RSS

Chương 13 : Đồ bỏ đi.

28 Th7

Edit : Pracell

Chỉ mới mười ba tuổi, mà một chiêu đánh bại cao thủ đứng thứ ba trong thế hệ trẻ Mộ Dung gia, tuy loại võ công này hơi quái dị, tuy Lưu Nguyệt từ nhỏ không thể tập võ công, mà nay đột nhiên xuất hiện một thân võ công quỷ dị, nhưng mà, tất cả có gì quan trọng đâu? Nàng là con gái của hắn, là nữ nhân của Mộ Dung Kiên này.

Chỉ cần nàng là nữ nhân của Mộ Dung Kiên, vậy hết thảy đều không có vấn đề.

“Nếu ta nói không thì sao.” Thanh âm lạnh lùng vang lên, mũi kiếm Lưu Nguyệt hơi cứa vào cổ Mộ Dung Xuân Thuỷ, một dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra, sát khí càng nặng hơn bao bọc lấy Mộ Dung Xuân Thuỷ.

Mộ Dung Xuân Thuỷ không phải muốn tỷ thí với nàng, hắn là muốn giết nàng, vậy nàng vì sao phải buông tha cho hắn.

Toàn trường nhất thời lâm vào trầm tĩnh, mọi người không nhìn Lưu Nguyệt nữa, mà hướng về phía Mộ Dung Vô Địch, Mộ Dung Tân sắc mặt tái nhợt, bọn họ ngũ mạch thật vất vả mới có được một nhân tài như vậy, nếu hơm nay bị giết chết, vậy ngũ mạch của bọn họ… (ngũ mạch ý là vợ chồng con cái cháu chắt v.v.… của Ngũ thúc trong Mộ Dung gia)

“Cha…..” Đỗ Nguyên Như cả người đã muốn run bần bật hướng Mộ Dung Vô Địch há mồm cầu khẩn, nhưng nhìn sắc mặt không chút biểu tình của hắn, câu nói kế tiếp liền kẹt tại cổ họng, không nói nên lời.

Tĩnh lặng không một tiếng động, tiểu viện to như vậy, giờ tiếng kim rơi xuống đất còn nghe rõ được.

Lưu Nguyệt hơi nghiêng đầu, đầu lưỡi hơi liếm trên dòng máu một cái, trong mắt thị huyết quang mang chớp động, nàng thật sự muốn giết Mộ Dung Xuân Thuỷ.

Trầm mặc một chút, Mộ Dung Vô Địch chậm rãi gật đầu: “Trong lúc luận võ, sinh tử không màng, hết thảy tuỳ ngươi.”

Thản nhiên nói mấy câu, giải quyết dứt khoát.

“Cha…..” Mộ Dung Tân trên mặt không còn tí máu, thân hình giật lên, giống như không giữ vững được nữa, lui về phía sau hai bước, còn Đỗ Nguyên Như liền trực tiếp ngất đi.

Mộ Dung gia xung quanh một mảnh tiếng hấp khí vang lên, lão tổ tông của bọn họ hy sinh Mộ Dung Xuân Thuỷ.

Mộ Dung Xuân Thuỷ đang bị Lưu Nguyệt chĩa kiếm vào lúc này thân hình đều run lên, loại đối mặt với tử vong này, hắn không thể giấu đi nỗi sợ hãi.

Nhìn Mộ Dung Xuân Thuỷ bị doạ cả người co rút lại, không ngừng run rẩy, Lưu Nguyệt hai mắt hơi nhíu lại, cười lạnh một tiếng: “Đồ bỏ đi.”
Ném ra hai chữ, Lưu Nguyệt thu lại trường kiếm trong tay, loại người này ngay cả tư cách cho nàng giết còn không có.

Nhìn thấy Lưu Nguyệt tha cho Mộ Dung Xuân Thuỷ, Mộ Dung gia xung quanh nhất tề thở dài nhẹ nhõm một tiếng.

Mộ Dung Vô Địch thấy vậy hơi cười, hướng Lưu Nguyệt ngoắc tay nói: “Đến đây, khấu kiến Thái tử điện hạ.”

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s