương nhiên, trẫm không phải bạo quân, cũng không muốn tạo nghiệp chướng, nhưng việc ở lục quận đích thật là Đại vương có chút quá phận, hiện tại đã đến nước này, chúng ta thôi không truy cứu nữa được không?”. Thấy vẻ mặt suy nghĩ của đối phương, Tát Vân la cười cười nói.
Sở Vân Phi ngẩn người, khoan thai buông lỏng tay kiềm chế Tát Vân La, làm như không có việc gì với lấy chén rượu trên án kỷ rồi cười nhạt: ” Còn chuyện Lệ phi? Bệ hạ nghĩ xử lý thế nào?”
“Giang Châu đã hạ, Lệ phi tự nhiên do Đại vương theo ước định đưa đến Đại Đường, còn phải hỏi hay sao?” Tát Vân La nhanh chóng ngồi tránh xa, xoa xoa cánh tay trả lời.
“Trẫm lo Lệ phi chỉ nhận vương hậu là con gái, trái lại không nhận thức Nam Trịnh công chúa là người nào, sẽ không chịu đi mà thôi.” Sở Vân Phi nghiêm mặt nói.
Hắn nhất định không muốn giao người, Tát Vân la hung tợn gằn từng tiếng hỏi: ” Đại vương nghĩ xử lý thế nào?”.
“Không có gì, trẫm không phải từng nói thỉnh bệ hạ tới Đại Sở tiếp hồi Lệ phi nương nương, bệ hạ muốn khi nào tới?”
Tát Vân La một phen suy nghĩ lợi hại, rút cuộc trả lời: “Đại Đường ân khoa sắp cử hành nên trẫm không thể rời xa, như vậy đi, đợi ân khoa qua đi, trẫm sẽ lên đường tới Triêu Ca, Đại vương nghĩ như thế nào?”
Đồng ý? Sở Vân Phi nhẹ nhàng gật đầu: “Thời gian do bệ hạ định, phái người thông tri trẫm là được rồi. Nếu tất cả đã định xin mời tiếp tục uống rượu!”
Uống rượu? Một tiếng cười nhạo, Tát Vân La lười biếng nói: “Trẫm muốn đi nghỉ ngơi, mấy ngày nay thật sự là khổ cực, trẫm cáo từ!” Vừa nói, nàng vươn tay che miệng, tao nhã ngáp một cái, khởi hành đứng dậy.
“Như vậy đã trốn? Bệ hạ không phải quá mức bạc tình bạc nghĩa ư?”Sở Vân Phi thản nhiên hỏi.


Tát Vân La đi hai bước, quay lại nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh mắt xanh sâu thẳm giống như thiên ngôn vạn ngữ, lấp lánh lưu quang, tầng tầng lớp lớp vòng xoáy màu lam trong mắt chợt khiến nàng nao nao, nhất thời có chút hoang mang. Thừa dịp nàng hơi hơi thất thần, Sở Vân Phi bỗng nhiên nhảy lên. Thân hình nhất động đem nàng ôm vào trong lòng, lại biết nàng vốn thân thủ không kém, cho nên gắt gao khống chế vài điểm tử huyệt, chế trụ tay chân khiến nàng không thể động thủ phản kháng, sau đó hung tợn nói: “Yêu nữ, ngươi có tin trẫm ở chỗ này ăn ngươi?”
Hai cái cánh tay bị giữ ở phía sau, Tát Vân la vừa muốn có chút phản kháng liền thấy các đốt ngón tay có chỗ đau đớn, Sở Vân Phi có chút khí hận cúi đầu nhằm môi nàng hướng tới, nhất mực dây dưa không buông tha.
Vừa tức vừa giận, Tát Vân La cực lực tránh né không cho hắn đạt mục đích, miệng liên tục mắng: “Ngươi — giữa ban ngày -. . . . Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi còn dám vô lễ, trẫm… Ta ta sẽ hô thị vệ !”
“Trẫm muốn làm gì? Bệ hạ thông minh như vậy chẳng lẽ đoán không ra?”. Tựa hồ vừa lòng , Sở Vân Phi ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng, một lúc lâu sau lạnh lùng nói: “Vân la, nếu không thích thế này, vậy ngồi xuống cùng trẫm uống rượu. Nghe nói Vân La từng thiết yến tiễn Dự vương hồi quốc, trẫm hôm nay cũng muốn cùng nàng tận hứng, nếu không….” Sở Vân Phi cúi đầu nhìn giai nhân đang bị kiềm chế, chỉ thấy nàng mặc dù tức giận, quẫn bách, nhưng bộ dáng vẫn thập phần khả ái.
Nghe đại băng sơn nói, Tát Vân La trong lòng có chút dở khóc dở cười, thì ra hắn là ăn phải dấm chua đối với yêu nghiệt, đâu biết rằng để có được yến tiệc đó với nàng, yêu nghiệt đã trải qua một phen vòng vo vất vả.
Còn nhớ hôm đó Tây Môn yêu nghiệt nói Dự quốc có việc, cần trở về gấp, nhưng cứ ở lại lều nói chuyện rất muộn.. Rút cuộc, Tát Vân la bất đắc dĩ phải hỏi: “Không biết Vương gia còn có chuyện gì, đêm đã khuya , Vương gia cũng sớm đi an giấc, ngày mai sáng sớm còn phải rời đi!”
Tây Môn Thiên Thu tựa hồ quyết tâm quấy rầy, nở nụ cười đẹp nhất, tay khẽ phẩy ngọc phiến khiến Tát Vân la càng như bị thôi miên, càng thêm buồn ngủ, rồi mơ hồ nói: “Bổn vương cùng bệ hạ hai lần nước sôi lửa bỏng, bệ hạ chẳng lẽ không chút cảm động, không nghĩ cám ơn Bổn vương hay sao?”
Tát Vân La cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, chớp chớp đôi mắt, trong lòng thầm nghĩ chuyện đó vốn nàng không yêu cầu, là hắn chủ động đi theo. Mấy lần hắn làm bạn dĩ nhiên là chuyện không giả, cùng lắm thì nếu hắn có việc gì nàng cũng sẽ cố gắng giúp đỡ…
Tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của nàng, Tây Môn yêu nghiệt ai oán hỏi: “Bệ hạ, Bổn vương đối với người tứ hải thâm tình, bệ hạ chẳng lẽ thật sự không nhận thức được?”


“Đinh” Yêu nghiệt là người tuấn mỹ đến mức có thể tin nổi, lại thích náo nhiệt. Thân là nhiếp chính vương, hắn từ nhỏ tới lớn đã làm bạn với không biết bao nhiêu mỹ nữ, mà lúc gặp nàng đã từng vừa kéo, vừa ôm, có thể thấy là hắn đối với mỹ nhân liền động giục hỏa, Tát Vân La nghĩ thế nào cũng không cảm giác được hắn đối với chính mình có chút tâm tư. Mà bản thân nàng hiện tại là Đại Đường thiên tử, không thể vì tình cảm đơn thuần mà gả cho người nào đó. Hắn là nhiếp chính vương, cũng không thể dễ dàng đối với nữ nhân..Ngoài ra, Đại Đường cùng Dự quốc trong tương lai sợ rằng cũng không thể tồn tại hòa bình, như vậy, khả năng hai người thực sự là không có. Thế nhưng, hiện tại hắn đã biểu lộ rõ ràng ra như vậy, Tát Vân La nhất thời không nghĩ ra nàng nên trả lời như thế nào…
Nhìn bộ dáng mờ mịt của nàng, Tây Môn Thiên Thu đột nhiên “Xì” một tiếng, cười nhẹ nói: “Bệ hạ không hãnh diện? Một lời biểu lộ của bổn vương cũng không có cảm động hay sao?? Thật sự là lãng phí lời nói bổn vương đã suy nghĩ nửa ngày chuẩn bị. Haizz, còn có nhiều điều chưa nói lắm!”. Hắn đích thực rõ ràng lời nói ấy có bao nhiêu thực tâm, chỉ là nhìn dung nhan nàng, hắn chỉ còn có thể coi đó là một câu chuyện cười, mong rằng nàng vì thế mà cười một tiếng..
Tát Vân La không khỏi thở phào nhẹ nhỏm, hắn diễn trò giống chân thực như vậy, khiến nàng hoảng hốt một phen, cho nên tức giận nói: “Vương gia còn có chuyện gì, thỉnh nói thẳng đi! Sắc trời cũng không còn sớm, nên trở về nghỉ ngơi .”
“Mới vừa rồi bổn vương biểu lộ thất bại, trong lòng thật thương tâm, bệ hạ có thể an ủi Bổn vương bằng một bữa rượu, như thế nào??” Tây Môn Thiên Thu phe phẩy ngọc phiến, môi hé miệng cười nhẹ, dưới ánh đèn dung nhan thật khiến người khác kinh tâm động phách..
Tát Vân La âm thầm nuốt nước miếng, hơi hơi thất thần. Yêu nghiệt thật có biệt tài câu hồn, nếu không cẩn thận rất dễ sa chân, cần phải nghiêm túc chú ý bảo trì cảnh giới.
Tây Môn Thiên Thu như đọc được ý nghĩ của nàng, lại cúi đầu mỉm cười, ánh mắt trong suốt long lanh, vẻ đẹp như từ trong tranh bước ra, cho nên kẻ tự xưng là sức chống cự thiên hạ vô địch Tát Tiểu Tam nhất thời đi từ sửng sốt sang sững sờ. Vì thế, không đợi nàng đáp ứng, Tây Môn Thiên Thu đã chiêu hô người mang rượu và thức ăn tới, tranh thủ cơ hội gần nàng, quyết không để đại băng sơn độc chiếm mỹ nhân, và do đó, Tát Vân la chỉ còn biết tiếp tục ngơ ngẩn nhìn án kỷ phút chốc đã đầy rượu thịt như có ảo thuật, không thể nói lời cự tuyệt.
‘”Những sự việc trên đời, tự chuyện nhỏ đến những chuyện kinh thiên động địa, cho dù là ai cũng đấu không lại ý trời”. Tây Môn Thiên Thu ngửa đầu uống hết một chén rượu thở dài một tiếng, Tam Tam vốn không biết nàng đã ở trong lòng hắn từ lâu, là người khiến hắn can tâm chờ đợi..


Tát Vân la thấy yêu nghiệt vốn chỉ một mực hi hi ha ha không đứng đắn, đột nhiên hôm nay đổi tính, trong lòng chợt có cảm giác bất an, thái độ trở nên hồi hộp, có chút không được tự nhiên, chỉ đành liên tục gật đầu phụ họa.
Nhìn vẻ mặt ra chiều suy nghĩ của nàng, Tây Môn Thiên Thu cười nhạt hỏi: “Bệ hạ đã biết tình hình Dự quốc?”
Bởi vì không có xung đột lợi ích, cho nên đối với Dự quốc cùng Đại Tề, Tát Vân La thực sự không nghiên cứu nhiều lắm, chỉ chú trọng Đại Sở, Đại Ngụy cùng Đại Hạ. Nghĩ tới, nàng thành thật lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu rõ lắm.
“Bổn vương đối với tình hình ân khoa sắp cử hành của Đại Đường cực lỳ có hứng thú. Nếu Bệ hạ hiểu Dự quốc, sẽ biết được đây là địa phương giàu có đông đúc nhưng lại không mạnh về quân đội. .”
Thì ra Dự Quốc giống Ngụy Tấn trong lịch sử – có thể tóm tắt bằng câu “Thượng phẩm vô hàn môn, hạ phẩm vô thế tộc “. Nhân sĩ chỉ cần dựa vào gia thế hiển quý là có thể có nhà cao cửa rộng, sĩ tộc chỉ cần hai mươi tuổi đều có thể trở thành công khanh, nếu là nhà địa chủ giàu có thì ba mươi tuổi trở lên mới có thể vào triều đình làm những chức vụ nhỏ, vì thế quan trường đều là những người này lũng đoạn. Nói về mậu dịch thì cũng chỉ những đại tộc có địa vị chiếm điền trạch rộng rãi, vì thế kinh tế cũng là do họ lũng đoạn. Về hôn nhân, sĩ tộc nhà cao cửa rộng cũng phi thường coi trọng lẫn nhau, coi trọng gia phổ, thậm chí trong giáo dục họ có môn Vu phổ học giảng cứu về địa vị trong xã hội. Họ cố gắng bảo trì địa vị xã hội của mình cho nên quyết không thông hôn hay không cùng ngồi với thứ tộc.
Những địa chủ hay thương nhân không có đặc quyền, bị xếp vào dạng thứ tộc vốn không cam lòng nên tìm đủ cách để bước lên vũ đài chính trị, vì thế thông qua lãnh binh đánh giặc mà quân quyền hiện tại nằm trong sự khống chế của thứ tộc đại địa chủ. “Sĩ thứ thiên cách”, rút cuộc khoảng cách sĩ tộc và hàn môn càng ngày càng xa tạo thành vị thế xã hội bất an, quyền hành bị ảnh hưởng của cả hai phe cho nên các biện pháp chính trị cũng vô phương được chấp hành.
Tây Môn Thiên Thu thở dài nói: “Tiên vương từng vì chuyện khoảng cách xã hội đó mà khuyên bổn vương bình định trong nước, Dự quốc một nhà. Tuy nhiên các đại tộc rất hiềm nghi lại quan trọng mũ miện, cho nên bọn họ luôn gây trở ngại. Bổn vương vốn hy vọng có thể thay đổi cán cân chính trị, phá vỡ sự lũng đoạn của các đại tộc, mọi người đều được hưởng các loại đặc quyền, tuy nhiên “thị tộc chí” mà bổn vương thảo ra lại không có hiệu quả.”
Thì ra không phải yêu nghiệt không có chí lớn, mà là hắn phải ở một hoàn cảnh thật sự là gian nan. Nghe đến đó, Tát Vân La hiểu Dự quốc vì sao binh không mạnh. Một nơi mà chỉ coi trọng sĩ tộc, chỉ giảng cứu về cử chỉ văn nhã, coi trọng hoa mỹ..làm sao có thể có quân đội dũng mãnh?
“Bệ hạ biết ở Dự quốc, sĩ tộc cao ngạo tới trình độ nào không?”Tây Môn Thiên Thu kích động to giọng nói: “Tựu liên hoàng đế tứ hôn công chúa với một sĩ tộc mà họ cũng cự tuyệt. Đại vương phẫn nộ hỏi: “Trẫm gia thượng trăm năm thiên tử, chẳng lẽ không theo kịp ngươi?”


Sĩ tộc dám làm trái với ý nguyện hoàng thất, xem ra bọn họ xem thường đương triều Đại vương, cũng có thể thấy yêu nghiệt tại Dự quốc gặp nhiều khó khăn. Muốn đánh vỡ các thế phiệt chính trị thực ra không phải không có cách, chỉ là cần thời gian và sự quyết tâm, bởi giả sử không thành công tất sẽ gây loạn, có thể triều đình bị lật đổ. Tát Vân la do dự suy nghĩ, lại thấy Tây Môn Thiên Thu nhợt nhạt cười nói: “Hiện tại Bổn vương là nhiếp chính vương, có thể coi như Đại vương chưa đăng cơ mà thôi. Bổn vương rất muốn thay đổi tình huống này, đối với Dự quốc, bệ hạ đã có lược giải, không biết có cao kiến gì?”
Đại Đường quốc thế cường thịnh, mà Đại Sở cũng chiếm được Giang Châu, nếu Dự quốc không thay đổi, một khi diệt vong hiễn nhiên cũng không có cơ hội được ở bên Tam Tam. Nếu muốn được ôm giai nhân, chỉ e không thể ngồi chờ mà phải tranh đấu, thế gian sợ rằng rất khó có thể gặp được nữ tử khiến bản thân động tâm, Tây Môn Thiên Thu khổ não suy nghĩ, lòng tràn đầy quyết tâm.
Tát Vân La có chút động lòng, hơi suy nghĩ một chút, liền đem những chuyện trong lịch sử Trung quốc mà nàng biết tinh tế giảng giải một lần kèm theo phân tích lợi hại rõ ràng với Tây Môn Thiên Thu.
Tây Môn Thiên Thu nghe được hai mắt sáng lấp lánh, không nghĩ tới đem chuyện của Dự quốc nói một chút lại được Tam Tam phân tích rõ ràng. Tinh thần phấn chấn, Tây Môn Thiên Thu lôi kéo Tát Vân La uống rượu như nước, rốt cục hơn nửa đêm mới cáo từ. Trước khi khởi hành, nhìn giai nhân xinh đẹp, Tây Môn Thiên Thu bỗng nhiên lôi nàng vào trong lòng, hoàn toàn coi thường thái giám cũng thị nữ kế bên, gắt gao ôm chặt người trong tim, cúi đầu bên tai nàng nói: “Tam Tam, nhớ kỹ chờ ta, ngươi nhất định phải chờ ta!” Nói xong còn mãnh liệt đặt lên môi nàng một nụ hôn dài nóng bỏng rồi mới ra về.


Tát Vân la đối với chuyện đó cực kỳ xấu hổ, nhìn Hồng Ngọc cùng đám người ở bên ai nấy đều kinh ngạc cùng tò mò, nàng vội vàng đi vào trong, một đêm nằm trằn trọc, tới gần sáng mới mơ màng ngủ được. Sáng hôm sau, Hồng Ngọc còn cười hì hì nói: “Bệ hạ, Dự Vương gia chính là đệ nhất thiên hạ mỹ nam. Hồng ngọc chưa từng gặp qua nam tử đẹp hơn…” ngụ ý là, bệ hạ, ngài là thiên hạ duy nhất nữ đế mà phối với đệ nhất thiên hạ mỹ nam, thật là trọn vẹn.
“Như thế nào, cô gái nhỏ động xuân tâm? Nếu Hồng Ngọc cố tình, trẫm tự mình đi cầu hôn, như thế nào?” Câu trả lời của nàng khiến Hồng Ngọc bụm miệng cười không nói gì thêm.
Nghĩ đến nụ hôn của yêu nghiệt, Tát Vân La bỗng nhiên đỏ mặt, biểu tình này không thể lọt qua mắt của Sở Vân Phi khiến hắn một hồi kinh hãi. Nếu nói tới yêu nghiệt nàng liền có vẻ mặt này, vậy có phải đêm đó tại tiệc rượu đã xảy ra chuyện mà hắn không biết?? Nghĩ tới, Sở Vân Phi phẫn hận gắt gao kéo nàng vào trong lòng, một tay giữ gáy nàng, hung hăng đặt lên môi nàng một nụ hôn mang theo sự ghen tức nồng đậm cùng ý muốn sở hữu, bá đạo mà thô lỗ khám phá nàng.
Tát Vân La bị hắn hôn thiếu chút nữa hít thở không thông, chỉ cảm thấy môi đỏ mọng vì đau, không có cách gì khác ngoài hạ quyết tâm dùng sức một cái.
Trong miệng một hồi máu tươi cuồn cuộn, Sở Vân Phi bị đau đến ngẩn ra, không khỏi ngẩng đầu, có chút không thể tin nổi nhìn tiểu yêu nữ. Nàng dĩ nhiên cắn hắn?!
Tát Vân la nhân cơ hội, giận dữ tránh thoát khỏi tay hắn, khiến Sở Vân Phi không khỏi mở miệng kêu: “Vân la … “
Tát nữ la lui ra phía sau hai bước, bất mãn bĩu môi nói: “Tối nay không cần Đại vương hầu hạ. Trẫm cáo từ!” Nói xong nhanh chóng xoay người đi khỏi, bỏ lại sau lưng Sở Vân Phi giống như hóa đá vì sửng sốt, nàng cư nhiên còn coi hắn như nam sủng??
Ngày kế tiếp, Tát Vân La rút cuộc thông báo chuẩn bị khởi hành về Đại Đường. Sở Vân Phi đãi thịnh yến vì Đại Đường thiên tử đặc biệt tiễn khách. Trong bữa tiệc, Tát Vân La không quên đối với chúng tướng sĩ cất cao giọng nói: “Nhất tướng công thành vạn cốt khô, trẫm lấy chén rượu này tế điện vong hồn tướng sĩ tại chiến trường Giang Châu, nhân sinh hữu duyên, trẫm có thể cùng mọi người đánh một trận tại Giang Châu là may mắn của trẫm! Nguyện từ nay về sau chư vị càng lập nhiều công lao, cùng với lấy thiên hạ vạn dân vạn sinh linh vi niệm!”


Sau đó, Tử Sơ và tướng sĩ tại sáu quận nam bộ nghênh đón nàng rời khỏi Giang Châu.
Bởi vì thu phục được nam bộ lục quận, Trường An thành mấy ngày náo nhiệt xôn xao, nghe tin bệ hạ sắp trở về, dân chúng chen vai tới Đông môn từ sớm đợi xa giá.
“Lục quận tình hình như thế nào?” Tát Vân la cưỡi ngựa hỏi Tử Sơ vừa tiếp quản lục quận bên cạnh.
“Bệ hạ thánh minh! Đại Sở quân không kịp trở về Giang Châu, cho nên sáu quận còn nguyên lương thảo sung túc cùng nhiều vũ khí, thần đã sắp xếp vận chuyển hết về Trường An để cứu trợ dân đói. “


 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s