RSS

Chương 9 : Ai sợ ai.

28 Jul

edit: chik

 

Một, hai , ba . . . . . . Ba mươi bảy người.

Hơi hơi nhíu mày, Lưu Nguyệt chỉ nghe ra ba mươi bảy tiếng bước chân, mà nam tử kia lại nói có bốn mươi lăm người, còn có tám người nàng không hề nghe thấy tiếng bước chân.

Như vậy, tám người này võ công quả thật cao hơn nàng rất nhiều.

Chậm rãi mở mắt, hai ngón tay lướt nhẹ qua thân nhuyễn kiếm.

“Tiểu súc sinh, dám đánh chị họ. . . . . .” Tiếng rống to truyền đến, cúng theo đó một đám người vọt tiến vào.

Mâu quang chợt lóe, tay khẽ lướt qua thân kiếm làm nhuyễn kiếm bất chợt bắn ra, phát ra thanh âm ‘vù vù”, sắc bén cực kỳ.

Ánh quang màu bạc, dưới ánh mặt trời bỗng lạnh như hàn băng.
Đám người nhà Mộ Dung đang vọt tới thấy vậy đều ngưng cước bộ, nhìn vào trong viện Lưu Nguyệt một thân độc lập đang đứng chờ bọn họ, nàng toàn thân trầm tĩnh khí độ cùng hơi thở vô cùng sắc bén, làm cho người ta không dám đối diện, đây chẳng lẽ là Mộ Dung Lưu Nguyệt. . . ?

“Ngũ thúc, ai là súc sinh? “Ta, Mộ Dung Lưu Nguyệt cùng Tam ca đều một mẹ sinh ra, hay là, trong mắt Ngũ thúc dòng máu chảy trong người Tam ca cũng chính là dòng máu súc sinh?” Lưu Nguyệt thản nhiên mà hỏi, thanh âm kia mềm nhẹ theo gió thổi qua, vừa lúc rơi vào tai cha nàng Mộ Dung Kiên.

Nhìn như ôn đạm, kì thực bén nhọn cực kỳ.

Mộ Dung Kiên nghe vậy không khỏi hơi hơi nhíu mày.

Mộ Dung Cương cũng đồng thời chau mày, mím chặt môi, lập tức lạnh lùng nói: “Tam ca ngươi trong người chính là mang dòng máu cao quý, luôn hiểu phép tắc lễ nghi, không bao giờ làm ra chuyện thị phi, không như ngươi tàn nhẫn đánh đập cả thân nhân mình, Mộ Dung gia có kẻ như vậy thật không bằng loại cầm thú.”

“Đúng vậy, ngươi đúng là nữ nhân tàn nhẫn độc ác, nữ nhi của ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi cư nhiên đánh nàng một thân thương tích, lại còn phế đi tay nàng, khiến con gái ta cả đời sẽ không luyện được võ công trở thành phế nhân, ta một ngày còn sông trong Mộ Dung gia tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi.” Nương của Mộ Dung Thu hai bắt đầy huyết thù, hận không thể ăn tươi uống màu Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt ánh mắt lạnh nhạt đảo qua những người đi đến, có già có trẻ, rất nhiều người nàng không hề biết, hoặc cũng có thể thời gian làm họ thay đổi khiến nàng nhận không ra, bất quá, đối với nàng cũng không phải chuyện gì quan trọng .

Chậm rãi cầm nhuyễn trong tay, Lưu Nguyệt ngửa đầu nhìn Ngũ thúc cùng ngũ thẩm đang lửa giận bừng bừng, lạnh lùng gật đầu một cái rồi nói: “Hảo, không oán không thù, Mộ Dung Lưu Nguyệt ta ở nơi này tám năm, chưa từng bước ra ngoài nửa bước, xin hỏi Ngũ thúc Ngũ thẩm, ta là chạy đến chỗ nào phế đi tay của Mộ Dung Thu? Ta là ở chỗ nào ẩu đả cùng nàng?”

Một lời vừa nói ra, tràng diện thoáng chốc đều trầm mặc.
Mộ Dung Lưu Nguyệt vẫn là luôn ở nơi này, chưa từng đi ra ngoài quá nửa bước, nếu là hôm nay không phát sinh chuyện như vậy, bọn họ có lẽ cũng không nhớ nơi này còn có người mang họ Mộ Dung .

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s