RSS

Chương 93

18 Jun

Edit : Vinci

Nguồn : http://nga988.wordpress.com

 

Quyển thứ tư: Ai chủ gia quốc thiên hạ

Chương 93

 

Đại Đường nữ đế vì kẻ gian làm hại – tin tức này nhanh chóng truyền khắp các nơi khiến Đại Đường quốc nội bốn phía xôn xao. Nguyên Đại Hạ dân – những người trải qua bao lâu chịu khổ nạn, nguyên Nam trịnh dân những người từng trôi giạt, lưu vong thật vất vả rút cuộc có được một quân chủ sang suốt, không nghĩ tới lại bị hại cho hôn mê bất tỉnh, khắp nơi người người đi miếu mạo cầu phúc.

Ba ngày sau, Đại Sở Đại vương Sở Vân Phi tại Triêu Ca thành – Tĩnh Ngọc điện tiếp kiến một thân phong trần – Đại Đường đặc sứ Nghiêm Mục Chi.

Nghiêm mục chi – người này Sở Vân Phi sớm có nghe danh, chỉ là người trước mắt về căn bản không còn phong độ tao nhã của hiền sỹ, ngược lại tay xoa xoa mồ hôi hột chảy thanh dòng trên mặt, nhanh nhanh chóng chóng làm lễ và dâng quốc thư. Nhìn hắn hành động thì vội vàng, y quan lại không chỉnh khiến Sở Vân Phi nghi hoặc, tiểu yêu nữ rốt cuộc phái người thông báo sẽ tới, tại sao đặc sứ lại không sợ bôi nhọ lễ nghi??

Rút cuộc, đọc quốc thư, Sở Vân Phi mặt biến sắc cuống quít hỏi: “Tín trung nói là sự thật? Đại Đường thiên tử thật sự bị người hạ độc?”

Nghiêm Mục Chi cúi người nói: “Ngoại thần có quốc thư, còn hoảng hốt như vậy đường xa bôn tẩu, không lẽ vì muốn gạt người??? Bệ hạ bây giờ nguy tại sớm tối, Đại Đường dân chúng còn thay bệ hạ cầu phúc, nếu chậm, chỉ sợ, chỉ sợ…”

Sau khi an bài Nghiêm Mục Chi đi nghỉ ngơi, ngồi tại ngự án, Sở Vân Phi tay vô thức vò nát quốc thư, trong long như lửa đốt. Tiểu yêu nữ không phải ngươi lợi hại sao?? Vừa mới còn khen ngươi thông minh, như thế nào lại bị hạ độc dược? Sao có thể bất cẩn như vậy? Là quân vương vốn dĩ không dễ tin được ai, luôn phải đối đầu với nhiều âm mưu quỷ kế, chẳng lẽ nàng không hiểu? Tốt lắm, yêu nữ, không cho nàng có việc gì, trẫm sẽ mau chóng tới, nếu như có việc gì trẫm nhất định quét binh chinh phạt Đại Đường, để thần dân của ngươi nhiều thế hệ đời đời đau khổ vất vả… Có nghe hay không? ! Nếu ngươi có mệnh hệ gì, Đại Đường cũng là ngày mạt vận… Tay sờ khối khuê ngọc đặt trong túi hương đeo ở thắt lưng, Sở Vân Phi trong lòng một mực hung hăng oán hận.

Khối khuê ngọc là là do đại vương đời thứ hai của Đại Sở – Yên Vương đoạt được, từ đó về sau truyền đời trong cung. Từ sau khi Sở Vân Phi đăng cơ, thái phi khăng khăng bắt hắn mang khuê ngọc bên người, một khi gặp phải nguy cơ sẽ có chỗ dùng tới, chỉ là không nghĩ tới hắn chưa bao giờ cần, nhưng lại quyết định đem nó đi cứu tiểu yêu nữ. Tính mạng nàng là do Sở Vân Phi hắn cấp cho, vì thế nàng cũng nên là do hắn sở hữu. Mặc kệ nàng coi hắn như nam sủng, mặc kệ nàng hồng hạnh ra tường, mặc kệ nàng là đối thủ lớn nhất trong việc nhất thống thiên hạ, hôm nay nàng gặp nguy, tâm hắn như có bốc hỏa. Sở Vân Phi ngưng trọng thở dài, từ đầu đến cuối hắn thủy chung không thể buông tay khỏi nàng, trái lại chỉ hận không thể có mặt ngay tại đó để cứu nàng.

Ngay sau đó, Sở Vân Phi xử lý nhanh chóng những việc khẩn cấp, dặn dò Tra Tỷ Thủy một chút quốc sự, đang đêm cùng mấy trăm kỵ vệ chạy thẳng một mạch tới Trường An. Mà Tra Tỷ Thủy cùng mấy vị trọng thần vốn biết đại vương cùng Đại Đường nữ đế vốn dĩ có dây dưa, lại thấy đại vương bộ dáng khẩn cấp cho nên cũng không dám hỏi han gì nhiều.

Ba ngày hành trình, ngày đêm không ngừng nghỉ, rút cuộc tới được bắc môn tại Trường An thành. Tướng sỹ gác thành chỉ thấy một đạo binh mã hung hăng chạy tới vội vàng cảnh giới. Kế đó, Nghiêm Mục chi lớn tiếng kêu gọi mở cửa thành, chỉ thấy rất nhanh sau đó Tử Sơ đích thân ra đón. Sở Vân Phi một nhóm người phong trần mệt mỏi cứ thế chạy thẳng tới hoàng cung

Phi Hà điện, Tống Hóa Đan thấp thỏm bất an đi qua đi lại. Bệ hạ đã nói “không vào hang cọp sao bắt được cọp” , nhưng thủ phạm hạ độc còn chưa hiện nguyên hình, bệnh của bệ hạ biểu hiện lại thập phần nghiêm trọng, vì thế Tống Hóa Đan ngày đêm túc trực tại Phi Hà điện, Hổ Bí vệ vây chặt hoàng cung, còn Tử Sơ một mực ngày đêm không nghỉ cùng Vũ Nguyệt các truy tìm hung thủ.

Chợt một hồi dồn dập tiếng bước chân truyền đến, người đi đầu là Đại Sở Đại vương Sở Vân Phi, y phục nhuốm gió sương, khuôn mặt hằn lên nét mệt mỏi. Chuyện Quốc Bảo có khuôn mặt giống đại vương, hai tiểu tử lại đã hai tuổi, rõ rang chuyện của bệ hạ cùng Đại vương không hề đơn giản. Hai người đối với nhau trước sau vẫn có hảo cảm, thế nhưng không nghĩ tới vừa nghe bệ hạ trúng độc, Sở Vân Phi không một phút chần chừ mà kiên trì phi ngựa tới. Tống Hóa Đan nhìn khuôn mặt lo lắng của người đối diện mà âm thầm thở dài, xem ra hắn lại là một trái hoa đào của nha đầu kia. Ngẫm lại còn có Tiên Vu thanh vân không ngại vì nàng vào sinh ra tử, Dự Vương Tây Môn Thiên Thu tả hữu không rời, còn có Lý Chính ngay lần đầu gặp mặt đã viết mấy lời thi từ cầu ái, quả thực hoa đào trái thật không ít. Một vị chiến thần cô đơn lãnh khốc như Sở Vân Phi mà không quản thiên lý xa cách, chỉ nội ba ngày đã tới Trường An, dĩ nhiên thấy được hắn có bao nhiêu nóng ruột, rút cuộc cũng là rơi vào hoa đào trận của nha đầu. Vậy nếu hắn biết nàng gạt hắn không biết phản ứng sẽ như thế nào??.

Đối diện với Tống Hóa Đan đang thi lễ, Sở Vân Phi không còn ngại quy củ mà hỏi thẳng: “Bệ hạ hiện tại nơi nào? Tình huống ra sao? Có liên quan đến tính mạng hay không?”

“Bệ hạ hôn mê bất tỉnh, đang ở tại tẩm cung.” Trước một loạt câu hỏi dồn dập, Tống Hóa  Đan chỉ chậm rãi nói.

“Thỉnh Tống đại nhân dẫn đường, trẫm muốn đi thăm bệnh!”

Tống Hóa Đan nhất thời sững sờ, mắt già nua mở to, Sở Vân Phi cùng nha đầu kia mặc kệ dây dưa thế nào, dù sao cũng là Đại Đường thiên tử và Đại Sở đại vương, lại càng là nam nữ hữu biệt, cho nên hắn làm thế thực khiến người khác hiềm nghi. Có điều quan sát vẻ mắt nóng long của hắn, đôi mắt xanh lam kia cứ thỉnh thoảng nhìn về hướng Phi Hà điện, xem ra nếu không được gặp tận mắt thì hắn sẽ không đưa khối khuê ngọc ra, cuối cùng Tống Hóa Đan thức thời mời Sở Vân Phi đi thẳng vào tẩm điện.

Tẩm điện không có trang sức xa hoa, không kim ngân chau báu chói mắt, chỉ là ghế trúc mộc mạc, lụa mỏng màu xanh bay nhè nhẹ, mùi thảo dược nhàn nhạt lan tỏa khắp phòng. Quả nhiên yêu nữ không ham vinh hoa phú quý, khó trách năm xưa tại tiêu phòng điện nàng đem bảo bối tặng cho các tần phi khác mà không chút đau long. Sở Vân Phi vừa đi vừa quan sát, nếu nàng thích thanh đạm thế này, trở về hắn sẽ bố trí Đại Sở hậu cung hoàn toàn theo phong cách này, như vậy nàng quay lại sẽ không cảm giác chán ghét.

Từng bước cước bộ tiến đến, Sở Vân Phi chỉ cảm thấy cùng mỗi bước chân tinh thần càng căng thẳng, rút cuộc thấy mỹ nhân nằm trên giường trong một thân y phục xanh nhạt, mắt nhắm nghiền, da mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc một chút lại được thị nữ cầm bông chấm lên. Tiểu yêu nữ không có chút sinh cơ nằm an tĩnh khiến Sở Vân Phi ngực đau như cắt, lúc trước nàng sinh động, tươi cười, ăn uống trông rất khó coi, thà rằng cùng nàng trừng mắt với nhau, hắn cũng không thể chịu được nàng như hiện giờ, chỉ muốn bước lên ôm lấy nàng, lắc cho đến khi nàng tỉnh dậy để có thể cùng hắn oán hận như trước đây…Nàng không thể xảy ra chuyện gì, Sở Vân Phi hắn còn muốn cùng nàng tranh giành thiên hạ, còn muốn tính toán rất nhiều, còn muốn cầm giữ nàng là của riêng hắn, nhấm nháp vị ngọt của nàng….

Sau một lúc, Tống Hóa Đan đứng ở một bên rút cuộc nói: “Đại vương, bệ hạ trúng độc, nếu có thể sớm ngày giải trừ thì càng sớm có thể tỉnh lại.. người xem…”

Sở Vân Phi nhẹ nhàng gật đầu, đưa ra khuê ngọc, hai mắt vẫn thủy chung nhìn chăm chú người trên long sàng. Thấy hắn lộ vẻ mệt mỏi, Tống Hóa Đan cúi người tiếp nhận khuê ngọc, rồi lại nói: “Đại vương, cựu thần đã an bài nơi nghỉ tại Quốc Tân Quán, Đại vương một mạch bôn ba, thỉnh trở về đó nghỉ ngơi, dung bữa, nếu bệ hạ tỉnh lại, cựu thần sẽ ngay lập tức thông báo đại vương cùng với hoàn trả khuê ngọc. “

 

Có được khuê ngọc, Tống Hóa Đan cùng Tiên Vu Thanh Vân miệt mài làm việc thâu đêm chế giải dược, cùng với chuẩn bị thêm một phần ngay lập tức tới cứu tiểu hoàng tử ở chỗ Tang bà bà.

Trải qua hôn mê mấy ngày, Gia Bảo rút cuộc tỉnh lại, chớp chớp cặp mắt hoa đào, sau khi được Tiên Vu Thanh Vân hỗ trợ ngồi dậy, đột nhiên đôi tay nhỏ bé vỗ vào cái bụng nhỏ mở miệng nói: “Cục cưng đói!” Tang bà bà mắt đẫm lệ vui mừng chuẩn bị ít cháo hoa để Gia Bảo có thể từ từ ăn lại. Quốc Bảo cũng sung sướng bò lên giường cùng đệ đệ, không ngừng vuốt tay lên mặt đệ đệ, chỉ sợ hắn lại tiếp tục bất tỉnh, sau đó cũng ngủ thiếp đi. Chứng kiến hai cục cưng ngọt ngào ôm nhau ngủ, Tiên Vu Thanh Vân lập tức yên tâm, trở về cung báo tin.

Lúc này Tát Vân La cũng đã tỉnh. Nghe Hồng Ngọc nói Đại Sở Đại vương ngày đêm hành trình tới Trường An, đích thân đưa tới khuê ngọc cứu người khiến nàng có chút ngẩn ra…Đại băng sơn là có dụng ý gì?? Hay thực sự vị trí của nàng trong long hắn có một chút phân lượng??Nếu nói nàng không thể tin tưởng hắn, sao hắn lại tận tâm hết sức như vậy? Tát Vân La trong lòng lẫn lộn, mãi tới khi nghe được tin cục cưng tỉnh, rút cuộc mới có thể bỏ lại những suy nghĩ rối rắm trong đầu.

Sáng sớm hôm sau, tin nàng tỉnh được báo tới cho Sở Vân Phi, Tống Hóa Đan đặc biệt tới thông báo, còn mời hắn cùng dùng bữa sáng. Lúc dùng bữa, Sở Vân Phi ra vẻ lơ đãng hỏi: “Trẫm gần đây nghe nói bệ hạ đã có tiểu hoàng tử cùng Tiểu công chúa, không biết chuyện này thế nào? Nếu là thật thì đây chính là hỉ sự, trẫm cần phải chúc mừng.. “

Nói thật dễ nghe, ai chẳng biết Đại Sở Đại vương không con nối dòng, nếu cho hắn biết về chuyện hai cái cục cưng thì không biết phát sinh thế nào, nghĩ tới, Tống Hóa Đan vuốt râu cười nói: “Sao, Đại vương nói tới chính  là hai đồ nhi của cựu thần? Hai bảo bối này rất là thông tuệ minh mẫn, ai thấy cũng khen, bệ hạ còn nói coi như đó là tôn nhi của cựu thần”

“Hô — “Sở Vân Phi âm thầm thở phào, trong lòng tức thì thư giãn, khóe môi không khỏi hơi hơi nhếch lên nói: “Thì ra là thế, chuyện phố phường truyền lưu thật sự không thể tin. Trẫm ở nơi này chúc mừng Tống đại nhân, chúc mừng bệ hạ.” Thì ra không phải nàng có hài tử khác sau lưng hắn, cũng không phải có mối tình khác, nàng như trước chỉ thuộc về mình hắn, Sở Vân Phi trong lòng rất an tâm, thần kinh được thư giãn, sau khi từ biệt Tống Hóa Đan cũng trở vệ nội điện lập tức ngủ vùi cả một ngày dài đến tận sang sớm hôm sau mới tỉnh. Tiểu yêu nữ qua ngày cũng không lâm triều, phỏng đoán là mới tỉnh nên thân thể chưa hồi phục, vì thế Sở Vân Phi lại kiên nhẫn ở lại Quốc Tân Quán chờ.

Kỳ thật Tát Vân La tỉnh dậy liền vội vàng đi thăm cục cưng, nhìn thấy Quốc Bảo cùng Gia Bảo, nàng sớm đã bất chấp uy nghiêm vua của một nước mà nước mắt lưng tròng, chỉ hận vì một phút sơ sểnh của mình khiến cục cưng chịu khổ. Tống Hóa Đan cùng Tử Sơ cũng tới chỗ Tang bà bà hồi báo chuyện điều tra âm mưu hại hoàng tử, kết quả thập phần kinh ngạc là Chu ti Mã Tích có liên quan. Xác định đây là chuyện nghiêm trọng, cho nên sau khi bàn bạc, Tát Vân la tiếp tục giả bệnh để những người đằng sau âm mưu nhảy nhót mấy ngày, sau đó sẽ quăng một mẻ lưới bắt hết.

Vì thế mà thời gian lúc lắc trôi qua, Sở Vân Phi tại Quốc Tân Quán ở liền mấy ngày đều không nhận được tin của tiểu yêu nữ, trong lòng có chút lo lắng. Hắn cũng đi tìm Tống Hóa Đan hỏi tình hình, chỉ biết là tiểu yêu nữ tuy đã tỉnh nhưng tinh thần không được tốt, vì thế vẫn là phải kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian lúc đó, hắn đành cùng thị vệ đi dạo quanh Trường An. Quả thực bộ mặt Trường An hiện giờ khác trước, dân chung tinh thần phong mạo cũng đều bất đồng. Thành phố bây giờ thực phồn hoa, sinh cơ bừng bừng, thương nhân các nước đều tụ tập, vật phẩm nước nào cũng có, khắp nơi đều cười nói, bận rộn. Nhìn ra có thể thấy được tiểu yêu nữ không chỉ có tài giành chính quyền mà còn có tài thống trị thiên hạ.

Hôm nay bởi vì tò mò nghe nói có y học quán cùng quốc họa quán rất đỗi mới mẻ, Sở Vân Phi cùng thị vệ hỏi đường tới đó. Lão nhân chỉ đường cho hắn còn luôn miệng thuyết minh: “Công tử, nơi này là y học quán, bệ hạ vì dân đã tạo ra nơi này quả là sự kiện tốt, hiện tại ốm đau không sợ tìm không được đại phu…” Nói một mạch đều là những lời đối với nữ đế cảm tạ.

Sở Vân Phi tới đối diện y học quán, vừa định cất bước vào trong thì thấy từ trong chạy ra sáu tiểu hài tử đang chơi đánh giặc.

Sở Vân Phi nhìn lướt qua, trong đó có một tiểu hài tử thập phần xinh đẹp, mà vẻ xinh đẹp lại có chút quen mắt. Thoạt nhìn hài tử tựa hồ nhỏ hơn mấy bé kia, bàn tay nhỏ bé mập mạp cầm một kiếm gỗ rất ra dáng chỉ huy, mấy đứa trẻ chia làm hai bang phái chơi đánh trận rất vui vẻ. Chưa có con nối dõi, Sở Vân Phi đối với trẻ nhỏ cũng không có nhiều cảm giác, chỉ cảm thấy tiểu thịt cầu thật xinh đẹp, hai má trắng trắng nộn nộn thật khiến người khác muốn tiến đến sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, chính vì thế dù bình thường không để ý đến trẻ nhỏ, nhưng hài tử này lại khiến hắn phá lệ mà quan sát thật lâu. Có điều, Sở Vân Phi càng nhìn càng cảm thấy hài tử này thật quen mắt, là đôi mắt hoa đào kia…mắt hoa đào?? Tiểu thịt cầu cũng có một đôi mắt hoa đào quyến rũ….Ánh mắt…Khuôn mặt…như thế nào có thể quen thuộc đến như vậy?? Đột nhiên kích động, Sở Vân Phi cứng người lại, chẳng phải tiểu hài tử này chính là phiên bản nhỏ của tiểu yêu nữ hay sao?? Rút cuộc không tự chủ được, Sở Vân Phi liền bước qua, thanh âm nhu hòa nói một tiếng: “Tiểu tử kia.”

Gia Bảo quét mắt nhìn qua thúc thúc đang nhìn chăm chú mình, tuy có điểm quen mắt nhưng đúng là chưa từng gặp, vì thế Gia Bảo liền coi thường không để ý tới nữa.

Chưa từng bị ngó lơ, Sở Vân Phi có chút bất đắc dĩ lại lần nữa nói khá to: “Tiểu tử kia.”

Gia Bảo lạnh lùng liếc mắt lần nữa, thúc thúc liệu có phải người xấu hay không?? Mặc dù thúc thúc trông có vẻ quen quen, nhưng thực sự là không nhận ra, nương đã nói không nên cùng người lạ nói chuyện, vì thế Gia Bảo triệt để nghe lời, kiên quyết không thèm để ý.

Sở Vân Phi có điểm tức giận, tiểu thịt cầu như thế nào lại lạnh băng như vậy?? Rút cuộc hắn hơi lớn tiếng hỏi: “Tiểu tử kia? Ngươi là hài tử nhà ai? Cha ngươi, nương ngươi là ai?”

Gia Bảo khinh bỉ nhìn hắn, thúc thúc thật là có bệnh, hỏi nương nhà ta?? Ta và ngươi rất quen thuộc sao? Nghĩ tới, Gia Bảo xoay người đi hai bước, vẫn không để ý tới.

“Đệ đệ, đệ đệ — ” Đang lúc ấy thì Quốc Bảo từ y học Trung Quốc quán chạy ra, đang hết sức phấn khích kéo kéo đệ đệ thì thầm gì đó vào tai, bộ dáng hai hài tử hết sức trái ngược, một người thì cười nói vui vẻ, mà một người thì nghiêm mặt lạnh lung, chỉ gật đầu không nói.

Thấy Quốc Bảo, Sở Vân Phi ngẩn người có chút cứng ngắc..hài tử kia dĩ nhiên có một đôi mắt xanh lam biển rạng rỡ.. Thiên hạ có mấy người có đôi mắt như vậy?? Sở Vân Phi trợn mắt há hốc mồm đứng yên tại chỗ, đột nhiên khiếp sợ phát hiện ra tiểu gia hỏa này quả thực nhất định là phiên bản của bản thân hắn!

Mặc dù hai tiểu tử y phục giống nhau nhưng có thể nhìn ra đây là một tiểu cô nương, đường nét dị thường nhu hòa thuần khiết, cái mũi nhỏ, môi đỏ mọng, đặc biệt là màu mắt xanh thế gian hiếm thấy, Sở Vân Phi chỉ cảm thấy trong lòng một ý nghĩ mãnh liệt… Vừa rồi tiểu cô nương gọi tiểu băng sơn kia là gì..Đệ đệ, bọn họ là tỷ đệ.. lại giống nhau như đúc, bọn họ chính là song sinh… Đại Lao Thiên từng nói, Đại Đường nữ đế có một đôi song sinh hài tử…Một bé là phiên bản của tiểu yêu nữ, một bé là phiên bản của bản thân, nhìn bọn họ chừng hai tuổi… Không phải?? Không phải… Sở Vân Phi thấy choáng váng mặt mày…Bọn họ là con của mình? ! Nếu nói không phải, thế gian tuyệt đối không thể có chuyện trùng hợp như thế,  Sở Vân Phi trong lòng hiểu rõ nhưng có chút không thể tin, khẽ nuốt nước miếng rồi cẩn thận đi tới, dung thanh âm ôn nhu nhất có thể mà hỏi: “Tiểu tử kia, tiểu bảo bảo, nói cho thúc thúc phụ thân là ai?”

Quốc Bảo ngẩng đầu nhìn hắn: “Sao, thúc thúc này thật đẹp trai nha…”

Thấy tỷ tỷ vừa muốn nói chuyện, Gia Bảo mắt hoa đào lạnh lung liếc Sở Vân Phi một cái, cục cưng không quen thúc thúc, tại sao thúc thúc lại hỏi phụ thân của cục cưng?? Vì thế Gia Bảo hết sức thận trọng mà nói vào tai Quốc Bảo: “Tỷ tỷ, đây là người xa lạ!”

“Chính  là thúc thúc này thật đẹp mắt a!” Quốc Bảo híp cả mắt nhìn về Sở Vân Phi…

“Tiên Vu thúc thúc cũng đẹp mắt lắm, cục cưng mang tỷ tỷ trở về ngắm Tiên Vu thúc thúc.” Gia Bảo không thích thúc thúc trước mắt, vươn tay nhỏ bé lôi kéo tỷ tỷ trở vào y học Trung Quốc quán.

Tiểu thịt cầu thật là ngang bướng quật cường, so với tiểu yêu nữ chỉ hơn chứ không kém, Sở Vân Phi có chút buồn bức đi tới hỏi lại: “Nói cho thúc thúc, phụ thân các ngươi là ai?”

“Đẹp mắt thúc thúc, phụ thân là cái gì?” Quốc Bảo nghi hoặc hỏi..

“Vậy nương của cục cưng là ai?”Sở Vân Phi bất đắc dĩ thay đổi chiến thuật.

“Nương của cục cưng là mẫu hoàng, đẹp mắt thúc thúc biết nương sao?” Quốc Bảo nhanh miệng trả lời, không để ý Gia Bảo đang đảo đôi mắt ngụ ý tỷ tỷ thật là xấu, không biết nghe lời.

“Mẫu… Mẫu hoàng?” Sở Vân Phi có chút sợ run!

Quốc Bảo lại tiếp tục hảo tâm giải thích: “Mẫu hoàng là nương của cục cưng. Nương nói tại cung điện không nên gọi là nương, mà nên gọi là mẫu hoàng.. Đẹp mắt thúc thúc?”

Tại sao đẹp mắt thúc thúc nghe cục cưng giải thích liền thay đổi sắc mặt? Đẹp mắt thúc thúc có phải ngã bệnh hay không ? Quốc Bảo cẩn thận lôi lôi trường sam của Sở Vân Phi ngây thơ hỏi: “Đẹp mắt thúc thúc ngã bệnh ?”

Sở Vân Phi vội vàng hoàn hồn hỏi tiếp: “Cục cưng mấy tuổi?”

“Hai tuổi!” Tiểu sắc nữ vươn tay nhỏ bé mập mạp tập đếm, lại thuận tiện sờ sờ khuôn mặt đẹp mắt thúc thúc một cái rồi hồi đáp: “Cục cưng hai tuổi, đệ đệ cũng là hai tuổi…”

Sở Vân Phi lại nuốt một ngụm nước miếng, tay sờ sờ đâu Quốc Bảo: “Cục cưng thật xinh đẹp, cục cưng nói cho thúc thúc, cục cưng họ tên là gì?”

Họ thì tiểu mỹ nữ chưa nghe nương nói qua, nhưng thấy đẹp mắt thúc thúc khen mình xinh đẹp, Quốc Bảo cười giòn tan trả lời: “Cục cưng là Quốc Bảo tiểu mỹ nữ, đệ đệ là Gia Bảo tiểu…”

Tai ù đi không nghe được hết, Sở Vân Phi chỉ cảm thấy trên người mình máu huyết sôi trào, Quốc Bảo, Quốc Bảo, Gia Bảo, Gia Bảo…  ngày hôm đó, chính là hắn nói “Ngươi ăn trộm quốc bảo của trẫm”…rõ ràng là hài tử của hắn, đây rõ rang chính là Quốc Bảo, Gia Bảo của hắn! Bàn tay vỗ về trên đầu của Quốc Bảo trở nên run rẩy, hai mắt nhắm lại..

Quốc Bảo xem ra đẹp mắt thúc thúc chính là thân thể không thoải mái, mà Gia Bảo đứng một bên vẻ mặt rất không vui, trợn mắt nhăn nhó nhìn mình, Quốc Bảo đành kéo tay đệ đệ, liếc nhìn đẹp mắt thúc thúc một cái rồi hai người cùng trở lại y học quán.

Vẫn còn đang tâm trạng khiếp sợ, Sở Vân Phi lúc phục hồi tinh thần liền phát hiện mình đang đứng ngoài y học quán, xung quanh có một đám hài tử bao vây, mà hai tiểu bảo kia thì một người đang ra sức vẫy tay, một người đang lạnh lung nhìn mình đứng ở cửa trước y học quán. Mấy tiểu tử xung quanh đang ra sức đứa ôm chân, đứa kéo y phục, Sở Vân Phi bất đắc dĩ không dám động, chỉ sợ bọn nhỏ chỉ còn nửa cái mạng, cho nên đành đứng nhìn hai tiểu thịt cầu biến mất vào trong quán. Đến lúc qua được đám nhỏ ở ngoài, Sở Vân Phi dĩ nhiên tìm vào trong quán nhưng vẫn không thể tìm thấy hai tiểu tử kia. Lại nghĩ tới dù có tìm được hai tiểu bảo bảo, chỉ sợ bọn họ sẽ không nói lý với hắn, không chừng còn gây cho phản cảm, đặc biệt tiểu tử kia so với yêu nữ còn khó đối phó hơn.. Xem ra tốt nhất vẫn là tìm tiểu yêu nữ tính sổ.

Sở Vân Phi bên kia nghiến răng nghiến lợi, muốn tìm tiểu yêu nữ tính sổ, Phi Hà điện đang nằm giả bệnh,  Tát Vân La chỉ cảm thấy lạnh dọc sống lưng, hắt xì một cái, có chút bất an…

 

Lại qua hai ngày, Trường An phố phường gian hốt nhiên truyền tin, nói nữ đế tuy có khuê ngọc giải độc từ Đại Sở nhưng không biết vì sao vẫn hôn mê bất tỉnh, nhiều ngày chưa lâm triều…

 

3 responses to “Chương 93

  1. Quy Dang

    16/07/2011 at 10:28 chiều

    Thanks!

     
  2. nh0x_ng0x

    28/08/2011 at 8:38 chiều

    truyện hay gê lun h mới đọc tks tỷ tỷ nà ^^😡

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s