RSS

(vp13t) Chương 52: Khởi binh vấn tội (8)

19 Th3

Vương phi mười ba tuổi.

Chương 52: Khởi binh vấn tội (8)

Edit: pracell

*****************************

“Ngươi có tư cách gì bàn nhân tình với ta.” Lời nói lạnh như băng, cực kỳ bén nhọn.Liễu Tâm Tình nhất thời sửng sốt, lập tức hiểu được, Lưu Nguyệt là do Hoàng Thượng tứ hôn, là Dực Vương phi danh chính ngôn thuận, còn nàng tuy không lâu sau cũng sẽ nhập Đông cung, nhưng vẫn chưa có giấy tờ gì, thân phận chính thức hiện giờ chỉ là cháu gái của Tả tướng, cùng Dực Vương phi cách nhau như trời với đất, làm sao có tư cách hướng nàng bàn bạc nhân tình.Đã hiểu ra được, Liễu Tâm Tình không khỏi cắn răng, giương mắt nhìn xung quanh, nàng không có tư cách, vậy Thái tử điện hạ hẳn có đi.Ánh mắt lướt nhanh qua đám người, không thấy thân ảnh Hiên Viên Thừa, Liễu Tâm Tình không khỏi dậm chận nhíu mày, người này lúc thời điểm mấu chốt lại chạy đâu mất rồi.

Lưu Nguyệt thấy vậy lạnh lùng cười, Hiên Viên Thừa nếu dám đến, nàng cũng khiến hắn chịu không nổi.

Trước đại môn Tả tướng phủ một mảnh ầm ĩ, tiếng rên rỉ, tiếng hô đau,, cùng với cánh cổng rách nát, càng khiến nơi này thêm náo nhiệt.

“Đều lui ra cho ta.” Giữa lúc náo nhiệt, một đạo thanh âm cực kỳ vững vàng vang lên, một nam nhân vận trường bào màu xanh chậm rãi bước ra, nhìn khoảng năm mươi tuổi, tóc đen đã điểm nhiều sợi bạc, khí thế rất to lớn.

Công chính lại cực kỳ uy nghiêm, nhân vật chính của vở kịch niêm cửa đả cẩu đã tới.

“Không biết bổn tướng có thể có tư cách?” Thản nhiên nhìn Lưu Nguyệt, Tả tướng chậm rãi nói.

Lưu Nguyệt tay mân mê hắc tiên, lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thuý của Tả tướng, rốt cục không ngồi yên nữa.

Không hợp tính, lạnh lùng nhìn nhau.

“Không biết Mộ Dung tiểu thư giữa ban ngày ban mặt, không để ý vương pháp uy nghiêm, chắn trước cửa phủ, đả thương hạ nhân của ta, là có chuyện gì?” Thanh âm ôn đạm vang lên, một câu lại một câu đều kể tội lỗi của Lưu Nguyệt ra.

“Khởi binh vấn tội.” Lưu Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói rõ ràng một câu, cực kỳ.cuồng vọng.

Người vây xem chung quanh nhất thời ồn ào, chưa từng có người dám đăng môn vấn tội như vậy, Mộ Dung gia tiểu thư này, thực ăn gan hùm mật gấu.

Tả tướng nghe vậy nhíu mày, nhìn Liễu Tâm Ngải đang nơm nớp lo sợ bên kia, cùng Liễu Tâm Tình không ngừng hướng hắn nháy mắt, bảo vào phủ hẵng nói, hắn đây là đã bị Lưu Nguyệt bức đi ra, nếu bây giờ bỏ mặc đi vào lại, thể diện Tả tướng phủ còn biết vất đi đâu.

Huống chi, khẩu khí Lưu Nguyệt kiệu ngạo như thế, một nữ tử mười ba tuổi, dám cùng hắn đấu khẩu, hắn thật muốn xem thử nàng có bao nhiêu lợi hại.

Lập tức hơi hơi bình tĩnh lại, trầm giọng nói: “Hảo, xin mời nói.”

“Coi rẻ quân vương, không nhìn Thánh lệnh, phạm thượng, nói xấu trọng thần triều đình, coi rẻ Vương phi đương triều, có đủ hay không?” Câu cuối Lưu Nguyệt gần như hét lớn, nhất thời như tiếng sấm đánh giữa trời quang, khí thế kinh người.

Mỗi một tội trên này cũng đủ khiến Tả tướng phủ hắn cả nhà tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội rồi.

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s