RSS

Chương 8 : Lễ vật.

27 Th7

Edit : Việt Hà

Tình hình là từ chương này muội sẽ thay đổi lại cách xưng hô của các nhân vật cho thân thiết hơn, đồng thời cũng đang cố gắng thay đổi văn phong cho mềm mại hơn, he he he, muội mới tập edit mà, các tỷ góp ý thêm nhé ^^

Chúng ta ngồi tại bàn hàn huyên chuyện phiếm, không đáng nhắc tới. Tiếp theo đó, Lam tỷ bê ra bánh sinh nhật, mở màn bữa tiệc sinh nhật.
Bao gồm cả Tiểu Nhã, bốn người chúng ta cùng nhau châm mười sáu ngọn nến sinh nhật màu sắc rực rỡ, chúc mừng Tiểu Nhã.
“Tiểu Nhã, quà sinh nhật của em!” Lam tỷ đưa quà sinh nhật cho Tiểu Nhã, mỉm cười nói.
“Ca, của anh đâu?” Tiểu Nhã một bên mở phần lễ vật thứ nhất, một bên tà tà hỏi.
“Chính là bánh ngọt sinh nhật này a!” Ca nàng nghiêm trang nói.
“Trang phục Tennis ! Rất đẹp, cảm ơn biểu tỷ!” Nàng cầm trang phục tennis, cười đến cao hứng như vậy, ngọt ngào như vậy.
“Đúng vậy, Tiểu Nhã mặc vào nhất định rất đẹp.” Ca nàng cũng tán thưởng nói.
“Ca, anh đừng tưởng cứ như vậy nói dối là qua cửa, không cần thừa nước đục thả câu, mau lấy ra nữa đi. Em biết anh đã sớm chuẩn bị rất tốt mà.” Tiểu Nhã mắt sáng như tuyết.
“Biết là em sẽ không tha cho anh .” Nói xong hắn lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ được bọc kỹ càng, đưa cho muội muội hắn.
“Cám ơn ca ca!” Tiểu Nhã cười tiếp nhận lễ vật, bắt đầu đứng lên. Là một chiếc kẹp tóc tinh xảo và rất đẹp, bên trên có khắc đồ hình rất kỳ quái, hơi giống quyền trượng trong tay đại giáo chủ phương tây, nhưng lại đáng yêu hơn một chút. Ca ca nàng đứng dậy, cầm lấy kẹp tóc, cài lên tóc cho nàng và nói :
“Đây chính là chiếc kẹp tóc thánh trượng mà anh nhờ bạn tốt  làm ra, tuy rằng rất nhỏ nhưng nó có năng lực rất lớn, có thể bảo vệ em.”
“Có ca ca bảo vệ em là được rồi.” Tiểu Nhã vuốt ve chiếc kẹp tóc trên đầu, ngây ngốc trả lời.
“Nhưng là ca ca không có khả năng luôn bên cạnh bảo vệ em ! Tỷ như lúc em đến trường, còn có lúc ngủ, anh sẽ không ở bên cạnh em.” Ca ca vỗ vỗ đầu của nàng nói.
“Tiểu Nhã, mình không có chuẩn bị lễ vật.”
“Không quan hệ, là mình không tốt, không nói trước hôm nay là sinh nhật của mình. Bạn có thể đến tham dự party sinh nhật của mình, chính là món quà sinh nhật tốt nhất dành cho mình. Bạn cho tới bây giờ đều chưa từng đến nhà đồng học (chính là bạn cùng học, nhưng ta thấy để đồng học hay hơn), đến nhà mình cũng là lần đầu tiên của bạn!” Tiểu Nhã không đợi ta nói hết liền xen mồm nói, nhưng vừa nói xong liền ý thức được chính mình nói “Lần đầu tiên” kia không quá thích hợp, không thể không biết xấu hổ liền cúi đầu.
“Bất quá, mình còn có vật giống như thế muốn tặng cho bạn.” Nói xong ta liền đem xuyến liên tử trên cổ mình tháo xuống, nó vẫn đi theo ta, không biết đã bao nhiêu năm, nhưng mà hiện tại nó với ta mà nói, không hề còn ý nghĩa, nó là đại biểu của quá khứ đã qua, hiện tại ta đã không còn cần nó bảo hộ. Không bằng đưa nó cho Tiểu Nhã, có lẽ có thể còn có tác dụng bảo hộ, bằng không chỉ là vật kỷ niệm cũng tốt.
Khi ta chậm rãi đeo nó lên cổ Tiểu Nhã, mọi người hoàn toàn ngây người, giống như bị ta doạ đến phát ngốc, ai cũng không thốt ra được một câu. Náo nhiệt vừa rồi lập tức biến mất vô tung. Ta đứng trước mặt Tiểu Nhã, cũng không biết như thế nào cho phải.
“Tĩnh Nhi, không biết anh có thể gọi em như thế được không.” Ca nàng nghiêm túc nói.
“Có thể.” Ta trả lời thật rõ ràng.
“Tĩnh Nhi, lễ vật của em thật quý trọng, anh nghĩ chúng ta không thể nhận.”
“Nhưng nó đối với tôi đã không hề còn ý nghĩa, không có ý nghĩa cũng  không có giá trị, càng chưa nói tới cái gì quý trọng. Nhưng có lẽ đối với Tiểu Nhã sẽ có một ít giúp đỡ.” Ta không hề giữ lại nói ra nguyên nhân.
“Giúp…, Tĩnh, bạn nói nó có thể giúp mình, có ý tứ gì a?” Tiểu Nhã vẻ mặt mờ mịt.
“Đúng vậy, em nói cái này có thể giúp đỡ là ý tứ gì, có thể nói rõ ràng một chút?” Ca nàng giồng như cảm thấy hứng thú, vẻ mặt hưng phấn hỏi.
“Theo xe tiêu của anh (??? Cái này e ko hiểu, ai hiểu thì giúp e với ạk) , còn có ý nghĩa của lễ vật vừa rồi, cùng với lễ vật kia, tôi cảm thấy công việc của anh có một chút liên quan với tà ác, Tiểu Nhã nói anh là trinh thám, sẽ không phải là một linh giới trinh thám bình thường?” Ta trực tiếp hỏi.
“Sức quan sát thật là lợi hại, cũng không sai biệt lắm với lời em nói! Nhưng mà không phải linh giới, mà thực ra là về huyết tộc.” Vẻ mặt hắn nghiêm túc, ánh mắt biểu hiện sự lợi hại đặc hữu của trinh thám, giông như có thể nhìn rõ mọi chuyện trong lòng ngươi. Nhìn ánh mắt của hắn tựa như đối mặt với một mặt gương, phản chiếu chính mình.
“Huyết tộc? Hiện tại chính là huyết tộc vẫn  không thể có cuộc sống yên tĩnh a!”
“Lời này của em là ý tứ gì?” Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ta, một tia cũng không thả lỏng.
“Không có gì, chỉ cảm thấy vì cái gì huyết tộc  không thể dung nhập vào xã hội bình thường này!” Ta cảm thấy hắn hẳn là chú ý từng câu, từng từ của chính mình.
“Liên tử này không phải chỉ dùng để tránh ma quỷ!” Hắn hiển nhiên không hy vọng ta nói sang chuyện khác.
“Nó không thể tránh ma quỷ, trừ huyết tộc, nó không đúng tý nào.” Ta không giải bày hồi đáp. Nguyên bản ta muốn nói : “ Nó so với kẹp tóc  anh đưa cũng giống nhau.” Bất quá ta không muốn khiêu khích sâu vào sự tò mò của hắn, cho nên liền nuốt xuống câu nói đó.
“Em nói đúng là huyết tộc?” Xem ra hắn cũng không tính buông tha ta.
“Tiểu Nhã, ngọn nến rất nhanh sẽ cháy hết, mau ước nguyện, rồi thổi tắt nến đi.” Lam tỷ đột nhiên nói, ngăn chúng ta đôi co, coi như là giúp ta một việc.
Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s