RSS

Chương 15 : Thánh Chỉ.

28 Jul

Vương phi mười ba tuổi

Chương 15: Thánh chỉ

Edit: Pracell thân yêu^^

**********************************************************

Người của Mộ Dung gia xung quanh liền nhìn phắt về phía Lưu Nguyệt, ánh mắt càng lúc càng nồng nhiệt.

Lưu Nguyệt cảm thấy mình bị nhìn chăm chú như vậy, cúi xuống nhìn nhuyễn kiếm trong tay, người này, thật không hiểu nổi.

Tiếp theo, Lưu Nguyệt đã hiểu được cái gì gọi là hàm ngư trở mình, cách đối đãi của bọn họ, trong nháy mắt thăng từ dưới địa ngục lên thẳng thiên đường, đúng, chính xác là biến hoá như vậy.

Phòng nhỏ yên lặng, biến thành chủ nhân của khu nhà cao cấp; áo tang vải thô, biến thàng tơ lụa thước tha; cơm đạm nước trà, biến thành sơn hào hải vị.

Hai mươi nha hoàn ngoại viện, hai mươi nha hoàn trong nội viện, bốn nha hoàn bên người, trước kia từng theo hầu hạ phu nhân của Mộ Dung Vô Địch – Hướng An Thần – bà nội/nãi nãi của nàng, giờ được phái tới đây, toàn là nha hoàn cao cấp hàng đầu trong tướng quân phủ.

Tất cả, đều diễn biến tốt đẹp đến mức không thể tốt hơn được nữa.

Bất quá, nàng không cần.

Có lẽ, nếu thật sự là Mộ Dung Lưu Nguyệt, chắc sẽ cảm động đến rơi nước mắt, nhưng đây là nàng, nàng sẽ không như vậy, gì những ngày phồn hoa phú quý tiêu tiền như nước không phải nàng chưa trải qua bao giờ, nên những thứ này với nàng không có chút hấp dẫn.

Buổi chiều, Mộ Dung tướng quân phủ càng thêm náo nhiệt, không chỉ do hôm nay là ngày sinh của Mộ Dung Vô Địch , mà còn là do tân cao thủ của Mộ Dung gia quật khởi, ngày này càng thêm đáng để ăn mừng.

Lưu Nguyệt trên cao ngồi bên cạnh Mộ Dung Vô Địch , như đang xem kịch, giống như nàng là người xem bàng quan, những người kia là diễn viên đang đóng kịch vậy.

Cha của nàng cùng đại nương (vợ lớn) mặt cười như nở hoa, nhận khen tặng từ huynh đệ tỷ mụi khắp xung quanh, nhìn còn muốn đắc ý hơn nàng ba phần.

Mà bên cạnh gì dối trá chúc mừng, âm thầm căm thù, nàng thấy rất rõ.

Âm thầm lạnh lùng cười, Mộ Dung gia, Lưu Nguyệt nàng khinh thường.

Ngày mai, Mộ Dung gia sẽ là Mộ Dung gia, còn nàng Lưu Nguyệt vẫn là Lưu Nguyệt, nàngkhông nghĩ còn muốn ở lại thêm một ngày nào nữa.

Màn đên buông xuống, sao trời lung linh ánh ngọc.

Ánh trăng chiếu sáng khắp mặt đất, một mảnh ngân quang.

Ánh mặt trời hửng sáng.

“Tiểu thư, xin tỉnh dậy, lão tổ tông muốn gặp người.” Bốn nha hoàn xinh đẹp dịu dàng như nước, thơm như hoa lan nhẹ giọng gọi Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt chậm rãi trở mình một cái, nhìn hành động của bốn người kia, lệ quang trong mắt chợt loé, tiểu đao ở cổ tay định hướng cổ bọn họ chém tới.

Hôm qua bị lão già kia quản thúc không trốn thoát được, bây giờ, đã có cơ hội.

“Tiểu thư, tiểu thư, chuyện lớn chuyện lớn.” Tay còn chưa kịp động, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh, một nha hoàn ngoại viện hấp tấp vọt vào.

Đi theo phía sau nàng ta, là đại nương của nàng, Dịch Thu Ngâm.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s