RSS

(vp13t) Chương 60: Khởi binh vấn tội (16)

19 Th3

Vương phi mười ba tuổi.

Chương 60: Khởi binh vấn tội (16)

Edit: Pracell

***********************************

Quân côn, hạ xuống càng nặng.“Ôi, ta không dám, tha ta đi, ta không dám………A………”Lưu Nguyệt thấy vậy, lạnh lùng cười, ngồi tựa trên ghế hoàng kim lớn, ung dung nhìn.Tiếng gào khóc theo tiếng đánh dập nhỏ dần, một trăm quân côn, nếu đánh thật tình, da thịt đầy đặn của Liễu Tâm Ngải sẽ nát bét.Đánh đánh đánh, cơ hồ không ra tiếng nữa.

“Như vậy, Mộ Dung tiểu thư đã vừa lòng chưa?” Tả tướng không nhìn Liễu Tâm Ngải phía sau, mặt giận dữ nhìn Lưu Nguyệt, nói.“Hảo, Tả tướng không hổ là Tả tướng, trì gia quả nhiên nghiêm cẩn.” Lưu Nguyệt chậm rãi đứng lên, cổ tay đột nhiên huơ một cái.Trường tiên màu đen lập tức vút ra, đánh bay quân côn đang không ngừng quất xuống kia.

“Bỏ đi.” Lưu Nguyệt chậm rãi nói một câu.Liễu Tâm Tình nãy giờ đứng ở bên trong lập tức vọt ra, mặt đầy nước mắt ôm lấy Liễu Tâm Ngải đang hấp hối, trong lòng oán hận.Đánh thì đã đánh tới 90 quân côn rồi, giờ mới bảo bỏ đi, cùng với đánh hết 100 có gì khác biệt.

“Việc hôm nay coi như bỏ qua, Tả tướng lấy đức thu phục lòng người, Lưu Nguyệt thập phần bội phục.”

Đánh người đã đời xong nói lời khen ngợi, quả thực so với trực tiếp móc xỉa còn khó nghe hơn.“Nếu đã như vậy, Mộ Dung tiểu thư xin rời đi, bổn tướng muốn thượng triều.” Dứt lời, Tả tướng liền cất bước đi, cư nhiên là muốn đi bộ vào triều. Nếu không phải sợ trễ giờ, khiến thế lực khác cướp lấy tiên cơ, hắn thật muốn nhìn xem Mộ Dung Lưu Nguyệt có thể trấn cửa tới bao lâu.Đáng tiếc, Lưu Nguyệt hết thảy đều có tính toán, hậu chiêu còn ở phía sau.

“Kia thật không phải, người đâu, tới chuẩn bị cho gia gia các ngươi một cái kiệu, đường đường là Tả tướng, lưng đeo bụi gai đi bộ, thật sự tổn hại đến thể diện a.”

Thản nhiên vung tay lên, Lưu Nguyệt thần tình phấn chấn nhìn Tả tướng xấu hổ mặt đỏ bừng, cười thật tao nhã. Tả tướng vừa nghe, thiếu chút nữa phun máu, nàng trấn tại đây một ngày một đêm, dù kết cục có như vậy hay không, thể diện hắn đã sớm tổn hại hết rồi, giờ nói mấy lời này, giả người tốt cũng chân chính là chọc tức chết hắn mà.

Giữa một đám người mặt lúc xanh lúc trắng chung quanh, Lưu Nguyệt xoay người, cười lớn không xem ai ra gì, rời đi.

Tiếng cười trong màn đêm trống vắng, vang vọng xa xa. Đem toàn bộ tùy tiện cùng kiêu ngạo phát ra đến cực hạn. Hôm nay, Tả tướng bị Lưu Nguyệt cho ăn đòn đau điếng.

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s