RSS

(vp13t) Chương 58: Khởi binh vấn tội (14)

19 Th3

Vương phi mười ba tuổi.

Chương 58: Khởi binh vấn tội (14)

Edit:Pracell

*********************************

Bọn họ nào biết rằng đâu phải Hiên Viên Triệt không cho Lưu Nguyệt ra khỏi phủ mà là vì nàng đang trong thời gian hồi phục võ công nên không thể ra khỏi phủ.

“Không cần”. Thái tử Hiên Viên Thừa cười khổ nói: “Tam đệ vừa mới đi Triều Châu, bảo là mang Long kỵ hộ vệ quân đi tập luyện.”

Đây rõ ràng là Hiên Viên Triệt tuyên bố không hỗ trợ nàng.

Trong Thiên Thần cung không ai nói gì , mọi người đều trầm mặc.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời dần buông xuống.

Trước phủ Tả tướng, Lưu Nguyệt mặc xiêm áo dài ngồi bên một bàn đầy thức ăn, rượu ngon, chậm rãi dùng, hoàn toàn không để ý tới những gì xung quanh.

Từ trong cung, những người có giao hảo với Tả tướng đến phủ, Lưu Nguyệt cũng cho đi vào dễ dàng, bất quá muốn rời đi thì thật sự khó khăn.

Hắc tiên vừa vung lên, người hầu trong phủ đã tè ra quần lui trở vào trong, những người lúc nãy tới để truyền ý chỉ trong cung giờ không biết làm sao để ra ngoài a.

Sắc trời ngày càng lúc càng mờ nhạt, từng ngọn đèn dầu dần thắp lên.

Dân chúng tụ tập quanh phủ xem náo nhiệt, cũng không một ai ly khai, thậm chí còn mang ghế đến, đốt đèn lồng, lẳng lặng ngồi xem.

Không ai đuổi bọn họ đi, trước kia, nếu đêm xuống sẽ có quy định cấm người đi lại, nhưng đêm nay lại không có binh lính nào ra can ngăn cả.

Bởi vậy, mọi người đều mừng rỡ, ngồi chồm hổm xem kịch vui.

Cơm no rượu say, ném ra một thỏi bạc, lập tức có người chạy đến thu dọn bàn, Lưu Nguyệt hai chân thả lỏng, hai mắt hơi nhắm lại, roi trong tay nhịp nhịp, thần thái kia, nhàn nhã cực kỳ.

Ngược lại, hai cánh cửa lớn trước mặt nàng rách nát, tiêu điều xuống dốc, khiến Tả tướng phủ xưa nay vốn cao cao tại thượng, giờ nhìn chẳng khác một cái miếu hoang.

Tả tướng không đứng ở cửa, Liễu Tâm Ngải, Liễu Tâm Tình cũng đều đã đi vào, chỉ còn một thủ vệ đứng canh, nơm nớp lo sợ, luôn quan sát nhất cử nhất động của Lưu Nguyệt.

Thời gian trôi qua thật nhanh, ánh trăng đã xuất hiện.

Ánh sáng bàng bạc chiếu rọi cả vùng trời mênh mông, trong trẻo lạnh lùng mà cũng thật cao quý.

Lẳng lặng ngồi trên ghế, Lưu Nguyệt nhìn như đã muốn ngủ, dưới ánh trăng bao phủ, nhìn thật thần bí khó lường.

Bóng dáng thản nhiên dưới ánh trăng, như hòa vào bóng đêm thành một thể, giống như nàng chính là màn đêm đen này vậy.

Mọi người chung quanh đều lẳng lặng nhìn, giống như giờ khắc này, chỉ có nàng tồn tại.

Ánh trăng nhạt dần, trời đã sắp sáng.

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s