RSS

(vp13t) Chương 45: Khởi binh vấn tội (1)

19 Th3

Vương phi mười ba tuổi.

Chương 45: Khởi binh vấn tội (1)

Edit: Pracell

********************************

Thiên Tây cung, Hiên Viên Dịch, Hoàng Đế bệ hạ Thiên Thần quốc, đang cùng Trần quý phi đánh cờ, Lưu Nguyệt đột nhiên bước nhanh tới, hướng Hiên Viên Dịch quỳ xuống.

“Đây là sao vậy? Triệt nhi khi dễ con?” Hiên Viên Dịch khuôn mặt oai nghiêm, có phần nho nhã, khẽ mỉm cười hướng Lưu Nguyệt nói, khẩu khí vô củng thân thiết.

Tuy rằng hắn chưa từng gặp qua Lưu Nguyệt, nhưng cũng có nghe danh, tuổi nhỏ như vậy, tư sắc bình thường, trong hoàng cung ngoài Lưu Nguyệt ra còn có ai.

“Có người khi dễ Lưu Nguyệt.” Lưu Nguyệt thần tình ủy khuất.

“Ai dám khi dễ con dâu của ta? Nói, Mẫu phi giúp con trừng trị hắn” Trần quý phi thẳng thắn nói ngay, mặt tươi cười trầm xuống.

“Không, ai khi dễ con, con sẽ tự mình đi tìm hắn xử lý, chỉ mong bệ hạ ân điển, xin đừng can thiệp giúp người khi dễ Lưu Nguyệt kia, Lưu Nguyệt nhất định phải hảo hảo đánh hắn một trận cho hết giận.” Lưu Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên, nổi giận đùng đùng nói.

Hiên Viên Dịch thấy Lưu Nguyệt cư nhiên lại mong hắn ân điển điều này, hơi bất ngờ, người khi dễ Lưu Nguyệt hẳn lai lịch không nhỏ, hắn định khuyên châm chước một chút, bất quá sau khi nghe Lưu Nguyệt nói chỉ muốn đánh một chút, tâm liền thả lỏng, đánh thì cho đánh đi, dù Lưu Nguyệt có võ, nhưng có thể đánh thành cái dạng gì nào.

Lại thêm Trần quý phi kế bên cũng không bác bỏ, hắn lập tức cười gật gật đầu nói: “Hảo, trẫm đáp ứng con không hỗ trợ hắn, nhưng phải nhớ rõ, đừng gây tai nạn chết người là được.”

“Lưu Nguyệt đã biết, đa tạ Hoàng Đế bệ hạ.” Dứt lời, tạ ơn một câu, xoay người chạy đi, nhìn như một cô nương mười ba tuổi đang xúc động.

Hiên Viên Dịch thấy vậy không khỏi hướng Trần quý phi cười nói: “Vẫn là một tiểu hài tử a.”

Trần quý phi khẽ cười cười, trong mắt tỏa sáng, nàng cùng Lưu Nguyệt cũng từng trò chuyện với nhau, có lẽ, Lưu Nguyệt không phải đơn thuần là một tiểu hài tử.

Trên đường cái ở thủ đô Thiên Thần quốc, một trong những khu phố lớn nhất.

Lúc này, trên đường cái một mảnh ồn ào, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.

Mà ở chỗ dễ nhìn thấy nhất trên đường cái, có một đại trạch giàu có, mặt tiền sơn son thiếp vàng, tảng đá sư tử trước cửa to bằng một con ngựa, hiển quý dị thường, trên tấm biển cao cao kia ghi ba chữ vàng to, Tả tướng phủ.

Phanh, một chiếc ghế vàng lớn đoan đoan chính chính đặt trước đại môn Tả tướng phủ, Lưu Nguyệt tay áo bào vung lên, đường hoàng ngồi xuống, roi da trong tay hướng mặt đất quất một phát, chỉ nghe ‘chát’, một tiếng vang thanh thúy, trên mặt đất một đường màu trắng dài, hiện ra rõ ràng.

Bên trái Lưu Nguyệt cùng mấy khóm hoa trước cửa đền có vết roi, thật dài nối nhau thành một đường thẳng trước đại môn, mà Lưu Nguyệt sau đó thu roi lại, ngồi xuống phía sau đường vạch ấy, nguy nga bất động.

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s