RSS

(NSNT) Chương 4

29 Th7

Edit : Việt Hà

 

“Vương tổng quản, ta có chút mệt mỏi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi.” Từ trong kiệu truyền ra một thanh âm miễn cưỡng.

 

Vương tổng quản, vẻ mặt suy sụp : “Nhị thiếu gia, ngài nửa canh giờ trước vừa mới nghỉ ngơi mà. Hay là chúng ta cứ đi tiếp đi, nếu không chúng ta có lẽ không đến được thị trấn trước khi trời tối đen.” Vương tổng quản trong lòng than khóc, Nhị thiếu gia, ngài cũng đừng tuỳ hứng như vậy mà.

 

“Hả, cũng đã nửa canh giờ  rồi sao, khó trách lại không thoải mái như vậy, dừng kiệu đi.”

 

Người trong kiệu lẩm bẩm, lệnh cho người ta dừng kiệu.

 

Vì cái gì? Vì cái gì nhiệm vụ gian khổ  … đưa tiễn Nhị thiếu gia tính khí thất thường đến Thanh Phong học viện …. lai rơi vào đầu hắn?

 

 Vương tổng quản thật sự là khóc không ra nước mắt.

 

Từ Liễu Thanh sơn trang đến Thanh Phong học viện bọn họ đã đi suốt một tháng trời cũng chưa đến nơi.

 

Phải biết rằng lần trước phái người đến Thanh Phong học viện thay Nhị thiếu gia báo danh, cả đi cả về cũng không đến nửa tháng.

 

Vốn dĩ tại thời điểm Nhị thiếu gia xuất môn, đã chuẩn bị xe ngựa và mấy kỵ mã đi cùng bọn họ. Kết quả ra khỏi cửa còn chưa được một ngày, Nhị thiếu gia ngại xe ngựa xóc nảy, không chịu đi.

 

Không còn biện pháp đành phải thay đổi cỗ kiệu cho hắn, hoàn hảo mấy tuỳ tùng thân thủ cũng được, nâng cỗ kiệu chạy đi cũng không chậm nhiều lắm.

 

Nhưng mà, Nhị thiếu gia cứ cách một lúc lại kêu mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi, mỗi lần nghỉ ngơi lại càng lâu. Dọc theo đường vừa đi vừa khủng hoảng, trời mưa không được chạy, gió to không được chạy, trời nắng to cũng không được chạy, không có mặt trời cũng không được chạy. Khiến cho đến bây giờ đã ròng rã một tháng trời vẫn còn đang đi trên đường.

 

 Mặt khác ăn ở cũng là một điều phiền toái, không phải đại tửu lâu xa hoa – không vào, không phải rượu và thức ăn thượng đẳng – không ăn, tiểu khách điếm – không được, đại khách sạn không có phòng hảo hạng – cũng không được, đại khách sạn có phòng hảo hạng mà chưởng quầy xấu xí – cũng không ở.

 

 Suốt một tháng nay, Vương tổng quản thấy chính mình già đi ít nhất chục tuổi. Hắn thật muốn hỏi Lão Thiên Gia một chút, trang chủ của hắn luôn bình tĩnh, tỉnh táo; phu nhân ôn nhu, hiền lương; Đại thiếu gia là người bình dị, gần gũi; Vì sao Nhị thiếu gia nhà hắn, Nhị công tử Liêu Thanh sơn trang, Liễu Hiếu, lại là một người bốc đồng, thất thường như vậy?

 Lại càng muốn hỏi lão thiên gia, trong sơn trang có tổng cộng bốn tổng quản, vì sao hết lần này đến lần khác làm cho hắn phải tiếp nhận sự tình bất hảo dễ làm người đoản mệnh như vậy? Chẳng lẽ vận số của hắn là như vậy?   

 

“Vương tổng quản, ngươi đứng nơi đó làm gì, mau tới dưới cây đại thụ cho mát một lát.”

 

Vương tổng quản đang suy nghĩ miên man, ngẩng đầu nhìn thấy Liễu Hiếu đứng dưới gốc cây đại thụ chờ  hắn. Liễu Hiếu , mặc một thân bạch y, áo trắng, tóc đen dài tán loạn, toàn thân trên dưới không chỗ nào không đẹp, cười khanh khách. Bộ dáng thật sự làm kẻ khác thất thần.

 

Vương tổng quản lập tức quên luôn những gì chính mình vừa oán giận, trở lại lấy một tấm thảm, vừa đi vừa hô : “Nhị thiếu gia, đừng, đừng giẫm lên bùn trên mặt đất, chờ ta … trước hết đặt tấm thảm lên trên đã.” Lại hướng bên cạnh hét lên : “ ngươi đi nhanh, giúp Nhị thiếu gia mở ô, đừng để nhị thiếu gia phơi nắng. Ngươi, đến quạt gió cho Nhị thiếu gia. Còn có ngươi, nhanh, mang điểm tâm đến cho Nhi thiếu gia dùng.”

 

Vương tổng quản bận rộn đến tối tăm mặt mũi, cho nên vấn đề Nhị thiếu gia Liễu Thanh sơn trang vì cái gì lại tuỳ hứng, thất thường như vậy, đã bị hắn vất bỏ ra ngoài tâm trí.

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s