RSS

Chương 12 : Vũ Lực.

28 Jul

Edit: pracell

“Không cần.” Thanh âm đạm mạc vang lên, thân hình Lưu Nguyệt chợt loé, liền xuất hiện trước mặt Mộ Dung Xuân Thuỷ.

Mộ Dung Xuân Thuỷ trong mắt xẹt qua tia uất giận, dám đối với hắn cuồng ngạo như vậy, hắn sẽ bắt nàng trả giá rất lớn.

Thân hình nhanh như điện, một kiếm chĩa thẳng hướng Lưu Nguyệt đâm tới.

Lưu Nguyệt cũng không thèm nhìn mũi kiếm đang bay đến, thân hình còn hướng về phía trước, trường kiếm trong tay thẳng đến cổ họng Mộ Dung Xuân Thuỷ.

Lấy mạng đổi mạng.

Đây là cách đánh đồng vu quy tận, mọi người xung quanh đang xem náo nhiệt, tâm liền chùng xuống một chút, không ai nghĩ tới Lưu Nguyệt vừa ra tay lại chọn cách đồng vu quy tận này. (Đồng vu quy tận: cả hai đều chết)

Mộ Dung Xuân Thuỷ hơi nhíu mày, ai muốn cùng nàng đồng vu quy tận chứ, lập tức mũi kiếm hơi chuyển, bàn chân di động.

Chân vừa mới di động, kiếm trong tay còn đang chĩa giữa không trung, Lưu Nguyệt trước mặt đã không thấy bóng dáng, không đợi hắn kịp phản ứng, trên cổ liền xuất hiện cảm giác lạnh như băng, mũi nhọn sắc bén rùng mình kia, làm sắc mặt Mộ Dung Xuân Thuỷ trong nháy mắt trắng bệch.

“Ngươi thua rồi.” Đứng sau lưng Mộ Dung Xuân Thuỷ, nhuyễn kiếm trong tay chĩa vào cổ hắn, Lưu Nguyệt lạnh lùng nói.

Thứ nàng học không phải dùng để so chiêu với người khác, cái nàng học được, chính là kĩ năng giết người, một chiêu đánh ra, máu văng tung toé, không phải là thứ võ công tuyệt mĩ, mà là giết chóc.

Lấy mệnh cùng bồi, hắn còn không xứng.

Toàn trường trong nháy mắt tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc, tất cả người nhà Mộ Dung đều khiếp sợ không ngậm miệng được.

Một chiêu, chỉ một chiêu, người đứng thứ ba trong thế hệ trẻ nhà Mộ Dung Mộ Dung Xuân Thuỷ, đã thua trong tay nàng.

Trời ạ, điều này quả thật làm người ta không dám tin.

Trong tiểu viện ánh mặt trời chiếu rọi sáng ngời, nhưng lại không che lấp được sát khí dày đặc giữa sân.

“Ba, ba , ba” Một trận tiếng vỗ tay vang lên, hướng cửa tiểu viện có hai người bước vào, một người là công tử trẻ tuổi tao nhã, gương mặt tươi cười vỗ tay.

Người còn lại là Mộ Dung phủ lão gia tử, nhân vật chính của buổi sinh nhật ngày hôm nay, Mộ Dung Vô Địch.

Người đã sáu mươi tuổi, nhưng một tia già cả ốm yếu lại không hề xuất hiện, cả người hừng hực khí thế như tráng niên.

“Lưu Nguyệt, hạ kiếm của ngươi xuống, chĩa vào huynh trưởng của mình như vậy, còn ra thể thống gì nữa.” Mộ Dung Vô Địch trong mắt loé ra tinh quang khi thấy Lưu Nguyệt, miệng nói thì như trách cứ, nhưng mọi người đều nghe ra trong đó toàn cao hứng cùng nâng niu bảo vệ.

Mộ Dung gia xuất thân từ võ tướng, vũ lực là nhân tố quyết định địa vị.

“Đúng vậy, đừng để Thái tử điện hạ chê cười, Lưu Nguyệt, lại đây tham kiến Thái tử điện hạ.” Mộ Dung Kiên lúc này hưng phấn, sắc mặt hơi đỏ lên, hướng Lưu Nguyệt cười nói.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s