RSS

Chương 31 : Ta Là Thiên tài.

21 Aug

Edit: Pracell

***********************************

Liếc mắt nhìn Hiên Viên Triệt đang tức giận tận trời, trong mắt biểu lộ vị giấm chua nồng nặc, Lưu Nguyệt ngược lại không chút để ý nở nụ cười, ngả đầu nằm trên đùi hắn, chậm rãi nói: “Trên thế giới này, tồn tại một loại người, gọi là thiên tài.”

Một câu kiêu ngạo cực kỳ, làm Hiên Viên Triệt nhất thời không nói nên lời.

Ở Thiên Thần quốc này, thiên tài là từ thường xuyên dùng để nói về hắn.

Mười hai tuổi mang binh chinh chiến khắp nơi, mười ba tuổi tiến đánh Mộng quốc, suất lĩnh 10 vạn binh sĩ vượt ngàn dặm, một đường đánh thẳng tới thủ đô, không người nào cản được, mười lăm tuổi, suất lĩnh 30 vạn đại quân diệt Mộng quốc, trong vòng một ngày, bình định tứ đại tiểu quốc quanh Thiên Thần quốc, mười sáu tuổi phong Vương, trở thành Thân Vương trẻ nhất trong lịch sử Thiên Thần quốc.

Hắn, là Thiên Thần quốc độc nhất vô nhị thiên tài.

Mà hiện tại tiểu Vương phi của hắn, cư nhiên nói với hắn câu này, làm hắn tức cũng không được, cười cũng không xong.

Nhìn Lưu Nguyệt an an ổn ổn ngủ trên đùi mình, Hiên Viên Triệt lông mày dựng thẳng.

Ngoài xe ngựa, chỉ nghe thấy tiếng rống giận nghiến răng bay ra: “Nàng dậy mau, trả lời rõ ràng cho taaaaaaaaaaaaaaa………..!!!!!”

Vườn đầy sắc xuân, hôm nay là ngày thật đẹp.

Sau cái hôm mà chuẩn Vương phi của Dực Vương trên chiếu bạc, một ván thắng ba vị hoàng tử 447 van lượng hoàng kim, thủ đô Thiên Thần quốc như bùng nổ, tin tức như gió truyền đi khắp nơi.

Nhất thời, vị tiểu Vương phi mới được sắc phong một tháng trước, vốn đã gây oanh động kinh thành, giờ thêm chuyện này, khiến tất cả mọi người đều biết đến tên nàng, Mộ Dung Lưu Nguyệt.

Mà khi bên ngoài đang tranh nhau truyền tụng về nàng, thì trong Ngọc Lưu Ly điện, Lưu Nguyệt đang nằm dài trên ghế, thảnh thơi sơn móng tay.

Không phải màu đỏ thẫm tiên diễm như mọi người, mà là một loại màu trong suốt, sơn lên nhìn móng tay vẫn như trước, không có màu, mà cũng không có tí mùi.

Cái này là do Lưu Nguyệt tỉ mỉ điều chế.

“Vương phi, thứ này có ích lợi gì?” Thu Ngân đứng bên cạnh Lưu Nguyệt, khó hiểu cau mày.

Đây là Vương phi dặn hắn tìm, trong này nọc rắn độc cũng có, phấn hoa cũng có, còn thêm vài ba cây cỏ linh tinh, pha chung với nước thì có ích lợi gì?

“Hữu dụng là được rồi.” Lưu Nguyệt cũng không nhiều lời.

Kỹ thuật phối độc ở thế kỷ 21 vốn đã phát triển hơn cổ đại nhiều, thủ hạ của nàng có một người rất tinh thông cái này, nàng theo học được cũng không ít.

Có vài loại độc, không phải chỉ dùng được khi ăn uống, mà là tuỳ tâm sở dục. (muốn làm thế nào tuỳ thích)

Ngắm nhìn mười ngón tay, hoàn mỹ không tì vết.

“Vương phi, Hoàng hậu nương nương cho truyền Vương phi đi Bính Thần cung chọn lựa châu hoa (trang sức gì đó = ngọc trai), do sứ giả mang từ Tuyết Thánh quốc trở về. Sứ giả mang về rất nhiều loại, Hoàng Hậu nương nương cho vời người tự mình đi chọn.” Ngạn Hổ đẩy cửa vào, nhíu nhíu mày nói.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s