RSS

Chương 91

15 Th6

Nguồn: http://nga988.wordpress.com

Edit: Vinci

Chương 91. Quyển 4. Ai chủ gia quốc thiên hạ
Ngày hôm đó lâm triều, Tát Vân la tâm tình sung sướng nghĩ mau chóng trở về với cục cưng, còn chúng thần thì ai nấy đều âm thầm suy nghĩ. Rút cuộc, Tôn Tư Thuần – người được nữ đế coi trọng được đề cử để tâu trình. Bởi vì là chuyện đại sự, Tôn Tư Thuần thi lễ, trầm trọng nói một tiếng: “Bệ hạ!”
Theo kinh nghiệm thì đây chính là dáng vẻ tấu sự nghiêm trọng, Tát Vân La nghiêm túc hỏi: “Tôn đại nhân còn có chuyện gì? Thỉnh nói.”
“Bệ hạ, thần nghe nói tiểu hoàng tử, tiểu công chúa hồi cung, Đại Đường có người kế tục, thần cảm thấy thật vui mừng, khẩn cầu bệ hạ sớm ngày minh xác thân phận của tiểu hoàng tử, an ủi hy vọng của thần dân!”
Không nghĩ tới Quốc Bảo, Gia Bảo vừa trở về trong đêm qua mà sáng sớm nay mọi người đều biết, Tát Vân la có chút ngạc nhiên. Cục cưng mới chỉ hai tuổi, còn chưa phân rõ trắng đen thị phi, làm sao có thể gánh được trọng trách thiên hạ. Huống chi con đường phục quốc là do nàng lựa chọn, nàng thực muốn cục cưng trưởng thành cũng có thể tự tìm lối đi cho mình. Đáng tiếc những điều này không phải ai cũng nghĩ như vậy. Đối với ánh mắt tha thiết mong chờ một câu trả lời của chúng thần, Tát Vân la đành cười gượng nói: “Bọn họ vừa mới hồi cung, hiện tại còn chưa quen thuộc với tất cả, đợi một ít thời gian nữa sẽ ra mắt chư vị đại thần.”
Trở về Phi Hà điện, đập vào mắt Tát Vân La là cảnh hai tiểu tử ngồi nghiêm túc tự cầm chén dùng cơm trưa, Tang bà bà cũng cháu gái cũng đều đứng một bên. Cho thỏa nỗi mong nhớ, nàng bước tới hôn nhẹ vào má cục cưng rồi nhẹ giọng hỏi: “Tối hôm qua ngủ ngon giấc không? “
“Nương, cục cưng cùng ngủ với nương, cảm thấy rất là mãn nguyện”. Hai tiểu tử vô tư nói. “Sáng nay nương đi đâu vậy? Các tỷ tỷ đều nói nương vào triều, vào triều là cái gì? Nơi này có biển hay sao? Tiên Vu thúc thúc nói biển rộng mới có thể thượng triều.”
Trẻ con thật tò mò, Tát Vân la cười cười giải thích, cũng không trông cậy hai tiểu tử có thể hiểu được: “Nương vào triều là cùng mấy gia gia, thúc thúc thương lượng quốc gia đại sự.”
Nói rồi, nàng hướng tới Tang bà bà đang một mực câu nệ đứng bên cạnh mời bà bà cùng ngồi dùng cơm. Dĩ nhiên Tang bà bà cố chấp sống chết không chịu ngồi, cuối cùng hai cục cưng không hẹn mà cùng tiến lên lôi kéo thì Tang bà bà mới không có cách nào đành ngồi xuống, bộ dáng rất bất an. Tát Vân La âm thầm thở dài, tại thập cửu thôn bà bà vốn thật thoải mái tự tại, nhưng ở đây lại quá nhiều quy củ, thật làm khó cho bọn họ.
Sau bữa trưa, thấy Tát Vân la muốn rời tới ngự thư phòng phê duyệt tấu chương,hai tiểu hài tử rất là ủy khuất cất giọng hỏi: “Nương, có phải cục cưng không ngoan nên nương không cần cục cưng nữa?”
Âm thầm thở dài chua xót, Tát Vân La ngồi xuống ôm bọn trẻ vào trong lòng, ôn nhu nói: “Nương thật vất vả mới gặp lại cục cưng, sao có thể không cần cục cưng? Nương vĩnh viễn cũng sẽ không như vậy!” Lại nghĩ tới chuyện sớm muộn rồi cũng sẽ đến, sau này cục cưng sẽ phải đối diện với sự chăm chú của triều thần, Tát Vân La khẽ khàng giải thích thêm: “Nương sở dĩ phải rời đi làm việc là bởi vì nương là Đại Đường hoàng đế. Nương nên vì Đại Đường, vì dân chúng mà công tác. Sau này nhớ kỹ trước mặt người khác, cục cưng gọi vi nương là mẫu hoàng, các tỷ tỷ quỳ xuống trước cục cưng thì con hãy cho bọn họ “bình thân”, có nhớ được hay không?”
“Mẫu hoàng thật khó nghe, cục cưng thích gọi nương.” Quốc Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn tỏ ý rất không cao hứng.
Bất đắc dĩ, Tát Vân la vỗ vỗ lưng hai tiểu tử nói: “Đây là cung điện, muốn ở nơi này chính là phải có quy củ.”
“Cục cưng cùng nương tới nhà Tiên Vu thúc thúc, nơi đó không cần quy củ.”
“Nương tới rồi không thể rời đi được. Còn nữa, sau này các tỷ tỷ gọi Quốc Bảo là’ công chúa’, Gia Bảo là’ hoàng tử’, các con nhớ kỹ nhé!”
Quốc Bảo chớp chớp mắt xanh lam, vươn đôi tay mập mạp nhỏ bé, tự chỉ vào mình nói: “Cục cưng là Quốc Bảo tiểu mỹ nữ, ” lại chỉ chỉ Gia Bảo nói: “Đệ đệ là Gia Bảo đệ đệ. Cục cưng không muốn đổi tên. Nơi này thật phiền phúc, không thể gọi nương, còn phải đổi cả tên cục cưng, cũng không có châu chấu nữa. Chúng ta rời đi thôi.”
Sau một hồi giải thích, Tát Vân La âm thầm cúi đầu thở ra một hơi. Những chuyện này cục cưng bắt buộc phải biết, sau này còn phải học thêm rất nhiều quy củ nữa. Tang bà bà đi tới dẫn hai cục cưng đi khỏi, Tát Vân la mới có thể trở về thư phòng.
Hai tiểu tử rất nhanh hết buồn bực, lại phát hiện ra cung điện lớn nên chơi trốn tìm rất thích, vì khó bị phát hiện, cho nên chỉ trong chốc lát đã lại nói nói cười cười. Mãi tới khi rời ngự thư phòng, Tát Vân la trở về chỉ thấy một đám nội giám, thị nữ đang hoang mang khẩn trương tìm tiểu hoàng tử. Thì ra bọn họ vì cung điện rộng lớn mà chơi trốn tìm cả ngày, vô cùng hứng thú.
Rút cuộc tìm thấy Gia Bảo đang ngủ gục ở dưới long sàng, Tát Vân la vừa bế tên tiểu tử mũm mĩm đáng yêu, vừa phân phó Khổng Nhị chuẩn bị xe ngựa ra cung, tới phía cửa đông của kinh thành. Nàng vì chuyện Tang bà bà bọn họ mà trăn trở, vào hoàng cung đúng là làm khó bà bà và cháu gái tiểu diệp tử, cho nên quyết định an bài bọn họ ở phía đông kinh thành, thứ nhất là không xa hoàng cung, có thể gặp mặt cục cưng mọi lúc, thứ hai là ở bên cạnh nha môn của Hổ Bí vệ cho nên cũng được an toàn. Khu nhà này đã có mấy thị nữ dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa, cây cảnh, cho nên thanh tịnh đẹp đẽ, dẫu không xa hoa như hoàng cung nhưng lại khiến người ta thấy thật dễ dàng thoải mái.
Mấy người vừa đi qua hoa viên vào tới bên trong đã thấy Tiên Vu Thanh Vân đang thong dong đi ra. Thấy hắn, Quốc Bảo tiểu mỹ nữ lập tức sôi nổi chạy tới, miệng reo lên: “Thúc thúc, cục cưng tới!”
“Cục cưng cẩn thận kẻo ngã!” Tiên Vu Thanh Vân vội vàng nghênh đón, ôm lấy khuôn mặt Quốc Bảo trắng trắng tròn tròn mà hôn một cái, kế đó xảo quyệt thì thầm:
“Cục cưng, hôm nay nếu hôn thúc thúc một cái, thúc thúc có món quà rất hay!”.
Nói rồi, giống như ảo thuật, hắn từ trong tay áo lấy ra một chiếc lược gỗ nhỏ tinh sảo đưa tới cho Quốc Bảo. Hôm qua chính là Quốc Bảo tiểu mỹ nhân nói thích một chiếc lược gỗ, vì thế, một cách không tự nhiên, Gia Bảo cũng trở nên khẩn trương. Tiểu tử này hôm qua nói thích một bộ cung tên, nếu hôm nay tỷ tỷ có, liệu Tiên Vu thúc thúc có chuẩn bị cả quà cho mình hay không?? Nghix tới, Gia Bảo cũng rụt rè đi đến bên cạnh Tiên Vu Thanh Vân mà nhẹ nhàng hôn lên má hắn một cái. Không phụ lòng, Tiên Vu Thanh Vân lại rút ra một bộ cung tên đưa tới cho Gia Bảo, ba người tự nhiên dắt nhau đi vào phòng khách trước.
Nhìn hai tiểu tử vô tâm rời đi cùng Tiên Vu Thanh Vân, Tát Vân La đứng tại chỗ có chút dở khóc dở cười, không lẽ nào nàng là mẫu thân mà dĩ nhiên lại để thua chỉ một chiếc lược nhỏ và một bộ cung tên như vậy??
Phòng ốc đã toàn bộ thu thập sạch sẽ. Tiên Vu Thanh Vân còn tỉ mỉ sắp đặt thị nữ là người của Vũ Nguyệt các để chiếu cố Tang bà bà, lấy lý do là bọn họ ở đấy, tiểu công chúa, tiểu hoàng tử có thể ghé thăm thường xuyên, chính vì thế an bài những người thân thủ tốt hỗ trợ cùng hộ vệ có thể khiến nữ đế bớt đi một phần lo lắng.
Không nghĩ tới hắn chu toàn như vậy, Tát Vân La liền đem một chút khúc mắc của mình để đàm luận. “Còn chuyện trong cung cũng thỉnh tiên sinh cùng Hồng Ngọc thương lượng, trẫm thực sự không có thời gian để quan tâm tất cả mọi việc”.
“Hoàng cung tiền triều lưu lại không nhiều người trong cung lắm, tạm thời đại đa số là thái giám, thần cùng hồng ngọc đã tra rõ lai lịch bọn họ. Kỳ thật thần lo lắng nhất là chuyện hậu cung. Đại Hạ phi tần tuy nói bệ hạ đối đãi rất tốt, nhưng dù sao thanh xuân tịch mịch, dễ dàng sanh sự, thần cho rằng nên tìm biện pháp an bài các nàng thỏa đáng.”
Kỳ thực đó đúng là điều nàng lo lắng. Cục cưng tới, Đại Đường hậu cung tất nhiên vì điều đó mà có thay đổi, nếu không cẩn thận cục cưng có thể trở thành mục tiêu của người khác. Hiện tại đúng là nên nghĩ cách an bài cho bọn họ để cục cưng có được hoàn cảnh sinh trưởng an toàn.
Đang mải nói chi tiết biện pháp lại thấy có người vào bẩm tấu Trường An thành thủ Bành đại nhân có việc cầu kiến. Để lại Tiên Vu Thanh Vân cùng Tang bà bà chiếu cố cục cưng, Tát Vân la khởi hành trở về ngự thư phòng tiếp chuyện Bành Vu Đình.
Chuyện Bành Vũ Đình tấu khá quan trọng. Hôm nay thuộc hạ của Bành Vu Đình từ trong tay mấy kẻ côn đồ hành hung người cứu được một tên khất cái. Người này bị đâm hai đao, trong lúc nói chuyện thì lại luôn miệng nói hắn là thuộc hạ của đại tề hiền vương, phụng mệnh lén tới gặp bệ hạ. Vì cho rằng đây là chuyện trọng đại nên Bành Vu Đình lập tức tới bẩm báo.
Tát Vân La cảm giác được chuyện mơ hồ có gì không đúng, suy nghĩ chút rồi hỏi: “Không biết người này hiện tại ở nơi nào?”
“Thần cũng dẫn hắn đến, đang đợi ở bên ngoài.”
Chỉ chốc lát sau khi được truyền vào, một người trẻ tuổi, quần áo tả tơi khập khiễn đi vào, cung kính nói: “Đại tề hiền vương thuộc hạ, nô tài La Tiểu Hổ khấu kiến Đại Đường thiên tử bệ hạ!”
“Bình thân. Ngươi là do Hiền vương phái tới? Có chứng cớ gì hay không? Hiền vương phái ngươi tới vì chuyện gì? Mấy người kia vì sao phải đuổi giết ngươi?”. Thấy hắn thân thủ nhanh nhẹ, đích thức không phải là tên khất cái bình thường, Tát Vân la liên tục hỏi.
“Vương gia phái nô tài mang thư gửi bệ hạ, thỉnh bệ hạ ngự lãm!”
Khổng nhị chuyển bức thư từ tay La Tiểu Hổ đến, Tát Vân La bèn mở ra đọc. Quả thực Đại Tề đã xảy ra biến cố.
Hiền vương cùng Tề Vương một phe, Trang Mẫn thái hậu một phe, mâu thuẫn đã trở nên rất gay gắt, không còn khả năng đàm phán. Trang Mẫn thái hậu nhân cơ hội Hiền Vương rời đi đã phát động binh biến, rút cuộc bắt được Lý Chính cùng các quan viên trung thành, những người còn chống đối thậm chí bí mật bị ám sát. Lý Chính rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là phái La Tiểu Hổ tới cầu viện. Thư gửi tới còn kèm theo một bức họa trăng rằm. Nam tử trong tranh ngẩng đầu nhìn trăng sáng, ánh mắt tiêu điều. Bên cạnh còn có một câu thơ: Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố nhân. (Lý Bạch)
Tát Vân La cúi đầu nhìn một hồi lâu, tâm tình có chút trầm trọng, bất đắc dĩ thở dài: “Thỉnh Bành đại nhân thẩm vấn cẩn thận mấy người sát thủ, tận lực kiểm tra lại tin tức về Đại Tề.”
Kế đó, quay sang La Tiểu Hổ, Tát Vân la lại nói: “Thư của Hiền vương trẫm đã xem , ngươi trở về cùng Bành đại nhân, trẫm sẽ suy nghĩ và cho người câu trả lời.”
La Tiểu Hổ kích động dập dầu nói: “Nô tài thay Vương gia tạ ơn bệ hạ! Mong bệ hạ có thể nhanh chóng an bài, Vương gia hiện tại đang gặp nguy hiểm…”
Tuyên Tống Hóa Đan cùng Tử Sơ vào yết kiến, Tát Vân La ngay lập tức muốn giải đáp nghi hoặc trong lòng. Đại Tề xảy ra biến cố lớn như vậy mà Vũ Nguyệt các không có tin tức truyền tới, như vậy là làm việc thế nào??
Tử Sơ rất nhanh giải thích: “Thần đến tối hôm qua mới nhận được tin tức, vốn nghĩ hôm nay xác minh được sẽ bẩm báo bệ hạ.”
“Vậy theo cách nhìn của sư phụ cùng thượng tướng quân, đối với sự việc tại đại tề,Đại Đường nên dùng loại thái độ nào?”
Tống Hóa Đan tay khẽ vuốt râu, phân tích: “Đại tề cùng Đại Đường tương lân, không thể tự nhiên khoang tay đứng nhìn. Tuy nhiên, đây lại là nội loạn, lại càng đối với Đại Đường có lợi, hai bên tranh chấp, được lợi dĩ nhiên sẽ là ngư ông. Đại tề coi như nữ chủ đăng cơ, đối với thần dân đại tề mà nói là nghịch thiên, là mưu toan chuyên quyền, sớm muốn cũng xảy ra loạn.”
“Sư phụ nói rất đúng”. Tát Vân La gật đầu, nhưng là như vậy, chẳng lẽ cứ khoanh tay đứng nhìn, không cứu Lý Chính??
Tống Hóa Đan tinh tế quan sát vẻ mặt của Tát Vân La, nhẹ giọng hỏi: “Bệ hạ chính là cảm giác có lỗi với vị Hiền vương kia?”
Tát Vân La lộ ra một tia cười khổ, khẽ lắc đầu: “Cũng không hẳn là như vậy, trẫm chỉ là cảm thấy Hiền vương đã tới đây cầu cứu, thật sự không đành lòng.”
“Cứu Hiền vương không phải không có khả năng, chỉ là nên nhìn từ góc độ khác.” Tống Hóa Đan tay vuốt chòm râu nhẹ nhàng cười.
Tát Vân La suy nghĩ một chút rồi nói: “Sư phụ ý tứ là nói, Đại Đường cứu về hiền vương, đại Tề quốc nội hoàn toàn không để ý tới, để mặc nữ chủ tùy ý soán vị, đăng cơ, đợi thần dân phản ứng thì giúp đỡ Hiền vương lấy lệnh chư hầu, chính là như vậy?”
Như vậy cũng là lợi dụng Lý Chính… Tát Vân La bất đắc dĩ cúi đầu, chỉ cần quan hệ đến gia quốc thiên hạ, người với người quan hệ không chỉ còn có đơn thuần…
“Bệ hạ, hiền vương hiện tại lâm nguy, hắn phái người đến Đại Đường cũng là lợi dụng bệ hạ cứu viện. Gia quốc ích lợi, chỉ sợ hiện tại nếu ngược là Lý Chính, hắn cũng sẽ làm thế. Có một số việc, bệ hạ nhìn ra được cũng là chuyện tốt.” Tống Hóa Đan êm tai khuyên bảo.
Hữu tình có đôi khi là chuyện tốt, nhưng đối với thiên hạ, vương vị, mọi chuyện sẽ tàn khốc hơn nhiều. Sau một hồi thương lượng, ba người quyết định trước mắt Vũ Nguyệt các phái người cứu Lý Chính ra, sau đó mới từ từ tính tiếp.

 

Bình luận về bài viết này