RSS

Chương 4 : Đại thọ.

28 Th7

Nào chúng ta cùng ăn sáng bằng 5 chương VP13T nhé !! ** *Lon ta lon ton***

Edit: chik

Không khí náo nhiệt ngày đại thọ của Mộ Dung phủ dường như không mảy may khuấy động không gian yên tĩnh của Mộ Dung Lưu Nguyệt.

 
Vốn dĩ ,Mộ Dung Lưu Nguyệt cũng là kẻ bị Môn Dung gia vứt bỏ, việc của nhà Mộ Dung dĩ nhiên một chút cũng không liên quan đến nàng.

 
Ngồi ở ngoài phòng, Lưu Nguyệt khẽ nhéo cánh tay .Quả thực thân thể này tố chất cũng không tệ qua một tháng được nàng khắc khổ huấn luyện thì cũng đã tốt lên nhiều, không đến mức bị gió thổi bay. Tuy rằng về cả tốc độ lẫn sức lực so với thân thể trước kia của nàng không bằng một phần mười nhưng dù sao cũng không quá bất mãn.

 
Đứng lên hoạt động một chút xương vai, Lưu Nguyệt chuẩn bị bắt đầu bài luyện chạy bộ mười vòng nhằm gia tăng thể lực và tốc độ.

 
“Ha hả, quái nhân như ngươi mà cũng dám chạy ra đây phơi nắng, không sợ mặt trời bị ngươi dọa chạy mất hay sao?.” Tiếng nói chanh chua chói tai vang lên cùng với đó là một đám cả nam lẫn nữ ăn mặt sặc sỡ như khổng tước cùng nhau kéo tới.

 
Khẽ nhíu mày, Lưu Nguyệt xoay cước bộ hướng về lũ người đang đi đến.

 
Cầm đầu là một nữ nhân một thân khổng tước lục, trên đầu cắm đầy chu sai, trang điểm rực rỡ càng thêm phần xinh đẹp, nhìn qua cũng có chút tư sắc. Nhưng dù sao gà rừng ẫn là gà rừng dù có trang điểm ăn mặt cách mấy cũng không thể hóa thành chim phượng hoàng .

 
Lưu Nguyệt mặt mày lạnh lùng,Mộ Dung Thu kia chính là kẻ hại chết Mộ Dung Lưu Nguyệt.

 
“Phải chăng không tự nhìn đức hạnh bản thân lại còn dám ra đây dọa người. Ta quả thật cũng bị ngươi dọa cho giật mình nha, không bít ngươi định chịu trách nhiệm thế nào đây.” Người có khuôn mặt trái xoan phía sau Mộ Dung Thu lên tiếng, vẻ mặt không một chút hảo ý.

 
Lời vừa nói ra, xung quanh lập tức đổ đến trận cười vang, một loạt ánh mắt hèn mọn nhất tề đều hướng đến Lưu Nguyệt.

 
Người vừa nói chính là nữ tử của Ngô quản gia, kẻ suốt ngày theo đuôi Mộ Dung Thu,luôn ôm vọng tưởng một ngày có thể biến thành phượng hoàng. Nàng ta cũng thường xuyên khi dễ nàng, và cũng là kẻ đồng lõa đẩy nàng xuống nước.

 
Ánh mắt lóe lên một tia sát ý, Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía đám người vừa tới, mắt đen kia giống như hồ sâu không đáy, tưởng như có thể đem hết thảy nhấn chìm vào đó.

 
Vẻ bề ngoài bình tĩnh dường như che dấu một loại khí tức,một loại khí làm cho không khí xung quanh như lắng lại rồi trầm xuống.

 
Trường tiên trong tay bắt đầu vũ động, Mộ Dung Thu nhìn vào mắt Lưu Nguyệt, bất chợt run rẩy, cảm giác đó, ánh mắt đó làm cho nàng bỗng cảm thấy nguy hiểm cùng ớn lạnh .

 
Bình tĩnh nhìn lại, Mộ Dung Thu nhận ra khí tức kia dường như đã không tồn, Lưu Nguyệt vẫn là cái dáng vẻ yếu đuối trước kia.

 
Lửa giận bỗng chốc bùng lên, nàng dù sao cũng là viên minh châu trên tay đại bá, trong nhà được xem như bảo bối, là đệ nhất mĩ nhân của Thiên Thần quốc, chẳng lẽ lại phải run rẩy trước một tiểu nha đầu.Hỏa khí trong người liền bạo phát

Advertisements
 
 

One response to “Chương 4 : Đại thọ.

  1. Pandanus255

    11/10/2011 at 9:15 sáng

    Nhưng dù sao gà rừng ẫn là gà rừng. Vẫn

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s