RSS

Chương 20 : Đánh nhau trong phòng tắm (4).

28 Th7

Vương phi mười ba tuổi

Chương 20: Đánh nhau trong phòng tắm (4)

Edit: Nàng pra yêu

***********************************************************************

Ánh mắt đỏ sậm khi đảo qua chỗ da thịt đầu vai, vẻ càn rỡ chợt trầm xuống, Hiên Viên Triệt mặt cũng trầm hơn.

Lưu Nguyệt thấy vậy, hơi nhíu mày.

Bước tới vài bước, Hiên Viên Triệt đứng trước mặt Lưu Nguyệt, ánh mắt nhìn chằm chằm đầu vai, ngón tay chậm rãi vuốt ve.

Nơi đó, có vô số vết tiên thương. (vết thương do roi gây ra)

Ngón tay chậm rãi mơn trớn, mang theo ôn nhu không nói nên lời, Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng quỳ xuống, kéo ống quần Lưu Nguyệt lên, từ bàn nhân trắng nhỏ cho đến trên đùi, tất cả dày đặc vết thương.

Lưu Nguyệt nhìn Hiên Viên Triệt quỳ trước người nàng, tay chậm rãi vươn ra, đặt trên đầu hắn. (cell: định giết đấy.)

“Có đau lắm không?” Bàn tay to nóng vuốt ve vết thương trên da thịt trắng ngần, trong mắt Hiên Viên Triệt chợt loé lên sát khí, nhưng chạm vào vết thương vẫn rất ôn nhu.

Có đau lắm không? Lưu Nguyệt hơi sửng sốt, tay khựng lại, chưa từng có ai hỏi nàng như thế, nàng là lính đánh thuê giỏi nhất thế giới, mọi người chỉ biết người nàng làm bằng sắt, bằng kim loại cứng, chứ chưa từng có ai hỏi nàng, có đau hay không.

Mà với bản thân Mộ Dung Lưu Nguyệt, cũng chưa có ai hỏi nàng như thế.

Hơi nhăn mày, cảm giác này thật xa lạ, nhưng cũng rất dễ chịu.

Lưu Nguyệt cúi đầu, nhìn Hiên Viên Triệt đang quỳ gối trước mặt.

Vết roi dày đặc, tuy hiện giờ đã bớt nhiều, nhưng vẫn có thể thấy rõ.

Hiên Viên Triệt đôi mắt yêu mị trầm xuống thật sâu, bàn tay nóng vuốt ve từng tấc từng tấc da thịt, trong mắt lại hiện ra tia thiết huyết, miệng chậm rãi nói: “Về sau, ta chính là chỗ dựa vững chắc của ngươi, ai dám khi dễ ngươi, ta cho hắn ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng.”

Lời nói ôn nhu, nhưng lại mang theo thiết huyết dữ dội và kiên quyết.

Ta chính là chỗ dựa vững chắc, câu nói bình thản, lại khiến trong lòng Lưu Nguyệt dấy lên sóng to gió lớn.

Hạ thấp mắt tránh đi hai mắt Hiên Viên Triệt đang nhìn, nhưng bên trong cặp mắt lãnh khốc tiêu điều kia không giấu được một tia đau đớn chợt loé lên rồi biến mất, người này đang nói thật lòng.

Chỗ dựa vững chắc, chưa từng có ai nói với nàng những lời này, dù ở thế giới trước kia, cũng không có ai dám, nàng tung hoành thiên hạ, tay phải là vân, tay trái là vũ, chỗ dựa vững chắc, hừ, nàng không tin, cũng không có ai xứng đáng như vậy.

Bất quá, người mạnh mẽ đôi khi cũng muốn một nơi có thể thả lỏng nghỉ ngơi, người cao ngạo đôi khi cũng hy vọng được một bờ vai ấm áp chở che, nàng không phải không muốn dựa vào ai, mà là nàng không tìm được, tới giờ vẫn chưa có ai đủ để hứa hẹn những lời như vậy.

Cúi đầu cười một tiếng, Lưu Nguyệt giương mắt nhìn Hiên Viên Triệt, chậm rãi nói: “Ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ai dám khi dễ ta, cho dù là ngươi, cũng không được.”

Nói thì nói như vậy, nhưng bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu Hiên Viên Triệt thu lại, vì những lời hắn nói hôm nay, phóng hắn một con ngựa. ( phóng một con ngựa ý là tha cho một đường sống)

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s