RSS

Chương 14 : Hàm Ngư Chuyển Mình.

28 Th7

Vương phi mười ba tuổi

Chương 14: Hàm ngư chuyển mình.(1)

Edit: Pracell

****************************************************

“Thiếu niên xuất anh hùng, Mộ Dung gia có nữ nhân như vậy, thật là có phúc, có phúc.” Thái tử điện hạ của Thiên Thần quốc một thân hoàng bào nhạt đứng bên cạnh Mộ Dung Vô Địch, lúc này lên tiếng, đồng thời mỉm cười đánh giá Lưu Nguyệt.

Thiên Thần quốc, lấy dân làm gốc, chỉ cần có bổn sự, không kể nam nữ, đều có thể trấn giữ biên giới, cắt đất phong vương.

Thu hồi kiếm, Lưu Nguyệt chậm rãi nhìn Thái tử điện hạ đi đến, nàng rất cuồng vọng, nhưng nếu không phải kẻ ác, nàng tuyệt không đắc tội.

Lực lượng một người có hạn, lực lượng một quốc gia là vô hạn.

Nhìn nhuyễn kiếm màu bạc bên cạnh Lưu Nguyệt loé lên dưới ánh mặt trời, Thiên Thần Thái tử Hiên Viên Thừa hơi nhíu mày, Mộ Dung Vô Địch bên cạnh cũng trừng mắt nhìn.

“Tốt lắm, không làm bổn vương mất mặt.” Dưới ánh mặt trời vàng chiếu rọi, một đạo thanh âm bá đạo mà lười biếng truyền đến, tử y chói mắt cực kỳ. (tử: màu tím)

“Tam đệ.” Hiên Viên Thừa ngẩng đầu nhìn người từ trong phòng Lưu Nguyệt đi ra, mặt hiện tia mỉm cười.

Mà những người Mộ Dung gia bên cạnh, nhìn Dực vương Hiên Viên Triệt từ trong phòng Lưu Nguyệt đi ra, mở miệng nói một câu như vậy, liền bừng tỉnh hiểu ra, Lưu Nguyệt một người không thể tập võ công. bị Mộ Dung gia vứt bỏ không quan tâm đến đột nhiên lợi hại như vậy, thì ra là nhờ Dực vương dạy dỗ a, khó trách khó trách.

Mà đám người Mộ Dung Tân vừa nãy do phẫn nộ nên không chú ý, thấy Hiên Viên Triệt lộ diện, liền nhớ tới, nhuyễn kiếm trong tay Lưu Nguyệt, chính là vũ khí độc nhất của Dực Vương.

Thần binh lợi khí do chính đương kim hoàng thượng ban cho.

Nhất thời, một đám người tự cho rằng mình thông minh, đều gật đầu.

Mà không hề ngẫm lại, đệ nhất tướng quân phủ vốn đề phòng sâm nghiêm, có thể bị người khác xem như hoa viên muốn đến là đến, muốn đi là đi sao?

Nhìn nam tử kia cư nhiên lại là Thiên Thần quốc tam điện hạ, Lưu Nguyệt nhíu mày, tuỳ tay đen nhuyễn kiếm trả cho hắn.

“Cảm tạ.”

Hiên Viên Triệt thấy vậy vung tay áo bào lên, trường kiếm lập tức bắn ngược về phía Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt nhướng mày, tiếp nhận nhuyễn kiếm, nhìn Hiên Viên Triệt.

“Tạm thời ngươi cứ giữ lấy.” Huơ tay áo bào, Hiên Viên Triệt túm lất Thái tử Hiên Viên Thừa, hướng phía ngoài đi ra.

Ánh sáng mặt trời sáng lạn phản xạ trên tử y kia, khiến người ta chói mắt không thể nhìn gần.

********************************************************

(1) Hàm ngư chuyển mình: có ý hồi sinh, hoàn toàn thay đổi.

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s