RSS

Chương 30 : Nụ Hôn Đầu Tiên.

21 Aug

Edit: Pracell

***************************************

Thu lại nụ cười trên mặt, Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn lướt qua Nhị hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng nói: “Trong vòng 10 ngày, ta nếu không thấy tiền trả, sẽ không ngại tự mình đến cửa nhà các ngươi giải quyết đâu, nếu ba vị hoàng tử không có, vậy vài vị mẫu phi, gia tộc chắc cũng không keo kiệt chút tiền còm này nhỉ.”

 

Dứt lời, hừ lạnh một tiếng, Lưu Nguyệt kéo tay Hiên Viên Triệt ra ngoài.

 

Dám liên hợp lại khi dễ người của nàng à, nằm mơ đi.

 

Hiên Viên Triệt thấy vậy, mặt vờ như bất đắc dĩ, hướng Hiên Viên Thừa nhún nhún vai, xong nhanh bước ra ngoài với Lưu Nguyệt, để lại trong phòng hai người cơ hồ muốn khóc ngất.

 

“Ha ha ha ha ha.” Rời hoa lâu, lên xe ngựa rồi, Hiên Viên Triệt rốt cục không nhịn nỗi nữa, cười ha hả ầm ĩ.

 

“Đủ ngoan độc, thật đủ ngoan độc.” Vừa cười lớn, Hiên Viên Triệt vừa duỗi tay ra ôm lấy thắt lưng Lưu Nguyệt, hắn định cho qua việc hôm nay rồi hảo hảo thu thập ba người kia sau, có một số việc không dùng cờ bạc để quyết định thắng thua được, bất quá Lưu Nguyệt so với hắn còn ngoan độc hơn, một ván khiến bọn họ không thể ngóc đầu lên nổi, xoa dịu tâm hắn.

 

“Người của ta, sao có thể cho người khác khi dễ như vậy được.” Lưu Nguyệt ngẩng đầu, cuồng ngạo cực kỳ.

 

Hiên Viên Triệt nghe xong, hơi sửng sốt, sau đó vui vẻ tựa vào vai Lưu Nguyệt, người thì nhỏ xíu như vậy, mà mở miệng ra toàn lời bá đạo, khiến người ta thấy không được tự nhiên.

 

Lưu Nguyệt nhìn Hiên Viên Triệt hoàn toàn không chú tâm, nhất thời nhíu mày, hắn không xem những lời nàng nói là nghiêm túc, vậy….

 

Vừa nghiêng đầu, đôi môi mềm mại rất nhanh chiếm lấy đôi môi lạnh băng kia, lưỡi như lửa nóng nhẹ nhàng mút vào.

 

Hiên Viên Triệt sửng sốt, sau đó lập tức phản công, ôm thắt lưng Lưu Nguyệt thật chặt, như muốn hoà tan.

 

Đôi mắt mở to từ từ nhắm nghiền..

 

Ngân tuyến mờ mờ từ từ nổi lên trên đôi môi đỏ sẫm.

 

Nóng như lửa mà cũng cực kỳ cuồng ngạo.

 

Hai phương đều mạnh mẽ, không ai nhường ai, lửa tung toé khắp nơi, ngươi lùi ta tới.

 

Người, càng ngày càng nóng.

 

Hơi thở, càng lúc càng gấp gáp.

 

Bên ngoài xe, người ồn ào cười nói, bên trong xe, hai người cơ hồ hoà thành một thể.

 

Lửa nóng kịch liệt va chạm, từ từ tiêu đi, hai người từ từ trở nên dịu dàng, hai mắt giao nhau, người nhẹ ta nhẹ, ngọt lịm đôi môi.

 

Thật lâu sau, môi tách rời nhau, hớp từng ngụm không khí.

 

“Chàng là của ta.” Lưu Nguyệt nhìn Hiên Viên Triệt trước mắt cực kỳ yêu mị, hai tay ôm lấy, như ôm tất cả những gì mình có, ai cũng không thể lấy đi, ai cũng không được khi dễ.

 

Hiên Viên Triệt định thần lại, trừng mắt, bên trong chứa đầy sát khí, tức giận nói: “Ai dạy nàng mấy cái này?”

 

Chết tiệt, cư nhiên còn thuần thục hơn cả hắn, là ai dạy nàng?

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s