RSS

Chương 96 (2)

16 Aug
Edit : Vinci

Chỉ Cần Cục Cưng, Không Cần Cha.

Chương 96 (2)
Nhìn cánh tay khỏe mạnh rắn chắc đang khoác lên người mình vô cùng thân thiết, tựa như đây chính là thói quen của đại băng sơn, Tát Vân la trong lòng nhất thời có một cảm giác mất mát quái dị..Hắn có phải mỗi đêm đều ôm vương hậu như vậy mà đi ngủ cho nên mới có thói quen này không, liệu có phải là vì sủng ái vương hậu nên hắn đem chính mình trở thành nàng, tự nhiên như vậy mà ôm đi ngủ hay không?? Âm thầm thở dài, vừa muốn xuống giường chuẩn bị với tới chỗ quần áo hỗn độn nằm dưới đất, nàng chợt cảm thấy từ phía sau một bàn tay to lớn vươn tới tinh tế khóa trụ vòng eo cùng với nhẹ nhàng dùng sức kéo nàng quay lại giường. Không cần quay đầu cũng biết chính là đại băng sơn đã tỉnh giấc, tay hắn chợt kéo mạnh một cái khiến Tát Vân La chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Một thanh âm lạnh lùng vang lên: “Lại muốn trốn?”
Đối diện với ánh mắt chằm chằm của hắn, Tát Vân La trong lòng có chút khẩn trương, bèn mỉm cười nói: “Trẫm đã đi khá lâu, cũng  nên trở về rồi. Huống chi, đại vương đưa ra yêu cầu, trẫm đã thỏa mãn, đại vương chẳng lẽ còn có cái gì bất mãn?”
Nghe vậy, Sở Vân Phi khẽ nhăn  mày kiếm, nheo đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn chăm chú tiểu yêu nữ không nói được một lời,  trong lòng lửa giận dâng tràn, chính nàng hiện tại đã làm cho hắn hiểu được thế nào là thất bại cùng phẫn uất!
Thấy cặp kia mắt xanh tựa hồ hừng hực liệt hỏa,  Tát Vân La có chút khẩn trương, chẳng lẽ nàng vừa “dẫm trúng đuôi” của đại băng sơn?? Đảo mắt tìm cơ hội tẩu thoát, miệng cười nở rộ hoa đào, nàng ngay lập tức nhấc chân rời khỏi giường. Nhưng còn nhanh hơn, Sở Vân Phi hung tợn đem tiểu yêu nữ một lần nữa ấn ngã vào giường, lập tức cả người đè ép qua. Nàng nghĩ hắn là kẻ ngu ngốc hay sao?? Cặp mắt âm lãnh giống như muốn lăng trì người khác, hô hấp ồ ồ, không nói một câu nào, Sở Vân Phi trực tiếp đem bạc môi bá đạo dây dưa với nàng, gắt gao, thô lỗ, lực mút vào giống như muốn trừng phạt, một lúc lâu sau đến khi Tát Vân La gần như hít thở không thông mới giải phóng nàng.
Trong điện nhất thời yên tĩnh, tựa hồ có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương, Tát Vân La sau một hồi ngẩn ngơ rút cuộc cảm thấy mình thực cần phải ly khai, vừa muốn mở miệng, chợt nghe đại băng sơn lạnh lùng nói: ” Vân La, sự tình còn chưa rõ ràng đã muốn đi?”
Đại băng sơn mặc dù thấp giọng nhưng lời nói lại làm cho Tát Vân La không khỏi một trận tim đập loạn nhịp. Còn có việc? Hôm nay đại băng sơn vẫn nói nàng trộm gì đó của hắn, rốt cuộc là cái gì? Nghĩ nghĩ, Tát Vân La xác nhận không có gì, liền cũng từ bỏ không thèm nghĩ nữa, nhìn đại băng sơn đạm cười nói: “Đại vương, nếu còn có việc để ngày khác rồi nói sau! Trẫm hiện giờ cần phải trở về,  có một chút chuyện trọng yếu muốn xử lý!” nói xong, liền giãy dụa đẩy hắn ra để đứng dậy.
Sở Vân Phi lại nhanh hơn, một phen nữa ấn nng ngồi xuống giường, lạnh lùng nói: “Ngày khác nói sau? Chuyện trọng yếu? Chuyện của trẫm  không trọng yếu?”
Đại băng sơn thật sự là dây dưa không ngớt, Tát Vân La nhịn không được, ngữ khí có chút hờn giận nói: ” Đại vương đưa ra yêu cầu trẫm đã đều thỏa mãn, tiện nghi cũng cho ngươi chiếm qua,  đại vương còn muốn như thế nào nữa?”
“Tiện nghi?” Sở Vân Phi đột nhiên lộ ra nụ cười tà ýi:”Tựa hồ có người chiếm tiện nghi của trẫm, còn trộm đi bảo bối vẫn không có trả lại, Vân La cho rằng trẫm nên như thế nào đòi về?”
Gì…… Gì? Trộm bảo bối của hắn? Đại băng sơn đang nói cái gì? Chẳng lẽ là…… Là……Tát Vân La chợt ngây dại cả người, bất quá đại băng sơn rất nhanh khiến cho nàng có thêm cơ hội suy nghĩ..
“Tự nhiên, trẫm cùng Vân La cũng coi như lão phu lão thê, đã là vợ chồng thì sẽ không tồn tại cách nói ai chiếm tiện nghi của ai, phải không??  Sở Vân Phi một bên chậm rãi nói, một bên thân thủ muốn thoát quần áo nàng.
“Ngươi làm gì?” Tát Vân La cả người run lên, tức giận gầm nhẹ một tiếng, vừa gạt tay hắn vừa luống cuống quấn lại áo, ngồi trên giường còn không quên chen chân đạp đại băng sơn mấy đá, đáng tiếc, hắn hoàn toàn không có phản ứng. Hai người một phen  hai tay tranh đấu, Sở Vân Phi chung quy lợi dụng thể lực chiếm thượng phong, tay thoát được ngoại bào của nàng, còn làm ra vẻ nhíu mày nói: “Bệ hạ nếu không muốn lát nữa chỉ mặc trung y trở về thì cứ việc đá. Bất quá, trẫm nghĩ nên nhắc nhở bệ hạ một chút, nếu  trẫm không cẩn thận xé bỏ quần áo này, nàng cũng không nên trách trẫm.”
Tát Vân La hung hăng trừng mắt nhìn hắn, tức giận hỏi: “Ngươi đến tột cùng còn muốn như thế nào nữa?”
“Không như thế nào! Chính là trẫm gần đây phát hiện Vân La giống như là mảnh đất rất tốt, hạt mầm có thể nở hoa, thậm chí hợp ý trẫm hơn cả mong đợi.” Sở Vân Phi thanh âm chậm rì rì trêu tức. Tiểu yêu nữ thông minh tuyệt đỉnh, nghe lời nói như vậy còn chưa hiểu được thì hoặc là hắn biểu đạt có vấn đề – lời nói có chút quá thâm ảo, hoặc là nội tâm của nàng căn bản không ở đây??
Tát Vân La sửng sốt, hắn nói gì? Hạt mầm nở hoa? Đại băng sơn đến tột cùng sao lại nói chuyện cổ quái như thế??  Nếu hắn nói muốn “tiếp tục chung giường” có lẽ nàng cũng không phản đối, nhưng là lời nói của hắn có điểm thật kỳ quái, cái gì mà trồng hoa?? Thực sự là làm người ta chột dạ. Nghĩ nghĩ một lúc, nàng cất giọng hỏi: “Đại vương đến tột cùng có ý gì thì đừng ngại nói thẳng, làm gì cứ quanh co lòng vòng như vậy? Trẫm thật sự là một câu cũng nghe không hiểu!” Nàng đâu có ngu xuẩn, nàng vốn dụng binh đánh giặc, chỉ điểm giang sơn so với hắn tuyệt đối không hề thua kém, tại sao hắn lại dùng cái loại ánh mắt như thế nhìn nàng??
” Vân La, ngươi thậm chí không phải bình thường ngu ngốc. Trẫm không biết như thế nào dỗ nữ nhân cao hứng. Vân La muốn trẫm  nói thế nào ngươi mới có thể hiểu được tâm ý của trẫm? “ Mắt xanh thẳng tắp nhìn nàng, có chút ảm đạm, có chút bất đắc dĩ, khuôn mặt tràn đầy thâm tình..
Đối diện với vẻ si ngốc của nữ nhân trước mắt, cuối cùng Sở Vân Phi thay đổi sắc mặt nở nụ cười tà ác, tựa hồ như hình tượng chân thành lúc nãy là một người hoàn toàn khác, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói:” trẫm muốn đoạt  Đại Đường của ngươi, đoạt người của ngươi, lại muốn chậm rãi cắn nuốt trái tim của ngươi! Trẫm muốn Vân La ngoan ngoãn ở lại bên trẫm, chỉ có thể nhìn trẫm…… Lúc này đây, ngươi đừng hòng có thể chạy trốn, trẫm sẽ phá hỏng đường lui của ngươi! Bảo bối của trẫm nhất định là của trẫm!”
Vội vàng chớp chớp mắt, Tát Vân La vẫn nhất thời ngơ ngẩn, hắn lại làm sao vậy? Vừa mới coi như còn thực bị thương, như thế nào đảo mắt liền hóa thân ác ma? Ý tứ vừa rồi của hắn chẳng lẽ thật muốn khơi mào chiến tranh giữa hai nước Đại Đường Đại Sở ? Tát Vân La cơ thể trở nên run rẩy than nhẹ: “Ngươi, người thực điên rồi…”
Bỗng nhiên, bạc môi của đại băng sơn hạ xuống vùng cổ trắng nõn, bàn tay to lớn trực tiếp túm lấy chút quần áo đơn bạc của nàng, chỉ nghe “xoạt” một tiếng, xiêm y đã bị xé rách để lộ ra vùng da thịt mượt mà, làn môi hắn cũng lập tức quần thảo trên thân thể mềm mại ấm áp…
“Ngươi cho là đem bảo bối giấu đi thì trẫm sẽ không biết sao? Vân La hai năm này thực vất vả rồi.” Sở Vân Phi chợt ngừng nụ hôn nóng bỏng, ngẩng đầu nhìn nàng nhẹ giọng nói, mà lời tiếp theo khiến Tát Vân la cơ thể trở nên hóa đá: “Trẫm thật cao hứng, Gia Bảo lớn lên giống ngươi……”
Tát Vân La cảm thấy như có đại bác nổ vang bên tai, còn chưa kịp hoàn hồn, đại băng sơn đã tiếp tục nói them một cậu khiến nàng hoàn toàn trở nên thanh tỉnh:”…… Trẫm càng cao hứng, Quốc Bảo lớn lên giống trẫm!”
 

8 responses to “Chương 96 (2)

  1. Pandanus255

    11/10/2011 at 7:20 sáng

    Nhà mới của nàng ah ?

     
    • Việt-Hà

      11/10/2011 at 1:11 chiều

      🙂 dạo này ta bận rộn quá nên nhà ta hơi hoang vắng @@

       
  2. Leo

    15/10/2011 at 11:36 chiều

    Bạn ơi bộ này hoàn bản gốc chưa? Bạn có định làm tiếp không?

     
    • Việt-Hà

      22/11/2011 at 7:56 sáng

      Bộ này hoàn rồi bạn ạk, tớ cũng muốn làm tiếp nhưng mà Vinci đang làm dở, hỏi ss ấy thì bảo là ko bỏ, mà topic mấy tháng nay ko có chap mới😦

       
  3. muamuathu

    04/12/2011 at 10:50 sáng

    bạn ơi, mau ra chap moi nha

     
  4. Cyn

    01/02/2012 at 1:19 chiều

    bạn ơi, bạn dịch tiếp ko được sao bạn? Nếu ss kia ko dịch nữa thì bạn dịch đi, mình ngòng chương mới lâu lắm rùi, đừng drop mà T__T

     
    • Việt-Hà

      19/03/2012 at 5:52 chiều

      Mình cũng rất muốn dịch tiếp, nhưng mà cái gì cũng phải có luật bạn ạk, nếu mình làm bộ này thì mình sẽ phải drop toàn bộ của ss kia, và dịch lại từ đầu😦 thời gian này mình đang bận quá, ko có time để theo bộ này đến hết, dài lắm bạn ơi T_T

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s